Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joohyun tắm xong Seungwan cũng vội vàng đi tắm. Lúc cô bước ra đã thấy Joohyun dường như đã ngủ say rồi. Seungwan thở dài dùng khăn lau mái tóc của mình rồi cũng leo lên chiếc giường bên cạnh. Nhưng là không thể ngủ được. Joohyun và cả nụ hôn nóng bỏng kia cứ ám ảnh cô không ngừng. Hai giờ sau Sooyoung mới về phòng. Seungwan nghe tiếng động liền giả vờ ngủ

Sooyoung hơi bất ngờ khi thấy cả Joohyun và Seungwan đều ở trong phòng. Cô tự hỏi Joohyun liệu có khó chịu không khi phải ở với Seungwan một mình, chỉ là cô không hiểu vì sao Joohyun lại không ở lại cùng mọi người mà lại chui về phòng với người chán chết như Seungwan. Mà không, đối với Joohyun. Seungwan không hề chán chết, cậu ta là khát khao, là ước mơ mà cậu ấy muốn chạm vào.

Sooyoung định lấy quần áo đi tắm. Lại không ngờ vừa bước tới gần đã thấy Joohyun toàn thân mồ hôi ướt hết áo, tỏ ra khí nóng hừng hực, hơi thở yếu ớt ngắt quảng.

Sooyoung hoảng hốt kêu lên: "Joohyun, Joohyun cậu sao vậy?"

Seungwan nghe giọng Sooyoung hoảng hốt cũng vội bật dậy chạy sang giường Joohyun lo lắng hỏi: "Có chuyện gì với Joohyun vậy?"

Sooyoung đặt tay lên trán Joohyun rồi thản thốt kêu lên: "Nóng quá, chắc sốt rồi, phải làm sao đây?"

Seungwan nghe vậy liền vội vàng nói: "Cậu đi gọi cô BoA đi. Tớ cõng cậu ấy ra xe, phải đi bệnh viện thôi"

Sooyoung nghe Seungwan nói có lý liền vội vàng đi tìm cô BoA. Seungwan cũng nhanh bế xốc Joohyun rồi chạy ra ngoài

"Joohyun à, là tại tôi, lỗi của tôi, xin lỗi cậu, làm ơn đừng có chuyện gì nhé!" Seungwan không ngớt tự trách khi ôm Joohyun trong lòng. Cô có cảm giác tim mình đang bị ai đó bóp chặt.

Joohyun trong cơn hôn mê nghe được mơ hồ lời Seungwan nói. Cô rất muốn, rất muốn tỉnh dậy để nói với Seungwan rằng mình không sao hết,chỉ mệt một chút, ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Nhưng là toàn thân vô lực, môi khô miệng đắng nói không ra lời.

Nhìn thái độ khẩn trương của Seungwan cả cô BoA và Sooyoung đều nghi hoặc, nhưng vì hoàn cảnh cấp bách nên cũng không ai truy xét quá nhiều.

Xe đưa Joohyun tới bệnh viện kịp thời. Sau khi Joohyun được bác sĩ giúp hạ sốt cô BoA cũng trở về khách sạn, bởi vì cô còn phải quản lý các học sinh khác nữa.

Chỉ còn hai người ở lại. Lúc này Joohyun vẫn chưa tỉnh. Sooyoung mới quay sang Seungwan: "Seungwan, thái độ của cậu với Joohyun hôm nay rất lạ"

Seungwan hơi rúng động nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần hỏi lại Sooyoung: "Lạ chỗ nào?"

Sooyoung cười khẽ nói: "Cậu không tự nhận ra sao? Ngày trước Joohyun gặp chuyện gì cậu cũng thờ ơ bỏ mặc, nhưng lần này lại lo lắng không yên"

Seungwan chỉ cười nhạt nói: "Sắp chia tay rồi, xem như chút tấm lòng đáp trả những tình cảm của cô ta lâu nay"

Sooyoung tức muốn chết, không thèm nói gì nữa. Cô ngồi xuống chỉnh lại mền cho Joohyun rồi tựa vào giường cố ngủ.

Seungwan ngồi trên ghế nhìn Joohyun đang ngủ say, lòng vừa đau vừa chua xót.

Sáng hôm sau Joohyun tỉnh dậy,nhận ra nơi mình đang ở chính là phòng bệnh thì biết những gì mình cảm nhận được hôm qua không phải mơ. Cô vội vã hướng mắt tìm kiếm bóng dáng ai kia nhưng lại đành thất vọng. Chỉ có Sooyoung bên cạnh mình.

Joohyun lại tự cười mình ngu ngốc. Seungwan sao có thể ở đây. Cậu ấy vì cái gì phải ở đây chứ. Bỗng nhiên cánh cửa hé mở. Joohyun tròn mắt ngỡ ngàng, người đó là Seungwan.

"Tỉnh dậy khi nào?" Seungwan nhìn Joohyun khẽ hỏi. Joohyun gần như muốn run lên. Lần đầu Seungwan nhẹ nhàng với cô như vậy. Cô ấp úng mãi mới đáp: "Cũng mới thôi, cậu đã ở đây suốt đêm sao?"

Joohyun hỏi, Seungwan khẽ cười gật đầu: "Ừ, mới đi mua cho cậu ít cháo, đói chưa?"

Bộ dáng Seungsan vừa có chút lúng túng và ngượng ngùng. Joohyun yêu chết cái bộ dạng này của Seungwan, cô cười hiền nói: "Cũng...hơi đói"

Seungwan định nói gì thì Sooyoung lại thức dậy nên cô đành im lặng. Sooyoung thấy không khí có chút kỳ dị thì liếc nhìn Joohyun và Seungwan. Joohyun hơi ngượng ngùng hướng về Sooyoung: "Xin lỗi cậu, lại khiến cậu vất vả"

"Bạn bè cậu không nên nói vậy" Sooyoung quay sang Seungwan: "Cậu giúp tớ chăm sóc Joohyun, tớ đi rửa mặt"

Seungwan khẽ gật đầu, Sooyoung đứng dậy đi ra ngoài. Sooyoung vừa đi Seungwan liền ngồi xuống ghế cạnh Joohyun, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng: "Đã đỡ chưa?"

Joohyun cố tỏ ra tươi tỉnh mỉm cười đáp lại, thật ra vẫn còn chút choáng váng. Nhưng cô không muốn Seungwan lo thêm.

Seungwan lại khẽ thở dài: "Cũng là lỗi tại tôi"

Joohyun không muốn nghe Seungwan xin lỗi mình. Càng không muốn Seungwan vì mình mà tự trách: "Không phải lỗi của cậu. Chúng ta đừng nhắc tới nữa được không?"

Seungwan âm thầm nén lại cả giác hối hận trong lòng, im lặng hồi lâu. Chợt nhớ ra một chuyện lại hỏi: "Có muốn ăn chút cháo không?"

Joohyun khẽ gật đầu nhìn Seungwan: "Cậu giúp tớ"

Seungwan mỉm cười gật đầu. Joohyun cũng ngoan ngoãn đáp ứng ăn cháo. Seungwan thật cẩn thận đưa cho Joohyun từng muỗng cháo. Trước khi đưa lên miệng Joohyun cô còn thổi vài lần cho bớt nóng. Thái độ rất ân cần và dịu dàng khiến cho Joohyun xúc động muốn rớt nước mắt. Có lẽ vì chưa bao giờ Joohyun dám mơ tới. Cô và Seungwan lại có được những phút giây như thế này.

Dù cho là ngày mai, ngày kia hay là mãi mãi sau này cô và Seungwan không còn gặp lại đi nữa. Dù cho mãi mãi hai người là những người dưng ngược lối với nhau đi nữa. Chỉ cần nhớ lại những kỉ niệm này cũng khiến lòng cô ấm mãi.

Joohyun tự nhủ phải ghi nhớ hết tất cả,khắc sâu vào tâm khảm của mình từng chút một cử chỉ của Seungwan. Ánh mắt dịu dàng này, vòng tay ấm áp này và cả đôi môi mãnh liệt bỏng rát kia nữa. Joohyun hiểu rằng. Tất cả những thứ ấy Seungwan chỉ giành cho cô một lần duy nhất mà thôi.

Đó cũng là lý do Joohyun không muốn hỏi Seungwan về lý do cậu ấy đã hôn cô tối qua. Dù cho lòng cô rất khát khao được biết. Cô mơ hồ nhận ra Seungwan đối với cô không hẳn là chán ghét cùng cực. Nhưng không chán ghét cũng không hẳn là có cảm tình. Joohyun không muốn hi vọng một lần. Bởi vì trái tim cô không thể chứa đựng thêm một vết thương nào nữa.

Joohyun không tham lam, cũng không quyến luyến. Bởi vì cô biết càng tham luyến muốn có được một thứ gì đó thì thứ đó càng dễ tuột khỏi tay mình. Càng cố chấp không buông thì tổn thương chính bản thân chứ không ai khác. Cô chọn cách buông bỏ. Nhưng là cô chỉ buông bỏ được bên ngoài. Trái tim cô vẫn khắc ghi sâu đậm.

Hai người bên nhau, một dịu dàng chu đáo. Một ngoan ngoãn nghe lời chỉ một lát sau Joohyun đã ăn hết chén cháo của Seungwan mua. Có lẽ đó là chén cháo ngon nhất mà Joohyun được ăn. Bởi vì thứ cô ăn không phải là cháo mà là sự chân thành và tình cảm của Seungwan.

Sooyoung đứng bên ngoài đã nhìn thấy hết, lòng thầm than trách

"Son Seungwan ơi là Son Seungwan, rõ ràng trong lòng cậu có Joohyun, vậy tại sao vẫn cố ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt làm tổn thương Joohyun? Như vậy cậu thấy vui sao?"

Chiều đó Joohyun xuất viện, chuyến du lịch cũng chấm dứt. Bắt đầu lao vào những ngày học ôn không có chút thời gian để thở. Những chuyện xảy ra trong chuyến đi. Joohyun tạm xếp lại vào một ngăn sâu nhất của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro