Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungwan bị sốt phải nghỉ học hai ngày, nhưng Joohyun không bị sốt cũng nghỉ học hai ngày. Mà ngày đó ai cũng biết Joohyun đến lớp tìm Seungwan rồi biến mất. Khỏi phải nói, trên diễn đàn của trường bàn luận sôi nổi, dự đoán cũng rất sôi nổi. Nhất là thái độ úp mở của Sooyoung khi được hỏi Joohyun vì sao nghỉ học.

Mọi người chia thành nhiều nhóm khác nhau với ý kiến khác nhau. Nhóm đông đảo nhất chính là các fangirls. Họ ủng hộ tình yêu nữ×nữ, ủng hộ một couple đẹp như tiểu thuyết bách hợp. Còn gì hoàn mỹ hơn khi hai cô gái một ngoan hiền dịu dàng, một mạnh mẽ trầm tĩnh ở bên nhau. Chưa xét đến cả hai đều là mỹ nhân xinh đẹp nhất nhì trường học.

Một nhóm khác cũng là fangirls nhưng không ủng hộ 2 người bởi vì họ đều là thích Seungwan, họ không chấp nhận việc Seungwan là của người khác, yêu người khác. Cho dù người đó có hoàn mỹ đến đâu họ cũng không đồng ý. Vậy nên họ phủ nhận chuyện 2 người nghỉ học là có liên quan với nhau.

Nhóm còn lại đa số là nam sinh, có người là yêu thầm Joohyun, có người yêu thầm Seungwan. Họ ngày đêm phủ nhận chuyện đó, mong cho họ nhanh đi học và chuyện nghỉ học của hai người không hề liên quan gì đến nhau.

Cho dù có bao nhiêu ý kiến, bao nhiêu dự đoán thì sang tuần học mới Joohyun và Seungwan cũng đi học. Mặc dù hai người không đi cùng nhau nhưng thái độ của cả hai đều rất lạ. Ví như Joohyun bình thường luôn ít khi cười thì hôm nay cười nhiều đến mức rớt tim mấy chàng. Ví như Seungwan khá ít nói thì hôm nay cũng nói nhiều hơn hẳn.

Tất cả học sinh trong trường còn chưa hết choáng váng vì thái độ của cả hai người thì lại tiếp tục bị sốc khi giờ nghỉ trưa hôm đó Seungwan qua lớp tìm Joohyun, sau đó cả hai người cùng đi ăn trưa. Lúc đi ra canteen hai người còn nắm tay nhau. Khuôn mặt thanh tú có chút lạnh lùng của Seungwan cũng trở nên ôn hòa hơn, nụ cười giành cho Joohyun cũng ấm áp và dịu dàng hơn. Còn Joohyun thì khuôn mặt luôn ửng hồng ngượng ngùng nhưng trên môi và trong ánh mắt không thể che giấu đi hạnh phúc.

Sooyoung đi phía sau có chút tức giận. Nhưng không phải ghen tỵ, chỉ là cô tức giận Joohyun tự nhiên cho cô ra rìa. Bao năm qua cô và Joohyun luôn gắn bó bên nhau, Seungwan vừa xuất hiện liền đá cô ra ngoài. Ai mà lại không tức. Đáng giận hơn là người bạn nối khố của cô là Seungwan sau lần cạch nhau ra mặt vì Joohyun, nay lại vui vẻ với Joohyun cũng không xem Sooyoung ra làm sao. Tuy nhiên cứ nhìn vào niềm hạnh phúc không hề che giấu của Joohyun thì Sooyoung lại cảm thấy được an ủi. Chỉ cần người bạn thân thiết này của cô hạnh phúc thì cô cũng thấy vui vẻ.

Đến căn tin, mọi người đều nhìn chăm chú vào họ. Nhóm ủng hộ hai nàng thì được dịp la hét chói tai đầy khấn khích. Nhóm yêu thầm Seungwan thì ủ rũ ghen tỵ, nhóm nam sinh thì đau khổ vỡ mộng. Joohyun cũng rất ngượng khi bị chú ý như vậy. Tuy nhiên thấy những đôi mắt ghen tỵ kia cô lại có thêm dũng cảm. Nếu cô không giữ chặt Seungwan thì có nhiều người sẽ cướp mất Seungwan.

Seungwan để Joohyun ngồi xuống ghế. Sau đó cô đi lấy đồ ăn cho cả hai người. Joohyun nhìn theo bóng lưng Seungwan, cô cười đầy mãn nguyện. Điều ước của cô cuối cùng đã thành hiện thực, thậm chí những gì cô đang nhận được còn tốt đẹp gấp nhiều lần giấc mơ của cô. Nhìn Seungwan vì cô mà làm những việc dù rất nhỏ thôi cô vẫn cảm thấy hạnh phúc đến mức trái tim run rẫy.

Seungwan lấy đồ ăn cho cả hai rồi quay lại. Sooyoung cũng lấy xong đồ ăn đang đi lại. Park Bogum hôm nay không ngồi cùng bàn nữa, cậu ta đã chuyển sang ngồi bàn phía trên. Seungwan giúp Joohyun lấy đồ ăn rồi, còn thậm chí đã lấy sẵn những món mà cô đặc biệt yêu thích. Joohyun nhìn phần cơm Seungwan lấy cho mình không khỏi ngạc nhiên .Thì ra Seungwan để ý kỹ mình như vậy, khi yêu Seungwan lại dịu dàng và cẩn thận như vậy. Joohyun nhận phần cơm trong tay Seungwan, cô liếc nhìn chung quanh, rất nhiều người đang ăn bánh gato ngập mặt khi nhìn thấy hai người họ.

Joohyun bối rối ăn cơm. Bởi vì bối rối nên cô làm dính thức ăn lên khoé môi. Seungwan liền giúp cô lau đi nó, còn nhẹ nhàng nói: "Xem cậu kìa, lớn như vậy còn như trẻ con"

Joohyun đỏ mặt không nói gì. Sooyoung cười một tiếng nói: "Joohyun, trước giờ cùng tớ ăn cơm chưa bao giờ thấy cậu làm dính đồ ăn" Joohyun càng xấu hổ. Sooyoung lại nhìn Seungwan "Mà cũng không ngờ cậu cũng chu đáo như vậy. Cũng sến nữa đó Seungwan"

Seungwan cười khẽ: "Chăm sóc người yêu tại sao lại sến? Cho dù Joohyun là cố tình để đồ ăn dính thì tớ cũng giúp cẫu ấy lau đi"

Joohyun lí nhí biện minh: "Tớ không cố ý đâu"

Seungwan bật cười thành tiếng: "Tớ biết rồi, tớ chỉ là đang nói nếu như thôi"

Sooyoung bên cạnh liền chen ngang: "Hai người thật sến quá đi mất"

Joohyun liền phản sát thương: "Cậu và Seulgi còn sến hơn"

Sooyoung tròn mắt nhìn Joohyun sau đó giả vờ khóc lóc, mếu máo: "Trời ơi, thật đau lòng quá. Bae Joohyun thật nhẫn tâm, trước giờ cậu ấy luôn bênh con, giờ có Son Seungwan rồi liền không cần con nữa. Còn vào hùa với Son Seungwan ăn hiếp con huhuhu"

Joohyun thấy Sooyoung như vậy thì lập tức sợ hãi: "Sooyoung, đừng vậy mà. Tớ sai rồi"

Seungwan khinh thường mà nói: "Chưa gì đã giãy nảy lên. Không biết cậu có gì mà Kang Seulgi lại mê cậu cho được!"

Sooyoung trừng mắt lườm Seungwan: "Người không có gì mới là cậu đó. Cậu xem lại mình đi! Chỉ có Joohyun ngốc nghếch mới đi yêu cậu"

Seungwan cười: "Ai nói tớ không có gì? Tớ so với Kang Seulgi của cậu thì hơn rất nhiều đó! Đẹp trai hơn nè, hậu cung to hơn nè, thành tích học bây giờ cũng tốt hơn nè"

Sooyoung tức giận: "Sao cậu không nói là mặt cũng dày hơn đi"

Seungwan làm bộ ngạc nhiên hỏi lại:
"Mặt tớ có dày sao? Sao tớ thấy da mặt mình rất mỏng, lại mềm và mịn màng nữa. Rất nhiều cô gái ghen tỵ với làn da của tớ đấy"

Joohyun nghe hai người đấu khẩu không nhịn được cười nhưng lại sợ Sooyoung giận nên không dám cười. Nhìn cô cố nhịn cười thật tội. Sooyoung thấy vậy càng giận. Cô hờn dỗi nói: "Bae Joohyun, cậu muốn cười cứ cười không cần nhịn. Tớ biết cậu trong lòng chỉ có cậu ta là nhất. Tớ tự biết thân biết phận"

Joohyun cũng không dám cười. Cô chỉ nói: "Thôi được rồi. Ăn cơm đi không sẽ nguội hết bây giờ"

Sooyoung vẫn giận dỗi yên lặng ăn cơm. Seungwan thì vừa ăn vừa cùng Joohyun trò chuyện. Chung quanh mọi ánh mắt vẫn nhìn về phía hai người. Seungwan cũng thấy tội cho người bạn nối khố của mình, nên quay sang nở một nụ cười và dùng hết aegyo của mình để cứu vãn tình hình: "Sooyoung à, cho tớ xin lỗi mà, lúc đó tớ không cố ý là do hoàn cảnh thôi. Cho tớ xin lỗi nha Park Sooyoung xinh đẹp, Sooyoungie dễ thương. Cậu muốn đánh muốn xử tớ như nào cũng được chỉ cần không giận tớ nữa là được rồi, nha nha Sooyoungie???

Thật sự với Seungwan mà nói, khoảng thời gian mà Sooyoung xem Seungwan như kẻ thù khiến Seungwan rất chán ghét, nhưng không có cơ hội để giải thích cho Sooyoung, bởi vì lỗi là ở Seungwan nên không có gì để nói cả. Sau một hồi than vãn, năn nỉ của Seungwan thì Sooyoung không thể chịu được cái giọng aegyo của Seungwan nên lên tiếng: "Yah Seungwan cậu có thôi ngay cái aegyo quái dị đó không hả? Có muốn tớ cho cậu một đấm không hả?"

Seungwan nở một nụ cười hết sức thân thiện với Sooyoung: "Park Sooyoung yêu dấu, cậu có biết cậu như vậy trông rất cá tính không hả. Vậy là chịu bỏ qua cho tớ rồi đúng không? Cám ơn cậu nhiều, tớ sẽ giúp cậu có nhiều cơ hội hẹn hò với Kang Seulgi được không? Cơ mà nếu mà cậu dữ quá Kang Seulgi không thích đâu nha"

"Yah cậu có thôi ngay không Son Seungwan, chẳng biết khi nào cậu mới bỏ tính ahjumma đó nữa?"

"Mà nó vui đúng không? Ahihi đồ's ngốk's!"

"Không thèm nói với cậu nữa tớ qua kia với Seulgi đây. Eh mà khoan đã cậu mà không đối xử tốt với Joohyun thì đừng trách tớ và đừng mong tớ nhìn mặt cậu nữa, có biết không hả Son Seungwan?"

"Ok ok, tớ hứa tớ hứa, cảm ơn cậu đã bỏ qua cho tớ nha Sooyoung, nhanh đi Seulgi đang đợi kìa"

"Grừ cậu liệu hồn đấy Son Seungwan!"

---------------

💙 Son Seungwan aegyo =))))))))))

https://www.youtube.com/watch?v=jE2k7EEUrJk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro