Tình yêu là__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tình yêu là một bông hoa nở rộ, là một mẻ bánh chín thơm ngon lành"
*
Tell me what love is
Tell me what love is
and love me is what you tell
*

Trực tiếp bộc lộ thì Son Seungwan đang phải lòng chị chủ tiệm hoa đối diện. Còn nếu vòng vo tam quốc, cậu sẽ bảo, gì nhỉ, đại loại như: mỗi loài hoa đều xinh đẹp theo một cách của riêng chúng và phụ nữ cũng vậy, người phụ nữ họ Bae tên Joohyun là người mà cậu muốn dành hết cuộc đời mình chỉ để được ở cạnh bên.

Sến súa mang đến sự ngọt ngào, nhưng sến súa quá thì lại mang đến mùi khét của mẻ bánh đầu tiên trong ngày bị cháy

"Úi"

Seungwan giật mình dứt mắt ra khỏi thân hình nhỏ bé cách cậu đến tận hai tấm kính và một con đường nhỏ, cậu hốt hoảng chạy vội vào bếp nhưng quá muộn. Mấy chiếc bánh nhỏ xinh cậu suýt xoa, tự khen ngợi cách đây một tiếng trước, giờ trông như những viên đá nóng vô tri làm cậu buồn lòng hết sức

"Lần thứ ba trong tuần rồi Son"

Kang Seulgi vừa đi ngang qua cậu, vỗ vỗ vai bạn mình trông hết sức thương cảm, nhưng giọng nói lại tràn đầy vẻ mỉa mai và trêu chọc. Seungwan bĩu môi:

"Rõ ràng cậu cũng ngửi thấy nhưng lại không giúp tớ"

"Này nhé-"

Seulgi hắng giọng, cô cầm nắp phin cà phê bóng loáng lên, tiến về đứng trước mặt người đang nhõng nhẽo, vờ ra vẻ muốn gõ nắp phin lên đầu cậu, cô hắng giọng lên án:

"Lần đầu tiên cậu cũng nói y hệt làm tớ cảm thấy có lỗi muốn chết. Sau đó lần thứ hai, trong lúc cậu đang còn si mê mộng tưởng tới chị gái bên kia thì tớ đã phải bỏ ván game online sắp thắng để chạy vào đây nhưng vẫn không cứu kịp. Hôm nay, lần thứ ba rồi Son"

Seungwan lặng im nghe Seulgi cảm thán, môi vẫn dẩu lên phụng phịu không cách nào hạ xuống được. Cậu thất thỉu bỏ đi ra bàn phía ngoài ngồi, ngán ngẩm cho chính bản thân mình

"Pha tớ một đen đá ít đường nữa. Thật là buồn quá đi"

"Có gì đâu buồn, bị từ chối thôi mà"

"Kang!"

Seulgi nhịn cười, làm động tác kéo khoé miệng im lặng, sau đó cuối xuống tiếp tục pha cà phê. Cô cảm thấy hai người này như hai đứa trẻ, gì mà tỏ tình rồi từ chối rồi thất tình chứ. Rõ ràng bà chị cách đây hai tấm kính và con đường nhỏ thích bạn cô muốn chết rồi mà còn làm bộ làm cao. Ai đời, không thích người ta mà tối nào cũng sang tặng hoa, rồi lâu lâu lại tự ý đi qua đây, như bà chủ quán đứng cắm tỉa cành lá. Nếu nói chị chỉ đáp lại cho việc Son Seungwan thường xuyên tặng bánh thì công nhận còn nhiệt tình còn hơn bạn cô nữa.

Thế làm sao lại từ chối?

*

"Thế làm sao mà chị lại từ chối chị ấy?"

Kim Yerim nhướng mày nhìn người chị như ruột thịt đang nghiêm túc gói quà, trông có vẻ chị đang chăm chú lắm, nhưng mà có thật vậy đâu. Bae Joohyun bình thường chỉ mất mười, mười lăm phút để cho ra đời thành phẩm, còn đằng này nãy giờ sắp ba mươi phút rồi. Chị cứ loay hoay nhìn ngó ra phía ngoài kiếm cái này cái kia, trong khi thứ chị cần đều có sẵn trên trước mặt. Muốn nhìn dáng ai bên kia đường thì cứ thẳng thắn đi, làm thế này còn khiến em thấy buồn cười hơn

"Chị em nói là sợ bị Son Seungwan trêu đùa tình cảm"

Sooyoung cầm hai chậu hoa bước từ phía vườn sau nhà ra trước, miệng sẵn tiện trả lời giùm người sếp nãy giờ đang rối rắm không biết phải đối đáp như thế nào. Sau khi đặt hai chậu hoa vào vị trí phơi nắng, nàng còn không quên chạy lại phía sau chọc nhột Joohyun, làm chị nhém nhảy cẩn lên

"Park Sooyoung"

"Dạ. Em nói sai chổ nào hả sếp?"

Joohyun mặt nhăn tít lại trong khi Sooyoung lại bày biểu cảm thơ chớp mắt lấp lánh. Đến khi chị xin thua, hết chịu nổi quay lại việc làm lở dở thì Sooyoung mới bắn tim quay sang hất cằm với Yerim:

"Thấy chưa, chị có sai đâu"

"Em thấy chị Seungwan thật lòng quá trời"

"Em đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong" Joohyun lí nhí

"Gì cơ"

"Chị nói, làm sao mà em biết em thấy đúng?"

Cuối cùng chị cũng đã làm xong đơn hàng đặt trước duy nhất của ngày hôm nay. Joohyun thở dài, ngẩn mặt lên tròn mắt nhìn hai người đối diện. Ánh mắt ngây thơ cùng tò mò, muốn thấu hiểu trái tim người thương, thật, thật là quá trái ngược với vẻ ngoài xuất chúng, lạnh lùng của chị

"Chứ làm sao, mấy điều chỉ làm toàn chị kể tụi em chứ ai. Còn chưa chịu thật lòng nữa hả?"

"Chị không phủ nhận việc Seungwan làm, nhưng cảm nhận của chị đâu phải cảm thận của em ấy đâu?"

"Người ta đối xử tốt với chị, giờ còn phải đóng vai chị để cảm nhận giống chị nữa luôn? Thế nếu không giống, người ta tỏ tình làm gì?"

"...Không biết, nói tỏ tình chứ đã ra tỏ tình đâu"

"Chị ghen với mấy cô gái hay ghé quán đúng không?"

Yerim búng tay đưa ra kết luận cuối cùng. Dạo gần đây, trong nhóm trò chuyện cùng nhau, chủ đề Son Seungwan được chia làm ba phần. Phần một là về chính chủ, phần hai là về mấy món bánh chính chủ làm riêng tặng Joohyun, phần cuối là về mấy chị em gái hay ghé quán cà phê của chính chủ.

Nhắc tới chủ đề cuối, nhiều lúc Yerim và Sooyoung không hiểu làm sao mà Joohyun có thể tường tận giờ giấc người nào đến người nào đi, đến lúc mấy giờ, nói cái gì cùng Seungwan luôn

"Chị là phù thuỷ à"

"Ừ, nên bọn mày coi chừng chị"

*

Hôm nay là sinh nhật của Park Sooyoung, nhân viên ưu tú khả ái của Bae Joohyun và là khách quen của Son Seungwan. Yerim rất nhiều lần ca ngợi Sooyoung ở điểm này, em bảo Sooyoung thật là hay, vừa có thể kết thân với Seungwan, vừa thoát khỏi tầm mắt Joohyun-

"Tại chị có bồ rồi đó"

"..."

Seulgi đề nghị mọi người tụ tập lại ở quán cà phê. Thời điểm này ra ngoài không an toàn và tiệm hoa thì bị bác bỏ trong số hai lựa chọn vì không có nhiều không gian

"Cạn li"

"Chúc mừng sinh nhật Park niềm vui"

Tửu lượng của Seungwan không tốt lắm và Joohyun cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Vài ba chai rượu để nghiêng ngả để trên bàn cũng giống như đầu óc càng ngày càng không tỉnh táo của hai người. Nhưng Son Seungwan cậy mạnh, cậu cho rằng hôm nay mình không say, nên uống thật nhiều để quên đi cảm giác buồn ơi là buồn mấy hôm nay. Mà, Bae Joohyun làm gì thế kia, chị chứ ngồi nghe hết đứa này đến đứa khác nói chuyện rồi dựa vào vai cậu cười nghiêng ngả, tay còn lâu lâu đan lấy tay cậu. Vô tư quá ha, chắc quên mất ngày này tuần trước vừa mới từ chối tình cảm ai rồi

"Seungwan à, đừng uống rượu nữa, uống miếng nước lọc đi. Nước lọc tốt cho sức khoẻ"

Giọng Joohyun nhè nhẹ mềm mỏng vang lên khiến li rượu trên tay Seungwan khẽ run rẩy. Cậu đặt lại li rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn qua chị vẫn còn đang dựa vào vai mình. Joohyun thấy bản thân trong đôi mắt sáng ngời của Seungwan, chị tự kiêu nhìn lại cậu rồi tít mắt cười, chỉ chỉ tay về hướng li nước lọc chị đã rót sẵn rồi đặt bên chổ cậu, không biết từ lúc nào. Seungwan từ tốn nghe lời uống cạn, tự hỏi Joohyun có bỏ gì vô đây không mà cậu uống nước lọc còn cảm thấy say hơn là uống rượu nữa

*

"Để - để chị đưa Joohyun về"

"Cậu đứng còn muốn không nổi, đưa cái gì"

Seulgi lắc đầu buồn cười nhìn tướng đứng nghiêng hết bên này tới bên kia của bạn mình, trong lòng còn ôm cứng ngắc bà chị không biết trời trăng mây gió kia. Đúng đã nói, họ chỉ cách nhau có một con đường nhỏ, nhưng hiện tại đã khuya quá rồi, băng qua đường trong tình trạng này không tốt chút nào, nhưng Joohyun nằng nặc đòi về nhà, lại còn ôm Seungwan không chịu buông ra. Nên tình hình là có một cặp đôi đã gãy và ba con người chơi vơi không biết làm sao

"Thôi bây giờ cùng nhau đưa hai người này qua kia đi, rồi quay về đây. Chứ em thấy mình như ba que diêm đang thắp sáng vậy đó"

Yerim đưa ý kiến lẹ rồi dẫn đầu mở cửa không cần đợi ai đồng ý. Gì thì gì em vẫn còn tuổi ăn tuổi chơi tuổi buồn ngủ, không thể cứ như trời trồng tới sáng được. Em chắc hai người cao lớn kia cũng muốn về nghỉ ngơi lắm rồi

Cũng không vất vả lắm để giải quyết vấn đề, sau khi thấy cặp đôi vẫn còn đủ ổn để vào trong tiệm, đóng cửa yên tâm các thứ, ba bóng người mới liền thủi lủi quay lại quán dọn dẹp.

Bỏ vội mấy vỏ chai rượu vào túi rác, Sooyoung thắc mắc:

"Sao hôm nay chị Bae dễ say dữ. Bình thường tuy chị không giỏi uống nhưng không tới nổi mới có một chai mà lặt lìa đâu"

"Có khi trong lúc tụi mình giỡn, chị uống mình không hay đó"

"Không thể nào, em còn minh mẫn lắm. Lần cuối cùng em rót vào li chỉ, còn nguyên luôn nè, dấu son in trên li không phai luôn, chổ ngồi cũng không có chai rỗng nào khác"

"Vậy là..."

*

"Vậy là

Chị không say?"

Son Seungwan bị Bae Joohyun ngồi trên đùi hôn đến tỉnh người. Ngay từ lúc tiếng khoá chốt vang lên, ba chiếc bóng đè lên nhau lần lượt rời đi, thì người mềm nhũn trong lòng cậu bắt đầu rục rịch. Joohyun cục cựa thoát ra khỏi vòng tay vốn không còn miếng sức lực của cậu. Chị đứng thẳng người, đặt hai tay lên vai cậu, vuốt ve đường cổ khiến Seungwan rùng mình, chị khẽ cười. Chiếc ghế tựa gần đó như người bạn đồng loã trong kế hoạch câu dẫn tuyệt vời của Joohyun khi cậu vừa vặn bị chị đẩy ngồi vào đó.

Seungwan có bao giờ bảo rằng Joohyun có chiếc tai thỏ thật xinh đẹp chưa. Cậu chưa khen thế với chị, nhưng cách cậu cuồng nhiệt rê lưỡi dạo hết ngóc ngách, liếm láp vành tai chị lúc này đủ chứng minh được cậu có bao mê luyến nơi đây

"Ha..."

Áo thun trắng bỏ thùng được nắm kéo ra đẩy lên cao, sơ mi ủi phẳng phiu được bỏ thêm vài cút, trong lúc hai người nối lại nụ hôn. Joohyun nghiêng đầu mút lấy môi dưới Seungwan, càng lúc càng siết chặt vòng tay ôm lấy cổ cậu, bàn tay chị dịu dàng bấu lấy gáy cậu, như thể sợ rằng chỉ cần chị nới lỏng vòng tay, Seungwan sẽ lập tức không còn ở đây nữa. Cả hai tách ra một chút khi cần lấy không khí để thở, Seungwan đưa lưỡi ra cuốn lấy sợi chỉ bạc còn vương lại giữa hai đôi môi. Cậu đờ đẫn nhìn vào mắt Joohyun như chờ đợi một lời giải thích sau cơn lũ cuồng nhiệt của chị vừa rồi

"Seungwan, chị không say. Chị yêu em"

"Vậy sao lúc đó chị lại từ chối em?"

"Chị đã từ chối Seungwan sao?"

Joohyun không né tránh ánh mắt của Seungwan, chị lấy ngón tay vân vê viền môi còn ẩm ướt của cậu, tiếp lời:

"Chẳng ai đang tỏ tình mà lại bỏ đi ra nói chuyện với một cô gái khác cả, trong khi chị còn chưa kịp đáp lời em"

Seungwan trợn to mắt như vỡ lẽ ra điều gì đó, cậu đang mừng như điên, đồng thời cũng cảm thấy áy náy vô cùng.

Lời tỏ tình sáng hôm ấy không nằm trong kế hoạch của Seungwan, cậu đã định sẵn sẽ cùng chị đi tới đâu, làm gì để đặt tên cho mối quan hệ này vào một ngày đẹp trời khác. Nhưng lúc đó, hình ảnh Joohyun cùng bó hoa cẩm tú cầu bước vào quán cậu, góc nghiêng hoàn hảo cùng nụ cười tươi như nắng trong lúc chị thành thạo cắm vào bình hoa khiến Seungwan không ngăn được mà bật thốt lên câu nói yêu. Nhưng chưa kịp để chị phản ứng, cậu đã hoang mang lắp bắp nói lung tung gì đó mà đến giờ cậu vẫn không nhớ nổi và vị khách xuất hiện trong quán không đúng lúc lại chêm thêm dầu vào lửa. Cô gái hậu bối chung trường cũ của Seungwan rất thích cậu, mỗi lần đến chơi liền ríu rít không ngừng, quàng vai bá cổ, lần này còn dẫn thêm bạn giới thiệu, cậu không thể không tiếp. Đến khi Seungwan có thể trở lại chổ Joohyun đang đứng lặng thinh từ nãy giờ thì chị liền quay đi, xin phép ra về.

Vậy mà cậu đã ngu ngốc tưởng đó là bị từ chối.

Ngu ngốc quá rồi...

"Thế cho nên bây giờ..."

"Hửm?"

"Chị là bạn gái em?"

"Em nói xem"

"Chị là vợ em"

"Gì đấy, em còn chưa có tỏ tình chị đàng hoàng nữa nói chi là cầu hôn, làm vợ ai?"

Seungwan gấp gáp chặn lại câu nói của Joohyun. Cậu cởi nhanh chiếc áo vốn chỉ còn nửa vời trên người chị, vùi mặt vào vùng cổ trắng mịn thơm tho hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ len vào chiếc áo con tối màu xoa bóp nhẹ, bên tay còn lại mò mẫm xuống dưới, đặt trước khuy quần jean. Joohyun mơ màng run rẩy, vô thức lướt lên xuống vùng cơ bụng chắc nịch của Seungwan mà lòng rối tung rối mù, chị cố gắng giữ lại lí trí cuối cùng chặn lại hành động dần tiến xa hơn của người yêu

"Đừng, đừng ở đây..."

"Tại sao?"

"Người bên ngoài sẽ thấy, vào phòng đi"

Seungwan dùng hết sức tuổi trẻ bồng Joohyun bước đến cầu thanh dẫn lên lầu. Hương hoa bao phủ khắp nơi, đưa đẩy hoà với cơn gió nơi cửa sổ, ấp ôm lấy hai bóng hình quấn quít mãi chẳng rời

*

Nhắc tới chủ đề mấy chị em gái ngoài kia, nhiều lúc Kim Yerim và Park Sooyoung không hiểu làm sao mà Bae Joohyun có thể tường tận giờ giấc người nào đến quán người nào đi, đến lúc mấy giờ, nói cái gì cùng Son Seungwan luôn

"Chị, cô gái đó về rồi"

"Về khi nào?"

"Mới đây"

"Mới đây là khi nào?"

"Tầm năm phút trước"

"Khá lắm Kang Seulgi, chị biết có thể nhờ vả vào em mà"

"Nhưng sau này hai người thành đôi, chị không được nói ra mấy vụ lén lút rình mò này đâu á. Em là em tin tưởng bạn em lắm, tại chị hay lo lắng dư thừa thôi"

"Với giác quan phụ nữ không gì là dư thừa đâu, biết chưa. Được rồi, bí mật tuyệt đối, sau này Seungwan làm đồ ăn ngon sẽ chừa em phần nhiều nhất"

End.

*

Một chiếc fic chớp nhoáng lúc tôi vừa ngồi đợi báo cáo tháng vừa tưởng tượng chị cháu làm yêu trong tiệm hoa, giữa muôn sắc hoa. Nhưng tôi không đủ trình độ viết như vậy :))))) thế nên đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro