Cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn một tháng sáu ngày trôi qua. Cái ôm của em đã rời xa cô lâu đến vậy rồi đấy.

Irene lặng người trong một quán cà phê lạ. Trước mặt cô là một ly sữa nóng, nghi ngút khói. Làn khói lượn lờ trong không khí, làm mọi thứ trở nên kỳ ảo vô cùng. Trùng hợp làm sao, chỗ ngồi này chả phải là nơi người xưa thường hay ghé qua sao.

Thu rời, đông tới. Irene chống cằm, nhìn ra ngoài qua tấm kính cửa sổ. Con phố thênh thang quá, người tới rồi người đi. Chả hiểu sao, hồn Irene lạc lõng lắm. Có lẽ cô nhớ đến hình bóng bé nhỏ kia. Người ấy đón rồi đưa cô đến mọi nơi. Cả cái Seoul này, có ngóc ngách nào không có dấu chân cô và em đi qua.

Nhưng dường như phố dài, phố rộng quá rồi. Phố quên đôi ta, phố quên cả những cuộc hẹn hò. Và rồi trong dòng đời tấp nập, cũng đến lúc cô nên quên đi. Quên những khi đôi ta đan tay vào nhau. Quên cả những cái ôm có thể sưởi ấm trái tim. Quên hết mọi thứ đã từng là tất cả. Buồn quá em à.

Rồi những dấu vết ngọt ngào của hai ta cũng sẽ phai mờ theo năm tháng. Có thể là một chiều nọ, mọi thứ sẽ biến mất. Đột ngột lắm, liệu cô có chịu được không đây. Nhấp một ngụm sữa, cớ sao chẳng thể xóa bỏ cái đắng trong lòng.

Ngẫm lại, cô nào có quyền để đau lòng. Cái ích kỷ của cô đã tàn phá trái tim của em. Cô đã nhẫn tâm dập tắt những vì tinh tú trong đôi mắt ấy. Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy. Sao cô có thể lạnh lùng như thế. Giờ ngồi đây nuối tiếc, có ích lợi gì. Em đi rồi. Em đi với những giọt sương đêm. Sáng tinh mơ, Irene mới phát hiện.

Thế gian rộng lớn này. Còn mình Irene mà thôi. Cô đơn, lẻ bóng.

"Sao lại ưu tư thế này?"

Irene ngẩng đầu nhìn tách latte trước mặt. Người kia ngồi đối diện cô,nở một nụ cười thân thiện.

"Chào tiền bối."

Irene nói rất nhỏ. Chắc nỗi buồn của cô lớn lắm. Cô chẳng để ý liệu rằng tiếng guitar trong quán có nuốt chửng tiếng cô hay không. Cũng chẳng cần người trước mặt lắng nghe được cô.

Taeyeon không để ý đến câu chào sáo rỗng của cô hậu bối này. Cô là một người tinh tế đủ để hiểu. Một ngày đông, uống một tách sữa nóng và ngồi một mình nơi quán lạ. Hẳn người đó có nhiều tâm sự lắm.

"Hôm nay em ấy sẽ về lần cuối. Tôi nghĩ tốt hơn nên nói cho cô biết."

Chân mày Irene nhếch lên. Hừm, cái vẻ mặt ngạc nhiên của cô trông thú vị thật. Có lẽ quyết định này của Taeyeon không sai đâu, em nhỉ?

"Tại sao chị lại nói điều này với tôi?"

Biết nói sao đây. Cái tình yêu mà Taeyeon dành cho em chưa bao giờ cạn cả. Nhưng em à, em khóc làm tôi buồn chết đi được. Nụ cười của em tươi như nắng ban mai, sao lại cất giữ cho riêng mình như vậy. Em có thể nằm bên tôi những đêm bình yên. Em có thể ôm tôi mỗi khi tôi cần. Nhưng tôi biết, tình cảm của em chưa bao giờ đặt nơi tôi.

"Vì yêu."

Ừ đấy, hai từ này là chính xác nhất. Nếu hôm nay tôi buông đôi tay em, tôi sẽ buồn lắm đấy. Nhưng nếu mai này, nụ cười lại hiện hữu trên đôi môi ấy. Còn gì đáng để đánh đổi hơn nữa đâu. Không phải lúc nào yêu nhiều cũng được đáp lại. Để dành tình yêu đó ở một góc trái tim rồi ngắm nhìn em hạnh phúc. Chẳng phải như vậy tôi cũng sẽ hạnh phúc sao. Yêu là sao? Là khi người vui, tôi vui. Người buồn, tôi buồn. Taeyeon đã nói với bản thân như vậy đó.

Irene nhìn cô với một ánh mắt sâu lắng, sau đó chào cô rồi rời đi. Thôi thì uống cà phê một mình vẫn thích hơn. Tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn của bản thân. Chẳng có ai làm phiền mình được.

Nơi góc phố thân quen. Cô gái bối rối nhìn vào màn hình điện thoại. Một lát nữa thôi, tay nắm tay và ta lại trao những môi hôn. Lúc đó cô có thể gặp lại em rồi. Lẽ ra cô phải vui mới đúng chứ. Vì sao, cô lại sợ hãi thế này?

Rồi khi gặp em, cô sẽ nói câu gì đầu tiên. Liệu em có bất ngờ nếu cô ôm chằm lấy em. Hay em có đẩy cô ra nếu cô hôn em thật sâu. Bàn tay cô run lẩy bẩy. Những ngón tay thon dài gõ nhẹ trên bàn phím điện thoại.

Chia tay anh nhé. Đến lúc em nên đối mặt với tình yêu của em rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Irene đã có thể nhấn nút gửi những dòng tin nhắn chia tay.

Anh chỉ đáp một chữ "ừ" gọn lỏn. Có lẽ tình yêu của anh đã vơi rồi. Không còn những cảm xúc mãnh liệt như ngày nào. Chỉ còn những lúc đối mặt nhau chán chường. Những câu từ giả dối và sáo rỗng. Mệt mỏi như vậy, cũng nên đến lúc phải buông tay. Ít ra đến giây phút cuối cùng của cuộc tình, anh lại trở về hình bóng người đàn ông dịu dàng ngày nào. Irene mừng cho anh.

Cô lướt những tin nhắn nhỏ của em. Ngày đầu tiên em rời đi, cô đã thẩn thờ đến cỡ nào. Hôm đó ngoài việc nằm lì trên giường, cô chẳng làm gì khác nữa. Tựa như mất em, cô mất đi những thứ thân quen trong cuộc đời này. Em đi nhanh quá, cô chỉ biết em đi để tìm sự giải thoát. Giải thoát khỏi trói buộc với cô.

Chị. Đông về rồi, lạnh lắm đó. Nhớ mặc ấm nha. Em chẳng thể cho chị chui rúc vào lòng nữa đâu.

Latte bên này không ngọt ngào như Seoul chị ạ. Mà có lẽ em tưởng tượng vậy thôi, tại mỗi lúc uống cà phê bên Seoul, em đều nghĩ về chị...

Hôm nay lá phong rơi đầy đường, em lại nhớ về những ngày chúng ta đạp xe bên hàng cây nọ.

Em nhớ chị. Nỗi nhớ này không dừng lại được rồi, chị ơi...

Seoul nhớ em và... chị cũng vậy.

Nhớ dáng người nhỏ bé thường nhịp chân theo điệu nhạc. Nhớ mùi hoa hồng dịu nhẹ trong lòng. Nhớ nụ hôn phớt nơi đầu môi. Nhớ mái tóc xơ rối vì thuốc nhuộm. Nhớ mọi thứ về em.

Từ khi em đi đến đất lạ quê người. Cô vẫn ước ao cho hình bóng cô luôn gần em, sẽ hôn em rồi ru em vào giấc ngủ say. Những thói quen hàng ngày, nhỏ nhoi như chuẩn bị khăn mặt và kem đánh răng. Cả nụ cười của em nữa, lòng cô nhớ thật nhiều. Cô nhớ bầu trời, cô nhớ những tia nắng ban mai. Cô nhớ những buổi sáng tỉnh dậy, được ngắm em và vuốt ve em thật lâu. Trong thầm lặng. Mọi thứ siết chặt lấy hơi thở của Irene, hối thúc cô đuổi theo hình bóng mờ ảo ấy.

Irene chạy băng băng trên con đường đông người. Đã có những chiều em nắm tay cô bước qua nơi này. Cuối con phố này, em vẫn còn đợi cô phải không. Mùa yêu còn chưa tới tận cùng, cô sẽ không để nó trôi qua vô nghĩa.

Hoàng hôn trải dài trên con phố vắng. Nó trườn nhẹ lên bờ vai hai người con gái. Một trước, một sau. Rồi ôm, rồi hôn. Cái lạnh nào còn hiện diện nơi này. Chỉ còn lại đây. Những giọt nước mắt của hối hận. Và cả tình yêu...

"Seungwan, đừng đi."

Em không nghe. Bước chân em rời cô ngày một xa. Nhưng Irene không còn nhu nhược như trước kia nữa rồi. Cô bước tới nắm chặt cổ tay em, mắt cô ánh lên màu hy vọng và quật cường.

"Buông em ra. Chị có cần em đâu, Hyun?"

Giọng em khàn đặc. Một lần nữa, Irene lại làm em khóc. Sai sao? Mọi thứ cô đang làm có thật sự đúng không.

"Cho em đi đi Hyun. Mai này em sẽ không phiền chị nữa đâu."

Không! Irene không bao giờ để bóng lưng cô đơn này rời bỏ cô một lần nào nữa. Cái khoảng trống sợ hãi trong lòng vẫn còn rõ ràng và đau nhói. Không bao giờ Irene cho phép cô buông bỏ em nữa.

"Không buông tay em nữa đâu, Wan à."

Irene tiến tới vùi đầu vào cổ em. Vòng tay cô kéo em vào sự ôn nhu vô tận. Bờ vai em run bần bật. Nước mắt của em rơi xuống, ướt cả vòng tay cô. Nhưng vào lúc này đây, Irene không còn vô tâm như ngày xưa nữa. Cô đã có thể là điểm tựa mỗi khi em yếu đuối rồi.

"Chị cần em."

Người con gái nhỏ bé ấy đơ người. Tiếng nấc của em ngày một lớn hơn, làm lòng cô co rút trong đau đớn. Không còn sự chống đối, em mềm nhũn trong vòng tay cô. Irene bước tới trước mặt em. Ngón tay mảnh khảnh lau đi từng đợt sóng trong bầu trời ấy. Cô nhìn em tựa đầu vào bàn tay cô, bình yên đến lạ.

"Em yêu chị, Hyun."

Nụ hôn không sâu như Irene tưởng tượng. Nó nhẹ nhàng và bồng bềnh như một que kẹo bông. Nhưng cô lại thích cảm giác này hơn. Những ngày sau, cô sẽ đánh thức em bằng một nụ hôn nhẹ. Cùng với một nụ cười của hạnh phúc. Như lúc này vậy, khi hai ta siết chặt lấy nhau trong vòng tay ấm áp.

Từ nay về sau, hãy để bờ vai cô là nơi chất chứa những cơn mưa của em nhé. Từ nay về sau, sẽ chỉ còn những tia nắng rực rỡ sắc màu. Từ nay về sau, cô sẽ cùng em chăm sóc những chồi non mới. Những thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời, cô sẽ cùng em trải qua. Em biết vì sao không, Seungwan?

Vì cô cũng yêu em. Thật nhiều...

25/10/2017

_____The end_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro