Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả trường lập tức huyên náo tò mò vì câu nói của Seungwan, có nữ sinh còn mạnh dạn hỏi Seungwan

"Bạn có thể nói người đó là ai không? Là quan hệ thế nào với bạn?"

Seungwan mỉm cười khẽ đáp: "Người ấy đang ở đâu đó lẫn trong các bạn. Nhưng tôi sẽ tìm ra người ấy"

Một nụ cười thoáng qua của Seungwan cũng khiến cho rất nhiều trái tim kịch liệt rung cảm. Mà ở bên dưới sân khấu Joohyun cũng chấn động. Seungwan lại có thể mỉm cười dễ dàng đến như vậy. Cậu ấy đã thay đổi. Thực sự đã thay đổi.

Nhưng là vì ai? Seungwan vì ai thay đổi? Là cô sao, không thể, không thể đâu. Seungwan chán ghét cô nhiều thế nào, cô lẽ nào không biết? Nhưng mà câu nói đầy ẩn ý kia là sao? Ở ngôi trường này có ai khác mà Seungwan quen biết ngoài cô sao? Sẽ là có hay không, Joohyun không dám hi vọng. Cô sợ hãi, bởi vì trái tim cô không còn chỗ nào không có sẹo. Đau đớn chưa hề nguôi ngoai khiến cô không muốn có thêm một vết thương nào khác nữa.

Seungwan rời khỏi sân khấu. Cô không nhìn thấy Joohyun nhưng cô tin Joohyun đã nhìn thấy cô, nghe được lời cô nói. Cô mong Joohyun hiểu được, hi vọng Joohyun cho cô một cơ hội. Cô không muốn khiến cho người con gái ấy vì mình mà chịu thêm một tổn thương nào nữa. Cô biết mình đã gây ra cho cậu ấy nhiều vết thương, và cô quyết tâm sẽ tự tay mình chữa lành tất cả. Chỉ cần Joohyun đồng ý.

Seungwan đang miên man suy nghĩ thì có một người xuất hiện trước mặt cô. Đây chính là hội trưởng của hội sinh viên. Anh ấy là một nam sinh rất ưu tú, khuôn mặt rất đẹp trai, nụ cười hiền lành, dễ lấy thiện cảm từ người khác.

"Chúc mừng em hoàn thành bài phát biểu. Em thực sự khiến mọi người yêu thích"

Seungwan mỉm cười đáp lại: "Cám ơn anh. Cũng nhờ anh giúp đỡ"

Nam sinh cười tươi nói: "Là nhiệm vụ của anh mà. Hơn nữa anh thực sự quý em. Em có muốn tham gia hội sinh viên không?"

Seungwan suy nghĩ một chút liền đáp: "Nếu anh không chê thì em rất hãnh diện"

Nam sinh cười đáp: "Sao dám chê được. Em rất ưu tú, tương lai sẽ là nhân vật được hâm mộ của trường. Hội sinh viên sẽ rất cần người có ảnh hưởng lớn như em"

Seungwan chỉ cười khẽ. Lý do cô tham gia hội sinh viên đơn giản là Joohyun cũng là thành viên trong hội mà thôi.

Trò chuyện thêm một lát Seungwan cùng rời đi theo tân sinh viên đi nhận lớp. Cô theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh, bởi vì sau này còn phải giúp ba mẹ trong công việc. Cho dù cô biết Joohyun học chuyên về ngoại ngữ,nhưng chỉ cần học chung một trường là có cơ hội. Hơn nữa Seungwan cũng đã đăng ký cho mình khóa học thêm ngoại ngữ vào buổi chiều. Có thể may mắn học chung với Joohyun.

Seungwan vừa bước vào lớp đã bị một đám đông vây quanh như thể cô là đại minh tinh màn bạc. Cô có chút bất đắc dĩ, nếu là ngày xưa cô đã không ngần ngại xua đuổi đám người này, nhưng Seungwan của hôm nay sẽ không như vậy.

Các nữ sinh tranh giành lôi kéo cho bằng được Seungwan ngồi cạnh mình. Các nam sinh thì hi vọng nhìn cô. Một số nữ sinh còn tò mò hỏi cô về nhân vật bí ẩn mà cô đã nói, nhưng Seungwan chỉ duy trì im lặng. Cuối cùng cô chọn ngồi xuống một chiếc bàn ngay giữa lớp, mặc kệ người bên cạnh là ai.

Nữ sinh tranh giành được vị trí bên cạnh Seungwan hết sức vui sướng, liên tục liếc nhìn Seungwan với ánh mắt ngưỡng mộ. Seungwan chỉ biết than thở thầm trong lòng. Cô thực sự có mị lực với phái nữ đến vậy sao?

Seungwan nhập học một tuần, nhưng cô vẫn chưa gặp Joohyun. Cũng không thấy qua bóng dáng cậu ấy. Thông qua hội trưởng hội sinh viên Seungwan nghe nói Joohyun bị cảm nên xin nghỉ học.

Seungwan biết Joohyun bệnh thật. Người chăm chỉ như Joohyun sẽ không nghỉ học cho dù là lý do gì, hơn nữa Joohyun hẳn là biết hai người dù thế nào cũng sẽ phải gặp nhau. Cho nên khả năng Joohyun trốn tránh cô là không thể.

Seungwan biết địa chỉ nhà của Joohyun nhưng cô không tìm tới. Có lẽ vẫn nên để cho Joohyun một chút thời gian để thích ứng sự hiện diện của cô ở đây. Sau này cho dù Joohyun muốn tránh né cô, cô cũng không cho phép.

Cả trường vẫn xì xào phỏng đoán về người bí ẩn mà Seungwan đã nhắc tới. Ngay cả các giáo viên cũng tò mò. Câu chuyện về Seungwan ở trường phổ thông được thầy hiệu trưởng viết tóm tắt trên giấy giới thiệu. Vậy nên các giáo viên cũng phỏng đoán là Seungwan thay đổi cũng vì người kia. Nhưng người kia là ai?

Mọi chú ý vẫn dồn về Seungwan, cô tiếp xúc với ai, thân thiết với ai đều rơi vào tầm quan sát của mọi người. Tuy nhiên kết quả vẫn khá mờ mịt. Bởi vì trong một tuần học trôi qua Seungwan không hề có thái độ thân cận quá mức với ai, cũng không chủ động tìm gặp ai. Những người bên cạnh Seungwan cũng toàn là chủ động tìm gặp cô mà thôi.

Tuy nhiên có một vài người lại nhận ra một điều kỳ lạ. Đó là Park Sooyoung - sinh viên năm hai của khoa ngoại ngữ, người luôn nổi tiếng cởi mở hòa đồng lại dường như không thích Seungwan, thậm chí khi nghe bạn bè trong lớp khen ngợi Seungwan thì liền nổi giận, còn nói Seungwan là kẻ xấu xa nhất trên đời.

Có người đoán là Sooyoung chính là con người bí mật mà Seungwan nhắc tới, nhưng cũng không hoàn toàn khẳng định bởi vì Seungwan chẳng hề quan tâm tới Sooyoung - bạn thân nhất của Joohyun. Thậm chí là có lần hai người đi ngang qua nhau Seungwan cũng không liếc mắt qua một giây. Có người con cho rằng Sooyoung thích Seungwan nhưng không được chú ý nên tức giận. Tin đồn này khiến Sooyoung tức đến muốn ngất xỉu đi.

Joohyun bị sốt cao hai ngày. Toàn thân vô lực,giấc ngủ cũng không an ổn. Cô luôn mơ thấy Seungwan, thấy lại những kỷ niệm của cô ngày còn học phổ thông. Mơ thấy nụ hôn của mình và Seungwan trên bờ biển tối hôm đó. Có hạnh phúc,cũng có đau khổ giày vò.

Cơ thể suy nhược khiến Joohyun không thể tới trường cho dù cô rất muốn. Cô muốn gặp Seungwan, muốn nhìn thấy Seungwan, muốn hỏi Seungwan tại sao lại tới nơi này? Muốn Seungwan cho cô một câu trả lời cho dù là tàn nhẫn nhất. Joohyun từ lâu đã biết cô đối với tình cảm của mình đã vô phương xóa bỏ. Nếu không phải Seungwan thì cả đời cũng không thể yêu thương ai khác.

Mỗi ngày Sooyoung đi học về thường kể cho cô nghe về chuyện ở trường. Dĩ nhiên là chuyện liên quan tới Seungwan, thực ra Sooyoung không muốn kể, là cô bắt buộc cậu ấy phải kể.

Sooyoung không gặp Seungwan nhưng mọi chuyện về Seungwan đi đâu cũng nghe được. Nào là chuyện Seungwan vào hội sinh viên, chuyện Seungwan làm lớp trưởng lớp học mới, chuyện Seungwan hàng ngày đến thư viện đọc sách, chuyện Seungwan đăng ký học thêm ngoại ngữ, chuyện Seungwan được ái mộ, nữ sinh tranh giành nhau được ngồi cùng Seungwan, chuyện Seungwan ngày nào cũng nhận được thư và quà tặng. Mọi chuyện đều không bỏ xót.

Joohyun luôn chăm chú lắng nghe. Có đôi khi bỗng nhiên sẽ mỉm cười, có khi bất giác nhăn mày, có khi thở dài lo lắng. Sooyoung cũng không biết làm sao cho phải, nhưng cô nhận ra mỗi khi nhắc đến Seungwan thì Joohyun xem như có chút biểu tình. Một năm qua kể từ ngày đến Seoul, Joohyun cứ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn. Cho dù trước mặt người khác luôn tỏ ra hòa nhã thân thiện thì phía sau lưng lại luôn lạc lõng cô đơn. Thường xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm về phía vô định, có khi cầm chặt sợi dây chuyền mà khóc. Sooyoung biết hết nhưng can khuyên không được.

Sau một tuần nghỉ bệnh Joohyun cũng tới trường cùng Sooyoung. Đúng khi hai người vừa bước vào cổng trường, ánh mắt cô chạm vào một gương mặt rất thân quen.

"Joohyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro