Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Seungwan"

"Chuyện gì?"

Seungwan quay lại, đôi mắt ánh lên chút khó chịu nhìn cô gái đứng sau lưng mình. Cô gái im lặng không đáp, thần thái có chút bối rối xen lẫn khẩn trương. Seungwan thoáng mất kiên nhẫn.

"Nếu không có gì, thì tôi đi"

"Khoan đã"

Cô gái vội lên tiếng, bộ dạng lại thêm vài phần lo lắng. Khẽ cắn môi, cô lên tiếng: "Cậu có thể chụp với tớ một tấm được không Seungwan?"

"Để làm gì? Sau hôm nay cũng chẳng còn gặp lại nhau"

Seungwan nhíu mày hỏi. Nét mặt cô gái trở nên buồn bã, đôi mắt cụp xuống thập phần bi thương. Không dám lên tiếng, nhưng cô cũng không chịu rời đi. Nhìn xuống thấy cô như vậy, Seungwan thở dài: "Thôi được rồi, cũng chỉ là một tấm ảnh"

Khuôn mặt buồn của cô gái bỗng bừng sáng, nụ cười xinh đẹp thoáng nở trên môi. Nhưng cô vẫn còn đứng im tại chỗ, như sợ đây chỉ là một giấc mơ, khiến cho Seungwan lại tức giận hối thúc: "Nhanh lên, không là tôi đổi ý bây giờ!"

Cô gái kia giật mình, nụ cười đầy mị hoặc vụt tắt. Đôi chân run run, tiến lại gần Seungwan, nhìn cậu bằng ánh mắt si mê gây ngốc.

"Đưa điện thoại đây"

Seungwan hối thúc giọng pha lẫn chút ngán ngẩm. Cô gái kia vội đưa điện thoại cho Seungwan, bàn tay run rảy kịch liệt, nhìn muôn phần tội nghiệp. Seungwan mở khóa điện thoại, đập vào mắt là hình ảnh của mình, cậu thầm lắc đầu thở dài.

Seungwan thực sự không biết, cô ta thích mình ở điểm nào. Đến cậu còn thấy chán ngấy chính mình, vậy mà một con người luôn được xem là hoàn hảo như cô ấy lại yêu cậu. Yêu đến mê muội, dù cậu có lạnh nhạt, có tệ bạc đến mức nào vẫn không buông. Nhìn sang cô gái kế bên thần thái khẩn trương, tưởng chừng như sắp xỉu vì nhịn thở, Seungwan khẽ cười, choàng tay qua eo cô gái kéo lại gần mình nói thầm: "Bình tĩnh, mỉm cười nào!"

Cô gái toàn thân run lên khi cảm nhận làn hơi ấm của Seungwan thổi vào tai mình. Seungwan chưa bao giờ gần cô như vậy, cũng chưa bao giờ dịu dàng với cô như vậy, dù có là trong mơ.

Vì cô biết, tình yêu cô dành cho cậu ấy tuy ngu ngốc, đầy khổ đau, nhưng nó quá sâu đậm. Sâu đậm đến mức, dù biết là không bao giờ được đáp lại, nhưng cô cũng không thể buông ra.

Nụ cười của cô bỗng méo mó đến tội nghiệp. Dù thật sự muốn cười thật tươi trong tấm hình, nhưng cô vẫn không thể. Để xin được tấm hình này, cô đã luyện tập không biết bao nhiêu lần, đã lấy bao nhiêu dũng khí, vậy mà. Cô biết trong mắt Seungwan, cô thật đáng ghét. Cậu ấy ghét cô, như thể cô là thứ chán ghét nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Một tiếng tách gọn ghẽ, Seungwan thu máy về nhìn tấm hình vừa chụp. Với khuôn mặt rất không hài lòng.

"Xem cô kìa, xin chụp với tôi mà cười khó coi vậy. Làm tôi cũng bị xấu theo, lại đi!"

Seungwan đưa máy lên lần nữa. Khuôn mặt mang chút tức giận, nhưng khác với vẻ băng lãnh thường ngày, nét mặt Seungwan giờ đây như là một đứa trẻ giận dỗi khi bị người khác chọc vậy. Tim cô gái kia bỗng đập loạn xạ như muốn phá tan lồng ngực nhỏ bé. Son Seungwan băng lãnh, cao ngạo bất cần của thường ngày bỗng biến mất, lộ ra nét đáng yêu không ai ngờ tới. Cô bất giác mỉm cười.

Seungwan nhìn vào màn hình để căn chỉnh, lại nhìn thấy nụ cười xinh đẹp, dễ thương đến ngây ngô kia. Trái tim băng giá của cậu bỗng hẫng một nhịp.

Cô gái trong vòng tay cậu, có thể nói là xinh đẹp hơn người. Ở trường, cô ấy là đóa hoa bách hợp thuần khiết, là công chúa bên trong trái tim của rất nhiều người con trai, là niềm tự hào của trường RV High danh giá. Nhưng cũng là người mà cậu chán ghét nhất.

Seungwan cũng không hiểu sao mình lại ghét cô ta như vậy. Chỉ là khi cô ta vì cậu mà khóc, vì cậu mà phá vỡ quy định của trường, vì cậu mà đi ngược lại tính cách và nguyên tắc của mình thì cậu đều thấy chán ghét, vô cùng chán ghét!

Có lẽ đây là lần đầu tiên Seungwan thực tâm chú ý tới cô ấy.

Trong thoáng chốc mất tự chủ, nghiêng người ghé vào má cô ấy, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó "tách" một cái, chiếc điện thoại đã ghi lại đúng khoảnh khắc ấy.

Cô gái kia giật mình quay sang nhìn Seungwan ngơ ngác. Chính Seungwan cũng ngây ngốc không hiểu mình vừa làm gì. Mặt mũi cậu nóng ran lên như bị sốt. Cậu lúng túng đưa điện thoại cho cô gái kia.

"Coi như đó là khuyến mãi. Thôi tôi đi đây!"

Seungwan vội vã rời đi, đi nhanh như chạy, mà có lẽ cậu là đang chạy thật. Chạy khỏi thứ cảm giác đang xâm chiếm lồng ngực mình. Cậu không hiểu mình bị làm sao nữa. Tại sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy. Tại sao mặt cậu lại nóng ran lên như thế. Tại sao cậu lại hành động lúng túng như đi ăn trộm bị bắt quả tang vậy. Cậu rốt cuộc là bị làm sao?

Cô gái kia vẫn đứng lặng như một tảng đá, ánh mắt dõi theo bóng lưng khuất dần của Seungwan, lòng có chút chua xót xen lẫn ngọt ngào. Vậy là ông trời đối với cô vẫn còn ngộ đãi. Không ngờ ngày cuối của đời học sinh cô lại có được mong ước lớn nhất của mình. Được chạm vào Seungwan, được chụp hình chung với cậu ấy. Và dù chỉ là một nụ hôn phớt nhanh trên má, nhưng cậu ấy đã chủ động hôn cô.

"Joohyun"

Tiếng gọi quen thuộc từ xa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Quay đầu khỏi bóng dáng đã khuất của người kia, cô nhẹ nhàng đáp: "Có chuyện gì thế, Sooyoung?"

"Cả lớp đang chờ cậu để chụp hình kia kìa. Lớp trưởng biến đi đâu cả nửa buổi thế?"

Joohyun cười trừ rồi theo Sooyoung về đến khu vực tập trung của lớp. Mọi người thấy cô đều vui vẻ kéo cô lại chụp hình chung. Dưới tay máy điêu luyện của Yerim, Joohyun hiện lên như một nàng tiên.

Yerim là em gái Seungwan, học dưới Joohyun và Seungwan hai lớp. Con bé hôm nay tình nguyện đi làm phó nháy cho lớp cô chỉ vì "Joohyun unnie là thần tượng của em". Con bé vẫn thường nói câu đấy, cả ngày không chán.

Sooyoung sau khi chụp chung với lớp vài tấm thì ghé tai Joohyun thì thầm: "Tớ qua A3 đây! Tranh thủ chụp chung với Seulgi của tớ"

Joohyun mỉm cười gật đầu, Sooyoung liền kéo tay Yerim chạy mất.

Một lát sau cô BoA xuất hiện, gọi Joohyun vào phòng giáo viên bàn chuyện. Vừa ngồi xuống cô đã nói: "Năm nay cũng là năm cuối cấp, sau khi tốt nghiệp các em mỗi người một phương, muốn gặp nhau cũng khó. Nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức cho các em đi du lịch hai ngày, để các em bên nhau lần cuối trước kỳ thi tốt nghiệp. Em thông báo cho các bạn và động viên các bạn đầy đủ nhé!"

"Dạ em hiểu rồi ạ. Em sẽ cố gắng"

Cô BoA mỉm cười hài lòng, nhưng sau một thoáng im lặng: "Chuyện của Seungwan"

Như một thói quen, cứ mỗi khi cái tên Son Seungwan được nhắc đến là Joohyun lại cảm thấy khẩn trương cùng bối rối. Cô vội vàng hỏi lại: "Seungwan sao ạ? Liệu cậu ấy có thể?"

Cô BoA lắc đầu: "Seungwan sẽ không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, đó là quyết định của hội đồng trường. Cô cũng đã cố nói hết lời nhưng em ấy nghỉ học quá nhiều, học lực và hạnh kiểm đều bị xếp vào loại yếu. Chỉ còn hy vọng vào năm học sau thôi"

Joohyun buồn bã: "Em hiểu rồi ạ, em xin lỗi lại phải làm cô phiền lòng"

Cô BoA cũng thở dài: "Không phải lỗi của em Joohyun à, đừng nhận hết trách nhiệm về mình như thế. Cô biết về tình cảm mà em dành cho Seungwan, nhưng cô vẫn mong em có thể buông bỏ tình cảm ấy, để tiếp nhận một người khác xứng đáng hơn"

Joohyun nghe cô nói xong thì cười buồn. Nếu cô có thể buông tay khỏi một con người đã chiếm trọn trái tim cô như Son Seungwan, thì cô đã làm điều ấy từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro