Hồi ức dịu dàng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Juhyun làm một trận hú vía cả đám thì bây giờ nàng đang nằm ngủ một cách ngon lành trên giường. Xung quanh có nhiều dây được ghim vào da thịt nàng. Seungwan nhìn thôi cũng đã thấy đau. Em vì không yên tâm nên ngồi bên cạnh chị. Còn ba người kia thì đã về rồi.

Bây giờ Seungwan mới có dịp nhìn ngắm chị kỹ. Trước giờ chưa nhìn chị kỹ. Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng vẻ đẹp trên khuôn mặt của Juhyun đẹp như tượng tạc. Vô thực ngỡ đây là một thiên thần đi lạc xuống trần gian. Đôi mắt hai mí cùng với chiếc mũi nhỏ xinh cao đến nỗi Seungwan cũng phải ghen tỵ. Em không biết làm sao để có thể nói lên được Juhyun đẹp như thế nào, em chỉ biết rằng trái tim mình không ổn. Có những cảm xúc rất lạ đang dâng lên trong người em.

Seungwan nắm chặt lấy tay Juhyun, nghiêng đầu nằm xuống mép giường nói khẽ rồi từ từ lim dim mắt.

"Juhyun phải mau tỉnh lại đó. Em sẽ luôn chờ chị."

-----------------

Ánh nắng của mùa thu ấm áp cùng với cơn gió se lạnh khẽ lùa vào ô cửa sổ ở phòng Juhyun. Nàng khó nhọc mở hàng mi nặng trĩu, định chống tay ngồi dậy thì cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Juhyun ngước nhìn xuống.

Nàng khẽ mỉm cười yếu ớt, đưa bàn tay mình lên vuốt nhẹ tóc ánh vàng của Seungwan. Ánh mắt của nàng tràn ngập sự yêu thương. Và đây không phải là ánh nhìn của hai người bạn với nhau. Juhyun nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, nói nhỏ chỉ đủ mình nghe: "Ước gì sức khỏe của mình tốt hơn, cũng sẽ không làm liên lụy mọi người như vậy. Mình.....mình muốn được tiếp tục sống."

Nước mắt nàng cũng theo lời nói mà rơi lã chã. Juhyun cố nén âm thanh khóc nấc lên nhỏ nhất. Hiện tại nàng không muốn bất kỳ ai chứng kiến bản thân yếu đuối như vậy.

Bỗng bên ngoài có vài tiếng nói của trẻ con. Nghe loáng thoáng cũng biết là ai. Juhyun vội vàng lau nước mắt, giữ khuôn mặt tươi nhất dù tỉnh trạng của nàng chẳng tốt chút nào.

Bé Yeri là người đẩy cửa đi vào đầu tiên. Vừa thấy Juhyun không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, em vui mừng chạy tới bên giường. Hồn nhiên nói: "Chị Juhyun à! Cuối cùng chị cũng tỉnh. Làm tụi em lo gần chết."

Seungwan đang ngủ say cũng bị làm cho thức. Cô ngáp ngắn ngáp dài chưa tỉnh ngủ hẳn. Ngước mắt lên đã nhìn thấy Joohyun đang ngồi cười nói rất vui vẻ với ba đứa nhóc kia, Seungwan không kìm được vui sướng cũng nhảy lên ôm cổ chị.

Thấy ai cũng khóc sướt mướt nàng cảm thấy có lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng nên nói: "Xin lỗi đã khiến mọi người lo. Hôm qua vui như vậy mà chị lại phá hỏng."

Seungwan an ủi: "Không sao đâu. Đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Nên chị đừng tự trách mình nữa."

"Đúng đó. Chị phải mau giữ gìn sức khoẻ để còn chơi với tụi em nữa nha." Seulgi đồng tình nói.

Lần này cả đám không ra ngoài chơi nữa chỉ ngồi trong phòng chị nói chuyện. Những đứa trẻ năng động thường ngày như vậy mà lại có thể ngồi im nói chuyện là điều hiếm thấy.

Nhưng không lâu sau đó thì có một cô y tá đến để đưa Seungwan đi làm vài xét nghiệm. Vì ngày mai em phải chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nhưng lần trước sẽ không đáng lo vì đó chỉ là những cuộc tiểu phẫu thuật. Nhưng đây sẽ là lần quyết định. Rủi ro khá lớn đối với một đứa trẻ mới 8 tuổi như cô.

Căn phòng nãy giờ náo nhiệt với 5 đứa trẻ giờ chỉ còn lại 4. Khuôn mặt sáng lạn lúc nãy bây giờ đều có chút u buồn. Sooyoung lo lắng nói: "Em thấy lo quá à. Seungwan unnie còn nhỏ vậy mà phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Mỗi lần vậy là chị ấy ngủ say như chết."

Juhyun trấn an: "Đừng nói những chuyện không tốt như vậy. Seungwan sẽ không sao đâu."

Yeri nhỏ tuổi nhất tràn đầy niềm tin nói: "Đúng vậy. Seungwan unnie sẽ ổn thôi. Sau đó chúng ta lại chơi với nhau nữa nha mọi người."

"Tất nhiên rồi. Chị còn chưa phục thù được. Lần tới fuba sẽ là chị. Kkkakka." - Seulgi chọc má Yeri nói một cách tự tin.

Đến gần giữa trưa thì cả đám giải tán. Chỉ còn lại Juhyun ngồi cô đơn trong phòng. Không ai biết được đằng sau khuôn mặt tươi cười ấy bệnh tình của chị đã chuyển biến nặng hơn.

Juhyun ngao ngán thở dài. Bỗng cơn đau đầu chợt kéo đến. Cơ thể cũng trở nên nhức mỏi không chịu được. Juhyun nằm co lại ôm đầu mình. Cảm giác đau thấu xương lan từ trên đầu đến các khớp xương mang đến cho nàng cảm giác chỉ muốn chết đi để giải thoát bản thân khỏi cơn đau này. Mũi chị lại bất chợt chảy máu.

Juhyun không ngừng phát ra tiếng rên trong miệng. Nước mắt đầm đìa cả một ga gối. Mẹ nàng từ bên ngoài bước vào thấy con gái mình đang nằm quằn quại trên giường. Không ngừng ôm đầu mình kêu đau và khóc.

Bà liền nhanh chóng gọi bác sĩ tới.

Mẹ Juhyun thấy con mình đau đớn trong lòng bà cũng đau không kém gì. Nhưng cũng chỉ biết ôm Joohyun vào lòng xoa lưng dỗ chị, "Không sao đâu con. Có mẹ ở đây rồi, ráng chịu một chút bác sĩ sẽ đến. Gáng lên Juhyun của mẹ."

Rất nhanh các y tá, bác sĩ đã vào. Nhanh chóng kiểm tra chị rồi tiêm thuốc cho chị. Nhờ vậy Juhyun mới ngừng khóc mà ngủ ngon trong vòng tay của mẹ.

Nhìn thấy tình trạng của Juhyun không tốt lên mà còn tệ thêm nên bác sĩ phụ trách yêu cầu gặp riêng mẹ nàng.

Bác sĩ không dám nhìn vào ánh mắt của bà, dùng tay đẩy gọng kính nói: "Bé Juhyun e rằng không còn nhiều thời gian nữa. Với tình hình bệnh ngày càng nặng hơn chỉ có thể dùng thuốc cầm cự qua ngày. Dù vậy tôi vẫn sẽ cố giảm những cơn đau mà cô bé phải chịu."

Bà cố nén cảm xúc đau lòng lại. Gặn từng chữ nói: "Cảm ơn bác sĩ. Xin bác sĩ hãy cố hết sức. Có thể không chữa được nữa nhưng hãy giảm bớt nỗi đau mà con bé phải chịu. Xin bác sĩ......làm ơn.... làm ơn....xin hãy giúp con tôi. Cũng tại tôi không tốt..... phải chi tôi kiếm đủ tiền.....phát hiện bệnh con bé sớm hơn....."

Bà đã quỳ xuống khóc. Một người mẹ trước giờ đều tỏ ra mạnh mẽ nhưng ngày hôm nay vì con gái mình mà trở nên yếu đuối. Một người có thể chịu được nỗi khổ sai, mệt mỏi trên đời giờ đây lại không ngừng khóc trách bản thân mình.

"Xin bác hãy đứng lên đi ạ." Vị bác sĩ khó xử đỡ bà đứng dậy. Ông cũng rất nan giải. Nhưng bệnh của Juhyun đã đến giai đoạn cuối không thể làm gì ngoài cố duy trì sự sống cô bé qua từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro