Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun lặng lẽ bước ra khỏi phòng giáo viên, lại thở dài. Cô biết cô BoA là thật lòng quan tâm mình. Cô cũng biết giữa mình và Seungwan sẽ chẳng có hi vọng gì cả. Nhưng là trong tình yêu làm gì có khái niệm xứng đáng hay không xứng đáng, yêu chỉ là yêu mà thôi.

Kể từ khi gặp nhau tới nay Seungwan chưa bao giờ nhìn thẳng cô một lần. Cũng chưa hề cho cô một cơ hội tiếp xúc. Cô muốn lại gần cũng đều bị cậu ấy phũ phàng cự tuyệt. Cô quan tâm cậu ấy liền bị cậu ấy cho là phiền phức. Cô đau lòng vì cậu ấy liền bị cậu ấy cho là ngu ngốc. Cô nói yêu cậu ấy liền bị cậu ấy lạnh nhạt bỏ lại ba chữ không hứng thú rồi quay đi.

Từ ngày chấp nhận yêu Seungwan cô đã chịu bao nhiêu thương tổn. Những vết thương cô tự gây ra rồi cũng tự khâu vá chữa lành. Trái tim cô mỗi ngày trôi qua lại hằn thêm một vết thẹo. Nhưng cô vẫn không sao dứt bỏ được. Động lực để cô giúp mình kiên cường hơn chính là mỗi ngày có thể nhìn thấy Seungwan. Chỉ cần nhìn thôi, dù ở rất xa cô vẫn cho là đủ.

Nhiều bạn bè nói cô ngốc nghếch. Tại sao có bao nhiêu người tử tế thật lòng yêu mến cô nhưng cô lại yêu Seungwan. Tại sao không yêu một chàng trai mà lại yêu một cô gái. Tại sao đau khổ đến vậy mà vẫn cứ kiên trì. Chính Joohyun cũng muốn hỏi mình tại sao lại như vậy, tại sao, tại sao, rồi tại sao...

Nhưng là có ích gì không khi trái tim cô vẫn khắc ghi bóng hình ấy. Bàn tay vẫn vô thức viết tên người ấy trong mỗi lần nghuệch ngoạc vu vơ. Và đôi mắt vẫn không thể không nhìn mỗi khi bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện. Ngay đến những giấc mơ cũng chỉ thấy người ấy bên mình.

Joohyun từng nghĩ có lẽ cô và Seungwan kiếp trước có nợ ân tình. Mà có lẽ chỉ mình cô mang nợ, còn Seungwan, cậu ấy đến bên cô với tư cách kẻ đi đòi. Những khổ đau hôm nay cô phải chịu có lẽ là những gì cô đã gây ra cho Seungwan. Nhưng Joohyun cũng không quá bận tâm. Ai nợ ai không quan trọng, quan trọng là cô và cậu ấy đã gặp được nhau.

Suy nghĩ miên man cũng chấm dứt khi cô BoA nhắc nhở Joohyun ra về. Sooyoung cùng Yerim đang đợi cô. Sooyoung nhanh miệng hỏi: "Có chuyện gì mà cậu cùng cô trao đổi lâu vậy?"

Joohyun mỉm cười: "Tin vui! Chúng ta có hai ngày du lịch. Chỉ khối 12 đi chung"

Sooyoung hét lên vui sướng còn Yerim bí xị hờn mát: "Tại sao chỉ có khối 12, em muốn đi cơ, muốn đi với Joohyun unnie cơ"

Sooyoung cười trêu ghẹo: "Sao ngày xưa em không nói mẹ em sinh em sớm hai năm haha, mà không thì đổi vị trí của em và chị gái em đi"

Yerim phồng má tức giận: "Em cũng muốn như vậy! Tại sao không phải em mà là người xấu kia lại được học chung lớp với Joohyun unnie"

Joohyun mỉm cưòi có chút ngây ngốc. Vẻ hờn giận của Yerim thật giống với Seungwan. Rồi cô lại nghĩ, nếu giống như Yerim nói thì sẽ ra sao? Cô và Yerim có gặp nhau, có xảy ra những chuyện như thế này không?

Một lát sau Joohyun nói: "Yerim à, unnie nhờ em. Nói với Seungwan chuyến du lịch, nhắc cậu ấy có mặt tại trường vào 7h30 sáng mai nhé"

Yerim cười đáp ứng còn nói: "Unnie yên tâm, Seungwan unnie mà không chịu đi em sẽ trói chị ấy dẫn tới"

Joohyun khẽ cười với Yerim, cả ba nhanh chóng về nhà.

Tối đó Joohyun ngồi trên bàn học. Nhưng là lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Trong màn hình chính là hình ảnh cô và Seungwan hồi sáng. Một người mỉm cười có chút ngượng ngùng, người kia lại cười tinh nghịch, rồi tấm tiếp theo là Seungwan đang hôn trên má cô. Chỉ là nhìn lại tấm hình cũng đủ khiến tim Joohyun đập mạnh. Trong hình cô và Seungwan thật giống một đôi bạn thân. Lại có chút giống tình nhân.

"Tình nhân" Joohyun nói nhỏ. Đó là ước mơ của cô lâu lắm rồi, và vĩnh viễn chỉ là ước mơ thôi. Một ước mơ xa tầm với.

Khẽ chạm vào gương mặt Seungwan trong màn hình điện thọai, Joohyun cắn chặt môi. Chạm vào Seungwan. Lại một ước mơ xa tầm với.

"Seungwan à, tớ yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều cậu biết không?" Joohyun khẽ nói. Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má.

*****

Seungwan bước ra khỏi phòng tắm. Thấy Yerim đang hí hoáy trên máy tính của mình, cậu bước lại gần liền hỏi: "Em lại quậy phá cái gì vậy?"

Yerim nhìn Seungwan: "Em mượn tạm máy unnie một chút. Em đang copy hình chụp của lớp unnie hôm nay để gửi cho Joohyun unnie"

Seungwan cau mày: "Sao không dùng máy của em?"

"Máy của unnie màu nét hơn mà"

Seungwan cũng không thèm đôi co gì thêm. Cậu leo lên giường nằm, lại nhàm chán không biết làm gì. Các bạn hẳn là đang lo lắng ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp, còn mình thì,... không khéo Yerim theo kịp lớp của cậu cũng nên. Con bé thua cậu chỉ có hai tuổi thôi mà. Đang suy nghĩ lại nghe Yerim nói: "Unnie, chị đúng là kẻ xấu. Không có một tấm hình nào chụp chung với lớp. Người xấu! Kẻ xấu!"

Yerim không ngừng trì triết, nhưng Seungwan lại bỏ ngoài tai. Sau đó lại nghe Yerim nói: "Joohyun unnie thật sự rất xinh đẹp, cười cũng đẹp, không cười cũng đẹp. Cả lớp ai cũng đòi chụp hình chung với unnie ấy"

Seungwan biết Joohyun là thần tượng lớn của Yerim rồi. Với con bé thì Joohyun cái gì cũng nhất hết, nhưng là cậu vẫn tò mò ngồi dậy xem hình.

Quả đúng như lời Yerim nói. Cậu không có một tấm hình nào chụp với lớp. Cũng như sự tồn tại của cậu trước nay vẫn không được ai thừa nhận. Duy nhất chỉ có một người.

Yerim kéo chuột thêm một chút. Trên màn hình xuất hiện hai bóng dáng, rõ là ảnh chụp từ xa. Seungwan ho nhẹ một tiếng: "Sao em chụp được mấy tấm này?"

Yerim hừ một tiếng: "Hình kiểu này em có nhiều lắm! Unnie muốn xem không? Unnie không biết rằng mỗi khi unnie xuất hiện ở đâu thì Joohyun unnie sẽ lại nhìn về hướng đó. Cho tới khi unnie đi khuất mới thôi"

Seungwan khẽ thở dài: "Thật là đồ ngốc"

Yerim trừng mắt nhìn Seungwan: "Unnie mới là ngốc ấy. Người tốt như Joohyun unnie mà không biết trân trọng. Sau này nhất định hối hận!"

Seungwan cũng trừng mắt dọa lại con bé "Em còn nhỏ, biết gì mà nói"

Yerim bĩu môi đáp: "Unnie mới là không biết gì"

Nói xong không thèm nhìn Seungwan nữa, lại dán mắt vào màn hình vi tính. Seungwan cũng im lặng nhìn theo. Thêm vài tấm hình trôi qua, vẫn là hình ảnh Joohyun đứng nhìn theo cậu ngây ngốc. Thật may Yerim không chụp được lúc cậu choàng tay ôm eo Joohyun chụp hình. Nếu không con bé lại lải nhải cậu đến điếc tai.

Bỗng nhiên Yerim lại nói: "Thật không hiểu Joohyun unnie tại sao lại thích một người như chị. Là em thì một cước đá bay chị rồi"

Seungwan liền nhếch môi cười quyến rũ nói: "Em không thấy unnie của em mị lực vô cùng sao?"

Yerim hừ một tiếng không thèm nói gì thêm. Seungwan cũng lập tức rơi vào trầm mặc. Lòng cảm thấy đau xót

"Joohyun à, từ nay đừng nhìn tôi như vậy được không. Hãy nhìn về hướng có người xứng đáng với cậu hơn tôi ấy. Chúng ta đều là con gái. Hạnh phúc tôi không thể mang lại cho cậu. Đừng vì tôi mà đau khổ nữa được không?"

Seungwan tự nhủ trong lòng. Đang miên man lại nghe Yerim nói: "Sau khi thi tốt nghiệp xong Joohyun và gia đình unnie ấy sẽ chuyển lên Seoul định cư. Sooyoung unnie nói có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại đây nữa"

Seungwan lòng có chút kinh động. Ngây người một lúc sau mới lên tiếng: "Vậy cũng tốt"

Yerim tức đến muốn khóc. Cô bé vì chuyện này đang chết vì muộn phiền mà Seungwan lại cho là tốt? Không nhịn được cô lại hét lên: "Son Seungwan, chị là kẻ xấu, đồ đáng ghét!"

Kể từ đó Yerim kiên trì im lặng thẳng cho tới khi làm xong việc chuẩn bị dời đi mới nói: "Joohyun unnie nhờ em nói với chị là ngày mai đúng 7h30 có mặt tại trường để tham gia chuyến du lịch hai ngày. Nhất định không được vắng mặt"

Yerim đi vài bước lại quay lại nói: "Có thể đây là lần cuối cùng gặp được Joohyun unnie đấy. Chị suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro