Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mai, thần tượng lưu lượng đang hot Kim TaeHuyng sẽ tham gia biểu diễn thương mại, các fan đều sôi nổi ra sân bay đón máy bay. Wendy là masternim tiền tuyến và fan bạn gái lâu năm của Kim TaeHuyng, cũng vác máy ảnh ra ngoài.

(Masternim: Fan chuyên theo idol chụp chỉnh ảnh
Lưu lượng: kiểu thần tượng đông fan nhưng thực lực hơi hên xui)

Sau khi lên xe cô ngồi lướt SNS, phát hiện hashtag "Son SeungWan" lại lên hot search.

(Hot search: tương tự top trending hashtag trên Twitter)

Nếu hỏi trong showbiz Wendy ghét sao nào nhất, thì tuyệt đối phải là nữ diễn viên đang hot Son SeungWan, ghét cay ghét đắng luôn.

Cái cô nữ diễn viên tự xưng là "đàn em của Kim TaeHuyng" này chả có lấy tác phẩm tiêu biểu gì. Cô ta debut thông qua một show thực tế, sau đó liền bắt đầu kiếp sống làm trời làm đất làm không khí làm ngôi sao của cô ta.

Vốn dĩ ban đầu cô ta chả liên quan gì tới Kim TaeHuyng.

Một người là thần tượng lưu lượng có SNS hơn 70tr fan, một kẻ là một nữ diễn viên mới tinh không có tác phẩm tiêu biểu, ngoại trừ cùng công ty quản lý thì quăng tám sào cũng không tới. Đám fan hay đi giảng đạo lý, war tá lả trong ngoài showbiz của Kim TaeHuyng ban đầu thật sự chả để cái cô đàn em này vào mắt.

Một kẻ chẳng có sức ảnh hưởng gì, chửi cô ta thì khác gì giúp đỡ người nghèo chứ!

Biến bắt đầu xảy ra từ lúc tập 4 của một gameshow nọ mời Kim TaeHuyng làm khách mời.

Cái cô đàn em này không phụ sự kì vọng của mọi người, bắt đầu táy máy tay chân với Kim TaeHuyng. Trong lúc ghi hình cô ta diễn đủ thứ trò con bò, hành hạ Kim TaeHuyng đủ đường tới mức kiệt sức. Theo drama do nhân viên công tác tuồn ra, Kim TaeHuyng hôm đấy thu xong là bệnh luôn.

Lần này thì thọc tổ ong vò vẽ thật rồi. Fan của idol lưu lượng dễ chọc sao? Các cô chửi cho cái cô newbie này lên thẳng no 1 hot search luôn.

Chỉ trong một ngày, các cư dân mạng hóng drama trên cơ bản đều biết có một cô Son SeungWan như này.

Nhưng mà, cái cô đàn em này không những không thấy khó mà lui cách Kim TaeHuyng xa xa ra, mà ekip của cô ta ngược lại còn bắt đầu quấn lấy Kim TaeHuyng cọ fame ship thuyền, làm ra biết bao việc tai tiếng.

Fan tức giận đến mức chửi ầm lên, tất cả đều xắn tay áo khẩu nghiệp về Son SeungWan. Cứ ngày này qua ngày này, tháng này qua tháng khác như thế, một newbie không hề có tác phẩm tiêu biểu như Son SeungWan, bị fan của Kim TaeHuyng chửi cho đến mức thành tiểu hoa đang hot......

(Tiểu hoa: nữ diễn viên mới đang nổi. Thường là diễn viên trẻ, năng lực diễn xuất hên xui)

Từ từ? Fan ngớ hết cả ra, có phải chúng mình bị người ta lợi dụng không?

Đúng, cao trào câu chuyện đến đây là ngừng.

Việc mỗi ngày lên mạng diss Son SeungWan đã thành chuyện thường ngày ở huyện của fan Kim TaeHuyng, mà ekip của Son SeungWan hình như cũng định để cô ta đi con đường chơi ngu lấy tiếng tới hết sự nghiệp cách mạng, cho dù bị cả cộng đồng mạng chửi cho cũng chả xoắn gì. Sau này cô ta nhận mấy bộ phim cổ trang, đẹp thì đẹp đấy, nhưng kỹ thuật diễn gớm quá, rating cũng chỉ thường thường. Trong lúc phát sóng chương trình, toàn bộ fame của cô ta đều đến từ scandal với Kim TaeHuyng.

Chẳng lẽ cả đời này đều không dứt được cái con đỉa này ư? Bộ phận truyền thông của công ty quản lý Tinh Diệu lại rất hay nhường nhịn cho ekip của Son SeungWan đi bấu víu Kim TaeHuyng, vì thế fan lại chửi luôn cả bộ phận truyền thông của Tinh Diệu lên hot search một thể.

Sức chiến đấu của fan Kim TaeHuyng phải nói là quét mắt khắp showbiz không có địch thủ, trong đó masternim kiêm vợ cả Wendy chính là một nhân tài kiệt xuất.

Lúc này, khi nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ combat Wendy đang cười lạnh lên hóng hot search, điện thoại của tài xế ở ghế lái vang lên. Anh ta vừa tiếp điện thoại vừa đánh tay lái sang phải mà chẳng thèm nhìn đèn báo hiệu. Wendy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đang định bảo anh ta lúc lái xe đừng nghe điện thoại, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng còi hú inh ỏi.

Wendy còn chưa phản ứng được, chỉ nghe thấy một tiếng ầm lớn, đuôi xe bị đâm lệch đi. Cả người Wendy đều vọt về phía trước bay ra ngoài, trong ngực cô còn ôm chiếc máy ảnh lens tele mới mua từ nước ngoài về chưa dùng lần nào.

(Lens tele: ống kính máy ảnh rất dài chuyên để chụp xa, chụp cảnh chuyển động.)

Giữa lúc trời đất quay cuồng, cô chỉ có một ý nghĩ.

Chết trên đường đi đu idol, quá mất mặt.

*******

Khi cô tỉnh lại thì đã ở bệnh viện.

Không chết, may quá.

Wendy giãy giụa ngồi dậy, trong phòng bệnh trắng như tuyết không một bóng người. Cô nhìn xung quanh một vòng, không thấy đống máy ống mấy chục vạn của mình đâu. Trên mu bàn tay còn truyền dịch, cô ấn chuông gọi y tá tới.

"Túi của em đâu rồi ạ? Cái túi màu đen đựng máy ảnh ấy ạ."

"Xin lỗi, tôi không nhìn thấy cái túi cô bảo."

Wendy hơi lo lắng, lập tức khoa tay múa chân với y tá: "Lớn như này này, em đậy túi kĩ lắm, chị tìm giúp em đi ạ."

"Thật sự không có." Giọng điệu của y tá không thân thiện lắm, nhìn cô vài lần, "Cô Son, lúc cô được đưa tới bệnh viện, bên cạnh cô chẳng có gì cả, không tin thì cô có thể hỏi người đại diện của cô."

Wendy còn chưa khớp được, chần chờ chốc lát mới hỏi: "Chị gọi em là gì ạ?"

"Cô Son."

Wendy đột nhiên run rẩy, da gà nháy mắt nổi toàn thân, cô gian nan hỏi lại lần nữa: "Son gì ạ?"

"Son SeungWan. Cô Son, cô thấy không khỏe ở đâu à? Tôi gọi bác sĩ hộ cô."

Hai mắt Wendy trợn lên ngất xỉu đi.

Khi cô tỉnh lại lần nữa, bên cạnh cô có một người phụ nữ đeo đôi kính gọng vàng, gương mặt xương xẩu, gò má rất cao, vừa nhìn đã biết là nhân vật lợi hại. Wendy trợn mắt nhìn chị ta, không nói nổi thành lời.

Combat với ekip của Son SeungWan bao nhiêu năm, làm sao cô có thể không sõi mặt người đại diện Han SeulYi của cô ta chứ?

Han SeulYi thấy cô tỉnh lại, nhíu nhíu mày, giọng điệu không được ôn hòa lắm, hỏi cô: "Đỡ chưa?"

Wendy nhắm mắt quay đầu, không muốn tiếp chuyện chị ta.

Han SeulYi đẩy cô một chút, "Còn đau yếu ở đâu à? Tí nữa xuất viện rồi, có gì cần kiểm tra thì kiểm tra nốt đi."

Trong lòng Wendy có một vạn con alpaca chạy loạn, giọng nói gian nan thoát ra khỏi miệng: "Chị ra ngoài trước đi, tôi muốn yên lặng."

"Son SeungWan, chị vất vả lắm mới giúp cô tranh thủ được một cái show trò chuyện, một tiếng nữa phải ghi hình rồi, cô còn muốn yên lặng nữa không?"

Wendy: "......"

Đây nhất định là mơ rồi, đây là mơ thôi. Ông trời ơi, con không muốn trở thành người con ghét nhất đâu!

Wendy nhắm chặt mắt lắc đầu quầy quậy, Han SeulYi đã nóng sẵn, giật chăn của cô đánh xoạch.

"Son SeungWan cô bị đâm váng đầu rồi à? Show trò chuyện kia chị tốn bao nhiêu công sức mới giành giật được, cô bảo không đi thì không đi à?" Giọng điệu Han SeulYi không kiên nhẫn, "Mau lên, đi rửa mặt đi, Paul sắp tới đến nơi rồi."

Paul là stylist của Son SeungWan.

Wendy còn chưa tiếp thu được sự thật này, "Tôi không......"

Cô bị Han SeulYi hung hăng lườm cho một cái, lời còn chưa nói xong không dám nói nốt nữa. Rốt cuộc cô biết tại sao ekip của Son SeungWan khó chơi vậy rồi, người đại diện này dữ cmn dằn quá rồi đấy.

Paul rất nhanh đã xách theo một cái cốp ba tầng tới, "Chị SeungWan, chị không sao chứ ạ? Nghe nói chị bị tai nạn xe cộ, em hết cả hồn."

Đang nói chuyện, Han SeulYi đi từ ngoài vào, đưa một bản tài liệu cho cô, "Đêm nay host sẽ hỏi những vấn đề này, cô học một lần đi."

Wendy siết chặt tài liệu, Han SeulYi thấy cô chậm chạp liền nổi sùng, nạt cô: "Tôi bảo cô đọc cô có nghe thấy không! Kế hoạch cả năm nay tôi đã nói với cô rồi, cô mau thích nghi với hình tượng mới của cô đi! Cô mà gây chuyện thì liệu hồn với tôi đấy!"

Wendy nhịn sự hoang mang, miễn cưỡng lật xem tài liệu.

Thời gian gấp gáp quá, Paul chỉ trang điểm nhẹ cho cô. Khi vào buồng vệ sinh, cô ngơ ngác nhìn gương mặt mà mình từng ghét nhất trong gương.

Mặt rất nhỏ, chỉ to bằng bàn tay, làn da cũng đẹp, trong sáng tươi mát, xinh đẹp nhưng không quá rù quyến. Nếu không phải có những vụ bôi đen ngày trước, gương mặt này có lẽ xứng tầm là gương mặt mối tình đầu của cả trai lẫn gái rồi.

Han SeulYi ở bên ngoài nạt cô: "Xong chưa? Mau ra đây, chuẩn bị đi rồi."

......

Wendy chấp nhận số mệnh, đi theo chị ta đến phòng ghi hình.

Trong lúc ghi hình chương trình, đầu óc cô đặc sệt như tương. Cũng may bản lĩnh của host thâm hậu, cô máy móc trả lời các câu hỏi theo phần học sẵn trên giấy, cuối cùng coi như quay xong chương trình không vấn đề gì.

Ngày mai ngày kia không có lịch trình, Han SeulYi xụ mặt dạy dỗ cô vài câu, sau đó bảo trợ lý đưa cô về nhà.

Lúc xe chạy, Wendy nằm liệt ở ghế sau, nhắm mắt nghĩ lại tỉ mỉ một loạt những sự kiện diễn ra hôm nay.

Tất cả các giác quan đều là chân thật.

Thân xác cô đã trở thành Son SeungWan.

Cô không biết tại sao lại xảy ra những chuyện này, nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất là phải tìm cách biến trở về bản thân. Chiếc xe phi rất nhanh, đưa cô tới tận nơi Son SeungWan ở. Lúc vào nhà đóng cửa bật đèn, Wendy kinh ngạc vì cách bố trí nội thất trong phòng.

Căn phòng rất trống trải. Ngoại trừ những đồ dùng tất yếu thì chẳng có gì, có cảm giác lạnh lẽo như băng.

Cô ngắm nghía khắp nơi, căn nhà này có hai phòng ngủ và hai phòng khách. Nó không tính là lớn, trang hoàng cũng rất đơn giản, thật sự không giống nơi ở của một nữ minh tinh.

Tham quan xong rồi, cô thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận, ra ngoài gọi xe.

Địa chỉ cô đi là nhà của chính cô.

Nhà họ Kang không phải là nhà giàu, nhưng cũng có của ăn của để. Ông Kang lập nghiệp từ xưa bằng nhà đất, Kang Thị bây giờ cũng được coi là một tập đoàn bất động sản có số có má. Bà Kang là họa sĩ tranh truyền thống có tiếng trong nước. Nhưng vì bẩm sinh cơ thể bà đã yếu ớt nên từ lâu chân bà không tiện đi lại nữa, phải ngồi xe lăn quanh năm.

Wendy còn có một anh trai, xuất thân từ ngành luật, bây giờ đã là một luật sư kinh tế có tiếng trong giới luật.

Cả nhà đều rất gì và này nọ, chỉ có mỗi cô là u mê đu idol.

Nói nữa chắc khóc mất thôi, tất cả là tại Kim TaeHuyng quá mê người đấy.

Xe rất nhanh đã đưa cô đến nơi.

Wendy vội vã đi vào trong, đi chưa được mấy bước đã bị bảo vệ cản lại. Khu đô thị xa hoa này tới thăm đón gì đều phải đăng kí, huống chi đang lúc tối om cô còn đội mũ và đeo kính râm.

Wendy hết cách, chỉ có thể móc chứng minh thư ra để điền thông tin thăm viếng. Bảo vệ nhìn vài lần, lẩm bẩm: "Son SeungWan? Không phải là cái cô minh tinh kia chứ?"

Cô không dám ngẩng đầu, lanh lẹ đi vào.

Cô quen cửa quen nẻo đi đến nhà mình. Đây là một căn biệt thự nhỏ riêng biệt, ngoài cửa sáng đèn, trong phòng khách bật điện. Rèm khép hờ, có thể thấy lờ mờ cảnh tượng trong phòng.

Ông Kang ngồi trên sofa đọc báo, Bà Kang ngồi trên xe lăn cạnh đó đang gọt táo. Vẻ mặt hai người đều bình thường, trông chẳng lo lắng chút nào.

Chẳng lẽ thân thể của mình đã tỉnh rồi?

Wendy hơi sốt ruột, muốn nhìn rõ hơn một chút. Cô vừa mới tiến lên chưa được mấy bước, cửa nhà đột nhiên xoạch một tiếng mở từ trong ra, một chàng trai đeo dép lê xách túi rác đi ra ngoài.

Anh ta thấy bóng người lén lút ở bụi hoa, tức khắc cảnh giác nói: "Ai thế?"

Wendy hoảng sợ, còn chưa kịp trả lời, chàng trai đã hùng hổ đến gần, túm chặt lấy cánh tay cô. Lực của anh rất mạnh, Wendy tức khắc hét lên: "Kang SeungYoon anh làm em đau đấy!"

Người đi ra chính là anh trai cô.

Thấy đối phương gọi được tên mình, chắc là người quen, Kang SeungYoon quả nhiên buông tay. Anh đánh giá cô vài lần, hỏi: "Cô là ai? Trễ thế này còn đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"

Đầu óc Wendy xoay chuyển rất nhanh, cô sắp xếp lời nói: "Em là bạn học của Wendy ạ. Nghe nói hôm nay bạn ấy bị tai nạn xe cộ nên em muốn tới thăm ạ."

Cô đã đoán được tiếp theo Kang SeungYoon sẽ hỏi gì:

—— Em là bạn học của Wendy à, tại sao không gọi điện thoại hay gõ cửa vào?

Cô cũng nghĩ kỹ cách ứng đối rồi:

—— Bởi vì trước đây em lỡ khẩu nghiệp về idol Kim TaeHuyng của bạn ấy, bị Wendy block, chỉ dám trộm tới thăm.

Wendy tự tán thưởng cho sự thông minh cơ trí của chính mình.

Trăm triệu lần cô chẳng ngờ được, Kang SeungYoon nhìn cô vài lần, rất kỳ quái hỏi: "Wendy là ai?"

Wendy suýt thì nhảy dựng lên, "Em gái anh ấy!"

Kang SeungYoon nói: "Sao tự dưng cô lại chửi tôi?"

(Em gái anh/ em gái mày: là cách chửi ít bậy hơn của Tàu. Thay vì chửi đmm có thể chửi là em gái mày.)

"Không phải không phải, ý em là, Wendy là em gái của anh đấy ạ!"

Dứt lời, sự cảnh giác vốn đã biến mất trong mắt Kang SeungYoon lại nảy lên, "Tôi lấy đâu ra em gái. Nói đi, rốt cuộc cô là ai?"

Màn lôi thôi ngoài cửa này đã kinh động tới Ông Kang Bà Kang trong phòng. Ông Kang đi ra, đứng trước cửa gọi: "SeungYoon, chuyện gì thế con?"

Kang SeungYoon nhìn chằm chằm Wendy, cũng không quay đầu lại: "Bắt được kẻ trộm ạ."

Wendy lo lắng hết sức: "Em không phải kẻ trộm! Em tới thăm Wendy mà!"

Ông Kang thấy cô là một cô gái, dáng người cũng gầy ốm, nhìn kiểu gì cũng không giống ăn trộm, dịu giọng nói: "Cháu tìm nhầm nhà à? Nhà bác không có ai tên là Wendy cả."

Wendy giống như bị người ta đánh vào đầu, người không đứng vững, cô túm lấy tay Kang SeungYoon theo bản năng. Ai ngờ Kang SeungYoon nghiêng người tránh được, Wendy đầu hoa chân váng, lảo đảo một cái ngã ngồi xuống đất.

Đầu cô ong ong, cô duỗi tay túm chặt ống quần Kang SeungYoon, ngửa đầu, gian nan nói từng chữ: "Wendy ấy, Wannie ấy, đứa em mà anh hay mắng là đồ não tàn đu idol ấy, em gái của anh đó......"

Kang SeungYoon nhíu nhíu mày, Ông Kang đã đến gần, "SeungYoon, mau nâng con bé dậy, trông kiểu này là phải đưa tới bệnh viện rồi."

Kang SeungYoon ngồi xổm xuống, nghiêng đầu đánh giá cô vài lần, cảm thấy gương mặt này hơi quen mắt. Anh đang nghĩ ngợi, Ông Kang đã phát một cái vào gáy anh, "Thằng nhóc thối này! Còn không mau nâng người ta dậy!"

Kang SeungYoon vừa mới duỗi tay, chẳng ngờ người trước mặt vừa khóc vừa ăn vạ, "Em không cần anh đỡ! Anh làm bộ không quen biết em! Anh không được chạm vào em!"

Tối thui thế này tự dưng đâu ra một bệnh nhân tâm thần vậy?

Kang SeungYoon bất đắc dĩ nói với Ông Kang: "Cứ báo cảnh sát trước đi bố, con thấy chỗ này của cổ có vấn đề đấy." Anh chỉ chỉ vào đầu mình.

Ông Kang gật gật đầu, đang móc di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, bên con đường rợp bóng cây đột nhiên truyền ra một giọng nói, "Cô ta là bạn tôi."

Kang SeungYoon và Ông Kang đồng thời quay đầu lại nhìn. Một chàng trai mặc đồ thể thao chạy đêm chậm rãi đến gần, nâng nâng vành mũ, lộ ra một đôi mắt thờ ơ.

Kang SeungYoon liếc mắt một cái là nhận ra anh ngay: "Kim TaeHuyng?!"

Anh gật đầu, ngắm nghía Wendy còn ngồi dưới đất khóc, "Cô ta tới tìm tôi đấy, quấy rầy cả nhà rồi." Dứt lời, anh ngồi xổm xuống đỡ lấy cánh tay Wendy, "Đi thôi."

Wendy đang khóc tới tan nát lòng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nhất lại xa vời nhất xuất hiện trước mắt mình, tiếng khóc mắc nghẹn trong cổ họng.

Kim TaeHuyng thuận thế nâng cô dậy, xách Wendy còn đang hoang mang đi.

Mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất ở đường cây xanh, Kang SeungYoon rốt cuộc phản ứng ra, cô gái kia...... Hình như là Son SeungWan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro