Một chút khác biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp phòng sinh khi các nhân viên y tế đưa bé cho Irene rồi nhanh chóng vệ sinh và thông đường thở cho bé con một cách nhẹ nhàng.

Wendy quan sát mọi thứ diễn ra bằng cặp mắt nhập nhòe nước của cô. Vẫn chưa tin được rằng bây giờ cô và Irene đã chính thức làm mẹ. Cả hai đã luôn dự định về việc cùng nhau tạo nên một gia đình nhỏ vào ngày nào đó cho đến khi điều kì diệu này xảy ra sớm hơn dự tính của họ.

Một lát sau, Wendy cắt đi phần dây rốn của đứa bé và đội ngũ y tá đã đưa nó vào sau bức tường gấp để kiểm tra sức khỏe.

Một vài y tá trong nhóm nhân viên y tế nhìn chằm chằm lấy Wendy với ánh nhìn đầy phán xét nhưng dù sao cô cũng chọn cách làm lơ chúng đi. May mắn thay, cô y tá đang chịu trách nhiệm kiểm tra cho con gái cô lại cư xử vô cùng lịch sự khi họ trao đổi với nhau về việc bế trẻ sơ sinh đúng cách. "Đây, cô có thể bế bé rồi. Chỉ cần cô chú ý đỡ lấy cổ bé trong lúc bồng bế thôi." y tá mỉm cười với cô sau lớp khẩu trang. Wendy cúi đầu xuống và cảm ơn bọn họ trước khi đón lấy cô con gái vừa chào đời của mình.

Cảm giác vô cùng lạ lẫm khi cô được bồng Arin bé nhỏ trong tay vì dù gì đây cũng là lần đầu cô được trải nghiệm nó. Từng nhịp tim cô đập liên hồi trong sự hân hoan và niềm hạnh phúc. "Nhìn con này~ Chỉ vừa mới chui ra khỏi bụng mẹ con vài phút thôi nhưng trông con chả khác gì chị ấy." cô khúc khích cười khi bà của con bé bước đến và kêu lên khi nhìn thấy hai mẹ con. "Aigoo, con gái của tôi đã trở thành một người mẹ rồi sao~" bà Son nghẹn ngào, lau vội những giọt nước mắt hạnh phúc bằng chiếc khăn tay lôi ra từ trong túi xách của bà. "Mấy đứa nhỏ của chúng ta lớn nhanh quá đi mất." bà Bae cười khẽ rồi ôm lấy bà Son, người phụ nữ đang bắt đầu sục sịch khóc.

Chốc sau, họ đưa đứa bé đến phòng hồi sức để con bé gặp mẹ Irene, người vừa khóc lóc xong một trận. Nàng cười với con gái rồi đón lấy từ tay Wendy. "Arin-ah~ Con bé xinh quá~" nước mắt nàng lại lần nữa chực trào ngay khóe mi khi Wendy cúi xuống và âu yếm hôn lên tóc mình.

"Chị đã làm rất tốt, vợ yêu." Wendy cười toe. Các thành viên sau đó cũng tiến vào trong phòng và kêu lên. "Chúc mừng hai người~" Seulgi mỉm cười đáng yêu với cặp đôi khi Joy nhanh chóng đi đến chỗ của Irene để ngắm em bé. "Bé con đáng yêu quá!" Joy không thể ngăn được sự ồn ào của bản thân trước sự đáng yêu của đứa bé. Irene trừng mắt với cô nàng. "Nhỏ tiếng của cô lại! Con bé đang ngủ đó!" nàng rít lên.

Đứa nhỏ nằm im trong vòng tay nàng nhoẻn miệng cười, mắt vẫn nhắm tịt. "Oh~ Nhìn Arinnie kìa~" Wendy chỉ điểm nụ cười nhỏ xinh đó. "Con biết mẹ đang ôm con đấy à~?" Irene cười và vô cùng yêu thương hôn lên vầng trán nhỏ.

Ngày hôm ấy chính là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ. Nhưng cũng đồng thời là ngày khiến Wendy lo lắng nhất.

Cô lo mình không thể trở thành một bậc phụ huynh tuyệt vời đối với Arin, nhiều khi cô lại chính là nguyên nhân khiến cho cuộc đời con bé dang dở chỉ vì thân phận của cô.

Có thể lũ trẻ kia sẽ bắt nạt bé con của cô vì nó có một vị phụ huynh lạ thường. Những nỗi lo chẳng có điểm dừng.

Sau một hồi trăn trở tìm cách ngăn chặn những nguy hiểm tiềm tàng kia xảy ra, cô ngay lập tức hành động bằng cách xin lời khuyên về cách nuôi dạy con cái từ ba mẹ và ba mẹ vợ của cô. Cô sẽ làm công việc nhà và thậm chí tự mình học cách chăm sóc trẻ nhỏ.

Bây giờ thì quay trở lại căn hộ của họ, Irene vừa dạy vợ mình cách đút sữa cho em bé trước khi đi làm. "Em phải nhớ giữ cho sữa không quá nóng cũng như không quá lạnh, được chứ?" Irene hôn lên má vợ nàng rồi đưa cô bình sữa ấm vừa được lấy ra từ máy ủ.

"Giờ thì, em có thể bế con lên và đút sữa cho con bé hệt như những gì chị đã chỉ em hôm qua. Yêu cưng." Irene cười một cách đáng yêu với Wendy, người đang cười đáp lại nàng. "Cẩn thận và em cũng yêu chị!" là điều mà Wendy kịp nói với Irene khi nàng vừa rời khỏi căn hộ.

Wendy hít một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên cô bị bỏ ở nhà một mình với con gái sau đợt nghỉ dưỡng hậu sinh nở kéo dài hai tháng của Irene. "Uwaah~" cô chợt nghe thấy tiếng khóc của cô con gái đang nằm trong phòng ngủ. "Hmm, mami biết rồi~ Giờ mami sẽ đút sữa cho con nhé, con yêu~" cô bước vào và bế đứa nhỏ ra khỏi chiếc cũi gỗ.

Ngày hôm nay của cô bắt đầu khá êm xuôi, bằng việc dễ dàng thay được tã của con bé và thậm chí còn canh vừa đúng lúc để đút sữa cho nó, rồi chơi đùa với nhau qua việc kể chuyện cùng thỏ bông RinRin nằm lắng nghe kế bên.

Cho đến khi Arin đột nhiên quấy khóc giữa giấc ngủ của con bé. Vừa rửa xong đống chén bát, cô chạy ngay vào phòng để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra.

Đầu tiên, cô cảm thấy bối rối vì chỉ vài phút trước cô và Arin đã đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Nên cô nhanh chóng tìm kiếm trên mạng internet để xem lí do có thể dẫn đến sự cố đột ngột này là gì.

Sau đó cô tìm thấy được một trong những nguyên nhân rất khả thi, đó là chứng đầy hơi của trẻ con.

Những ngày gần đây Arin đã khóc rất nhiều nên cô nghĩ hẳn đây chính là vấn đề cần giải quyết, mặc dù cô không cảm thấy chắc chắn cho lắm.

Trước tiên, cô phải rửa sạch tay và chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc massage như là một chiếc khăn mềm và dầu em bé. Ngay khi cô đang rửa tay với mọi thứ sẵn sàng được bày trên giường ngủ, bé con bật khóc dữ dội hơn.

Cô nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên và đặt con bé trên giường để massage cho bé. Cô chỉ vừa học cách làm thế nào để massage cho một đứa trẻ bằng cách thử trên con búp bê mà Irene đưa cho cô ngày hôm qua. Wendy cũng gặp trắc trở trong việc cởi quần áo của Arin ra vì con bé vừa liên tục quơ quàng tay chân vừa khóc nức nở nhưng cô ngay lập tức xoay trở được, nhờ vào kĩ thuật của Irene.

"Euaah~ Uwaaah~! Ah~!"

"Hmm~ Mami biết mà, con yêu~ Nó rất là đau~" Wendy hôn lên đầu nhỏ trước khi bắt đầu việc massage.

Cô bôi ít dầu em bé lên hai bàn tay rồi chậm rãi xoa xoa bụng Arin theo vòng tròn trong khi nhẹ nhàng ngân nga một bài hát để xoa dịu con gái.

Một lát sau, cơn khóc nhỏ dần và được thay thế bằng tiếng nỉ non dịu nhẹ của bé bi. "Bụng của con vẫn còn đau chứ?"

Bé con trả lời bằng cách bĩu môi với cô. Wendy bật ra vài tiếng cười dịu dàng và tiếp tục công cuộc massage khi ngón tay to lớn của cô nắm lấy bàn tay bé xíu của Arin. "Euhh~!" Arin kêu ré lên rồi giương cặp mắt đen láy, đầy vẻ ngây thơ giống hệt Irene lên nhìn chằm chằm Wendy. "Con thích được massage đúng không, Arinnie~?" cô thầm cười.

Buổi massage kết thúc bằng việc thay tã và mặc lại quần áo cho cô bé. Wendy chưa bao giờ cảm thấy tự hào hệt như lúc này sau lần đầu tiên trong đời chữa khỏi chứng đầy hơi cho con gái.

"Con nghĩ mami nên được thưởng phần thưởng nào đây? Hmm... trà sữa?" Wendy hỏi đứa nhỏ đang bận rộn chơi đùa với RinRin. "Ah~!" cô bé lại ré lên và cười toe toét với cô.

"Mami đoán thay vì trà sữa thì nụ cười đáng yêu này chính là phần thưởng của mình rồi." Wendy bế bé con lên và ôm chầm lấy cùng một nụ cười điểm trên môi.

-

"Babe~ Em có mua quà cho sinh nhật đầu tiên của Arin nè!" Wendy gọi vợ cô trong khi đang gặp khó khăn với việc ôm hết vào nhà sáu món quà mà cô mua cho con gái.

Irene chạy ra ngoài cửa căn hộ và mắt nàng mở to hết cỡ khi nhìn thấy cô vợ của mình. "Nguyên cái đống này luôn ấy hả?" 

Wendy đặt hộp quà to nhất xuống sàn nhà và gật đầu một cách tự hào. "Mấy cái này toàn là đồ chơi, quần áo, yếm ăn và đây... một cái ghế em bé mới toanh!" cô đẩy cái hộp to nhất ra và cười toe toét với vợ.

Nàng thỏ chớp chớp mắt vài lần theo cấp số nhân trong cơn shock thầm lặng. "Cưng à, hơi bị nhiều quà luôn đó!"

Wendy nhăn mặt. "Thì? Vợ yêu à, ngày mai là sinh nhật Arin rồi! Em muốn sinh nhật đầu tiên của con bé phải thật hoành tráng!"

Irene nghi hoặc nhìn vợ nàng và nhíu mày với cô ấy. "Chỉ vào lần sinh nhật đầu tiên của con thôi?"

Wendy mỉm cười rồi nhiệt thành gật đầu. "Chỉ vào lần sinh nhật đầu của con thôi."

Để xem, Wendy đã mua năm món quà cho lần sinh nhật thứ hai của Arin và rồi lại mua thêm năm món khác cho sinh nhật lần ba của con bé rồi sau đó là bảy món nữa cho lần thứ tư --- bạn nhận ra vấn đề rồi đó. Sự thật là, Wendy chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Arin và sự bất ngờ của con bé mỗi khi được cô tặng quà.

Một trong những trách nhiệm của cô là làm cho nụ cười của Arin luôn hiện lên trên môi con bé. Cô không bao giờ muốn thấy con gái mình buồn rầu, khổ sở nên cô tìm đủ mọi cách để biến tình huống rầu rĩ nhất trở nên vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

Nhưng ngay khi cô đánh xe tới nhà trẻ của Arin, cô nhìn thấy con gái bé nhỏ của cô đang bị một đám nhóc đả thương. Đầu tiên, chúng đẩy con bé ngã xuống vũng bùn nằm trong góc khuất của sân chơi và đấm đá vào người con bé rồi la hét những từ ngữ khó nghe.

Tận mắt chứng kiến khung cảnh này khiến Wendy vô cùng giận dữ xen lẫn chút buồn bã. Nên sau đó cô tiến đến chỗ lũ bắt nạt và kéo chúng ra khỏi người con gái cô. "Mấy đứa đang làm gì Arin đấy?" cô bình tĩnh xét hỏi năm con quỷ nhỏ đang trừng mắt với cô.

"Cô thật đáng kinh tởm!" một con bé trong đám trẻ đó đứng ra nói, chỉ thẳng tay vào Wendy.

Wendy sửng sốt trước lời lẽ của đứa con nít và cô bị đẩy một cách thô bạo bởi thằng nhóc láo toét nào đó. "Biến đi! Tụi này không thích mấy người dơ bẩn đứng ở đây!" thằng nhóc thô lỗ hét lên. Mặc kệ những lời chửi rủa dã man của lũ trẻ, Wendy nhanh chóng ôm lấy con gái và chạy khỏi những đứa con nít đáng sợ này.

Cô chạy đến bãi đỗ xe, cố gắng đưa Arin vào trong xe rồi đưa con bé về nhà, cho đến khi Arin trở nên cứng đầu và đá vào bụng cô, khiến Wendy nao núng vì đau và quyết định thả con bé xuống đất.

Cô nhìn thẳng lên và trông thấy mắt Arin ngập tràn sự giận dữ và thất vọng. Wendy quỳ xuống và lo lắng ôm lấy cặp má của con bé. "C-con có đau không? Tụi nó có làm con chảy máu-?"

Arin đẩy cô ra và rên rỉ, những giọt nước mắt từ từ rơi ra khỏi hốc mắt. Cảm giác của sự bất lực và nỗi đau nhanh chóng chiếm lấy lồng ngực của Wendy sau khi cô nhận ra mình chính là người gây ra những gì mà con gái cô phải chịu đựng.

Đây chính là điều mà cô luôn lo sợ: con gái bé nhỏ sẽ quay lưng lại với cô vì con bé có một người mẹ khác thường.

"Tại sao..." đứa trẻ năm tuổi thở hổn hển. "Tại sao mẹ lại không giống với người khác? Con chỉ muốn một người bố thật sự thôi!" con bé yếu ớt khóc. Wendy nhìn chằm chằm vào trạng thái hiện giờ của con gái: đồng phục của con bé dính đầy bùn đất, hai cánh tay bị bầm tím nhẹ vì những cú đấm đá ban nãy của lũ quỷ kia và bím tóc đáng yêu của cô bé bị phá hỏng vì cô.

Từng cảm xúc khác nhau đang lẫn lộn sâu bên trong tâm trí cô: đau đớn có, thất vọng có, buồn bã có và chúng khiến cơ thể cô trở nên nặng nề vô cùng.

Wendy run rẩy thở dài. "Mẹ... mẹ xin lỗi con, con yêu à--"

"Tại sao mẹ lại là con gái chứ? Con không thích mẹ nữa!" Arin giận dữ dậm chân, đẩy cô ra một lần nữa trước chạy thật nhanh về phía nhà trẻ.

Wendy ngã khuỵu xuống nền đất, đầu óc cô đang trở nên quay cuồng vì tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Cô nhớ lại những gì bạn bè cô từng nói với cô khi cô kể về sự ra đời của con bé.

'Cậu sẽ là bố con bé? Cậu phải suy nghĩ tới tương lai của nó chứ, đồ khốn!'

'Con bé chắc chắn sẽ chịu đựng rất nhiều sỉ vả vì bố nó là một phụ nữ!'

'Chúc mừng cậu vì đã khiến con bé trở thành mục tiêu của mấy kẻ bắt nạt.'

Cô chui vào trong xe và lái về phía cổng trường rồi đợi chờ, mong ngóng con gái cô vẫn sẽ quay lại, nhảy lên xe để cùng cô trở về mái ấm của họ.

Cô cứ đợi rồi đợi, chẳng màng đến chuyện cô có thể phải ở lại nơi này cho đến tối muộn, hoặc có thể là cho đến sáng mai. Cô vẫn sẽ luôn ở đây vì Arin bằng bất cứ giá nào. Wendy thậm chí còn ngủ gật trong xe sau khi đợi chờ hàng giờ đồng hồ, đến khi Arin xuất hiện và gõ cửa xe.

Cô bật dậy trong sự bất ngờ rồi quay ra cửa sổ nhìn Arin đang đứng cùng với giáo viên hộ tống con bé. Cô gần như ngay lập tức mở cửa xe và cười với con gái cũng như cô giáo. "Chào buổi tối, thưa Cô." cô lịch sự chào hỏi giáo viên sau khi hạ cửa sổ xe xuống. May mắn thay, giáo viên chào lại cô với cử chỉ lịch thiệp y hệt cô, chả giống với mấy giáo viên khác trong trường.

"Chào buổi tối, xin lỗi vì đã để cô đợi, cô Seungwan. Tôi đã giúp con gái cô thay đồ bằng quần áo dự phòng của con tôi." cô giáo cười ngượng ngùng.

"Không có gì đâu ạ! Dù sao cũng cảm ơn Cô vì đã chăm sóc cho con gái tôi. Hẹn gặp Cô vào tuần sau, thưa Cô!" Wendy nâng kính cửa lên cùng nụ cười toe toét. Cô giáo đáp lại bằng cách cúi đầu với Wendy và vẫy tay với Arin trước khi Wendy quay xe trở về nhà.

Cô giáo thở dài cùng một nụ cười nhẹ trên môi, mong rằng hai mẹ con nọ có thể làm lành với nhau.

Khi đang trò chuyện với người gác cổng gần khu đỗ xe, chính là nơi cô nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Ngay sau khi kết thúc buổi tán gẫu cùng người bạn và nghe trộm Wendy với Arin, cô quay trở lại nhà trẻ, cố quên đi sự cố ấy. Nhưng Arin đã nhìn thấy cô và bám theo sau lưng.

"Cô Ha..."

Cô giáo đang chuẩn bị bước vào phòng tư vấn thì quay người ra đằng sau nhìn cô bé Arin đang nấc cụt trong trạng thái khổ sở sau một trận khóc lóc.

"Chuyện gì đã xảy ra với con thế?" cô quỳ gối xuống để duy trì việc giao tiếp bằng mắt với cô bé. "Con... con vừa bị bạn cùng lớp đánh ạ." Arin giơ tay lên quẹt lấy nước mắt. "Cái gì cơ? Nói cho Cô biết ai đã đánh con."  cô nghiêm khắc nhìn cô bé nhưng ánh mắt không kém phần lo lắng. "Doyeon, Hayoon, Byungwon, Yeolmi, và Jaeyul ạ." Arin nấc lên.

Cô giáo dường như bị những cái tên làm cho kinh ngạc. Cô rất thích mấy đứa trẻ này vì những màn trình diễn nổi bật cũng như điểm học tập của chúng. Cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng bọn chúng lại có những thái độ thô lỗ như vậy.

"Ngày mai Cô sẽ báo lên cho Hiệu trưởng, được chứ? Còn giờ hãy nói cho Cô biết lý do vì sao con bị các bạn bắt nạt?"

"B-bởi vì bố con là... con gái ạ."

Cô giáo ngưng đọng một chút và nhìn học sinh của cô, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Đám trẻ kia hẳn đã khiến cho Arin vô cùng tức giận với Wendy.

"Con... con có thể nào kể cho cô nghe về mami của con được không?"

Lúc đầu Arin từ chối nhưng sau một hồi, cô bé kể tất cả mọi thứ Wendy đã làm cho mình. Con bé kể cho cô Ha nghe rằng Wendy sẽ tặng rất nhiều quà cho nó vào sinh nhật. Và thậm chí còn nói cho cô biết là Wendy luôn lén mang kem vào phòng cho con bé ăn mặc dù Irene đã ra lệnh cấm.

Cô Ha quan sát và kết luận được rằng Wendy đã làm rất tốt vai trò của một phụ huynh đối với Arin. Nhưng những người khác lại nhìn cô với ánh mắt đối ngược lại. Và vì lẽ đó, Arin bắt đầu nổi giận với Wendy mặc kệ việc cô sẵn sàng trao cho Arin mọi thứ mà cô bé muốn.

"Con biết đấy, con không nên nổi nóng với mẹ của con, Arin-ah."

Arin nhìn cô giáo như thể cô đang làm nhục nó. "Tại sao ạ?"

"Mẹ con là một người rất tốt, Arin. Con nên biết ơn vì mẹ của con là người lương thiện." Cô Ha sửa sửa bím tóc của Arin. "Không phải ai cũng có được cho mình cặp bố mẹ tốt, con hiểu chứ?"

Arin thở hắt ra đầy đáng yêu. "Thật ạ?" cô bé hỏi. Cô Ha cười rồi gật đầu. "Đúng vậy, đó là sự thật. Một vài đứa trẻ bất hạnh đã sinh ra trong những gia đình có ông bố, bà mẹ tồi. Họ sẽ tét mông con của họ chỉ vì chúng gây ra những lỗi lầm nhỏ nhất." cô nhẹ nhàng giải thích.

Sau khi buộc xong tóc bím cho con bé, cô xoay người Arin ra sau rồi cười với nó. Nhưng Arin nhìn lên cô với vẻ mặt đầy tội lỗi. "Nhưng... mẹ và mami chưa bao giờ làm vậy với con cả..."

"Đúng, bởi vì con có hai người mẹ tốt bụng. Con chỉ nên nổi nóng với mami con nếu cô ấy đối xử vô cùng tệ bạc và không hề thương yêu con."

Arin nhìn xuống đất, nhớ lại chuyện cô bé đã tổn thương Wendy ở bãi đỗ xe vài giờ trước. "....Con có nên xin lỗi mami không ạ?"

Cô Ha nhìn xuống và nở nụ cười ấm áp với con bé.


Trong suốt những ngày cuối tuần, năm đứa nhóc bắt nạt Arin đã bị nhà trường đình chỉ học sau khi con gái cô Ha, Jiwon nhìn thấy những chuyện xảy ra ở sân chơi.

Cặp đôi và thậm chí cả Arin cũng sững sờ khi biết Jiwon đã làm nhân chứng cho toàn bộ sự việc.

"Thấy chưa, mấy đứa côn đồ đã bị cấm túc rồi, Arin-ah~ Con có thể đến trường mà không cần phải sợ sệt gì nữa~" Irene ôm chặt lấy con gái khi đang đứng ngoài cổng trường. Arin cười khúc khích và ôm lại mẹ cô bé, biết rõ rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng con bé chợt nhớ ra rằng nó còn một việc nữa cần phải làm.

"Nhân tiện, lát nữa mẹ và hai em của con sẽ đi mua sắm, được chứ? Hôm nay con sẽ ở nhà với mami."

Arin gật đầu rồi cùng mẹ bắt taxi trở về nhà. Sau khi về đến nhà được một chốc, Irene đưa hai đứa nhóc sinh đôi rời khỏi căn hộ, để lại Wendy và Arin ở nhà.

Arin đang bận làm bài tập toán về nhà ở giữa bàn ngoài phòng khách. Nhưng thật ra, con bé đang bận suy nghĩ để tìm ra cách xin lỗi Wendy.

"Hãy gọi mami nếu con cần trợ giúp giải bài tập, nhé? Mami sẽ chỉ ở trong bếp thôi." Wendy cười dịu dàng với con gái. Arin hé môi cười lại và quan sát Wendy lau dọn sàn nhà bếp.

Cô bé rất muốn nói gì đó nhưng miệng lại bị sự ngượng ngùng khép chặt lấy. "Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Con có muốn mami làm sandwich trứng không?" Cô nhìn Arin.

Cô gái nhỏ gật đầu trước khi khẩn trương nhìn xuống 'bài tập' của con bé.

Suốt cả ngày hôm nay, giữa hai người bọn họ chỉ có Wendy là mở lời nói chuyện. Nhưng nó không hề khiến cô bận tâm khi nụ cười nhỏ bé của Arin đã động viên cô nói chuyện nhiều hơn với con gái.

"Um, mami?" Arin cuối cùng cũng nhẹ giọng mở lời. "Vâng, con yêu?" cô hỏi, toàn bộ sự chú ý của cô đổ dồn lên Arin. "Mami, vẫn... vẫn là người rước con về nhà chứ?"

Wendy yếu ớt lắc đầu nhưng vẫn nở nụ cười trên môi. "Bạn của mami sẽ là người đưa rước con. Cậu ấy sẽ là bố giả của con." Wendy nháy mắt hóm hỉnh.

Arin nhíu mày trước câu nói ấy. "Bố giả...?"

"Mhm, nếu có ai đó lại kiếm chuyện bắt nạt con, hãy nói với họ rằng đây là bố của con." Wendy cố gượng cười mặc cho nỗi đau âm ỉ trong tim. Cô thật sự hi vọng rằng nỗ lực của cô sẽ có ích và làm cho Arin hạnh phúc.

Arin bĩu môi buồn bã, khiến Wendy bối rối. "S-sao thế? Có chuyện gì sao, con yêu--?"

Arin nhảy xuống khỏi ghế ngồi và ôm chầm lấy Wendy.

Wendy thật sự ngạc nhiên bởi hành động của cô bé nhưng vẫn ôm lại, cảm thấy có gì đó không đúng. "Mami..." Arin bật khóc trên vai Wendy.

"Sao vậy? Sao con gái yêu của mami lại khóc thế này?" Wendy nhắm mắt lại rồi đung đưa khi ôm đứa nhỏ trong lòng. "Con.. con không thích bố giả." cô bé nhẹ thì thầm lúc Wendy buông nó ra và nhìn thẳng vào mắt con bé với vẻ lo lắng.

"Thế con muốn điều gì, cục cưng? Con muốn mẹ hả?"

"Không, con muốn mami cơ."

Ánh mắt của Wendy dịu lại trước lời nói của con gái, một nụ cười hạnh phúc chậm rãi xuất hiện trên môi cô. "C-con xin lỗi, mami. Con yêu mami," Arin hít hít trước khi hôn lên má cô.

Cô đáp lại bằng một cái ôm thật chặt. "Mami yêu con, con yêu. Hãy luôn nhớ rằng mami luôn ở bên cạnh và đồng hành với con."

---
Hmm, tui vừa nhận ra truyện sẽ có yếu tố futa, nhưng đã lỡ dịch tới chương 4 nên tui cũng không nỡ xoá, nếu bạn không thích futa thì bạn có thể dừng theo dõi truyện hoặc bỏ qua chap H ạ ;-; tui xin lỗi rất nhiều vì không chú ý tag trước khi dịch 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro