FRIENDS DON'T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungwan àh, chị lạnh.

Ngay lập tức một chiếc áo khoác được đặt lên người Irene.

- Seungwan àh, tay chị lạnh.

Liền có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Irene sưởi ấm.

- Seungwan àh, chị mệt.

Không mất nhiều thời gian đã có một bờ vai cho chị dựa vào.

Wendy Son Seungwan là một Hàn kiều, một mình từ Canada trở về Hàn Quốc để quản lý chi nhánh công ty của gia đình.

Irene Bae Joohyun là thư ký của Giám đốc Son, là một nhân viên xinh đẹp và nổi tiếng trong công ty.

Mọi người xung quanh Wendy và Irene ai nấy cũng đều ngưỡng mộ tình bạn giữa họ.

Ở công ty, Wendy chính là chủ của Irene. Nhưng sau khi rời khỏi công ty thì Wendy trở thành bạn của Irene.

Bạn ở đây có nghĩa là Wendy sẽ luôn có mặt khi Irene cần, sẽ luôn làm mọi việc để Irene được vui, sẽ ngồi cả ngày chỉ để nghe Irene nói về người yêu mới của Irene, hay sẽ ngồi bên Irene suốt đêm chỉ để nghe Irene nói về lý do vì sao Irene chia tay người cũ, và còn nhiều nhiều việc khác nữa.

- Seungwan àh, cậu và chị ấy vẫn là bạn của nhau sao?
Seulgi người bạn thân của Wendy hỏi.

- Uhm.
Wendy lãnh đạm trả lời.

- Seungwan àh, bạn sẽ không như vậy đâu.
Seulgi nói câu nói quen thuộc.

Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp nhau thì Seulgi sẽ hỏi và nói những câu nói vô nghĩa như vậy với Wendy.

Hôm nay Wendy có một chuyến du lịch 3 ngày cùng với Joy và Seulgi. Còn khoảng 20' nữa thì máy bay cất cánh. Điện thoại Wendy đổ chuông, Wendy liền nghe máy.

- .......

- Em sẽ đến ngay.

Không rõ cuộc gọi này cấp bách thế nào, chỉ biết rằng Wendy liền lập tức xin lỗi Joy và Seulgi, kéo vali rời khỏi sân bay. Trước khi Wendy rời đi vẫn còn nghe rõ lời Joy nói:

- Wendy unnie, bạn không như thế đâu.

Câu nói đó được 2 người họ nói nhiều tới mức Wendy thuộc nằm lòng. Nhưng chẳng bao giờ Wendy suy nghĩ nhiều về câu nói đó cả.

- Seungwan àh, chị đã chia tay rồi. Mà chẳng phải em xin nghỉ phép để đi du lịch cùng bạn sao? Chị đã làm phiền kỳ nghỉ phép của em rồi.
Irene dựa đầu vào vai Wendy kể lể.

- Chị là bạn em.
Wendy luôn nói những câu không đầu không đuôi như vậy với Irene.

- Chị còn tưởng là mình đã tìm được đúng người. Nhưng thì ra...

- Lần này thì là vì lý do gì?

- Đó không phải người chị cần.

- Chị cần người như thế nào?

- Một người ấm áp.

Wendy đang say giấc sau một ngày dài mệt mỏi với những cuộc họp lớn nhỏ. Điện thoại reng lên, Wendy khó nhọc trở mình nhìn đồng hồ thì đã quá nữa đêm. Khó chịu cau có với tay lấy cái điện thoại, nhìn vào màn hình hiện tên người gọi, mặt Wendy liền giãn ra.

- Joohyun.

- .......

-  Ở yên đấy. Em tới ngay.

Wendy vội thay đồ rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà.

Tiếng nhạc trong quán bar khiến Wendy vốn đang mệt mỏi vì công việc lại càng thêm đinh tai nhức óc. Len lỏi qua đám người đang quay cuồng trong tiếng nhạc, rượu và khói thuốc lá, Wendy tiến về phía quầy bar, nơi Irene đang ngồi. Ngồi xuống bên cạnh Irene, gọi cho mình một ly rượu mạnh, rồi một hơi uống cạn. Irene quay sang nhìn Wendy rồi mỉm cười, ghé sát miệng mình vào tai Wendy thì thầm:

- Seungwan àh, thật ngầu quá.

- Chúng ta về thôi.

Wendy đứng lên, cầm lấy túi xách của Irene, rồi đỡ Irene rời khỏi nơi ồn ào này.

- Seungwan àh, chị nghĩ mình đã say rồi.

- Chẳng phải chị đang muốn say sao.

Irene cười, rồi dựa vào người Wendy khẽ thì thầm:

- Seungwan àh, ấm thật đấy.

Wendy đưa Irene vào phòng, đặt Irene nằm xuống giường, cởi giày và áo khoác ra cho Irene, kéo chăn lên đảm bảo Irene sẽ không bị lạnh, rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, Wendy nghe rất rõ Irene đã nói trong cơn say:

- Seungwan àh, bạn sẽ không làm như thế này đâu.

Đã hơn trăm lần Wendy nghe được câu này từ Seulgi và Joy, nhưng chưa bao giờ Wendy để tâm suy nghĩ về nó. Lần này, câu nói đó lại được nói từ miệng Irene, nó thật sự khiến Wendy khó hiểu. Wendy đã mất cả đêm nằm trên giường chỉ để suy nghĩ về điều mà Irene đã nói trong cơn say.

Vì cả đêm mất ngủ, nên hôm nay, Wendy đã không đến công ty.

Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, Wendy khó chịu ra mở cửa.

- Seungwan àh, em ốm sao?

- Joohyun, sao chị lại ở đây?

- Em không đến công ty, điện thoại lại không nghe máy. May ở công ty có lưu thông tin nơi ở của em. Mà em ốm hay sao?

- Em không. Chỉ là không cảm thấy muốn rời giường.

Ở bên Wendy lâu như vậy, Irene cũng đã quen với kiểu nói chuyện không đâu vào đâu này của Wendy.

Theo sau Wendy vào nhà, Irene đảo mắt một lượt khắp nhà, bật cười khi nhận ra căn nhà cũng y như Wendy vậy. Đơn giản, đơn giản đến dễ chịu.

Wendy đưa cho Irene ly nước ép dưa hấu - loại nước uống mà Irene thích, rồi ngồi xuống bên cạnh Irene, mắt nhìn về một hướng vô định.

- Seungwan àh, đây là lần đầu tiên chị đến nhà em đấy.

- Uhm.

- Seungwan àh, hôm qua cám ơn em đã đến đó đưa chị về nhé.

- Vẫn là nên đến đó cùng một người đáng tin.

- Chị đến đó 2 người đấy chứ, chỉ là người ta bỏ về trước thôi.

- Lần này là vì lý do gì?

- Seungwan àh, chị yêu mất rồi, là thật sự yêu một người, là thật sự muốn ở cùng một người. Nhưng người đó lại mãi không hiểu.

Wendy quay sang nhìn Irene, thật lâu, rồi nhẹ gật đầu, lại hướng mắt về hướng vô định.

- Cũng nên như vậy. Chị đã tìm kiếm lâu rồi, chẳng phải sao.

- Nhưng người đó thật ngốc.

- Chỉ cần người đó đủ ấm áp với chị, Joohyun àh.

Irene không nói gì nữa. Irene chợt nhận ra đây là lần đầu tiên Wendy gọi tên mình như vậy. Cũng là lần đầu tiên Wendy nhìn mình lâu đến vậy.

- Em vào thay đồ.

- Huh?

- Chúng ta cùng ăn trưa, cũng đã quá giờ trưa rồi.

Mọi người nói Wendy và Irene là bạn tốt của nhau. Uh thì tốt tới mức Wendy quan tâm tới từng bữa ăn của Irene. Ở công ty cho dù có bận cỡ nào, có nhiều việc cỡ nào thì Wendy cũng chưa bao giờ để thư ký của mình phải bỏ bữa.

Hôm nay Wendy có hẹn với Seulgi và Joy mở party để mừng sinh nhật cho Yeri.

- Wendy unnie, hôm nay nhất định chị phải cùng em uống, không say không về.
Yeri đưa cho Wendy một ly rượu và nói.

Đúng là say thật, cả 3 người Seulgi, Joy, và Yeri lúc này gần như trong tình trạng không còn kiểm soát được bản thân nữa. Wendy mặc dù không tới mức say như 3 người kia, nhưng cũng không thể nói là tỉnh táo.

- Seungwan àh, tớ bảo cậu nhé, cậu và cái chị Joohyun đấy... bạn bè sẽ không như thế đâu.
Seulgi, chống cằm lên tay mình, nhừa nhựa nói.

- Phải đấy, bạn thì không như vậy được đâu, Wendy unnie.
Joy chỉ chỉ tay ra vẻ đồng ý.

- Wendy unnie, em bảo này, chị với em là bạn đấy, thế chị có đối với em như với chị Joohyun không? Bạn không làm thế đâu.
Yeri lắc lắc tay nói.

Kể từ cái đêm Irene nói câu này với Wendy thì Wendy không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Vì sao mọi người đều nói như vậy với mình. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa thể thông được. Nếu không là bạn thì có thể là gì chứ?

Wendy có điện thoại, nhìn lên màn hình thì thấy đó là Irene.

- Joohyun.

- ......

- Được. Em sẽ đến.

Wendy cất điện thoại vào túi, mặc vội cái áo khoác rồi ra khỏi nhà. Bắt một chiếc taxi, Wendy nói địa điểm muốn tới với tài xế, rồi dựa hẳn ra sau, nghỉ ngơi cố gắng lấy lại tỉnh táo.

Tiếng chuông cửa vang lên, Irene mỉm cười đứng lên mở cửa.

- Seungwan àh, hôm nay em chậm quá đấy.

- Là do tài xế taxi thôi.

- Seungwan àh, em vừa uống rượu sao?

- Uhm. Là sinh nhật Yeri.

- Chị chưa bao giờ thấy em say thế này.

- Vì còn phải đưa chị về nhà an toàn.

Mọi người nói Wendy và Irene là bạn tốt của nhau. Uh thì tốt thật, tốt đến mức mỗi khi Irene say, chỉ một cuộc gọi, Wendy sẽ là người đưa Irene về nhà an toàn.

- Seungwan àh, uống cái này đi, em sẽ tỉnh táo hơn đấy.

- Cảm ơn chị.

- Seungwan àh, lẽ ra em nên nói với chị là em không thể tới đây được.

- Chẳng phải đã ở đây rồi sao?

- Em thật là...

- Chị lại chia tay?

- Không.

- Vậy thì lý do là gì?

- Không có gì đặc biệt. Đột nhiên chị muốn gặp Seungwan thôi.

- Uhm.

- Seungwan àh, em và chị, chúng ta là gì của nhau nhỉ?

- Hmmm?

- Mọi người nói chúng ta là bạn.

- Uhm.

- Nhưng Seungwan àh, bạn thì không làm như thế đâu.

Wendy lúc này quay sang nhìn Irene nheo mắt tỏ vẻ không hiểu.

- Seungwan àh, bạn sẽ không làm những việc mà chúng ta làm đâu, em không hiểu sao?

- Chị không muốn tiếp tục làm bạn?

- Không. Chị không muốn làm bạn với em nữa. Chúng ta vốn dĩ từ đầu đã không phải là bạn.

- Vậy, Joohyun àh, làm người yêu em đi, em tin mình đủ ấm áp để làm người yêu của chị.

Irene không nói gì, chỉ mỉm cười, tiến tới gần Wendy, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Wendy, đặt lên môi Wendy một nụ hôn, rồi khẽ thì thầm:

- Chị đã bảo bạn sẽ không làm thế này mà. Chị yêu em Son Seungwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro