Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun nhẹ nhàng hít một hơi căng đầy nơi lồng ngực trái bầu không khí của mùa thu dịu mát này. Từng ánh nắng chiếu qua những tán cây hay tòa nhà không còn giòn tan oi ả như ngày hè mà đã chợt dịu dàng mềm mại như đang nâng niu chăm sóc sự sống nơi trái đất. Joohyun khẽ mỉm cười ngắm nhìn, hai tay vẫn nắm hai bên quai chiếc cặp nhỏ phía sau mà từ từ rời khỏi nhà. Không phải mùa thu đầu tiên ở đây, nhưng cũng chưa biết bao giờ sẽ là mùa thu cuối cùng, Joohyun vẫn nâng niu khung cảnh vừa quen vừa lạ này với một trái tim đầy rộng mở như chính nơi đây, Toronto này như một ngôi nhà thứ hai cho sự phóng túng tự do của cô vậy. Joohyun như lấp ló chơi đùa với những tia nắng của ngày mới sau những ngôi nhà nối tiếp nhau trên con đường quen thuộc.

Không giống như ở Hàn Quốc, những tòa nhà chọc trời san sát nhau hay những căn hộ chung cư ngất ngưởng và tiếng còi xe inh ỏi cho mỗi sáng sớm ngày mới, Joohyun nghĩ rằng nếu ở quê nhà Daegu hay Seoul thì sự đắm chìm trong cảnh sắc này của cô chắc chắn sẽ chạm trán vài chiếc xe hoặc hơn thế khi một khung cảnh có thể xuất hiện cả tá người lướt qua và Joohyun dám chắc rằng nó trông thành ra một mớ lộn xộn. Một người, hai người, ba người, bla bla... người đã lướt qua cô như vậy khi cô cố gắng ngắm nhìn cảnh vật vào một ngày thu ở Seoul, ai náy cũng tất bật hối hả và Joohyun chỉ biết thở dài. Nhưng cô cũng không thể trách họ, vì họ phải tới nơi làm việc vào sáng sớm thật nhanh và đúng giờ, nhưng chuyện họ trách cô khi cô đột nhiên bắt gặp một khung cảnh và đứng khựng lại ngắm nhìn trong khi xung quanh vài chiếc xe gần như đã phanh gấp sát gần cô thì sao? Joohyun chỉ biết cười trừ cho những kiểu tình huống như vậy, biết vui hay buồn khi tâm hồn của một nhà văn là phải bắt trọn những khoảng khắc tươi đẹp chứ, dù nó hơi nguy hiểm?

Reng reng "hey, Good morning"
Joohyun cắt đứt dòng suy nghĩ về quá khứ nơi quê nhà khi tiếng chuông và thanh âm của ai đó vừa lướt qua cô về phía trước. Joohyun đang ngắm nhìn cảnh vật liền chuyển hướng quan sát của mình với đôi chút ngạc nhiên rồi mỉm cười khẽ cúi chào với người vừa cất tiếng chào hỏi kia. Vẫn là vậy, thật trùng hợp với những gì cô vừa nghĩ, vẫn là những lúc Joohyun quá đắm chìm vào cảnh vật nhưng đây là Toronto. Những ngôi nhà giản đơn vô cùng ấm cúng với gác lửng và một khuôn viên vườn nhỏ với những hàng rào gỗ mộc mạc, vài hồ nước nhỏ hay công viên với đám chim bồ câu bay loạn xạ mà mọi người chỉ rình ném vụn bánh mì cho chúng ăn rồi chạy tới hù chúng, cuộc sống vẫn tấp nập với cả những phiên chợ haycửa hàng đều mang nét cổ điển chẳng thể lẫn với bất cứ nơi đâu, cũng chẳng có mấy những tòa chung cư cao tầng ở đây và những người "trách móc" cô vì sự đắm chìm vào khung cảnh chỉ đơn giản là những người đạp xe giao đồ hay đi tập thể dục, họ sẽ bấm chiếc chuông nhỏ trên chiếc xe đạp và chào cô dù có không quen biết và một vài cái ra hiệu cho cô hãy cẩn thận hơn. Joohyun biết vài người, vài người chắc cũng biết cô, Joohyun nghĩ vậy, chị gái vừa rồi là người giao rau củ ở cách nhà cô hai ngôi nhà, cô đã nhiều lần gặp chị ấy vào buổi sáng như thế này và chị ấy đều "hey..." như vậy rồi lại tiếp tục đạp chiếc xe màu xanh với hai sọt rau củ bên cạnh mà phóng đi mất.

Joohyun vẫn đăm chiêu ngắm nhìn về hướng chiếc xe đạp màu xanh của chị giao rau củ khuất dần mà mỉm cười, có chút gì đó bình yên thú vị len lỏi trong lòng cô và cô đều sẽ lưu lại những điều ấy một cách đẹp đẽ nhất có thể qua những trang bút. Bởi vậy một khoảng khắc nhỏ cũng có thể làm Joohyun đứng hình thế này và nếu ở Seoul, chắc chắn cô đã bị bế đi kiểm tra tâm lí rồi. Joohyun cười cười lại tiếp tục trên con đường quen thuộc tới quán cafe quen thuộc ở ngã tư đầu con đường. Sự quen thuộc tới mức đã mấy mùa thu nhưng sáng nào, bất kể mùa nào Joohyun cũng đều từ ngôi nhà nhỏ của mình ở cuối con đường mà đi bộ tới đầu con đường để bắt trọn khung cảnh ở đây. Không gì có thể quen hơn thói quen của cô mỗi buổi sáng và đó là lí do tại sao cô lại biết chị giao rau củ hay một số người đã chào cô vì sự quen biết. Với Joohyun, sáng sớm luôn là sự khởi đầu thuần khiết rửa trôi những mệt mỏi của việc ghi chép vào đêm hôm trước và thiết lập năng lượng mới cho những ý tưởng mới mẻ trong những tập văn bút của cô vào ngày hôm sau thông qua những khoảnh khắc hay khung cảnh, những điều quen thuộc cũng có thể lạ lẫm hơn vào nay mai chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro