Chương 9: Mặc lão sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tới được nhà trúc trên núi Hành sơn. Mặc Nã Ba để bọn họ ngồi nghỉ ở gian nhà lớn rồi nhanh nhảu chạy vào khu rừng trúc phía sau.

Tôn Thừa Hoan nhìn một loạt khung cảnh tĩnh mịch xung quanh. Không khí trong lành, an tĩnh, quả thực khiến người ta thư thái. Nhìn bên cạnh Sáp Kỳ và Thái Anh đang ngồi dựa vào nhau mà ngáp ngắn ngáp dài, chỉ có thể lắc đầu mỉm cười.

"Văn thống lĩnh, hai ngày này ngươi vất vả rồi" - Nàng thấy Văn Tĩnh vẫn chăm chỉ mang đống hành lý lớn nhỏ từ trên xe ngựa xuống xếp lại gọn gàng một bên, nhịn không được mà cảm kích. Người này cũng chu đáo quá rồi...

"Là chức trách của thuộc hạ" - Văn Tĩnh vẫn trước sau như một, cẩn trọng nghiêm túc mà đáp lời, hoàn toàn không lưu ra nửa điểm mệt nhọc, sơ xuất, khiến cho Tôn Thừa Hoan vô cùng hài lòng. Cùng lúc này, Mặc Nã Ba cũng đã quay trở lại, phía sau còn nhiều hơn một lão nhân...

Mấy người đang mệt mỏi uể oải vừa thấy lão nhân tiêu sái ung dung bước tới, không ai bảo ai lập tức đứng dậy hành lễ. Vị lão nhân này là bằng hữu của trưởng công chúa, không những là bậc trưởng bối mà dường như còn có công rất lớn trong việc phò trợ hoàng thượng lên ngôi, nói thế nào cũng không phải là một nhân vật đơn giản.

Nhìn trong đám tiểu sinh vãn bối đang thấp đầu hành lễ. Mặc lão nhân cũng không vội vã, âm thầm đánh giá cung cách của từng người rồi mới hắng giọng miễn lễ.

"Không cần quá câu hệ, ta sống trong giang hồ, cũng không quen kiểu đối đãi, hành xử của mấy người trong cung. Các ngươi trước tiên theo tiểu Li an bài phòng ngủ, đêm nay về nghỉ ngơi cho tốt đã"

Mặc lão nhân nhìn mặt từng người mệt mỏi, vô cùng thoải mái phất phất tay chỉ về hướng Mặc Nã Ba đang đứng bên cạnh.

"Tiểu Li, mọi chuyện giao lại cho con" - Mặc lão nhân sau khi phân phó Mặc Nã Ba xong thì hướng về phía Tôn Thừa Hoan đứng một bên, thanh âm cũng mang theo nhiều điểm từ tính.

"Thừa Hoan, đi tới thư phòng cùng ta"

Nghe lời trưởng bối, mọi người bắt đầu rục rịch di chuyển. Khi này Văn Tĩnh ở bên mới lên tiếng.

"Mặc lão sư phụ, cảm ơn sự an bài của ngài nhưng thuộc hạ bây giờ cần lập tức quay trở về kinh thành" - Văn Tĩnh cúi thấp người tay chấp thành quyền, dáng vẻ trước sau như một, cẩn thận cung kính.

"Mấy người họ Tôn ấy bắt ngươi lập tức quay trở lại nội cung sao?" - Mặc lão nhân cau mày, có chút cáu kỉnh lớn tiếng. Lời nói ra khỏi miệng khiến cho ai cũng kinh ngạc.

Vị lão nhân này thế mà lại lớn mật gọi Hoàng thất là "mấy người họ Tôn"... Trong lúc mọi người đang sợ hãi thì Tôn Thừa Hoan lại che miệng nhịn cười, cố ý giải vây giúp Văn Tĩnh.

"Sư phụ, hoàng thúc cùng cô mẫu không phải là có ý chỉ này. Văn thống lĩnh rời khỏi đại nội mấy ngày này, có nhiều công chuyện cần giải quyết. Về kinh thành sớm, có lẽ hắn còn có thêm thời gian về thăm nhà"

Văn Tĩnh ở bên nghe được mấy lời này như vớ được sợi dậy thừng, không dám phụ lòng mà bám lấy, tiếp lời.

"Phải rồi phải rồi, Mặc lão sư phụ, đại nội công việc bộn bề, không sớm giải quyết, chỉ e thời gian trở về thăm nhà cũng ít ỏi" - Văn Tĩnh có chút mờ mịt, thận trọng lên tiếng, chỉ sợ rằng vị trưởng bối trước mặt lại gọi một tiếng "mấy người họ Tôn" thì hắn sẽ tổn thọ vì sợ hãi mất.

Mặc lão nhân nhìn thấy Văn Tĩnh cũng nóng lòng muốn sớm quay về cũng không cố ý làm khó hắn nữa, chỉ khe khẽ vuốt râu thuận tiện gật đầu. Tôn Thừa Hoan nhìn vậy cũng chỉ có thể nhịn xuống tươi cười mà hướng Văn Tĩnh tạm biệt.

"Văn thống lĩnh, mấy ngày này đi đường thật vất vả cho ngươi rồi. Trở về trên đường nhớ cẩn thận, ta sẽ mau chóng gửi bồ câu đưa thư báo bình an về cho hoàng thượng và công chúa"

"Văn đại ca, mấy ngày này cảm ơn huynh" - Khương Sáp Kỳ đang đeo mấy tay nải lên vai cũng không quên tươi cười hớn hở chào tạm biệt. Lúc này Văn Tĩnh cũng đã sớm hành lễ xong, lên xe ngựa rời đi.

"Được rồi, các người theo tiểu Li tới phòng của mình đi. Thừa Hoan đi theo ta một chút"

Mặc lão nhân dẫn theo Tôn Thừa Hoan đi vào gian nhà trúc nhỏ bên phải. Còn Khương Sáp Kỳ cùng Phác Thái Anh cũng nhanh nhảu mang theo hành lý đi theo Mặc Nã Ba tiến vào rừng trúc phía sau. Trời đã khuya nên đường đi cũng không được rõ ràng, Phác Thái Anh không nhịn được sợ hãi mà bám sát theo sau Mặc Nã Ba, vừa đi vừa không quên mang thắc mắc đầy đầu nói ra...

"Mặc công tử, nhũ danh của ngươi là gì vậy, sao Mặc lão sư phụ cứ gọi là tiểu Li? Nghe thật đáng yêu"

Mặc Nã Ba thấy nàng ở sau mình mồm miệng liến thoắng cũng chỉ mỉm cười không đáp lại. Chưa muốn sớm nói ra thân phận của mình.

"Thái Anh à, người thật là ngốc. Mặc công tử là người Xiêm Quốc, nên nhũ danh chắc chắn sẽ đặc biệt rồi, còn phải hỏi. Ta nói vậy đúng không Mặc sư huynh"

Mặc Nã Ba nghe xong lời này của Khương Sáp Kỳ, suýt chút nữa thì đâm đầu vào rào trúc trước mặt. Thật sự con người Khương Sáp Kỳ tiếp xúc càng lâu càng cảm thấy đơn thuần, ở cùng càng lâu càng cảm thấy phong phạm, khí khái lạnh lùng bức người bị thui chột, tiêu biến.

"Khương cô nương, không biết ta nên xưng hô với ngươi như thế nào cho tiện nhỉ?" - Mặc Nã Ba vừa đẩy ra rào trúc, vừa nhẹ giọng hỏi.

"Để ta trả lời giúp cho. Mặc công tử, ngươi cứ gọi là Sáp Kỳ hoặc tiểu Kỳ là được. Ngươi gọi nàng là cô nương, sẽ làm cho danh xưng 'cô nương' giảm bớt sự khả ái đấy"

Vừa nghe xong, Mặc Nã Ba không nhịn được bật cười. Hai người này thật giỏi châm chọc nhau. Lời nói ra đều không để cho đối phương được bình yên nửa khắc mà.

Lúc này Mặc lão nhân cũng đã dẫn theo Tôn Thừa Hoan vào trong thư phòng. Dáng vẻ chậm rãi, ung dung vẫn không hề thay đổi.

"Thừa Hoan, con cũng rõ ràng mục đích mà cô mẫu cùng hoàng thúc gửi mình đến đây rồi, ta cũng sẽ không muốn tốn thời gian, công sức để nhắc nhở thêm nữa"

"Vâng, con hiểu được"

Mặc lão sư phụ nhìn đứa nhỏ tươi sáng, hiểu chuyện trước mắt. Nghĩ thế nào cũng không hình dung ra được tiểu quận vương ngỗ nghịch, ngang ngạnh trong lời đồn. Tôn Thừa Hoan nhìn qua liền thấy được sự tinh tế, ổn trọng. Mỗi hành động, lời nói đều khôn khéo, thông minh. Ngũ quan sáng sủa, anh tuấn, nhìn một chút liền khó lòng phát hiện ra được tư thái nữ nhi. Cái này hẳn nhiên là do Tôn Ninh những năm tháng qua cẩn thận dưỡng nên, cùng tiểu tâm dực dực mà bảo hộ, che chở.

"Thừa Hoan, con cần hiểu được sự tồn tại của con có ý nghĩa lớn như thế nào trên toàn bộ cục diện này. Cẩn trọng hết mực mà bảo vệ chính mình. Trước tiên, nhớ rõ lấy điều ấy"

"Con xin lĩnh ý" - Tôn Thừa Hoan lại một lần nữa thận trọng đáp lời. Hàm ý mà sư phụ nói, nàng đã sớm ghi nhớ. Chỉ là vẫn cảm thấy rằng, bản thân mình không có nhiều trọng yếu tới vậy. Chỉ giống như là đâm lao rồi thì phải theo lao mà thôi.

"Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, tiểu Li có lẽ sớm đang đợi bên ngoài rồi"

"Vâng, sư phụ. Người cũng sớm nghỉ ngơi, con trở về trước" - Tôn Thừa Hoan mang theo một chút mờ mịt trong lòng lùi ra ngoài. Quả nhiên Mặc Nã Ba đã sớm ngồi vắt vẻo ở rào trúc gần đó chờ đợi. Vừa thấy nàng đi ra liền nhanh nhảu bay tới. Khinh công thật là lợi hại...

"Mặc công tử, cảm ơn" - Tôn Thừa Hoan như cũ khách sáo.

"Ngươi khi nãy chẳng phải đã gọi một tiếng sư phụ rồi sao? Vậy ngươi liền trở thành đệ tử của sư phụ ta rồi. Còn câu nệ như vậy?" - Mặc Nã Ba vui vẻ xua tay, bộ dáng quả nhiên gần gũi hơn rất nhiều.

Lúc này cũng khiến cho Tôn Thừa Hoan bớt đi phần nào cứng nhắc, trực tiếp hỏi vào vấn đề suốt dọc đường đi nàng thắc mắc.

"Vậy xin thứ lỗi, không biết ta nên gọi là Mặc sư huynh hay Mặc sư tỷ đâu?"

Mặc Nã Ba thế nhưng nghe xong lại cười đến vui vẻ, thoải mái. Khuôn mặt cũng vì cười mà trở nên phá lệ khả ái, kinh diễm.

"Ngươi quả nhiên khác với Thái Anh và Sáp Kỳ. Liền có thể nhận ra ta là nữ phẫn nam trang. Thừa Hoan, vậy ta nên gọi người là quận vương hay quận chúa đâu?"

Lần này thì đến phiên Tôn Thừa Hoan nàng phá lên cười lớn. Mặc Nã Ba quả nhiên không có vui vẻ, đơn thuần như dáng vẻ của nàng.

"Vẫn là Thừa Hoan dễ nghe hơn một chút, phải không?"

Lúc này cả hai cùng nhau đi vào con đường tối trong rừng trúc, cả hai đều không hẹn mà im lặng bước đi.

"Ngươi có thể giống sư phụ gọi ta là tiểu Li, hoặc Lisa. Đây là nhũ danh theo tiếng Xiêm của ta. Mặc dù ngươi tới sau, nhưng sư phụ cũng nói với ta rằng ngươi hơn ta một tuổi. Nên cứ thoải mái, tự nhiên là tốt rồi" - Bước gần tới rào trúc của gian phòng nghỉ, Mặc Nã Ba mới lại lên tiếng. Thanh âm cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Nàng dẫn Tôn Thừa Hoan tới một gian phòng nhỏ nằm ngay chính giữa. Bắt đầu giới thiệu một lượt. Gian phòng của Sáp Kỳ và Thái Anh cũng được bố trí ở bên cạnh, kế bên là phòng tắm và khu vực bếp. Tất cả đều làm bằng trúc, không gian bày trí nhỏ gọn, đơn giản.

Tôn Thừa Hoan lướt nhìn một tổng thể nhỏ nhắn, đơn sơ này, chẳng thể bằng một góc Vương phủ, thế nhưng lại cảm thấy phi thường dễ chịu, khoan khoái. Ở nơi này chính là không cần phải ngày ngày chú ý tiểu tiết lễ nghi rồi, đúng là tràn đầy cảm giác thanh nhàn mà.

"Tiểu Li sư tỷ, cảm ơn ngươi. Mấy hôm nay người cũng mệt rồi. Về nghỉ ngơi sớm đi"

"Được rồi, nghỉ sớm đi. Ngày mai ta dẫn các ngươi đi thăm quan thêm" - Mặc Nã Ba cũng sớm cảm thấy mỏi mệt khắp toàn thân rồi, nên nghe vậy cũng vui vẻ đáp ứng. Trước khi đi cũng không quên nhắc nhở. - "Hoặc là tiểu Li, hoặc là Lisa, ta nghe từ sư tỷ không thuận tai lắm. Tạm biệt tiểu Hoan"

Cái gì tiểu Hoan a??? Tôn Thừa Hoan nhíu chặt mày đi vào trong gian phòng của mình, ở trên giường không khỏi mải mê nghĩ ngợi. Lại nhớ đến cần viết thư báo tin cho cô mẫu và phụ thân, liền đi tới cửa sổ gõ nhẹ vài tiếng ám hiệu. Rất nhanh một bóng đen đã xuất hiện ở trên cành trúc gần đấy.

"Quận vương có điều căn dặn?"

"Chuẩn bị cho ta một vài con chim bồ câu"

"Quận vương, vẫn là để thuộc hạ truyền thư sẽ an toàn hơn"

"Không cần rắc rối như vậy, cũng chỉ là thông báo tình hình. Chuyện quan trọng ta sẽ bảo ngươi"

"Thuộc hạ lĩnh lệnh"

Hắc y nhân nhanh chóng rời đi, nhanh nhẹn kín đáo giống như lúc hắn xuất hiện. Đây là ám vệ được hoàng thúc và cô mẫu an bài cho nàng từ khi còn bé. Nàng cũng không thích việc có ám vệ đi theo suốt như vậy, nhưng cũng không có cách nào thay đổi, liền cũng đã trở thành thói quen.

Quay lại ngồi trên giường nhìn tay nải hành lí đã được Thái Anh sắp xếp cẩn thận một bên. Có cả trường kiếm cùng cung tên mà phụ thân tặng cho nàng trước khi lên đường. Lại nhớ tới ngày ấy vui vẻ mang cung tên ra bắn thử, vậy mà vô duyên vô cớ nhận một bạt tai đau tới chảy nước mắt từ Bùi Châu Hiền. Giờ nằm nhớ lại vẫn còn thấy bên má mình bỏng rát...

Cả ngày đi đường xóc nảy đều khiến gân cốt toàn thân sắp co rút cả rồi. Vừa cởi ra ngoại bào lên giường nằm hai mắt cũng nhanh sụp đổ. Dù ở trong lòng nàng lúc này đang không rõ là áy náy hay khó chịu, Tôn Thừa Hoan chỉ biết rằng nàng muốn ngủ. Chân chính muốn ngủ một giấc thật sâu, quên đi ngày mai sẽ bắt đầu thế nào, hay hằn học đối với Bùi Châu Hiền ra sao.

Tạm thời cứ ngủ một giấc đã vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro