"Trời sáng rồi, chị ngủ đi thôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một chút không vui

———

Joohyun không thích thức dậy sớm. Và chị cũng không thường xuyên như thế vào cuối tuần.

Một ngày chủ nhật đầu hè, Joohyun choàng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn khi không gian bên ngoài vẫn còn là những vệt xanh hồng mờ nhạt chồng chéo lên nhau. Chị lững thững vào bếp, rót cho mình một cốc nước đầy, Joohyun nghĩ có lẽ mình nên đi kiếm chuyện gì đó làm để giết thời gian, chị không ngủ lại được

Bước ra phòng khách, Joohyun tựa mình vào tường, nhìn xung quanh không gian rộng lớn dạo này chị bắt đầu có thói quen để bản thân sống buông thả, phải dọn dẹp thôi. Lòng vòng một hồi, sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Joohyun lại đứng ngẫn ngơ giữa phòng khách. Chị nhìn ra ban công bên ngoài

Mặt trời lên rồi, chỉ là trông thật buồn...

Hôm nay, Joohyun có hẹn. Chị ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ, nhìn vào bản thân trong gương, Joohyun vẽ lên cái nhếch môi nhợt nhạt, bàn tay trái lân la vuốt lên chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út bàn tay phải. Chị dời tầm mắt nhìn xuống, bao lâu rồi không nhìn ngắm nó thật kĩ. Đây là món quà cuối cùng cho tới thời điểm này Seungwan tặng chị. Ánh mắt Joohyun vốn mờ mịt bỗng chợt loé sáng, rồi vụt tắt, chị nhắm mắt thở thật mạnh, sau đó từ tốn tháo chiếc nhẫn, đưa lên môi chạm một hồi lâu, đặt nó vào chiếc hộp cũ kĩ, cất vô ngăn bàn.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn nhấp nháy hai lần. Có tin nhắn, từ Seungwan:

"Em chuẩn bị xong rồi, hiện tại liền đến nhà chị"



Mở tủ quần áo, Joohyun nhìn một lượt, tay không chần chừng kéo lên dây đồ đang treo về một phía, lấy xuống từ trong góc chiếc đầm đơn gian, nhạt màu. Chiếc đầm này là kết quả trong một lần hiếm hoi cả hai có thời gian rảnh, chị và Seungwan cùng đi dạo phố sẵn tiện để mua quà tặng sinh nhật cho một người bạn. Khi nhìn thấy nó trong cửa tiệm, cậu đã nhìn về phía chị reo lên, sau đó dùng mọi chiêu trò từ đáng yêu đến đáng yêu hơn để năn nỉ rằng chị thử nó đi. Để rồi, trong lúc chị cưng chiều gật đầu đồng ý biến mất sau cánh cửa, cậu lại nhanh chân gói một chiếc i hệt mang về tặng chị.

Nhớ lại ánh mắt ngây dại của Seungwan lúc chị ra ngoài, Joohyun cắn môi chớp chớp mắt rồi vội vã đóng cửa tủ

Chiếc đầm này từ đó đến giờ vẫn nằm yên ở đây, lâu lâu chị vẫn mang ra giặt tay, rồi đứng trước gương ướm thử, sau đó lại cất lại vào tủ. Thật vui vì hôm nay đã được mặt để cùng đi hẹn hò với em ấy

*

Seungwan không phải là người rảnh rỗi. Cậu cũng không thường xuyên được thư thả như thế này kể cả vào những ngày cuối tuần.

Đứng tựa người vào chiếc xe đậu trước nhà Joohyun, nơi bản thân đã từng quen thuộc hơn tất cả. Seungwan đã tới sớm và cứ chờ như thế từ lâu rồi mới quyết định sẽ nhắn tin bảo cậu sẽ qua đón chị. Cậu không biết vì sao mình lại làm như thế, có thể vì nếu để Joohyun hay tin mình đến rồi, chị sẽ hối hả vội vàng như thế nào để cậu không phải chờ lâu. Hôm nay, Seungwan muốn mọi thứ hãy cứ trôi qua thật chậm thật chậm thôi.

Lúc tiếng bàn phím gõ lạch cạch lên màn hình, Seungwan đã hồi hộp tới mức đã ảo tưởng cho rằng nó mang lại cảm giác giống như là buổi hẹn đầu tiên của hai người. Nhưng sau đó lại tự đánh vào đầu mình, làm gì mà giống chứ. Sự hồi hộp lần này nhuốm màu não nề vô tận...

Ngẩn ngơ đứng nhìn vào phía cửa chính, lâu lâu lại liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, khi nào chị ấy sẽ xuất hiện nhỉ? Seungwan lấy tay xoa mặt kính bóng loáng, liếc mắt nhìn ba chiếc kim thay phiên nhau chuyển động để giết thời gian. Cậu đã từng không thích đeo đồng hồ, có lẽ tới bây giờ vẫn vậy. Chiếc đồng hồ này là món quà đầu tiên Joohyun tặng cậu. Khi đó, Joohyun lãnh tháng lương đầu tiên sau rất nhiều ngày tháng vất vả, vậy mà chị đã rất hào phóng trích một phần tiền hơn nửa tổng lương để mua tặng cậu món quà mà chị nghĩ nó trông sẽ thật hợp với người yêu chị.

Seungwan từ khi nhận được quà, ngày nào cũng ngành một chút khoảng thời gian nhỏ để lấy ra nâng niu, lau đi lau lại...

Nhớ lại ánh mắt lấp lánh của Joohyun khi chị thấy chiếc đồng hồ trên cánh tay cậu. Seungwan đưa tay lên gãi gãi trán, tim không ngăn được nhói lên một cái.

Chỉ tiếc là, chiếc nhẫn cặp cậu tặng chị, cậu lại quyết định không đeo....

*

- Hôm nay chị rất xinh...hmm, lâu rồi không thấy chị như này.

- Nhìn em mặc đồ thoải mái thế chị thấy có chút lạ, chắc đã quen với Seungwan hay bận suit công sở rồi. Nhưng, em vẫn trông ngầu ghê

Seungwan và Joohyun cùng nhau ngại ngùng sau những nói qua lại nghe như thế nào cũng thật xa cách. Không biết từ khi nào, cả hai lại dành cho nhau sự hỏi han đầy khách sáo như vậy. Thậm chí, họ còn không dám nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện.

Không để không khí trầm lắng diễn ra quá lâu, Seungwan tiến lên trước vài bước, mở cửa xe để Joohyun ngồi vào rồi đóng lại.

Cậu vốn dĩ nên vòng qua bên kia, nhưng lại đứng như kẻ ngốc bên ngoài chổ chị ngồi. Seungwan nhìn Joohyun mỉm cười và ánh mắt chị cũng yên lặng đáp lại cậu đầy dịu dàng. Cả hai đều biết thứ ngăn cách họ hiện tại không chỉ là một lớp kính xe....

*

Seungwan hôm nay luyên thuyên, cười đùa rất nhiều, dẫn chị đi khắp nơi, mọi nẻo đường. Cậu ăn uống ngon miệng lắm, không còn vùi đầu vào công việc rồi bỏ bữa, hay chỉ biết uống lấy dòng chất lỏng có cồn như những ngày gần đây nữa.

Joohyun hôm nay trên khuôn mặt luôn là nét mặt rạng rỡ, chị hứng thú đáp lại những câu chuyện không đầu không đuôi của Seungwan một cách vô cùng ngọt ngào. Lâu lâu, chị còn níu tay cậu chỉ chỉ này kia, bảo cậu mua tặng rất nhiều hoa. Không còn thấy vẻ thẩn thờ, im lặng không muốn cùng ai trò chuyện như những ngày gần đây nữa.

Mọi thứ cứ ngỡ như chưa từng thay đổi

Trời sập tối, sắc trời bắt đầu dần chuyển màu bao trùm lấy cả thành phố. Chị cùng cậu tản bộ dọc bờ sông, đôi tay đã từng đan vào nhau ngày xưa đã không còn dũng khí đưa ra câu lấy nhau. Chần chừ lắm Seungwan mới nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác của mình lên người Joohyun. Cậu nắm chặt tay mình để trong túi quần, chị lại tự đan tay mình vào nhau để phía sau để trấn tỉnh lòng mình.

Dù mong ngày dài đến đâu, cũng đến lúc nên đón hoàng hôn rồi...

Seungwan dừng lại khi Joohyun vẫn còn chậm rãi tiến về phía trước, đôi mắt cậu ửng đỏ cố gắng níu lấy bóng lưng thân thuộc kia, Joohyun cũng từ từ xoay mình. Cả hai cứ thế đối diện nhau thật lâu, chị lại là người mở lời trước:

- Seungwan

-Dạ

- Chúng ta chia tay nhé

Seungwan nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của Joohyun. Cậu đã hình dung được rất nhiều hình ảnh khi hai người nói lời chia tay, thế này cũng đã có: Joohyun mở lời và cậu đồng ý. Chỉ là, mọi thứ cảm xúc trong lòng Seungwan không bình tĩnh như cậu đã nghĩ. Đau hơn gấp bội, khổ sở đến mức tinh thần cậu sắp bị rút cạn kiệt

- Em đã nghĩ, mình có thể sẵn sàng đối diện...

Seungwan im lặng không nói gì nữa, thay cho sự chấp thuận. Joohyun gồng mình vẫn nhìn cậu, khẽ nuốt xuống cố gắng ngăn cơn run rẩy, chị đang cảm thấy chân mình sắp đứng không vững. Hoá ra dù có tập nói lời chia tay một ngàn lần hay nhiều hơn nữa, thì chỉ cần vẫn còn yêu, thì vẫn còn không nỡ...

- Ừ

Chị cũng thế, cứ ngỡ đã sẵn sàng đối diện. Có ngàn lí lẽ để bảo mình rằng không còn yêu nên mới dừng lại. Có ngàn cách thuyến phục rằng không còn thương nên mới không cùng bước tiếp.
Nhưng mà, tim gan vẫn cứ như bị từng cơn đau châm chít mãi không rút đi

- Một chút nữa-

- Chị không cần phải ra tiễn em đâu, em sẽ lái xe đưa chị về trước nhé.

- Vậy khi nào em chuẩn bị lên máy bay...gọi cho chị được không ?

- Joohyun này...

- Chị nghe, Seungwan nói đi

- Em muốn ôm chị!

Seungwan như chạy nước rút, cảm thụ Joohyun kề cận sát bên, cậu thở ra thoả mãn khi hương vị yêu thích đong đầy trong khoang mũi. Nhắm mắt gục vào vai chị để mặt hai dòng lệ lăng dài trên má, cơ thể nhỏ bé Seungwan đang ôm trọn run lên bần bật, cổ áo cậu mát lạnh, ẩm ướt...

*

Joohyun cố gắng ru mình vào giấc ngủ khi cảm nhận được một ngày mới lại sắp đến. Chị thật sự buồn ngủ, nhưng không thể nào an ổn được khi giờ này chưa nhận được cuộc gọi từ Seungwan. Chị lại lo, có khi nào em ấy nghĩ chị ngủ rồi cho nên mới im lặng không liên lạc chị, giờ này chắc Seungwan đã lên máy bay rồi đi. Chưa kịp để nổi nhớ cùng sự uỷ khuất đong đầy trào lên khoé mi, chị bị giật mình bởi điện thoại đặt trên bàn cứ rung lên liên tục. Ngây người một chút, Joohyun bắt máy:

"Seungwan?"

"Alo Joohyun, chị ngủ chưa?"

Đầu giây phía bên kia e dè lên tiếng, như thể cậu đang áy náy vì đã làm phiền chị lúc này

"Chị...chị đang ngủ, sao giờ này em mới điện thoại đến, có chuyện gì sao?"

"Em xin lỗi, vừa rồi máy bay delay một chút cho nên em tranh thủ chợp mắt một chút"

"Không sao, chị cũng ngủ được một giấc rồi"

"Joohyun" Seungwan cắn chặt môi, cậu biết chị đang nói dối. Sự đáp lại tỉnh táo một cách vội vàng từ chị cho thấy rằng, người con gái này trong đêm đã phải đợi cuộc gọi từ cậu bao lâu.

Seungwan đang cảm giác được sự hối hận dâng ngập lên đỉnh đầu, cậu rất muốn ngay tập tức chạy đến bên chị, không muốn đi đâu, không muốn chia tay nữa. Nhưng đã muộn rồi....

"Ừ, chị nghe. Seungwan nói đi"

Joohyun lúc nào cũng sẽ như thế, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, từ khi bắt đầu cho đến lúc cả hai không còn là của nhau nữa. Nhưng chỉ cần khi cậu kêu chị, chị vẫn luôn đáp lại Chị nghe, Seungwan nói đi.

Phải, đối với một đứa trẻ vốn rất thích nói chuyện như Son Seungwan, câu nói "Chị nghe, Seungwan nói đi"của Bae Joohyun, đối với cậu là tất cả, là những gì cả đời này cậu trân quý nhất

"Em đi nhé. Trời sáng rồi, chị đi ngủ đi thôi"

Phía bên kia đầu dây không trả lời, Seungwan thầm cảm ơn vì sự im lặng, ít nhất cậu biết Joohyun sẽ không cúp máy lúc này, nếu không, cậu sẽ khóc thật to lên như trẻ con mất. Seungwan đưa mu bàn tay lên gặm chặt nhằm đánh lạc hướng đi sự đau đớn đang tồn tại nơi ngực trái

Seungwan giữa hàng ngàn người qua lại ở không gian rộng lớn, đã không nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào từ Joohyun, đã không nghe thấy trong một giây phút xúc động, chị đã chợt bật thốt lên "Em đừng đi"

Joohyun vùi mặt vào chiếc gối vốn đã không còn mùi hương của Seungwan từ lâu lắm rồi, có lẽ ngày mai phải giặt nó mất thôi, ướt cả một mảng thế này. Chị đã hi vọng Seungwan sẽ ủi an chị "Em về ngay", cũng biết thừa Seungwan đã bỏ lỡ điều chị vô tình cầu xin. Lặng lẽ lắng nghe tiếng thở đều từ phía bên kia đầu dây kèm với tiếng sụt sịt hít mũi, sắp hết thời gian thật rồi...

Cả hai cứ thế tiếp tục nín thinh giữ máy cho đến khi cùng nghe thấy tiếng loa phát thanh thông báo đến giờ làm thủ tục lên máy bay. Lúc này, giọng Joohyun vang lên như có như không sắp vỡ ra:

"Seungwan ơi"

"Dạ, em đây"

"Trời sáng rồi, chị ngủ đi thôi. Em đi bình an nhé"

Chị yêu em...

"Ngủ ngon Joohyun"

Em yêu chị...

*

Cuộc sống mỗi ngày trôi qua, không phải câu chuyện tình yêu vào cũng có cái kết mĩ mãn.

Chúng ta vì tình yêu mà đến bên nhau. Mãi đến một lúc, tình yêu cũng không thể giữ chúng ta mãi mãi ở bên cạnh nhau

Em và chị gặp nhau trong những ngày tháng tươi đẹp nhất thời tuổi trẻ, yêu nhau vô cùng, cũng nông nỗi vô vàn. Thời điểm hiện tại, dù tình cảm vẫn còn nhiều thế nào thì tiếp tục ở bên nhau, mối quan hệ này chỉ toàn là những chán nản, những mệt mỏi, những cãi vả đến nổi em vẫn nhớ như y lần cuối cùng mình muốn xung đột, hai đứa chỉ bất lực lặng thinh mà nhìn nhau rồi quay đi...

Và, mình chia tay. Ngày hôm đó, chị đã nói có lẽ một khoảng thời gian chị sẽ chặn hết mọi thứ về em, vì chị còn yêu em mà, nếu cứ nhìn thấy em ở một chân trời mới, có những điều mới, có lẽ ở đây chị sẽ không chịu nổi. Em đồng ý và nói chắc em cũng sẽ thế, vì em cũng còn yêu chị y như vậy.

Em không biết em có thể làm được hay không...

Chị thì biết thừa dù chị có chủ động làm điều đó như thế nào, chị vẫn sẽ có cách biết về em mà thôi...

Trời hừng đông, ngày tháng dài rộng. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Nếu như sau này may mắn, em trở về, chị vẫn đợi, lúc đó chúng ta có lại đồng ý ở bên nhau không? Chúng ta vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là con người đó, vẫn là cái tên đó, nhưng thật ra đã thay đổi rất nhiều rồi...Liệu, chúng ta có lại đồng ý ở bên nhau không?

Trời sáng rồi...Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro