The truth untold (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm định mệnh ấy tôi lại tự nhốt mình trong lâu đài. Tôi nghĩ tôi đã thích em rồi. Vì tôi không đủ dũng khí để đứng trước mặt em nói rằng tôi thích em như thế nào. Tôi đã tự tạo ra một loài hoa đặc biệt thay cho tình cảm này.

Bông hoa này là duy nhất đặc biệt chỉ dành cho mỗi em. Như cách tôi yêu em vậy. Nó mang theo lời thổ lộ chân tình nhưng sẽ không để dễ dàng em biết được.

Tôi đã trồng nên bông hoa tựa như chính tôi và em vậy. Rất đẹp nhưng rất đỗi buồn. Có lẽ sau khi đoá hoa này nở rộ tôi sẽ lại sống như người em từng biết.

Trong khu vườn ấy, tôi đã mong chờ em đến. Nhưng lần này tôi lại chẳng thấy em. Ngày tiếp theo, cả ngày kế tiếp. Dòng thời gian nối tiếp nhau trôi đi như dòng suối xiết chặt tôi lại nơi lâu đài cô đơn không còn hơi ấm của em. Bản thân tôi băn khoăn trước sự biến mất đột ngột này.

Chẳng phải em đã nói lần tới em kêu tôi dạy cho em sao? Vậy sao tôi không còn thấy em đến nữa.

"Hôm nay nàng lại không đến. Có chuyện gì xảy ra với nàng ấy sao?"

Bản thân có ngồi đây than thở cũng không giải quyết được, Thừa Hoan quyết định vào thị trấn tìm nàng. Ít nhất thấy nàng vẫn bình an là cô yên tâm rồi. Một lần nữa cô lại dùng chiếc mặt nạ giả dối giấu đi khuôn mặt mà mọi người cho là quái vật. Nhìn mình trong gương, Thừa Hoan thở dài vì bản thân đầy giả dối.

Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng nhìn mình trong gương như thế này cô vẫn căm ghét chính mình cực kỳ. Đã che đi khuôn mặt nhưng cô vẫn thấy được bóng dáng của sự yếu đuối, hèn nhát của mình. Cô chán ghét vô cùng.

Nhưng bất chợt câu nói của nàng lại vọng lên từ trong ký ức "Người không phải quái vật đâu, chí ít vẫn còn tôi biết như vậy mà.". Nụ cười mãn nguyện lại giương lên trên khoé môi. Sự tồn tại của nàng là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời cô.

Thừa Hoan đi đến nơi mà mọi ngày nàng hay bán. Lại chẳng thấy đâu. Trong lòng rối ren, ngó quanh khắp nơi nhưng vẫn không tìm được ngay cả bóng dáng giống nàng cũng chẳng có.

Sự sợ hãi lại dâng lên đến tột cùng. Cô run rẩy vội vàng chạy lại hỏi một người đàn ông bán hàng gần đó: "Cô gái bán hoa gần đây đã đi đâu mất rồi?"

Người đàn ông trung niên vuốt bộ râu cố nhớ lại. Giọng nói trầm đáp: "Hình như cô bé mất rồi. Theo ta nhớ thì nghe loáng thoáng bị bệnh chết rồi."

Mất rồi? Em mất rồi?

Tôi không còn nhận thức được nữa. Không biết bằng cách nào tôi lại về được tới lâu đài. Tôi ngồi hàng giờ trong khu vườn với những bông hoa trắng tinh khiết ánh màu xanh dương buồn bã.

Tôi sụp đổ. Tuyệt vọng nhìn chiếc mặt nạ giả tạo lừa dối tan vỡ. Cuộc gặp gỡ của tôi và em cứ như một giấc mơ vậy, từ khi nào đã kết thúc rồi. Lòng tràn ngập hối hận. Ông trời đang trêu đùa tôi đó sao? Vì sao tôi lại luôn bị vứt bỏ lại phía sau?

Sau này còn ai đến trò chuyện với tôi như em đây? Tôi ước rằng, dù chỉ một chút thôi, chỉ trong một khoảnh khắc thôi, tôi có đủ dũng cảm để nói với em. Đủ dũng cảm để cho em thấy con người thật của tôi.

Rõ ràng chính tôi cũng biết em sẽ rời tôi mà đi. Nhưng mà sao trái tim tôi vẫn nhói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro