Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, tại Snow Academy.
Joohyun luôn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng vở kịch nhất định phải diễn. Vậy nên mới sáng sớm, cô và Sooyoung tới trường đã thấy Bogum đứng đợi bên ngoài. Joohyun mỉm cười thật tươi với cậu ấy. Cho dù Seungwan không thấy nhưng nhất định sẽ nghe thấy, bởi vì hiện tại chuyện của cô và Seungwan đã trở thành tâm điểm của trường.

Bogum thật lòng thích Joohyun. Nhưng khi nghe Sooyoung kể về tình cảm của Joohyun giành cho Seungwan thì cũng hiểu ra cậu ta mãi mãi không bao giờ có cơ hội. Trái tim Joohyun sinh ra đã trao trọn cho một người khác rồi. Bogum chỉ còn hi vọng Joohyun có thể chạm tới hạnh phúc thực sự của cô ấy. Vậy nên khi Sooyoung đề nghị cậu tham gia vở kịch, cậu đã không ngần ngại đồng ý.

Ba người cùng đi bên nhau nói cười vui vẻ. Một lát sau Sooyoung rẽ ra bảo là đi mua đồ uống, nhưng thực ra là để mọi người nhìn thấy Joohyun và Bogum đi với nhau. Hai người bọn họ thực sự cũng rất xứng đôi dưới cái nhìn của nhiều sinh viên khác. Tiếc là câu chuyện của hoàng tử và công chúa lần này sẽ không thể có kết thúc hoàn mỹ.

Seungwan tất nhiên biết được chuyện của Joohyun và Bogum. Ở diễn đàn sinh viên trong trường, các sinh viên vẫn hay đăng thông tin về các gương mặt ưu tú của trường, và cả Joohyun lẫn Bogum đều nằm trong số đó. Seungwan hôm qua đã dùng cả buổi tối để xem qua một loạt hình của hai người họ. Sau một đêm, cô buộc phải thừa nhận Bogum là một đối thủ đáng lưu ý. Bởi vì hầu hết hình của Joohyun được đăng tải trên diễn đàn đều có bóng dáng của Bogum bên cạnh. Thậm chí hai người còn được bầu chọn là cặp đôi hoàn hảo nhất năm trước .Mà Seungwan còn nhận ra Joohyun cũng không có thái độ chán ghét Bogum, cho dù trước nay Joohyun vẫn luôn hòa nhã thân thiện thì sự gần gũi với Bogum vẫn có chút vượt qua tình bạn. Điều này khiến Seungwan rất bối rối.

Seungwan từng rất tự tin rằng khi mình xuất hiện ở nơi này, khi mình nói mình thích Joohyun thì cậu ấy sẽ lập tức đón nhận cô. Nhưng xem ra cô sai lầm rồi, lời cảnh cáo của Yerim ngày xưa đã thành sự thật. Bên cạnh Joohyun đã xuất hiện một người khác, người ấy so với cô có tư cách ở bên Joohyun hơn.

Seungwan khẽ nhắm lại đôi mắt đầy mệt mỏi, lòng ngập tràn mâu thuẫn. Ngày hôm qua còn tự tin nói không bỏ cuộc, hôm nay lại dao động. Cô chỉ sợ mình lại tiếp tục sai lầm. Nếu Joohyun thực sự hạnh phúc thì việc cô chen vào hai người họ sẽ như thế nào, liệu có lợi gì không hay lại khiến Joohyun thêm tổn thương?

Tối hôm đó, Seungwan thức trằn trọc cả đêm nhưng vẫn không tìm được câu trả lời cho mình, buộc phải vác tấm lòng nặng trĩu ưu tư đến lớp.

Buổi trưa ở căn tin Joohyun và Seungwan lại chạm mặt nhau. Joohyun nhìn thấy hai mắt mỏi mệt quầng thâm của Seungwan thì rất đau lòng, lại càng đau hơn nữa khi biết mình là nguyên nhân. Joohyun bỗng nhiên muốn bỏ hết mọi thứ, chỉ cần được chạy lại bên cạnh Seungwan thôi. Nhưng khi nhìn thấy một cô gái khác bước lại gần Seungwan mà cậu ấy còn cười với cô ta lòng Joohyun lại trầm lắng, miệng nhẩm đi nhẩm lại lời dặn của Sooyoung: "Vở kịch này nhất định phải diễn".


Joohyun khẽ siết bàn tay tự nhủ trong lòng, cố kiềm nén mà quay lại mỉm cười với Bogum. Nụ cười ấy lại bị Seungwan thu vào tầm mắt.

"Bae Joohyun, là cậu đang thực sự hạnh phúc phải không? Là Son Seungwan này đã đẩy cậu cho người khác phải không? Lựa chọn có mặt tại nơi này của tôi là sai lầm rồi phải không? Có lẽ nào tôi nên kiên trì với quyết định ngày xưa, dứt khoát để hai chúng ta không gặp lại? Tôi sẽ phải làm gì đây, tiếp tục giành lại cậu hay rút lui trong yên lặng? Tôi đã thay đổi toàn bộ bản thân mình, cố gắng nỗ lực chỉ để một ngày có thể xứng đáng với cậu, có thể chân chính ôm cậu vào vòng tay mình. Nhưng bây giờ bên cạnh cậu có một người như thế, liệu tôi đã quá muộn? Lẽ nào tôi nên buông tay để cậu được hạnh phúc trọn vẹn? Hay tôi nên xông lên, dùng hết sức để lấy lại trái tim cậu khỏi cậu ta? Son Seungwan này nên làm gì đây?"

Seungwan trên môi nở một nụ cười gượng gạo. Từ khi hoàn toàn thay đổi mình đây là lần đầu tiên Seungwan cảm thấy nhụt chí và mệt mỏi.

Ăn vài miếng bánh Seungwan vội rời đi khỏi nhà ăn. Bởi vì ở đây có Joohyun,có nụ cười dịu dàng của cậu ấy, nhưng nụ cười ấy không còn dành cho cô.

Seungwan ra ngoài sân thể dục. Vì đang là giờ nghỉ trưa nên ở đây rất vắng. Cô ngồi xuống dưới tán cây rộng, yên tĩnh nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên nhớ lại lời Yerim từng nói: "Chị là kẻ xấu, chị Joohyun sẽ quên chị, sẽ có người khác tốt hơn ở bên chị ấy"

"Quả nhiên là như vậy!" Seungwan khẽ cười buồn. Khép lại đôi mi đầy mệt mỏi Seungwan muốn ngủ một chút. Nhưng bất ngờ lại có người ngồi xuống cạnh bên người. Seungwan mở mắt nhìn sang. Là Chanyeol - hội trưởng hội sinh viên của trường.

"Sao trốn ra đây ngồi một mình vậy. Em có tâm sự hả Seungwan?" Chanyeol hỏi Seungwan, ánh mắt hiện rõ sự quan tâm. Seungwan đối với anh rất yêu thích. Vốn tưởng phải gọi một tiếng sunbae nhưng sau lại phát hiện là đồng hương nên Chanyeol một mực muốn Seungwan xưng hô bạn bè.

Seungwan ban đầu còn ngượng miệng nhưng sau cùng vẫn phải chấp nhận.

"Không thích ồn ào nên ra đây thôi" Seungwan cười khẽ đáp lại. Chanyeol nghiêng đầu nhìn Seungwan rồi lại nói: "Ai bảo thường ngày trêu hoa ghẹo nguyệt cho lắm vào. Hiện tại đi đâu cũng có đuôi"

Seungwan liếc xéo Chanyeol: "Em nào có trêu ghẹo ai đâu? Tại họ tự nguyện bám theo em chứ.Mà ra đến đây rồi cũng vẫn có một cái đuôi đấy thôi!"

Chanyeol có chút xấu hổ đỏ mặt, Seungwan nhìn thấy lại càng cười tươi hơn. Chanyeol thông minh,đẹp trai, ga lăng nhưng lại khá rụt rè trong tình cảm. Seungwan từ ngày đầu đã nhận ra Chanyeol có tình cảm với cô, nhưng cô thực lòng chỉ xem anh ấy là bạn. Cô cũng đã thẳng thắn nói với Chanyeol là cô thích Joohyun. Chanyeol đầu tiên là rất sốc, anh ấy không tin cô thích con gái, càng không tin là Joohyun. Nhưng hiện tại xem như đã chịu chấp nhận.

"Em lại vì Joohyun nên phiền lòng sao?" Chanyeol lên tiếng sau khi đã hết ngượng ngùng. Seungwan khẽ thở dài: "Tiền bối, có phải em sai lầm rồi không? Liệu em có nên từ bỏ không, khi nhìn thấy Joohyun vui vẻ hạnh phúc như vậy?"

Chanyeol đau lòng vuốt nhẹ lên tóc Seungwan rồi nói: "Chuyện của Joohyun và Bogum luôn mập mờ không rõ từ hơn một năm qua. Ai cũng hiểu Bogum thích Joohyun, nhưng về phần Joohyun thì khó mà khẳng định. Em ấy là một cô gái ngoan ngoãn,dịu dàng lại rất lễ phép. Đối đãi với ai cũng đều tốt, thật sự ai cũng yêu thích"

Seungwan cười khẽ: "Cậu ấy vẫn như vậy. Không thay đổi gì cả"

Chanyeol nhìn Seungwan hỏi: "Seungwan, tình cảm bình thường đã khó, tình cảm giữa những người như hai em lại khó khăn gấp bội. Liệu hai em có đủ chân thành và quyết tâm để có thể cùng nhau chung bước trong tương lai?"

Seungwan không đáp, cá nhân cô cũng chưa có câu trả lời. Tình yêu trọn vẹn luôn khó tìm. Tình yêu giữa hai cô gái càng khó mà trọn vẹn. Cô và Joohyun nếu muốn đến được với nhau thì sẽ mất bao lâu, cần phải vượt qua những gì. Cả hai liệu có đủ nghị lực và ý chí không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro