02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi nhà có cánh cổng màu xanh của Seungwan ở cạnh nhà Joohyun chỉ cách nhau một khoảng vườn nhỏ để bà trồng đủ thứ rau cà thôi. Từ nhỏ, cả hai đã là hàng xóm của nhau, người lớn với nhau đều rất thân thiết, ôn hoà, duy chỉ có hai đứa trẻ này suốt ngày chạy loạn trong xóm đem theo một mớ rắc rối. Joohyun luôn là người ngồi không bị vạ lây từ những trò nghịch ngợm của Seungwan. Nhưng bởi vì lớn hơn, và Joohyun cũng ý thức được mình lớn hơn nên phải nhường nhịn Seungwan một chút. Ngược lại, Son Seungwan được Joohyun nhường nhịn lại được đằng chân lân đằng đầu.

Một ngày nào đó vào năm Bae Joohyun 5 tuổi, Son Seungwan 3 tuổi.

Khi hai đứa trẻ này cùng chơi sau vườn nhà bà, Seungwan hai tay đầy bùn đất bôi lên mặt Joohyun. Cô bé lớn lớn hơn cắn môi nhẫn nhịn trước cái điệu cười khanh khách của cô nhóc kia. Joohyun không dám đánh Seungwan, chỉ đành mang một mặt đầy bùn chạy sang mách với mẹ Son. Kết quả hôm đó Seungwan bị mẹ Son đánh rồi chạy sang khóc lóc đòi từ mặt Joohyun.

Một ngày nào đó vào năm Bae Joohyun 7 tuổi, Son Seungwan 5 tuổi.

Seungwan chỉ vừa vào mẫu giáo đã chọc phải đại ca cùng lớp bị đuổi đánh, giữa đường gặp được Joohyun liền lôi cô bé ra làm lá chắn.

"Nè, đây là chị Joohyun học lớp hai, trùm trường tiểu học đấy! Có nghe tên chị ấy chưa hả? Dám động đến tôi thì chị ấy gọi đàn em xử các cậu đó!"

"Gì?" Joohyun bảy tuổi ngoan ngoãn hiền lành tròn mắt nhìn Seungwan.

"Gì? Giúp đi, lát về em xin mẹ mua kem cho!"

Vậy là Joohyun nghe theo, chỉ vì được hối lộ một cây kem.

Kết quả kem không thấy đâu chỉ thấy bị mẹ Son phạt quỳ gối trước hiên nhà vì tội đi học gây sự với bạn. Seungwan quỳ được một chốc liền lăn ra ngủ mất, Joohyun lại rất ngoan, ngủ gà ngủ gật nhưng vẫn khoanh tay quỳ gối rất nghiêm túc.

Một ngày nào đó vào năm Joohyun 14 tuổi, Seungwan 12 tuổi.

Seungwan đi học bị điểm 0, mẹ Son cầm chổi đuổi chạy một vòng. Seungwan chạy sang nhà Joohyun trốn sau lưng chị. Giằng co qua lại, Seungwan không bị đánh cái nào, ngược lại Joohyun ê ẩm cả người vì đứng chắn phía trước Seungwan mà lãnh trọn.

Hại Seungwan phải ngồi lăn trứng gà cho Joohyun cả một buổi tối, còn phải chép bài cho Joohyun, phải giúp chị làm việc nhà, còn phải là ti tỉ thứ khác theo lời Joohyun bảo nữa.

Một ngày nào đó vào năm Joohyun 18 tuổi, Seungwan 16 tuổi.

Joohyun đã trở thành cô gái đứng đắn, xinh đẹp vào những năm cuối trung học. Seungwan cũng cố gắng thi vào trường cấp ba có tiếng nhất thị trấn để học cùng Joohyun. Seungwan không còn báo hại Joohyun nữa, cũng trở nên hiểu chuyện hơn.

Nhưng như vậy có ổn không?

Bởi vì ai cũng biết Seungwan thân với Joohyun nên mớ rắc rối chỉ có thêm chứ không hề giảm. Bao nhiêu thư tình của bạn học cùng lớp Joohyun nhờ Seungwan gửi đi đều bị Seungwan tẩu tán hết. Đến khi Joohyun biết, thì Seungwan đã đưa hết số thư đó cho cô giám thị. Người nào xấu số sẽ bị cô giám thị kéo tai mắng cho một trận.

Cũng tốt, Joohyun khỏi phải bận tâm với số thư tỏ tình đặt trong ngăn tủ nữa.

Một ngày nào đó vào năm Joohyun 19 tuổi, Seungwan 17 tuổi.

Joohyun học đại học ở Seoul, bởi vì vừa học vừa làm thêm nên không có thời gian trở về Daegu thường xuyên. Seungwan cũng không thường gọi điện, chỉ thi thoảng nhắn vài tin nhắn.

Nhưng đến lúc không gặp nhau mỗi ngày nữa, dường như có chút trống vắng không quen.

Cho đến tận mùa hè năm nay, đến lúc Joohyun vội vã bỏ hết những việc đang dở dang ở Seoul mà chạy về Daegu thăm bà thì cả hai mới hiểu được cảm giác lạ lẫm ấy có ý nghĩa gì.

[...]

"Seungwan! Xong chưa?"

Joohyun đứng trước cổng nhà màu xanh gọi lớn.

"Này! Seungwan! Nhanh đi!"

"Vâng! Đợi một chút!"

Seungwan gấp gáp xỏ tay vào áo khoác mỏng, chân xỏ vào dép chạy ra, rồi mang theo mâm cơm đi theo sau Joohyun.

Mùi cà nướng thơm phức, cá rán vàng giòn, thêm cả canh kim chi giá đỗ vẫn đang bốc khói trong nồi khiến dạ dày Joohyun sôi sục.

"Bà đã ăn cháo rồi sao?"

"Ừ, ăn cháo với cả uống thuốc rồi! Không còn sốt nữa."

"Vậy thì tốt. Ăn cơm thôi!"

Cơm tối xong, vì thức ăn ngon quá, Joohyun đã ăn tận hai bát cơm đầy. Seungwan dọn bát đũa xuống, rồi hai người cùng nhau rửa bát. Joohyun bắt đầu luyên thuyên kể về những chuyện ở Seoul cho Seungwan nghe, Seungwan cũng kể cho chị nghe những chuyện ngớ ngẩn ở lớp học của mình.

Đứng cạnh nhau trong gian bếp của bà thế này mới thấy Seungwan dường như đã cao hơn Joohyun một chút. Chỉ một chút thôi.



____________________________
Cảm ơn mn gất nà nhìu vì đã theo dõi 🥰

Cái nhạc hông liên quan tại tui thích bài này nên để vậy thui :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro