Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cây vô tình, cây dứng chết lặng
Người si tình, người gánh nặng tương tư."

"Ngày em đến mang theo ngàn nỗi nhớ
Kẻ si tình này lại chẳng nỡ buông tay."

Joohyun trên đường trở về phòng bệnh của mình sau buổi tái khám. Chị thất thểu trên con xe lăn, đôi mắt vô hồn lạc giữa không trung.

Tuổi 23, vẫn còn trẻ lắm. Tuổi 23, vẫn chưa nếm trải đủ đầy tư vị cuộc đời. Tuổi 23, vẫn còn quá sớm để mất đi tất cả.

Gia đình từ bỏ thứ được cho là gánh nặng, bệnh viện giờ trở thành ngôi nhà duy nhất mà chị có. Dọc hành lang u tối, cô độc bủa vây lấy bờ vai hao gầy.

Đôi vai run lên bần bật, không phải vì khóc, mà là đang kìm nén.

Biết sao giờ. Cũng phải về thôi, về thôi nào.

Seungwan à ... Ngay cả thời gian được làm quen với em, ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi mất.

Nắng ấm của chị ... Cuốn sổ chị lưu bút về tia nắng ấy có lẽ sắp phải đóng lại rồi. Nỗi nhớ về em, chắc cũng phải ngưng đi thôi.

Thứ lỗi cho chị được không em, vì chị không còn đủ sức minh mẩn để nhớ về em thật lâu, thật lâu về sau nữa. Seungwanie của chị, chị hận bản thân mình biết bao nhiêu ...

Thiết nghĩ Seungwan là mặt trời. Nếu vậy Joohyun có một điều ước, chị ước được làm cây hoa hướng dương, bởi ngoài mặt trời ra còn ai có thể khiến hướng dương mê đắm mãi ánh nắng ấy được nữa.

Áng mây dày đặc giăng kín khung trời, tia nắng chan hoà đến được với ai?

Xe lăn dừng trước ngã rẽ khi Joohyun trông thấy một vài bác sĩ lui tới phòng bệnh của mình. Chị lấy làm lạ, giương ánh mắt ngó nghiêng xem xét một hồi. Hôm nay rõ ràng chị không hề chôn chân trong phòng.

Mi tâm chau lại cùng một dấu hỏi trên đỉnh đầu, nhịn không được thắc mắc liền bắt lấy tay áo vị nam y tá vừa lướt ngang qua. Chị từ tốn hỏi.

"Mọi người đang làm gì trong phòng bệnh của tôi vậy?"

Nam y tá ngẩn ra một chút ngay khi đôi đồng tử vừa chạm đến ánh mắt của ai kia, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày. Dung mạo của cô gái phòng 309 không phải chưa từng nghe đồn thổi qua, quả nhiên lần đầu chạm mặt, không cần phóng đại quá mức cũng tin rằng ai rồi cũng sẽ bị câu hồn bởi vẻ đẹp vô thực ấy.

Anh ta thấp thoáng lúng túng trong lời nói, đôi mắt láo liên.

"À.. Chúc mừng bệnh nhân Bae, hôm nay vừa có người chuyển đến chung phòng bệnh với cô. Từ nay cô đã có bạn để tâm sự vào mỗi tối rồi đấy." Sau tiếng cười hì hì chữa ngượng chính là chạy đi một mạch không ngoái đầu lại.

Nghe đến đây. Joohyun hai mày càng ra sức nhíu chặt hơn. Vậy có nghĩa là về sau, không gian riêng tư của chị sẽ có thêm người thứ hai xuất hiện, có nghĩa là chị sẽ chịu đựng thêm một phiền phức sầu não nữa.

Joohyun đã quá quen với việc phải đơn côi một thân một mình. Người này liệu có chịu nổi ghẻ lạnh từ chị hay không?

Mệt mỏi thở ra một làn khói, mùa mưa đến nên trời lạnh quá đi mất. Bàn tay sần vết chai vì dùng sức đẩy chiếc xe lăn ngày này qua năm tháng nọ lại tiếp tục công việc.

Cho đến khi vừa kéo cửa xạch sang một bên, đó cũng là khoảnh khắc chị thực sự hối hận về những suy nghĩ vừa rồi.

Em đứng đó, xinh đẹp đến lạ.

Nụ cười tựa ánh nắng ban mai của em mà chị ao ước ngày đêm, lần đầu tiên hướng về chị mà nở rộ.

Tia hi vọng của chị, ấy vậy mà đã đến rồi.

Mái tóc màu nắng được thay thế bởi ánh nâu trầm, càng khiến tầm mắt Joohyun lưu luyến đến em, mê mẩn đến thẫn thờ.

"Chào chị, em là Son Seungwan. Vừa nãy bác sĩ đã nói với em rồi. Chị là Bae Joohyun phải không, đúng là một cái tên thật đẹp."

Tình yêu của chị, lần đầu gặp nhau sao lại gây thương nhớ trong lòng chị nhiều đến thế.

Chị mỉm cười, một nụ cười đúng nghĩa sau chuỗi ngày tháng đau thương bị chôn vùi trong đêm tối, đáy mắt có bao nhiêu phần ôn nhu và cưng chiều.

"Cảm ơn em, Seungwan à."

Tin được không? Chị cuối cùng cũng gọi được tên em rồi này. 

Seungwan .. Seungwan... Tên em cũng thật đẹp. Đẹp đến mức khiến chị nao lòng mỗi lúc gọi tên em trước khi chìm vào giấc ngủ.

Seungwanie, tia nắng ấm của chị. Giá như em biết chị yêu em đến nhường nào ... 

Em đến rồi, em sưởi ấm tim chị một chút thôi được không em ơi?

——————————

|29.12.2021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro