2. Nhưng mà, có thật là để quên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đang cắm cúi tập trung làm việc, tiếng gõ cửa làm Irene giật mình, chị cũng không để ý hay hỏi xem là ai, chỉ trực tiếp bảo vào đi.

-Quản lý Bae, em đã sửa lại báo cáo rồi.

-Để đó đi.

Không buồn ngẩng lên nhìn mình luôn.

Wendy cũng nghe lời Irene, để báo cáo đã sửa lên bàn. Lúc cúi đầu chào chị ấy, bỗng dưng để ý được xương quai xanh của Irene có một vết ấn ký.

Rất rõ ràng và còn mới.

-Làm gì, sao còn chưa đi ra? Còn có việc gì à?

Wendy làm như không có chuyện gì rời mắt khỏi chiếc cổ xinh đẹp của Irene, bấm móng tay vào lòng bàn tay để kiềm chế rồi cười cười với chị ấy:

-Không có gì, em ra ngoài đây.

Irene không đáp lại cô, lại cúi xuống với đống văn kiện trên bàn.

Ra khỏi phòng Irene, trên đường trở về bàn làm việc của mình Wendy bị níu lại bởi Krystal Jung, trưởng nhóm bộ phận Thiết kế. Cũng là người cùng ở lại tăng ca với cô hôm qua.

Chỉ có điều Wendy tăng ca ở bàn làm việc của cô, còn người này thì tăng ca trong phòng quản lý Bae. Đến tận 10 giờ, Wendy vẫn thấy cửa phòng làm việc của Irene đóng im ỉm và sáng đèn, cô mới lắc lắc đầu mặc kệ, cầm áo khoác lên bar.

-Nhóm trưởng Son, giúp mình chút được không?

Bình thường Wendy vốn thân thiện hòa đồng, lại hay giúp đỡ đồng nghiệp nên cô chẳng bao giờ tỏ ra cáu kỉnh khi bị nhờ vả gì cả. Nhưng nghĩ đến hôm qua nhóm trưởng Jung ở tịt trong kia, và nhớ đến ấn ký trên xương quai xanh của Irene khi nãy, Wendy lại một lần nữa phải bấm móng tay thật sâu vào lòng bàn tay để kiềm chế cơn giận.

Và cũng là để thảo mai, cười cong đôi mắt đáp lại Krystal:

-Ừ, có chuyện gì thế?

-À, tháng trước bộ phận Thiết kế có cùng bên Content của cậu làm chung 2 dự án, nhưng nãy mình xem phần doanh thu trong báo cáo của cậu thì lại thiếu… Đối chiếu lại giúp mình được không?

Nhận lấy 2 bản thống kê dự án của tháng trước từ Krystal, Wendy mỉm cười:

-Mình xin lỗi. Đúng là báo cáo của mình bị thiếu 2 dự án đó. Mình có sửa lại và nộp lại cho quản lý Bae rồi. Để mình đưa lại cậu bản mới.

-Ừ, cảm ơn Seungwan nhé.

Krystal nói xong mới phát hiện mình lỡ lời gọi tên thật của Wendy ra. Theo như cô nghe kể lại thì Wendy không thích tên Seungwan, nghe như tên con trai, nên mới lấy tên đi làm là Wendy.

-Ôi.. Mình xin lỗi.. Mình không cố ý đâu… Tại vì chúng ta bằng tuổi, và cậu làm cho mình có cảm giác thân thuộc nên…

Krystal lúng túng, nhưng Wendy vẫn trước sau như một mỉm cười:

-Có gì đâu mà, đừng để ý, Soojung.

Krystal nghe thấy Wendy gọi tên mình như vậy thì cũng rất ngạc nhiên. Cô cũng như Wendy, không thích tên thật của mình. Vì có đọc ngược lại, thì nó vẫn là Jung Soojung.

Có lần nói chuyện với Wendy, Krystal cũng đã nhắc đến chuyện này.

Nhưng thấy Wendy vẫn y như cũ mỉm cười với mình, chắc là cậu ấy không cố tình đâu nhỉ? Chắc là mình nghĩ nhiều thôi.

Thế là Krystal cũng mỉm cười có chút gượng gạo đi theo Wendy lấy bản báo cáo mới kia.

Khi nhóm trưởng Jung rời đi rồi, Wendy mới thả lỏng, khẽ thở dài một tiếng.

Nếu nói thật thì, có lẽ nhóm trưởng Jung cũng là kiểu Irene thích thật. Có lần Wendy bắt gặp Krystal cùng người yêu trên bar, trông khác hẳn với lúc đi làm. Tuy trông cậu ấy hơi cứng rắn, nhưng đối với người yêu thì rất mềm mỏng và ngoan ngoãn, chứ không bật tanh tách như tôm tươi như Wendy đối với Irene ngày trước.

Nhưng mà không chống đối Irene, Wendy cứ không chịu được ấy.

Cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là Wendy hay có thói quen cự nự lại với Irene. Chị ấy nói một thì cô nhất định cãi hai, mặc dù sau đó thì vẫn nghe. Nhưng cảm giác cà khịa thách thức một người lúc nào cũng nghiêm túc như Irene rất thú vị mà. Nên cho dù Wendy thấy chị ấy làm gì nói gì cũng hợp lý thì nhiều lúc chẳng bao giờ nhịn được việc phải cợt nhả với chị ấy một phen rồi mới vâng lời.

Nhưng mà, đó cũng là chuyện của trước kia rồi.

Như Irene nói khi nãy, phải có chừng mực. Tại vì Wendy không có chừng mực, lúc nào cũng muốn kích nổ Irene nên hai người mới chia tay.

Cô chả bao giờ nghĩ mình đúng, cô cũng thẳng thắn thừa nhận là mình sai, mặc dù cô không hề cố ý. Nhưng những lời Irene nói sau đó, vào lúc chia tay khiến cô tổn thương thật sự.

Thế nên Irene càng nói không được làm cái gì, thì Wendy càng triệt để làm cái đó.

Lúc trước, khi còn yêu nhau thì như vậy đối với Wendy đương nhiên là thú vị cùng kích thích. Bây giờ, từng việc cô làm, nổi loạn đến đâu, thậm chí không kiểm soát được mà gọi cho chị ấy như tối hôm qua, cũng không còn khiến chị ấy bận tâm nữa.

Cũng nửa năm rồi mà nhỉ. Irene vốn lạnh lùng như thế, nên nhanh chóng phai nhạt với Wendy cũng là điều dễ hiểu.

Cô không nên ngạc nhiên. Như Irene từng ám chỉ lúc chia tay, hai người đến với nhau vì phóng túng tình một đêm, thì cũng không nên nghĩ nó quá sâu nặng để mà níu giữ nhau.

Nhưng vấn đề là, Wendy hoàn toàn không phải là người như vậy. Cô sẽ vui vẻ, sẽ đi bar, sẽ chơi này thử nọ nhưng cô tuyệt nhiên không phải là người hứng thú với kiểu tình một đêm. Wendy luôn biết điểm dừng, cho đến đêm mà cô gặp được Irene.

Nói như thế nào nhỉ, như Bích rap thì là “sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng”?

Chỉ có điều sau đấy thì không phải là mượn rượu tỏ tình nữa, mà là mượn rượu làm tình luôn rồi.

Đêm đó cùng với Irene, Wendy nhớ rằng cho dù trước đấy uống rất nhiều, nhưng cô lại vô cùng tỉnh táo. Vậy nên cô mới có thể nhớ rõ từng nhịp thở gấp gáp của Irene, từng đầu ngón tay Irene ra vào sâu trong cơ thể mình, và cả biểu cảm của chị ấy khi cùng mình đạt đến khoái cảm nữa.

Rốt cuộc cô say rượu, hay là say Irene đây?

...

Tối nay, nhóm trưởng Son lại phải ở lại tăng ca cùng đồng nghiệp. Quản lý Bae thì đúng 6 giờ tan làm, ung dung xách túi ra khỏi cửa, chỉ để lại đúng một câu ai về sau cùng nhớ tắt hết điện đóm.

Nói xong còn nhìn Wendy một cái.

Làm cô nhớ ra hôm qua lúc mình về, cả tầng làm việc chỉ còn cô và Irene (và trưởng nhóm Jung cứ rúc trong phòng chị ấy). Đúng là cô về trước chị ấy, nhưng cô là người cuối cùng rời khỏi gian phòng ngoài, phải tắt điện mới đúng.

Nhưng Wendy cố tình không tắt, là vì nghĩ đến lúc Irene về, đi ra khỏi văn phòng lại tối thui thì sao?

Nhảy lên ôm lấy Krystal Jung à?

Còn lâu nhé.

Lờ đi ánh mắt của Irene, Wendy chỉ tiếp tục làm việc như không có chuyện gì.

-Lâu lắm rồi em mới thấy chị nhé! Vẫn shot cũ chứ?

Irene gật gật đầu, đặt tờ tiền khá sộp xuống bàn rồi dí về phía Seugi- bartender của quán.

-Không phải mới thấy hôm qua à?

-Ý chị là lúc chị đến bốc Seungwan về á? No no no~

Seugi vừa lau cốc vừa lắc lắc đầu ngón tay với Irene:

-Ý em là chị đến đây uống một mình thế này cơ. Lâu lắm rồi í.

-À…

Hiểu được ý của Seulgi, Irene chỉ có thể cười nhạt một cái. Chị nhớ tới lời Wendy nói với mình hôm nay.

Không phải thỉnh thoảng quản Bae cũng vậy à?”

Thật đáng ghét.

Nhận lấy cốc rượu từ Seulgi, Irene ngửa cổ uống hết một hơi.

-Wow… từ từ thôi unnie…

Irene không nói gì, chỉ đẩy cốc về phía Seulgi, ra dấu tiếp rượu.

Seulgi nhìn chị ấy một cái, tay vẫn rót tiếp cho chị ấy còn miệng nói thì vẫn nói:

-Em nói nha unnie, em không biết họ Son mặt dày như nào, hôm nay đi làm có khác thường gì với chị không. Nhưng lát chị mà say đến mức giống như con sóc chuột đó hôm qua, gọi người yêu cũ đến đón là em không nhận chị đâu nhé. Chả xịn gì cả.

Irene lừ mắt với Seulgi một cái rồi cũng bật cười:

-Thế hôm qua chứng kiến em ấy thế rồi cô có nhận bạn nữa không?

-Tạm thời không nhận cho đến khi nó đến đây để em mồi chài tiếp.

Seulgi vừa nói vừa lắc lắc chai rượu trên tay, cười vô cùng đểu.

Johnnie Walker blue. Là loại rượu mà cả Irene và Wendy đều thích uống.

Wendy thích vì nó có hiệu màu xanh. Còn Irene thích nó vì… chị cũng không nhớ rõ nữa, hình như là vì Wendy thích.

Giữa quán bar ồn ào đông đúc, Irene tựa lưng vào quầy bar, nheo mắt nhìn các nam thanh nữ tú hò reo cuồng loạn.

Trước khi quen Wendy, chị chỉ vào đây đúng một lần là để ủng hộ Seulgi, sau đó là đến lấy đồ để quên, và gặp cô. Rồi sau đó cũng thỉnh thoảng cùng Wendy đi quẩy, vui thì đúng là rất vui, nhưng chị có tuổi rồi, sáng hôm sau mệt vô cùng. Wendy biết điều này, và cũng biết được Irene thích ở nhà hơn là đi đến những chỗ như vậy nên từ khi yêu chị ấy, cô cũng thay đổi nhiều lắm, chỉ khi nào rất căng thẳng vì công việc thì mới đến bar để giải tỏa mà thôi. Đến tận sau này khi Wendy chơi với Joy, bạn thân của Irene, chính con bé cũng phải nói rằng nhìn Wendy thật không giống người thích ăn chơi nhảy múa chút nào.

Irene cũng không phải là người thích tiệc tùng high bar bốn, cũng không hứng thú với tình một đêm. Chỉ là khi nghe Wendy nói cô ấy mới từ Canada về, và lúc đó chị cũng quá mệt mỏi vì công việc, cho nên chị đã nghĩ một đêm cùng với Wendy có thể sẽ vui, sẽ cởi bỏ được nhiều nút thắt trong chị.

Chỉ có điều, sau khi chứng kiến Wendy cởi bỏ được nhiều điều trong mình rồi, chị lại muốn tự buộc mình vào với cô.

Cứ như vậy yêu nhau 3 năm. Một năm trước đây Wendy còn chuyển hẳn sang công ty chị làm chỉ vì muốn gần với chị hơn, thế mà chỉ 6 tháng sau đó, hai người lại chia tay.

3 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đủ để hiểu được nhau từ những cuộc vui, và hơn cả là những khi cãi vã. Wendy khi cáu giận thì như một ngọn lửa sẵn sàng đốt cháy mọi thứ nhưng sau đó cũng sẵn sàng nhận lỗi và sửa sai. Irene thì lại luôn như một dòng nước an tĩnh chảy từ năm này qua tháng khác, mỗi lần đối diện với một Wendy như thế, chị cũng không mấy thay đổi. Điều đó làm Wendy cảm thấy chị thật hời hợt, và hình như chẳng bao giờ để tâm đến cô, dường như những lời cô nói chị đều không để vào tai.

Nhưng mà, có thật là như thế không?

Irene hiếm khi giải thích, và chị cũng không thích nghe người khác giải thích nhiều.

Vì thế 6 tháng trước, sau một trận cãi nhau với Wendy và cô đùng đùng bỏ ra khỏi nhà đến 3 giờ sáng chưa thèm về, Irene quá lo nên đã chạy đến đây và bắt gặp Wendy đang say khướt đu đưa trên sàn nhảy cùng một em gái trẻ măng, còn suýt hôn hít đến nơi. Chỉ cần nhìn như vậy thôi đã là quá đủ, nên mặc cho hôm sau Wendy tỉnh dậy và giải thích đến như thế nào, Irene cũng đều không muốn nghe, chỉ muốn dứt khoát chia tay.

Thực tế chị đã nhẫn nại với Wendy nhiều lắm, mỗi khi cô dùng thái độ cợt nhả thách thức sự điềm tĩnh trong chị, khiến chị phải cáu lên- mà theo như Wendy nói thì những lúc như vậy chị rất đáng yêu- Irene đều có thể đơn giản bỏ qua, vì chị rất, rất thích cô. Nhưng lâu dần tích tụ vào thì thích đến đâu cũng không nhích nổi.

Nghĩ lại những điều này, Irene cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. 6 tháng nay chị đã để công việc cuốn mình đi, đã không còn nhớ đến quá nhiều điều nữa rồi. Tại sao hôm nay chỉ vì một cốc Johnnie Walker blue mà nghĩ nhiều thế?

Nhất là hai câu cuối cùng giữa hai người.

-Chị đột nhiên chia tay em như thế, bảo em sau này phải làm thế nào để tìm lại bản thân bây giờ?

-Bản thân em như nào em còn không hiểu rõ à? Tiếp tục quay lại cuộc sống vui chơi bay nhảy đi, đấy là điều em thích còn gì? Như thế mới giống con người em đấy.

Thực tế Wendy là người như thế nào? Uống thêm một ly nữa, Irene chợt nhận ra chị cũng không biết được. Cô trước khi yêu chị, trong khi yêu chị và sau khi yêu chị có phải là 2 hay 3 người khác nhau không?

Irene cũng không rõ.

Điện thoại trong túi rung lên, chị lấy ra xem.

9 giờ tối rồi, Wendy nhắn tin cho chị:

“Sáng nay lúc về em để quên áo khoác ở nhà chị, giờ tan làm về em qua lấy được không?”

Cũng được.

Nhưng mà, có thật là để quên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro