Chương 7: Thượng lộ bình an!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan đứng giữa đông viện, nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, lại nhìn lồng chim nhỏ treo bên mái hiên, nét buồn rầu trên khuôn mặt thanh tú hiện lên càng rõ.

"Trương thúc, Lam Lam và Dương Dương ở nhà nhờ người chăm sóc. Ta sẽ nhớ bọn chúng lắm"

Phác Thái Anh loay hoay thu dọn hành lý tay xách nách mang, từ trong phòng đi ra. Đi tới trước mặt Tôn Thừa Hoan đang tràn đầy thương tâm.

"Thiếu gia, không còn sớm đâu. Chúng ta mau chóng xuất hành" - Nói xong, vô cùng tự nhiên dúi vào tay Tôn Thừa Hoan hai kiện tay nải, thong dong đi trước. Thật tình không biết ai chủ ai tớ nữa. Thế nhưng Tôn Thừa Hoan lại chẳng hề khó chịu còn cố tình từ trên tay Phác Thái Anh đoạt thêm hai tay nải. Lúc này cả hai mới vừa lòng đi ra đại môn.

Ngay trước cửa, xe ngựa đã chờ sẵn. Tôn Thừa Hoan nhận ra người đánh xe là thống lĩnh ngự tiền thị vệ, là một thân tín ở bên cạnh Hoàng thượng. Thế nhưng lại được người phái tới hộ tống mình. Nàng thấy bản thân mình thực sự quá được ưu ái rồi.

Không khí đang vô cùng trầm mặc thì bên tai truyền tới tiếng Nghệ Lâm không ngừng khi dễ Khương Sáp Kỳ mặt méo mó ở trong góc.

"Ngươi liệu hồn học hành cho tử tế, sau này còn quay về bảo vệ bổn quận chúa. Để ta biết người chơi bời lêu lổng, ta liền giết không tha"

Quả nhiên vẫn là Nghệ Lâm đanh đá, lời lẽ ác độc. Câu chuyện chém giết đều nói đến là thản nhiên. Phác Thái Anh vốn dĩ nên là ở bên cạnh nàng thì chẳng biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Kim Nghệ Lâm rồi.

"Quận chúa, thuỳ mị một chút nào"

Kim Nghệ Lâm quay qua nhìn thấy thư đồng mặt trắng đáng yêu, e thẹn hơn cả nữ nhi, Phác Thái Anh thì mặt liền nhanh đổi sắc, phi thường vui vẻ.

"Thái Anh ca ca, ngươi chú ý sức khoẻ nha. Ngươi còn nợ ta bánh điểm tâm của Phúc Trạch Lâu đấy" - Bộ dáng dịu dàng xinh đẹp này thật khiến cho người ta nhìn có chút không thoải mái. Kim Nghệ Lâm từ nhỏ tới giờ tuỳ hứng điêu ngoa, duy chỉ ở cùng Phác Thái Anh là vô cùng đáng yêu. Cũng là do Phác Thái Anh ngây ngô ngốc nghếch, thường hay dễ dàng thẹn thùng, thật sự là giống với tiểu cô nương hơn. Có lẽ vì thế mà Nghệ Lâm liền tự nhiên cảm thấy thân thiết rất nhiều.

"Được rồi Nghệ Lâm, đừng có làm ồn nữa" - Tôn Ninh công chúa trầm giọng nhắc nhở. Nàng đi tới trước mặt Tôn Thừa Hoan, đưa cho hắn một bao túi nhỏ màu xanh, còn được cẩn thận thêu lên một con phượng hoàng, rất tinh tế, đẹp mắt.

"Con lên núi, tìm Mặc sư phụ, đưa cho hắn cái này. Nhớ kỹ, dọc đường đi thu liễm, cẩn trọng, đừng có gây sự gì nghe chưa" - Tôn Ninh công chúa nghiêm mặt dặn dò. Lại quay lại nhìn Khương Sáp Kỳ ở phía sau: "Kỳ nhi, con cũng phải nhớ những điều khi nãy ta cùng Vương gia nói ở trong thư phòng"

"Được rồi, không cần quá lo lắng. Đường tới Hành Sơn tuy xa nhưng cũng không có hiểm trở đến vậy" - Kiến Khang vương thấy vương phi và trưởng công chúa đứng một bên lo lắng nhắc nhở không ngừng. Nhìn trời cũng không còn sớm, nếu không mau xuất phát thì tới lúc hoàng hôn xem chừng là không đến kịp thị trấn mất. Đành bất đắc dĩ lên tiếng ngăn lại.

"Chú ý cẩn thận" - Thấy được ánh mắt trấn an, chắc chắn của Kiến Khang vương rồi, vương phi cùng trưởng công chúa mới thu bớt bất an trong lòng lại, căn dặn lần cuối.

"Cô mẫu, phụ vương, mẫu phi, mọi người yên tâm. Thừa Hoan sẽ cố gắng bảo vệ chính mình"

Tôn Thừa Hoan kiên định nói xong, mang theo Phác Thái Anh cùng Khương Sáp Kỳ lên xe ngựa, nhanh chóng khởi hành. Nàng hiểu được ý định của cô mẫu và hoàng thượng, không có kế hoạch nào toàn vẹn, chỉ có thể cố gắng vun vén. Nàng chưa từng trách hận việc bản thân phải cải trang thành nam nhân. Đại Kiến là sự nỗ lực và tâm huyết của không chỉ cô mẫu và hoàng thượng, còn có cả công sức của phụ thân. Đi để che lấp sự thật cũng tốt, để rèn luyện chính mình cũng tốt. Dù thế nào đi nữa, nàng hy vọng chính mình có thể giúp ích cho ván cờ này được một phần nào đó.

Chiếc xe ngựa càng lúc đi càng xa, rất nhanh đã đi ra khỏi thành Lạc An. Lúc này trong xe, Phác Thái Anh bắt đầu nằm lăn ra, chán chường nhìn lên đỉnh xe ngựa thở dài ảo não.

"Bỗng nhiên lại phải lên núi hai năm, tiểu thư à, Thái Anh thấy chúng ta sắp không xong rồi"

Tôn Thừa Hoan nhìn đứa nhỏ đang giãy giụa không ngừng, cảm thấy chính mình quả thực sắp không xong. Nàng từng nghe được tỷ phu kể qua về vị Mặc lão sư trên núi Hành Sơn kia, hắn là một người rất nghiêm khắc, xuất thân trong giang hồ nên tính tình đặc biệt cổ quái. Không rõ vì sao lại kết giao được cùng cô mẫu và phụ thân nhưng mối quan hệ rất tốt. Tỷ phu cũng là ở chỗ hắn học hỏi mà võ nghệ trở nên cao cường như hiện tại. Tóm lại sẽ không phải là một lão nhân bình thường được.

Lại nhìn tới Phác Thái Anh, trong lòng suy nghĩ một lúc, nếu để đứa nhỏ này cùng nàng chịu khổ, thì quá là đáng thương. Phác Thái Anh từ bé ở bên cạnh nàng, cũng vì theo nàng mà phải phẫn nam trang. Chỉ khổ nỗi, Thái Anh toàn thân đều toát ra hơi thở nữ tính, nhìn sao cũng giống nữ nhân. Hồi bé còn khó nhận ra, càng lớn dáng vẻ xinh xắn, yểu điệu càng khó che giấu. Tôn Thừa Hoan cũng đã nhiều lần nghĩ trong lòng muốn xin phụ vương và cô mẫu cho Thái Anh không cần cực khổ phẫn nam trang nữa, chính là thực khó nhìn a... Hay là nhân dịp này?

"Thái Anh à, ta âm thầm phê chuẩn người được đổi sang nữ trang nha. Mỗi lần nhìn ngươi làm nũng, toàn thân ta đều muốn phát run đây" - Tôn Thừa Hoan tiêu sái, phất tay hạ lệnh. Ra khỏi Vương phủ, nàng nghĩ không cần quá mức trói buộc nữa. Bên ngoài cũng chẳng biết Thái Anh là ai, vậy cứ để nàng ấy được thoải mái một chút cũng tốt.

"Không được đâu tiểu thư. Vương gia và công chúa mà biết, cái mạng nhỏ này của tiểu Thái Anh liền bay mất" - Phác Thái Anh mồm từ chối, nhưng dáng vẻ yếu đuối kia thật sự nhìn không nổi mà.

"Thừa Hoan, ta cũng thấy không nên tuỳ hứng như vậy. Hay là đợi ta gửi thư xin ý kiến của công chúa?" - Khương Sáp Kỳ một bên cũng vội vàng can ngăn. Nhưng Tôn Thừa Hoan trong đầu sớm đã có tính toán, phất phất chiết phiến trong tay, vẻ mặt thản nhiên.

"Cho Thái Anh phẫn nam trang là để bảo vệ thân phận của ta. Nhưng ngươi nhìn xem, Thái Anh trông có giống nam nhân chút nào không? Bây giờ để Thái Anh mặc nữ trang, đi bên cạnh ta đóng giả thành thê tử hay muội muội, không phải càng hợp lí hơn sao, Sáp Kỳ"

Lời này của Tôn Thừa Hoan nói rất thuyết phục. Bản thân Khương Sáp Kỳ cũng thấy không nhuận mắt với Thái Anh cải nam trang. Nhìn quá mức mềm yếu, còn so với mặc nữ trang thấy dị thường hơn nhiều. Nhưng lại cũng không dám khinh suất, nếu bị trách phạt, nàng cũng không gánh được. Liền vẫn phải cứng rắn ngăn cản ý định này của Tôn Thừa Hoan.

"Vẫn nên báo về kinh thành thì tốt hơn"

Tôn Thừa Hoan nhìn dáng vẻ quật cường của Khương Sáp Kỳ, cũng không thể quá ngang ngược được, đành thoả thuận cùng nàng ấy.

"Trước cứ chuyển qua nữ trang đi, rồi viết thư thông báo cũng được. Nếu trách phạt, ta sẽ chịu tội, ngươi đừng lo, Tiểu Kỳ"

Cả ba người nhìn nhau rồi cũng đồng ý tạm thời như vậy. Khương Sáp Kỳ không nhiều lời nữa, lấy giấy bút ra bắt đầu viết một bức thư nhỏ. Tôn Thừa Hoan mệt mỏi dựa vào đống tay nải mà nghỉ ngơi, chỉ còn lại Phác Thái Anh phấn khích không thôi, ngồi bên cạnh Khương Sáp Kỳ giúp nàng mài mực.

Xe ngựa lúc này đã rời đi rất xa khỏi thành Lạc An.


Ở phủ thừa tướng....

Bùi Châu Hiền ngẩn người cả một buổi sáng trong phòng, vừa phân vân muốn đi qua tiễn Tôn Thừa Hoan, nhân tiện tạ lỗi với hắn một chút vì cái tát ngày hôm qua. Nhưng tự tôn trong lòng lại kêu gào không muốn đứng dậy. Mặc dù trong lúc nóng giận, chưa rõ thực hư ra sao mà đã đánh Tôn Thừa Hoan như vậy là nàng sai. Thế nhưng nàng là người bị doạ sợ, nàng mới là người tổn thương mà. Vì sao không phải hắn tới xin lỗi mà lại phải là nàng đâu?

Càng nghĩ càng cảm thấy vốn dĩ là do Tôn Thừa Hoan ngay từ đầu đã sai. Hắn sớm tối trêu chọc nàng, nếu không phải vậy thì nàng đã không nóng giận đến thế. Âm thầm hạ quyết tâm sẽ không đi qua tiễn Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền dẫn theo tiểu nha hoàn Trân Ni, nghĩ muốn đi thăm mẫu thân.

Mới vừa rời khỏi cửa đã gặp ngay Bùi Trí Nghiên cũng từ trong sương phòng đi ra. Bùi Trí Nghiên lúc này trên người không mang theo tầng tầng lớp lớp lãnh khí giống như khi đứng cùng mẫu thân nàng. Bùi Châu Hiền cũng hiểu rõ vì sao vị tỷ tỷ này của nàng lại có hai mặt thái độ như vậy. Còn không phải do Đại phu nhân coi trọng mặt mũi, luôn cố gắng làm cho người khác phải nể sợ mình sao. Trong mắt nàng, Bùi Trí Nghiên cũng không có gì đáng ghét, bởi vậy nên vẫn luôn rất tôn trọng vị tỷ tỷ này.

"Tỷ tỷ, sớm" - Bùi Châu Hiền câu nệ chào hỏi.

Bùi Trí Nghiên nhìn thấy nàng y phục đơn bạc, có lẽ là không có ý định xuất môn. Lại thấy kỳ quái, ngoại tổ phụ nói với mẫu thân nàng tin tức hôm nay Tôn tiểu thế tử rời thành đi tới Hành Sơn để tu dưỡng. Thân là hôn thê, lại học tập chung đụng nửa năm nay, Bùi Châu Hiền không đi tiễn hắn sao? Nghĩ vậy nàng liền bắt đầu hiếu kỳ.

"Ta tưởng muội hôm nay sẽ đi tiễn Tôn thế tử? Thế nào lại không đi vậy?"

Bùi Châu Hiền nghe thấy tỷ tỷ nhắc tới Tôn Thừa Hoan thì ngay lập tức đình chỉ cước bộ. Vì sao tỷ tỷ lại biết Tôn Thừa Hoan ngày hôm nay rời thành đâu? Ngay cả nàng hôm qua cũng mới biết thông qua Nghệ Lâm quận chúa. Việc xuất môn hệ trọng như vậy, cũng không giống như việc sẽ được loan truyền rộng rãi.

"Sao tỷ tỷ lại biết được tin tức này?" - Nàng không vòng vo mà trực tiếp hỏi lại Bùi Trí Nghiên, khiến cho nàng ấy có chút ngây ngốc. Trước giờ hai người nói chuyện, Bùi Châu Hiền đều kiệm lời, đơn giản ứng đối qua loa mà thôi, thật ngoài ý muốn bị hỏi lại khiến cho Bùi Trí Nghiên có chút mất tự nhiên.

"Ta cái này nghe được từ chỗ phụ thân ngày hôm qua" - Bùi Trí Nghiên cũng không dài dòng, thản nhiên đáp lại.

"Ta nghĩ Tôn Thừa Hoan cũng không mong muốn gặp ta hôm nay đâu. Mặc kệ hắn đi rồi sẽ mau quay về, có gì cần phải đưa tiễn chứ" - Bùi Châu Hiền trong lòng vẫn không ngừng phân vân, nhưng chỉ cần khuôn mặt Tôn Thừa Hoan hiện lên, liền cảm thấy chán ghét.

"Các ngươi sớm muộn rồi cũng thành thân, hà cớ phải đối nghịch nhau như vậy đâu? Đều đã là ước định, cứ đơn giản không tốt sao?"

Bùi Châu Hiền nghe những lời này, không tự chủ quay qua nhìn dung mạo tinh xảo của Bùi Trí Nghiên. Lời tỷ tỷ nói một chút đều không sai. Thời điểm đạo thánh chỉ kia ban xuống, mọi thứ đã là việc không thể thay đổi. Vậy tại sao nàng cứ luôn cố gắng tìm ra hàng vạn lí do để chán ghét Tôn Thừa Hoan? Rốt cuộc thì hai người vẫn sẽ phải thành thân, tại sao lại cố tình muốn mua dây buộc mình như vậy đây?

"Châu Hiền, phụ thân yêu thương ngươi nhiều đến vậy, nhưng tuyệt nhiên cũng sẽ không vì ngươi mà hy sinh lợi ích gia tộc. Ngươi là nữ nhi của Bùi gia - ghi nhớ thân phận này, sẽ khiến cho những tiểu tâm tư trong lòng dần dần được buông lỏng"

Bùi Châu Hiền kinh ngạc nhìn tỷ tỷ của mình. Nàng rất ít khi cùng Bùi Trí Nghiên nói chuyện sâu xa. Phần lớn là vì mối quan hệ căng thẳng giữa đại phu nhân và mẫu thân. Mà hôm nay nàng đã hiểu ra được, cái gì là xuất thân từ đại gia tộc rồi. Mẫu thân của nàng không phải danh gia vọng tộc, cuộc sống cùng tâm tư đều đơn giản, không toan tính, vì vậy ảnh hưởng lên tính cách của nàng cũng có những phần nông nổi, đơn thuần. So sánh cùng đại phu nhân - người của Trịnh gia, đại phú thương, quả nhiên khác biệt. Bùi Trí Nghiên tiếp nhận đầy đủ tư tưởng từ đại phu nhân, lời nào nói ra cũng đều rất rõ ràng đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Chỉ là mỗi lời nói ra đều quá mức hiện thực cùng thẳng thắn...

"Trí Nghiên, cảm ơn tỷ"

Bùi Châu Hiền trong lòng đã thả lỏng rất nhiều. Nàng nhìn Bùi Trí Nghiên ở bên cạnh, chân thành nở nụ cười. Vị tỷ tỷ này luôn luôn tâm cao khí ngạo, xinh đẹp thanh lãnh. Phần này lãnh diễm khí chất, chính là điểm nàng vẫn luôn vô cùng ngưỡng mộ...

"Đại tiểu thư, lão gia nói người đi tới thư phòng có việc cần bàn"

Trong lúc cả hai người đang im lặng nhìn nhau thì lão quản gia đi tới cung kính cúi đầu.

Bùi Trí Nghiên như cũ, quy củ gật đầu rồi cùng với nha hoàn rời đi. Vừa lúc ấy Kim Trí Tú không biết mới vừa đi đâu quay về, trong lúc không chú ý, vô tình đụng trúng băng lãnh, lạnh lùng đại tiểu thư.

"A a" - Thế nhưng không có lớn tiếng bất ngờ, Kim Trí Tú là người học võ, thân thủ không tệ nên rất bình tĩnh, đưa tay ra tự nhiên ôm lấy Bùi Trí Nghiên. 

"Đại tiểu thư, thất lễ" - Kim Trí Tú đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp mang theo hiếm thấy hoảng sợ của Bùi Trí Nghiên, lớn mật nhoẻn miệng cười.

"Cũng không còn là tiểu hài tử. Đi lại không phải là nên nhẹ nhàng, cẩn thận một chút sao?" - Thấy vẻ mặt tươi cười không sợ chết của Kim Trí Tú, đại tiểu thư Bùi Trí Nghiên cũng không khỏi nhíu chặt mi tâm, âm trầm buông lời giáo huấn.

"Đại tiểu thư dạy bảo phải đạo. Là Trí Tú bất cẩn, cầu đại tiểu thư trách tội" - Trên mặt vẫn là thản nhiên tươi cười. Nhìn biểu hiện trên mặt tỷ tỷ, Bùi Châu Hiền từ xa cũng âm thầm cảm thấy lạnh lẽo, nàng cũng thật hoài nghi Trí Tú đặc biệt có cảm tình với tỷ tỷ đi. Kim Trí Tú ở bên nàng từ bé, không hề có chút quá phận, vậy nhưng mỗi lần gặp tỷ tỷ thì lại phá lệ nhiều lời. Phải biết rằng, trên dưới Bùi phủ, gia nhân, nha hoàn không ai dám ở trước mặt Bùi Trí Nghiên mỉm cười.

Mắt thấy Kim Trí Tú lành lặn đi tới, Bùi Châu Hiền không khỏi có chút rụt cổ lại, trêu chọc.

"Ta thấy tỷ tỷ dường như rất ưu ái ngươi đấy tiểu Tú. Đều chưa từng thấy ánh mắt nàng ấy dao động nhiều như vậy trước mặt ai bao giờ"

"Tiểu thư, ta cũng từng nghe thấy Đại tiểu thư gọi Trí Tú tỷ là Tiểu Tú nha" - Tiểu nha hoàn Trân Ni ở bên cạnh thế nhưng lại lên tiếng mách lẻo. Lời này chính thức khiến cho Bùi Châu Hiền giật mình kinh ngạc. Hai người ấy thế mà lại thân thiết như vậy...

Nhưng mà nghĩ lại, khi còn bé, đúng là Kim Trí Tú cũng rất thân với tỷ tỷ, so với nàng gần tuổi, Trí Tú lại thích quấn lấy Bùi Trí Nghiên nhiều hơn. Khi ấy nàng đã từng rất ghen tỵ với Trí Tú. Rõ ràng là tỷ tỷ của mình, nhưng lại thực xa cách.

"Kể từ năm 12 tuổi tới nay, Đại tiểu thư rất hiếm khi gọi ta như vậy. Nhị tiểu thư, đại tiểu thư quả thực cũng rất quan tâm người mà. Chỉ là nàng ấy quá mức lạnh lùng thôi"

Kim Trí Tú xoa đầu tiểu Trân Ni, vẻ mặt cưng chiều. Lại cũng nheo mắt, ra vẻ đáng sợ.

"Tiểu Trân Ni, ta đã bảo nói nhiều không tốt mà. Cẩn thận buổi tối ta đánh mông ngươi a" - Kim Trí Tú thấp giọng đe doạ tiểu nha đầu đáng thương.

Bùi Châu Hiền nhìn bọn họ hai người một lớn một nhỏ bĩu môi, lè lưỡi trêu chọc nhau, cũng chỉ mỉm cười dịu dàng, không lại tiếp tục bàn luận về Bùi Trí Nghiên nữa.

Bùi Châu Hiền cũng hiểu được Bùi Trí Nghiên đối với nàng đúng thực là rất để tâm, rất chiếu cố. Nhưng cả nàng lẫn nàng ấy lại cũng vì tự tôn mà phớt lờ nhau. Từ bé tới lớn nàng rất muốn cùng tỷ tỷ chơi đùa, nhưng dưới ánh mắt tràn đầy lãnh ý của đại phu nhân khiến cho nàng mỗi lần đều sợ hãi bỏ chạy. Mà Bùi Trí Nghiên cũng vì lo mẫu thân buồn lòng mà luôn tỏ thái độ xa cách. Điều này khiến cho tỷ muội hai người lớn lên, vĩnh viễn không cách nào hoà hợp. Bùi lão gia ý thức được vấn đề này nhưng gia thất của các gia tộc nào có bao giờ được êm đềm ấm áp. Miễn không gây gổ với nhau là tốt rồi, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên thôi...

Bùi Châu Hiền dẫn theo Kim Trí Tú cùng Kim Trân Ni đi qua gian phòng của mẫu thân. Ngước lên nhìn trời, ước chừng cũng nhanh đến giờ tỵ, Tôn Thừa Hoan hẳn đã xuất thành rồi đi. Vẫn là nên thuận theo tự nhiên, hy vọng hắn rời đi trong khoảng thời gian này, tính khí sẽ thay đổi tích cực một chút.

Mặc dù vẫn thật chán ghét Tôn Thừa Hoan kiêu ngạo tuỳ hứng, nhưng lại cũng âm thầm cầu mong hắn lên đường thuận lợi bình an.

Dẫu sao thì, hắn cũng là hôn phu của nàng a...




Lý do để yêu thương Son SeungWan?
Vì là Son SeungWan nên tôi cứ thương vậy thôi.
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài, học hành thuận lợi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro