Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa mưa bắt đầu kéo tới. Những cơn mưa luôn chợt đến chợt đi khiến cho mọi người không kịp đề phòng. Vậy nên là Seungwan nhà ta đã bị cảm. Hiện tại, toàn Snow Academy đang chuẩn bị bước vào kỳ thi giữa học kỳ. Vậy là Seungwan cũng đã nhập học được ba tháng. Trong ba tháng ấy có rất nhiều sự kiện xảy ra, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là mối quan hệ giữa cô và Joohyun.

Từ khi chuyện yêu đương của hai người được cô công khai thú nhận thì mọi sinh viên vẫn hay để ý tới hai người. Tuy nhiên tình cảm của cô và Joohyun vẫn chưa có một bước chuyển nào đặc biệt. Hai người vẫn thường xuyên gặp mặt nhau ở trường và lớp học thêm. Nhưng Joohyun vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với cô và còn sự chen ngang của Park Bogum nữa. Điều này khiến Seungwan rất không vui.

Seungwan âm thầm quyết định, sau kỳ thi giữa kỳ sẽ tìm cách triệt để chiếm lấy Joohyun cho riêng mình. Để cho tên Park Bogum kia không còn là cái gai trong mắt. Nhưng là mọi việc lại không như cô nghĩ.

Joohyun dù không tỏ ra ghét bỏ cô nhưng cậu ấy cũng luôn giữ khoảng cách với cô. Mỗi khi cô có ý định gần gũi thân thiết hơn thì Joohyun thường lẫn tránh hoặc dùng Park Bogum làm lá chắn. Đôi khi Joohyun vẫn hay cùng Park Bogum cười nói vui vẻ thân thiết khiến cho Seungwan rất ghen tị, trong khi đó Sooyoung thì ra mặt cười nhạo Seungwan.

Seungwan tức giận Sooyoung phá đám mình nhưng cô không còn là một người bốc đồng nữa. Nếu như trước đây, cô sẽ không ngần ngại thân mật với một cô gái khác, với bất cứ một cô gái nào trong dàn hậu cung đông đảo của mình để chọc tức Joohyun. Nhưng Son Seungwan hiện nay không còn là cô nàng bất cần, xấu xa của ngày xưa. Cô biết Joohyun vẫn đang thử thách tình cảm của mình. Vậy nên cô phải để cậu ấy tin tưởng mình tuyệt đối.

Seungwan vẫn luôn đào hoa như ngày đầu cô xuất hiện. Vẫn luôn có một số bạn nữ yêu thích Seungwan thái quá và tìm cách giành lấy tình cảm của cô, họ luôn đi theo cô dù cho là ở đâu. Seungwan không thể ngăn cấm họ nhưng cô cũng không quá thân thiết với họ, mà chỉ giữ ở mức xã giao vừa phải. Không để họ mất lòng nhưng cũng không cho họ cơ hội nào tiến xa hơn.

Vốn dĩ Joohyun đã tin tưởng Seungwan rồi. Cô cũng muốn chấm dứt vở kịch cùng Bogum, nhưng là cô không biết nói sao để Seungwan hiểu được. Sau nhiều lần chủ động tiếp cận bị cô né tránh thì Seungwan cũng không còn tái diễn chuyện đó. Seungwan đôi khi chỉ nhìn cô từ xa và mỉm cười, con trong buổi học thêm hai người cũng không nói chuyện nhiều. Joohyun vẫn cảm nhận được tình cảm của Seungwan, nó không nhạt phai hay thay đổi. Chỉ là Seungwan không thể hiện theo cách vồn vã như những ngày đầu nữa. Giờ đây chỉ là một âm thầm quan tâm. Joohyun bàng hoàng nhận ra, đây chính là cách cô quan tâm đến Seungwan ngày xưa. Có lẽ Seungwan đang muốn trải nghiệm cảm giác ấy, như một lời chuộc lỗi đối với cô.

Buổi học cuối tuần của trường luôn náo nhiệt. Tuần sau là kỳ thi bắt đầu nên sinh viên tất cả các khoá đều bận rộn. Đi tới đâu cũng nghe bàn luận về lịch học và lịch thi. Mọi người dường như quên đi sự hiện diện của một người vốn luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Hôm nay Seungwan không tới trường. Đây là buổi vắng mặt đầu tiên của Seungwan kể từ khi bắt đầu nhập học. Và người nhận ra sự thiếu vắng ấy không ai khác chính là Joohyun.

Không học chung lớp nên Joohyun không biết Seungwan nghỉ học. Cho tới khi đến giờ ăn trưa ở căn tin trường Joohyun mới biết. Lúc đầu, cô còn tưởng Seungwan đi ăn trễ, nhưng là đợi đến gần hết giờ ăn trưa vẫn không thấy bóng dáng Seungwan. Lúc này Joohyun đã không thể bình tĩnh được, cô liền kéo tay Sooyoung khẽ nói: "Sooyoung à, tớ không thấy Seungwan đi ăn trưa. Tớ lo quá, Seungwan sẽ không có chuyện gì chứ?"

Sooyoung vốn không để tâm tới Seungwan, nhưng nghe Joohyun nhắc tới cô cũng nhận ra quả thật hôm nay chưa gặp qua cậu ta. Nhìn nét lo lắng của Joohyun mà Sooyoung đau lòng. Cô lựa lời an ủi: "Có lẽ cậu ấy không muốn ăn cơm nên không đi thôi. Cậu đừng lo lắng"

Joohyun không gật đầu. Chỉ im lắng cắn môi dưới của mình. Rồi cô chợt nhận ra một điều rất quan trọng

"Cơ mà một thực thần như Seungwan làm sao có thể bỏ bữa được chứ? Không thể có chuyện đó xảy ra"

"Vậy chúng ta thử ghé qua lớp Seungwan xem sao. Nếu không cậu sẽ không an tâm được" Sooyoung buông theo ý cô bạn thân

Joohyun nhìn Sooyoung vài giây, thầm cảm thán Sooyoung quả thật hiểu rõ cô. Quả thật nếu không thấy được Seungwan thì cô không thể an tâm được. Joohyun vẫn luôn để ý quan tâm Seungwan từ những chi tiết rất nhỏ.

Khi qua lớp học của Seungwan thì Joohyun nhận được rất nhiều ánh mắt soi mói của mọi người. Chuyện của hai người vốn ầm ĩ cả trường rồi, không ai không biết. Vậy nên khi Joohyun qua lớp Seungwan thì ai cũng đoán được cô muốn tìm ai. Hàng trăm đôi mắt nhìn vào mình, những lời bàn tán sau lưng. Có lẽ bình thường Joohyun sẽ rất ngại ngùng, nhưng lúc này cô lại không để tâm.

Hướng mắt khắp lớp học vẫn không thấy bóng dáng Seungwan nên Joohyun càng lo lắng. Cô vội vã lên tiếng hỏi một nữ sinh trong lớp: "Bạn ơi cho mình hỏi, Seungwan có ở lớp không vậy?"

Giọng nói nhỏ nhẹ có phần yếu ớt và lộ rõ sự lo lắng khiến cho cô bạn kia vốn đang muốn trêu ghẹo Joohyun liền bỏ ngay ý định. Cô bạn kia liền nói: "Hôm nay Seungwan không đi học. Sáng nay lớp trưởng nói cậu ấy bị sốt nên nghỉ"

Joohyun hoảng hốt hỏi dồn dập: "Seungwan bị sốt sao? Có nặng không?"

"Chuyện này tôi cũng không rõ. Chỉ nghe lớp trưởng nói vậy thôi" Cô bạn kia bối rối đáp lại, thực sự cô cũng không biết gì hơn.

Sooyoung thấy Joohyun đã lo lắng đến mất bình tĩnh liền kéo tay Joohyun rời đi. Ra sân trường cô mới nói với Joohyun: "Joohyun, cậu ngốc sao? Không lẽ cậu muốn để cả thế giới biết cậu yêu Seungwan nhiều đến vậy. Mọi người sẽ bàn tán đánh giá thái độ của cậu. Cậu sẽ trở thành kẻ yếu thế cậu hiểu không?"

Joohyun dường như không nghe lời Sooyoung nói. Cô chỉ còn một ý niệm trong đầu lúc này. Cô phải tìm Seungwan, Seungwan đang bị sốt. Cô phải chăm sóc cho Seungwan.

Joohyun bỏ ngoài tai lời Sooyoung khuyên giải. Chỉ vội vàng nói một câu: "Sooyoung à! Cậu giúp tớ xin phép nghỉ học buổi chiều. Tớ phải tới chỗ Seungwan. Tớ rất lo cho cậu ấy"

Không đợi Sooyoung nói gì Joohyun đã vội vã chạy đi. Sooyoung chỉ còn biết thở dài. Chiều nay là một tiết học quan trọng. Cho dù có mệt Joohyun cũng sẽ không bỏ tiết, nhưng vì Seungwan mà lại không hề đắn đo một giây. Thời gian trôi qua bao lâu nhưng Joohyun vẫn cứ như ngày nào. Vì Son Seungwan mà cô sẵn sàng chống lại cả thế giới. Một tình yêu sâu đậm như vậy thì chẳng thử thách nào còn ý nghĩa nữa.

Sooyoung im lặng nhìn theo bóng dáng của Joohyun cho tới khi biến mất ngoài cổng trường. Không hiểu sao cô lại có một linh cảm tốt đẹp cho tình yêu của Joohyun và Seungwan. Có lẽ sau hôm nay mọi thứ sẽ khác đi. Có lẽ cũng là số mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro