Sweetest Jealousy [fin.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Irene chấp nhận.

Bây giờ Wendy đã có người khác rồi. Cậu ta sẽ không thể ở bên nàng mọi lúc mọi nơi nữa. Thực tế dù có phũ phàng thì vẫn là thực tế, nàng tốt hơn hết không nên tự lừa người dối mình mất công.

Không biết Wendy đã nhìn trúng đứa con gái xinh đẹp kia ở điểm gì, nhưng nếu nó khiến Wendy cười vui vẻ như hôm qua thì ắt cũng là người có chút đàng hoàng đứng đắn.

(À nhưng chính Wendy cũng cười văng nước miếng vì mấy trò đùa của Seulgi, nên lập luận đó có hơi.......)

Ừm, tốt thôi. Chuyện nhỏ. Irene sẽ không nề hà gì hết. Miễn là quý-cô-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không phá đám những buổi tối ngủ lại nhà hai đứa, đi mua sắm, học nhóm thì... cô ta muốn làm cái gì của Wendy chẳng được.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Cô-ai-cũng-biết-là-ai-đấy làm sao thân thiết với Wendy bằng Irene - nàng đã ở bên cậu ta mười một năm (và có thể là hết quãng đời còn lại) cơ mà. 

Ừ, các người cứ cố đi. Rồi sẽ thất bại hết thôi!

Còn bây giờ, nhiệm vụ của Irene là lặp đi lặp lại điều đó đến khi chính nàng tin là được...

Đang tập trung tư tưởng thì điện thoại rung một tràng, làm gián đoạn tinh thần hăng hái.


Hyun vừa ở tiệm trà sữa à? 

Huhu xin lỗi! Điện thoại tớ nãy để chế độ máy bay...

Đừng giận mà TT

Tớ mua trà sữa cho Hyun nè, hay cậu thích bánh cà rốt? 

Xí xóa nhé <3 <3 <3


Dòng tin nhắn rối rít của Wendy làm nàng bật cười khinh miệt.

Chế độ máy bay? Lưng cậu ta mọc cánh bay vòng vòng hay sao mà phải để chế độ máy bay?

Rep chậm hai tiếng lại còn đòi nàng nhắn lại. Quân to gan. Đã thế Irene không thèm động vào cái điện thoại kia nữa. Nàng nhét nó xuống dưới chăn, vì không nhìn thấy thì khỏi phải rep. 

Đây coi như là đòn ăn miếng trả miếng cho đồ ngạo mạn Son Seungwan.

Irene đem đầu óc tỉnh táo đi học bài. Nàng cố tình làm ngơ tiếng điện thoại rung bần bật, bắt đầu giở sách Vật lí, chương Động lực học.

Nhưng chưa đến mười tám giây sau nàng đã với lấy điện thoại đọc tin nhắn - tao ghét mày Bae Irene - cũng dễ hiểu vì nàng chỉ gây sự với Wendy được cùng lắm mười tám giây thôi.

Tiên sư.


Công chúa Hyun
SAO CẬU DÁM

WenWen
XIN LỖI TỚ YÊU CẬU MÀ <3

Công chúa Hyun
lần sau không rep tin nhắn của tôi í
thì liệu hồn mà tạm biệt đống thẻ pokemon của cậu nhé
đồ của nợ

WenWen
em không dám nữa em thề
...
nhưng sao Hyun không qua đây?

Công chúa Hyun
đùa hay đấy
biết rồi còn hỏi

WenWen
Krystal?

Công chúa Hyun
đừng có bắt tôi phải nói toẹt ra

WenWen
thì Hyun chỉ cần nói chuyện với tớ thôi
mặc kệ cổ
chẳng phải bình thường Hyun cũng làm vậy với người khác sao o.O

Công chúa Hyun
CÁI ĐỨA MẤT DẠY NÀY TÔI RẤT LÀ LỊCH SỰ ĐẤY NHÉ?

WenWen
được rồi được rồi
tớ muốn giới thiệu Krystal với cậu
yên tâm
cổ không phải người xấu đâu


Này Wendy vừa mới- chà, được thôi. Ngày mai gặp Irene nhất định sẽ tẩn cậu ra một trận ốm đòn, sau đó muốn ra sao thì ra.


Công chúa Hyun
Nằm mơ đi

WenWen

khi nào đổi ý thì bảo tớ

Công chúa Hyun
không bao giờ

WenWen
có đó

Công chúa Hyun
không là không

WenWen
sao Hyun đáng iu quá z

Công chúa Hyun
NÍN

WenWen
ừ đây xoxo <3


Cái điện thoại Irene vùng vằng quăng đi, tròng trành suýt rơi từ trên bàn xuống đất cũng không khiến nàng buồn để tâm. Nàng than thở. Vì lẽ gì mà nàng lại không hỏi về Krystal? Biết thế lúc nãy hỏi quách Wendy cho xong. 

Nàng thật sự muốn biết.

Liệu Krystal có đối xử với Wendy cho ra hồn? Liệu cô ta có nhường cho Wendy hết vị bạc hà, hay là dắt Wendy đi đuổi ong bắt bướm (theo nghĩa đen)? Và liệu rằng cô ta có để yên cho Wendy ngồi nghịch kiến ven đường không nhỉ?

Toàn bộ đều là những câu hỏi quan trọng, và Wendy phải trả lời nàng càng sớm càng tốt.

Không muốn nghĩ nữa, Irene cầm điện thoại lên. Và đập vào mặt nàng là Wendy cùng điệu cười tự đắc muôn đời đáng ghét trên màn hình chính.

(Chẳng hiểu nàng thù oán gì với Kang Seulgi mà nó năm lần bảy lượt đổi hình nền điện thoại nàng sang hình Wendy. Sự tình quá đáng đến mức nàng chán không buồn cài lại nữa, thành thử ra mỗi lần mở máy, nàng lại phải cam chịu nhìn Wendy cười toe toét không thấy trăng sao gì hết.)

Hay để mai nhỉ. Có gì cứ để ngày mai hỏi.


-


Irene điêu đấy.

Nàng không hỏi.

Thậm chí nàng còn tránh Wendy như tránh tà, bất chấp việc cậu ta mải mê bám theo nàng. 

Mấy người phải hiểu cho Irene chứ. Giả sử một ngày nọ bạn thân của mình đùng một cái không còn thời gian đi xem concert của BoA với mình nữa, không còn nói xấu sau lưng bà giáo viên dạy thay cùng mình nữa... vì bây giờ nó bận nhắn tin, bận đi hẹn hò, bận làm những chuyện chỉ có giời mới biết với người-muốn-làm-gì-của-nó-cũng-được, thì sao? Tất nhiên là phải chuẩn bị tinh thần từ trước như Irene rồi.

Kiên quyết là vậy nhưng Irene chỉ duy trì được một tiếng. Chẳng qua vì một tiếng có sáu mươi phút thì Wendy ngủ gật đến phút thứ năm mươi bảy.

Một tiếng đã là khá rồi. Một tiếng đã là tiến bộ rồi. Chỉ là một tiếng đồng hồ, nàng hoàn toàn có thể nhường cho cái người muốn-làm-gì-của-Wendy-cũng-được kia mà.

Tốt lắm.

"Thế..." Trận đấu mắt giữa Irene với chiếc sandwich cá ngừ bị tạm ngưng bởi trọng tài Wendy.

"Mẹ kiếp, tôi sắp thắng đến nơi đấy."

"Đừng tính chuyện thắng thua với đồ ăn chứ." Nói đoạn, Wendy cười khúc khích, bóc bánh đưa cho nàng, "Đấu lại bao tử của mình là không tốt đâu."

"Tôi không phải con nít lên năm." Irene phồng má, lừ mắt nhìn Wendy đang tủm tỉm đầy ý nhị. Nàng hùng hùng hổ hổ cắn miếng bánh thật lực, làm người kia khiếp sợ không dám ý kiến.

"Thế... prom tối mai..." Wendy chống cằm, nghiêng người hỏi với vẻ mong đợi, "Kế hoạch là như nào?"

Irene vừa nhai vừa bối rối nhìn cô, "Kế hoạch là như nào là như nào?" 

"Vì ngày mai tụi mình không đi prom còn gì." Wendy gật gù, "Ngủ ở nhà tớ hay nhà Hyun?"

Wendy bị chập cheng rồi hả? Cậu ta đang huyên thuyên cái quái gì vậy?

Irene nhìn thẳng vào mắt Wendy, cố làm ra vẻ bàng quan mà nói, "Cậu không đi với đám Seulgi à? Không thì đi cùng với người cậu mời ấy?"

Một quãng im lặng kéo dài, khiến Irene chột dạ nhướng mày.

Trông biểu cảm của Wendy thì chính nàng mới là người chập cheng ở đây, "Hyun nói gì thế? Để cậu ở nhà một mình vào đêm tổ chức prom á? Không đời nào."

Irene thở dài, "Wen, tôi biết cậu ngây thơ nhất quả đất này rồi," cơn đau đầu sắp sửa ập đến, nàng đoán vậy, "nhưng vô tâm cũng phải có mức độ thôi chứ."

"Vô tâm?" Câu này - trông có vẻ như - đã chạm đến tự ái của Wendy. Cô nhướng mày, "Tớ?"

Nàng điềm nhiên gặm một miếng bánh, để mặc Wendy đầu óc rối bời vẫn chưa hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra. Thật tình, hóa ra cậu ta ngốc đến nỗi việc suy nghĩ cũng phải để Irene làm hộ ư?

"Thì đi với cái người quan trọng của cậu ấy..." Irene bắt đầu cắt nghĩa, nàng dứt lời vừa hay lúc Wendy ho tới tấp. Dẫu vậy nàng vẫn vỗ lưng cậu ta vài cái cho xuôi, "Cuộc đời có nhiều cột mốc quan trọng để dành cho người ta, đúng chứ? Prom cũng thế thôi. Seulgi từng bảo đó là lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp mà."

"Chúa tôi. Lạy Chúa tôi." Wendy vuốt một lượt tóc. Giá như tóc cô rối thay vì tâm trạng lúc này thì hay biết mấy. Cô ngước mắt nhìn Irene, vẻ nghiêm túc khác hẳn ngày thường, "Được thôi. Nếu cậu muốn tớ đi cùng cái người quan trọng của tớ đến mức ấy thì... đừng trách tớ."

Irene giật mình đáp lại cái nhìn đau đáu của Wendy, và không hiểu sao trong người nàng dâng lên một cục nghẹn ngay cổ, khiến nàng không sao nuốt được. Nàng thử uống một ngụm trà chanh. 

Không ăn thua.

"Tốt." Nàng lẩm bẩm, rồi húng hắng lấy giọng, "Tốt lắm. Cậu thật sự nên đi."

Wendy thở dài, "Cậu ngốc lắm" và đứng dậy bỏ đi thẳng. Bỏ Irene lại một mình một cõi. Mỗi khi giận Wendy đều như thế, và hôm nay nàng không hiểu cậu ta giận cái gì.

Theo đúng kịch bản thì Irene sẽ khịa Wendy một câu cho bõ ghét, nhưng nàng không làm được. Trong tâm thâm nàng đang nhen nhóm một suy nghĩ - có thể Wendy nói đúng.

Không, không đúng.


-


Hôm sau tỉnh giấc, rõ ràng Irene thấy có cái gì đó thiêu thiếu, mà lại không biết lí giải thế nào. Có lẽ nào trái đất sẽ đâm vào mặt trời vì nó không nhỉ?

Bật một lượt playlist chào ngày mới, thò chân ra khỏi giường đi đánh răng, và thậm chí đã thưởng thức xong bữa sáng quen thuộc mẹ Bae làm vào mỗi thứ sáu, nàng vẫn thấy chưa có gì xảy ra.

Tiếp tục, nàng nhắn với Wendy vài dòng nhảm nhí và mặc kệ ba đứa còn lại (bọn này thì, chỉ khi nào chán nàng mới lục tin nhắn ra mua vui thôi).

Cũng... chẳng có gì mới hết.

Có lẽ nàng chỉ hơi hơi bận lòng về Wendy. Wendy tối nay sẽ dự prom. Buổi đi chơi chắc là sẽ tốt đẹp thôi nhỉ, vì dù sao cậu ta cũng đâu có đi một mình. Tất cả mọi người đều đến đó mà. Seulgi tất nhiên thể nào cũng có mặt, và nàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng đánh hơi và định vị siêu phàm của nó nếu Wendy giở trò.

Nhưng Irene vẫn thấy ngực trái mình nhức nhối, như thôi thúc nàng-

-thôi thúc rằng đáng lẽ nàng phải nhận lời Wendy ngay từ đầu. Vì không có lí gì một người bạn thân cao cả như nàng lại để cậu ta một thân một mình vào dịp siêu cấp quan trọng với học sinh cấp ba như prom cả.

Giả sử Irene nhận lời thật đi chăng nữa, cả đêm quanh đi quẩn lại cũng chỉ có li nước ép chán òm. Thế là kịch. Nhưng ai bảo nàng không được ở cạnh Wendy để nghe cậu ta ra rả kể chuyện thỏ sống trên mặt trăng? Ai bảo nàng không được ở cạnh Wendy để coi chừng khi chẳng may cậu ta vô ý vô tứ?

Mấy cái chuyện như thế này, dám lắm.

Và Irene hạ quyết tâm. Nàng sẽ đi prom. Đi thật không do dự. Nghe ghê gớm vậy thôi chứ nàng thực ra không có ý định vào hẳn trong hội trường. Đứng ngoài hít gió trời rất mát mà - nàng tự nhủ -  miễn không bàn đến chuyện lúc sau Irene thể nào cũng hối hận tại sao mình lại bỏ chăn ấm nệm ở nhà để chịu đựng đám choai choai thừa hormone cùng một lô lốc ông bà già mặt như đâm lê vậy?

Không sao, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.

Kế sách đã định, không thể không thi hành. Thế là cô con gái rượu lấy cớ ra cửa hàng tiện lợi, trốn mẹ Bae đi một mạch. Thâm tâm nàng rất áy náy vì đã nói dối, nhưng áy náy so ra chẳng là cái đinh gì so với bộ váy nàng chuẩn bị đi thuê đây.

Mất ba tiếng đồng hồ và dày mặt lượn hết mười ba shop lớn nhỏ, Irene rốt cuộc cũng chọn được một bộ đầm vừa vặn xinh xắn, mà trông không như nhặt ra từ tủ quần áo của bà cố nội.

Mùa lễ hội nó khổ thế đấy. Váy áo nom đẹp đẹp một chút người ta xí hết từ đời nào rồi. Giá như nàng biết để chuẩn bị trước thì đã không có cảnh chạy đôn chạy đáo như thế này.

Em yêu được Irene gửi gắm hết đầu óc thẩm mĩ vào là một chiếc váy màu tím. 

Không biết có nên chụp hình rồi gửi cho Wendy không nhỉ?  Mà thôi bỏ đi, ai lại làm thế bao giờ.

Nàng có phải đang hẹn hò với Wendy đâu.

Irene sốt ruột khoanh tay lại, chỉ chờ người ta gói đồ xong là chuồn. Nhưng không ngờ nàng lại đụng mặt một người rất là quen. Chính là cô ta. Cái đồ xinh đẹp chân dài đến nách. Không phải giờ này cô ta đang tíu tít với Wendy hay sao?

THẾ THÌ THẰNG CON TRAI ĐANG ÔM EO CÔ TA LÀ ĐỨA QUÁI NÀO VẬY?

Cái mẹ gì-

Khoan. Phải hết sức bình tĩnh. Phù. Chắc gì mọi chuyện đã như nàng nghĩ. Có thể người kia chỉ là anh trai cô ta. Không cùng lắm là anh họ gì đó. Đương nhiên, trên đời làm gì có ai dở hơi đến mức rước được Wendy rồi vẫn còn ăn vụng kh-

Không? Không! Cái loại người đó đang đứng sờ trước mặt nàng đấy! 

Anh em kiểu khỉ gió gì hết nắm tay lại hôn môi thế kia. Thật là-

KHÔNG!

Irene chẳng thèm suy nghĩ gì, đôi mắt tóe lửa, xăm xăm bước đến chỗ đôi tình nhân trơ trẽn kia.

"Chào." Nàng dõng dạc (đã là con gái mẹ Bae phải cư xử cho phải phép, kể cả với dòng con gái cướp bồ giật bạn), làm họ giật nảy người.

"Ồ, chào đằng ấy" Krystal bật ra một nụ cười gượng gạo. Cô ta nheo mắt đánh giá Irene một lượt rồi quay sang nhìn bạn trai - một cậu chàng lịch thiệp đấy - như cầu cứu, cuối cùng mới nặn ra một câu, "A, đằng ấy là-"

"Thôi khỏi, đoán đúng rồi. Tôi là bạn thân nhất của Wendy, cảm ơn cô đã hạ cố để mắt tới." Irene hằn học nói. Nàng giận đến nỗi nắm tay siết chặt lại như sắp sửa đánh nhau. Mà không phải sắp sửa đâu. Nếu cậu người yêu không có ở đây, nàng sẽ xuống tay với đứa con gái lươn lẹo này ngay tức khắc, "Cho hỏi, cô nghĩ cô đang làm cái con mẹ gì thế?"

Tên bạn trai nhíu mày. Krystal trợn tròn mắt, không hiểu sự tình rốt cuộc là thế nào, "Ờ thì, tôi đi lấy váy? Có chuyện gì-"

"Tôi-" Irene hung dữ cắt lời, nhưng vì tức quá nên suýt nữa không hét ra lửa được, "Cô! Tôi đã tin tưởng cô cơ mà! Cô phải biết tôi sẵn lòng nhường cậu ấy, mỗi ngày một tiếng đồng hồ, cho mình cô thôi chứ? Tôi chưa từng chia cái gì cho ai đâu! Thế mà cô- trời ạ, sao cô lại dám-"

Tưởng không gì có thể ngăn Irene lại lúc ấy, bỗng có một bàn tay kín đáo vỗ nhẹ vai nàng.

"Cô Bae?" Irene liếc xéo Krystal rồi quay ngoắt sang người bán hàng, mỉm cười thân thiện như hoa khôi, "Váy của cô xong rồi đây."

"Cảm ơn." Dĩ nhiên là Irene không hề quên Krystal, nhưng phải đợi người ngoài cuộc đi hẳn cái đã. Nàng rít lên, "Cô đó!"

Krystal trông lạc lối thật sự. Hẳn vì không biết đáp ra sao nên cô ta mới lặp lại một cách đầy bất lực, "Tôi á?"

Nhưng anh kia xem chừng khó chịu ra mặt. Mà Irene lại rất ngại mấy tên đàn ông cục tính, nên nàng hơi chột dạ lùi về sau, "Đây có phải bạn trai cô không?"

"Đúng thế." Krystal gật đầu. Sao cô ta cứ làm cái vẻ thản nhiên đó vậy? "Tôi với Jongin hẹn hò được gần một năm rồi."

"Hân hạnh được gặp, Jongin." Irene cúi xuống chào - quả nhiên lịch sự một chút cũng không chết ai - và lên giọng nói với Krystal, "Thôi được, nghe đây, đừng có hòng bén mảng đến chỗ Wendy. Không thì bà đây chặt chân đấy. Đừng. Hòng. Lại. Gần. Wendy. Hiểu chưa?"

"Chưa? Tôi chẳng hiểu gì cả. Wendy- gì?"

Hình như Krystal không nói đùa thật. Ôi cứ tưởng cô ta thông minh thế nào. Hóa ra một lời đề nghị đơn giản của Irene cũng không tiêu hóa nổi. Mà cũng phải thôi, nàng tặc lưỡi, đã biết điều thì đừng hòng đùa giỡn với Wendy, có ngày bị Irene đuổi cùng giết tận.

Nàng khổ sở day sống mũi, "Trời ạ, tôi còn chẳng thèm hóa khùng với cô nữa. Quả nhiên là do tôi. Tất cả đều tại tôi. Ngay từ đầu tôi không nên tin tưởng gì cô mới phải. Ngay từ đầu tôi đừng cho Wendy giao du với cô mới phải. Đồ lật mặt, đồ tệ hại."

Nàng khinh khỉnh nhìn Krystal một lần cuối và đi thẳng, không buồn ngoái đầu.

Nói chuyện với loại này đúng là tốn thời gian. Irene hối hận quá. Prom chuẩn bị bắt đầu đến nơi, và Wendy chắc là đã lên đồ chưng diện xong hết, chỉ đợi có người đến bấm chuông cửa, mỉm cười ngọt ngào, nắm tay dắt lên ô tô là đi theo luôn và-

Và Irene phải sang đón Wendy ngay. Ngay lập tức. 

Nói là một chuyện nhưng mặc váy đi xe đạp lại là chuyện khác. Thế mà không hiểu sao nàng vẫn kịp tới nhà Wendy, cách đó ba dãy. Đại khái là chẳng ai thèm giữ ý vào cái lúc nước sôi lửa bỏng này, và Irene cũng thế (mặc dù nghe cứ như là nàng đang chống chế vì suýt nữa ngã đập mặt vào thềm nhà Wendy). 

Nàng hùng hổ mở cửa xông vào.

"Wendy?" Irene gọi, tiếng không lớn lắm. 

Nhưng người xuất hiện là bác gái chứ không phải đứa con gái trời đánh nàng đang tìm, "Ôi... trời phật... Hyun! Nhìn con mà xem!" 

Dĩ nhiên, các bà mẹ vồ vập một cách thái quá khi con gái ăn diện là chuyện thường ở huyện. Irene đành để yên cho bác Son nựng má, thế nào cũng được, cho đến khi nàng bắt gặp Wendy phi như bay từ trên trên cầu thang và mặc... một cái áo len xanh?

"What the..." Wendy bé nhỏ, trong cơn sững sờ vì một Irene lộng lẫy với bộ đầm tím rịm hoa sim, chỉ thốt lên được một câu như thế.

"Ôi thần linh." Wendy lắp bắp không ra hơi, trợn tròn mắt nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân. Cho xin đi, cứ làm như chưa thấy Irene mặc váy bao giờ ấy, "Hyun- cậu- làm sao mà- sao lại-"

"Để sau đi." Nàng bực dọc ngắt lời, "Sao còn chưa chuẩn bị? Mình sắp muộn prom đến nơi đây này!"

Nàng dám quả quyết Wendy đang gồng hết cơ mắt để không nhìn nàng thật khiếm nhã, "Hả? Hyun- chờ đã, ôi không, Hyun, cậu tới để đưa tớ đi prom?"

Sao cậu ta hồn nhiên thế? Cậu ta nghĩ nàng make up lên đồ nghiêm chỉnh cho vui thôi phỏng?

"Con yêu, Hyun nó cất công tới tận nơi để đón con đấy. Con còn mặc cái áo len phát gớm kia làm gì?" Mẹ Son cau mày, "Mà mẹ tưởng con bảo mẹ là thôi không đi nữa rồi?"

"Nhưng con- con không có váy..." Cậu ta quay sang nhìn mẹ cầu cứu, bộ dạng thê thảm thật sự, "Mẹ à hay là-" 

"Sao lại không! Đợi yên đây mẹ tìm cho."

Dứt lời, mẹ Wendy chạy lên gác với tốc độ như Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân và chưa đến ba phút sau, bà cầm xuống một chiếc váy trắng, tinh tươm và đẹp không bút nào tả xiết. Sau đó, bà bắt hai cô con gái váy áo xúng xính chụp đủ 230 tấm hình rồi mới buông tha cho chúng đi chơi.

Wendy lặng lẽ theo Irene ra cổng. Cô leo lên yên sau, ngoan ngoãn ôm eo Irene và họ bắt đầu xuất phát.

"Tớ vẫn thấy rối lắm."

Tự nhiên cậu ta nói thế làm Irene chột dạ. Nàng cắn môi, lưỡng lự mất một vài giây. Có nên nói hết cho Wendy không nhỉ? Vì Wendy mong manh dễ vỡ lắm. Bây giờ mà kể chuyện Krystal bắt cá hai tay thì có khác gì đập cậu ta ra bã đâu. Nhưng Irene, với nghĩa vụ cao cả của tình bạn, không thể cứ để yên cho cậu ta qua lại với Krystal. Muốn thế, nhất định phải có một lí do chính đáng.

Nàng sẽ không giấu nữa.

"Đứa con gái kia không đến đâu." Sau một hồi im lặng căng thẳng, nàng trả lời, đều đều giọng, "Bạn trai nó rước đi từ chiều rồi."

"Hả..." Bàn tay đặt quanh eo nàng khẽ siết lại.

Tức mình, gần đến cổng trường Irene phanh kít một phát. Chờ Wendy leo xuống, nàng bắt đầu tổng tấn công.

"Ôi giời ạ tôi đang nói Krystal chứ còn ai vào đây nữa! Cái đứa lăng nhăng, vô liêm sỉ, cô ta cắm sừng cậu đấy!"

"Gì cơ?"

"Tôi bắt quả tang cô ả tí ta tí tởn với cái anh bạn trai tên Jongin gì đó kia kìa ngay cái lúc tôi đang đi tìm chỗ thuê váy vì tôi biết thể nào cậu cũng cần tôi đi theo với lại nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao-"

"Khoan, khoan đã. Vậy đúng là Hyun tính đi prom-"

"Đấy xem tôi chẳng nói sai bao giờ cả, tại sao tôi lại tin tưởng cô ta trời ạ thậm chí tôi còn nghiêm túc nghĩ đến chuyện chia sẻ cậu với cô ta nữa! Ôi tôi ngu quá đi mất ngu quá đi mất đáng lẽ cậu phải tránh xa cô ta ngay từ đầu chứ-"

"Hyun à bình tĩnh-"

"Tiên sư bố chúng nó nếu chúng nó dám được thể lấn tới mà đối xử với cậu thế này thà rằng tôi làm bạn gái cậu rồi cưới cậu con mẹ nó luôn, vì chúa ơi cậu ngốc lắm ngốc đến nỗi người tử tế yêu cậu cũng thành ra đồ khốn ấy-"

Giữa lúc Irene mải tự biên một màn thao thao bất tuyệt (vô cùng hoành tráng), Wendy từ đằng sau ôm chầm lấy nàng.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quần gì đấy?" 

"Ôm cậu." Mặt dày quá nên trả lời không có tí xấu hổ nào nhỉ. Nhưng cậu ta ấm lắm, người ấm, hơi thở phả lên vai trần của nàng cũng ấm nốt.

"Tôi biết rồi. Nhưng tôi đang hỏi là tại sao."

"Tại vì Hyun đáng yêu."

"Wendy, buông ra mau."

"Trước giờ tớ ôm cậu suốt có thấy nói gì đâu."

"Quên đi. Tôi kêu đầy ra."

"Thì thôi, lần này đừng nói gì nữa. Tụi mình như vậy là đính hôn rồi đúng không. Tớ yêu cậu."

Irene nắm tay cô, rất khẽ, "Cậu không buồn à? Vì cái cô- cái cô mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"

"Không. Tớ bảo Hyun rồi mà, cậu ấy không phải bạn gái tớ đâu." Wendy lắc đầu, cánh mũi thanh mảnh khẽ dụi lên gáy Irene, "Có thể cậu không tin nhưng tối nay tớ không định tới prom."

Nàng thò tay ra sau nhéo Wendy, "Đồ dẻo miệng, chỉ bốc phét là hay."

Nhưng cậu ta cũng không vừa, cái tay đánh trả nàng, "Ai thèm bốc phét. Thực ra tối nay tớ sẽ qua nhà Hyun ngủ đấy. Cậu thấy không? Chẳng ai tới dự prom mà mặc áo len cả."

"Khoan đã." Irene hoảng hốt xoay mặt lại, vẻ bối rối tự khắc bày hết ra cho Wendy xem, "Tôi tưởng cậu đi với bạn gái cậu mà?"

"Nhầm rồi. Tớ nói là sẽ ở cùng với người đặc biệt quan trọng."

"Nhưng cậu vừa bảo tí nữa sang nhà tôi- ơ..."

Ơ kìa.

Ơ kìa, mọi chuyện phải xâu chuỗi thế nào đây nhỉ? Irene-ssi?

Sau một phút trầm tư suy ngẫm, Irene đi đến kết luận, hóa ra cái người quan trọng đó không ai khác chính là nàng. Wendy vốn đã không muốn đi đâu mà chỉ ở nhà với nàng, cùng chiếc áo len xanh lè cậu ta thích.

Mười tám năm sống trên đời, cuối cùng đã đến ngày này rồi. Ngày mà Irene chết chìm trong hạnh phúc đó. 

Tốt lắm. Về cơ bản là từ giờ nàng không phải nhường Wendy cho ai nữa. KHÔNG PHẢI NHƯỜNG WENDY CHO BẤT KÌ AI NỮA.

"Giờ thì hiểu ra chưa, cải già chết tiệt?"

"Nói luôn từ đầu không phải hay hơn à, quân rắn mặt nhà cậu."

"Ôi trời ạ-" Wendy vừa làu bàu, vừa ôm nàng thật chặt, "Biết gì không? Tớ ứ thèm đấu khẩu với cậu nữa. Chỉ muốn ôm cậu thôi."

Irene đảo mắt. Đúng là Son Seungwan hết thuốc chữa có khác. Nàng đã mong chờ điều gì thế này? Đang yên đang lành bị lôi ra ôm ấp giữa phố? Bị chính cái người trồng cây si cho mình gọi là đồ cải già chết tiệt?

Ờ, nhưng như thế có phải tù tội hay tận thế gì đâu chứ. Chỉ cần Wendy là của nàng thì không có gì trên đời làm khó nhau được, Irene cam đoan.

Buổi prom có thể sẽ chẳng đi theo ý thích của Wendy, nhưng vậy thì đã sao? Wendy xứng đáng có được mọi thứ tuyệt nhất trên đời mà. Ví dụ đơn giản như việc Bae-khó-ở chịu đan tay với cô và nhân nhượng xuống chơi cùng lũ người phàm tục dưới hạ giới một phen vậy.

"Gượm đã." Irene phải nói ngay không lát quên mất, "Bây giờ tôi quản lí cậu, đưa điện thoại cho tôi mượn mau."

Wendy lập tức giằng tay ra, cắm đầu chạy một mạch tới tận hàng lang, lại còn bô bô cái miệng,  "Đừng có mơ! Nghĩ gì tớ để cậu cài lại hết game của tớ hả! Yêu thì yêu nhưng không đến mức ấy đâu!"

Và Irene không có đuổi theo cậu ta, đấy là chân nàng tự làm thế. 

"ĐỒ CỦA NỢ!"




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro