Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13.

Đây là lần thứ ba Seungwan để lại cho cô bóng lưng lạnh nhạt dứt khoát của em ấy. Nhìn từ phía sau, bóng lưng dứt khoát ấy có phần đơn độc và u buồn làm sao. Cô không dám nhận mình là người hiểu thấu Seungwan nhất trên thế gian này nhưng ít ra cô sẽ là người đọc được những nỗi niềm giấu kín của em ấy. Từ lúc gặp lại Seungwan, cô đều suy nghĩ đắn đo xem sẽ phải làm gì hay nên nói gì, luôn phải để lý trí kiểm soát tất cả. Ở khoảnh khắc này, nhìn thấy bóng lưng của Seungwan cùng những bước chân yếu ớt của em ấy, cô đã gạt ngang những đắn đo đong đếm để xoay người chạy theo Seungwan.


Cơn gió bên ngoài xộc vào người giúp cô nhận ra hình như trời đã chính thức vào đông rồi thì phải. Kể từ ngày tạo nên khung cảnh kia, thời gian đối với cô đơn giản chỉ có sáng đi làm và tối đi ngủ. Không bận tâm ngày nào tháng mấy, chẳng để ý bao nhiêu giờ hay bao nhiêu phút, cô làm hết việc này đến việc khác cốt để sống cho tròn một ngày. Ngày hôm đó, dù cho đôi mắt đã nhắm chặt nhưng trong không gian đen kịt đó là vô vàn hình ảnh của Seungwan. Seungwan thương tổn, Seungwan nghẹn hẫng, Seungwan trách móc, Seungwan bất lực, Seungwan chạy đi mất...ở mỗi góc nhỏ nhất của không gian đó đều là Seungwan.

"Seungwan!"

Trong nháy mắt bước chân của Seungwan đã chậm lại, thêm một lần nháy mắt, sải chân của Seungwan đã kéo dài hơn. Không được yếu lòng. Nếu như yếu lòng, điều tiếp theo bản thân nhận được biết đâu sẽ là một vết cắt khác, sâu và tàn độc hơn những vết cắt cũ kĩ chưa khép miệng.

"Seungwan."

Không được để bị đùa giỡn lần nữa. Bấy nhiêu lần đã là quá đủ. Trao quan tâm rồi vò nát con tim đã quá quen thuộc, Seungwan cậu không muốn trải nghiệm thêm bất cứ lần nào nữa cả.

"Seung-wan."

Âm thanh phát ra xen lẫn thở dốc. Là mệt sao? Trời lạnh thế này, chị ấy vốn chịu lạnh không giỏi, còn chạy theo cậu...Còn có cả gió, ra mồ hôi mà còn để gió nhập thì nhất định sẽ đổ bệnh mất...À, cậu quên mất trọng điểm rồi. Cậu có tư cách gì mà quan tâm. Nếu có lạnh, chị ấy sẽ tự biết giữ ấm, chị ấy trưởng thành trước cậu mà. Nếu có bệnh, người chăm sóc chị ấy đâu phải là cậu. Được người yêu chăm sóc tự khắc bệnh sẽ mau khỏi. Cậu cần chi bận lòng nhiều đến Bae Joohyun.

"Seungwan...chờ chị."

Cậu đã luôn chờ chị ấy, dù cho bị đẩy đi hay bị xua đuổi hay là không rõ phải chờ đến bao giờ, sự lựa chọn của cậu vẫn là chờ chị ấy. Đã nói sẽ đặt xuống chấp niệm yêu thương, đã biết người ta không còn yêu mình nhưng con tim của cậu đang gào thét lên rằng hãy dừng lại, chờ chị ấy, đừng để chị ấy chật vật đuổi theo cậu. Lắc đầu nguầy nguậy xua đi lời lẽ xúi giục của con tim, Seungwan vội bước lên vạch trắng để qua đường. Cậu chỉ có 5 giây, nếu qua được chị Joohyun sẽ không thể theo cậu được nữa, giọng nói của chị ấy sẽ không còn quấy rối tâm trí cậu.

Cả người của Joohyun như lọt thỏm vào dòng người đang di chuyển thật nhanh để tránh đi cơn gió lạnh về đêm. Bóng lưng của Seungwan thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cô. Nhìn thấy em ấy chuẩn bị bước lên vạch trắng, bước chân cô càng lúc càng nhanh hơn. Khẽ cắn môi khi cô không còn trông thấy Seungwan do bị vài chiếc xe lớn và vài người cao to hơn cô cản mất. Cô chỉ biết cố bước thật nhanh, thật gấp với toàn thể sức lực của cô. Cô không được để trễ vài giây qua đường đang giảm dần kia.

Kéttt!!!

Con tim đang đập mạnh của Joohyun đã khựng một nhịp ngay tức khắc trước khi nó đập điên cuồng hơn khi tiếng thắng xe thật gắt kia dội vào tai cô. Thân nhiệt cô giảm hẳn đi trước cơn gió lạnh cứ liên tục xộc thẳng vào người. Cái lạnh tràn ngập khắp từng tế bào trong cơ thể như muốn đông cứng cả hai chân cô. Seungwan đã đi rất vội bởi vì em ấy muốn né tránh cô. Chỉ còn vài giây nhưng Seungwan vẫn bước như bay trên vạch trắng...

"Tai nạn rồi. Có người nguy kịch rồi."

Dẫm bàn chân đã tê cứng xuống mặt đường, Joohyun không khó để nhận ra cơn đau truyền đến. Cô không quản nhiều đến thế vào lúc này. Tim đập mạnh, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trong lòng quặn thắt không yên...cô đều chẳng bận tâm. Cô chỉ biết chạy ùa về phía trước mặc cho cô va mạnh vào hết người này đến người khác, thô lỗ dùng tay đẩy những người chắn lối đi của cô. Lúc này tâm trí cô là một mảng trống rỗng trắng xóa với một vài kí tự được lặp đi lặp lại Seungwan...em không được xảy ra chuyện. Xin em, Seungwan. Là cô thiếu suy nghĩ, là cô không đúng khi ngang bướng đuổi theo em ấy. Là do cô nên em ấy mới bước vội mà mặc kệ đèn chỉ còn vài giây. Cô còn muốn được nhìn bóng lưng kia, dù cho nó đang dần rời xa cô. Cô hứa sẽ chỉ im lặng nhìn theo bóng hình của Seungwan, không dồn ép hay làm khó em ấy như vừa rồi. Ngay cả khi em ấy muốn trút giận, hay mắng chửi cô, cô sẽ đón nhận tất cả. Chỉ cần em ấy không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần người dưới chiếc xe kia không phải là em ấy.

Seungwan giật bắn mình khi nghe tiếng thắng xe gấp gáp phía sau lưng cậu. Như bị một quả cân nặng ngàn tấn chèn lên con tim, không khí xung quanh như bị bóp nghẹn khiến cho mọi cơ quan của cậu theo đó mà đứng sững lại. Tay chân bỗng dưng trở nên lóng nga lóng ngóng, dư thừa đến phát quạu.

"Chắc là không qua khỏi...Không hiểu sao lại qua đường gấp dữ vậy. Bất cẩn quá."

Thêm một quả cân ngàn tấn đánh thẳng vào lòng cậu. Đôi chân những tưởng đã bị kết chặt vào mặt đường đã chịu nhúc nhích để tiến gần hơn về đám đông. Là do qua đường gấp nên bị tông phải sao? Thật là không qua khỏi sao? Liệu người nằm trên mặt đường lạnh lẽo lúc này có phải là người vừa gọi tên cậu với nhịp thở nặng nhọc của chị ấy? Là người khiến cậu quan tâm nên muốn dừng lại rồi cuối cùng cậu đã liều lĩnh bước đi thật gấp hòng né tránh chị ấy? Là chị ấy sao? Thật là chị ấy sao? Không được...cậu còn muốn nghe chị ấy gọi tên cậu. Cậu...cậu muốn chị Joohyun được bình an, dù chị ấy có trao cậu thêm nhiều thật nhiều thương tổn hơn nữa. Cơ thể này vẫn chịu được nên chị ấy muốn rạch thêm nhiều vết thương nữa cậu sẽ không phàn nàn gì đâu mà. Xin đừng là Joohyunie của cậu.

"Xin lỗi, cho tôi qua."

"Xin nhường đường cho tôi."

Cách nhau bởi một vòng người, giọng nói run rẩy lo sợ của Seungwan và Joohyun dường như vang lên cùng một lượt. Những người bị tay cả hai chạm phải đều cảm nhận được cái lạnh buốt xen lẫn mồ hôi truyền đến họ. Trước sự khẩn khoản và gương mặt xanh mét của hai cô gái lạ mặt, dù tò mò nhưng họ vẫn lui bước sang một bên, nhường đường cả hai.

"Seungwan...chị không cho phép em xảy ra chuyện."

"Không được là chị, người này không được là chị."

Khi lối đi nhỏ được tạo thành, Seungwan và Joohyun đã chạy ngay về phía trước đồng thời miệng cứ lẩm bẩm những lời kia.

Con tim đang đập điên cuồng của Joohyun reo lên một tiếng hân hoan; hai quả cân nặng ngàn tấn của Seungwan đã được quẳng đi một cách nhẹ nhàng.

Đôi mắt Joohyun hoe đỏ khi vừa ngước mắt lên cô đã trông thấy gương mặt với đôi má còn sưng và khóe môi còn rướm máu. Đôi mắt sáng bừng ngập nước ở đối diện xoáy sâu vào cô, như muốn hút cả linh hồn và thể xác cô vào trong. Có thể cô là người chạy đến trước, cũng có thể người tiến đến trước nhất là Seungwan. Điều tiếp theo cô biết được là cô đã chìm đắm vào một vòng tay siết chặt và hơi ấm quen thuộc đong đầy yêu thương dành cho cô.

Cái bấu chặt từ chị Joohyun, gương mặt lạnh buốt của chị ấy vùi vào cổ cậu và cả tiếng nức nở đang vang lên cho Seungwan biết người cậu đang ôm hẳn đã bị dọa sợ không nhẹ. Cảm giác vừa cho rằng mình sẽ mất một người vĩnh viễn để rồi phút chốc sau người đó vẫn còn bình yên trong vòng tay mình nó tuyệt vời đến mức ngôn từ cũng không thể diễn tả trọn vẹn được. Ngay lúc này Seungwan chỉ muốn ôm chị Joohyun của cậu thật chặt, giữ chị ấy trong vòng tay cậu mãi mãi, không cho chị ấy cách cậu dù chỉ là một bước chân nho nhỏ.

-

Cách xa nhau vài năm, hết lần này đến lần khác đẩy đối phương ra khỏi vòng tay mình; sau đó có thể nắm tay nhau thật chặt, sóng bước cùng nhau...Joohyun quả thật không mong ước điều gì lớn lao hơn như thế này. Ngôn ngữ dường như trở nên dư thừa khi có quá nhiều thương yêu được bộc lộ ra từ ánh mắt và khóe môi của người đang đi bên cạnh cô. Vô thức siết chặt hơn những ngón tay của mình vào tay Seungwan, đôi môi cô thuận theo đó mà vẽ lên nụ cười rạng rỡ nhất dành cho em ấy.

"Về nhà rồi chị sẽ chườm đá cho Seungwanie nhé?"

Seungwan ngây ngốc gật đầu trước sự xoa dịu từ ngón tay mềm mại và cả giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu chiều của chị Joohyun. Người phụ nữ này là yếu điểm của cô. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói...tất cả đều khiến cô đắm chìm vào trong bể sâu đượm tình với chị ấy.

"Tất cả đều nghe theo chị."

Nghiêng cười đặt chiếc hôn thật sâu lên mái tóc đang bay trong gió, ý cười trên môi Seungwan theo đó mà đậm hơn.

-

Muốn viết ngược nhưng vì cái moment ôm ấp, ánh mắt chị Joohyun nhìn Seungwan mỗi khi Seungwan mở miệng nói gì đó trong LUP2 thiệt làm mình chùn tay :((

Dù sao đi nữa #teamngược yên tâm đi nha, nguy cơ tiềm tàng còn rất nhiều nên là giờ tận hưởng tí đường mật trước đi đã ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro