Chương 10: Lợi ích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm ở trên núi quả nhiên khác biệt, rõ là mới mùa thu thôi mà đã thấy chăn đệm trở nên thiếu thốn. Tôn Thừa Hoan có dự cảm hai năm này sẽ không như vậy dễ dàng trải qua. Đầu vừa nghĩ, tay cũng bận rộn kéo chăn che đi những phần thân thể bị lộ ra ngoài, tiếp tục muốn quay lại bàn cờ với chu công... Nhưng đúng lúc này, nàng nghe được tiếng của Mặc Nã Ba đập loạn ngoài cửa phòng mình, còn nghe được tiếng nàng ấy gọi Khương Sáp Kỳ và Phác Thái Anh. Gì vậy không biết, còn chưa ngủ được mấy canh giờ cơ mà?


"Các huynh đệ đến từ Vương phủ à. Mặt trời đã lên đến đỉnh núi rồi, các ngươi còn không mau dậy thì hôm nay liền không có cơm ăn đâu"


Tôn Thừa Hoan cùng Khương Sáp Kỳ cùng lúc bước ra ngoài trong bộ dạng tóc tai rối bời, mắt còn chưa thể thích nghi với ánh sáng. Nhìn Mặc Nã Ba y trang chỉnh tề đang ngồi vắt vẻo trên rào trúc, tay cầm chiếc bánh bao, miệng vừa nhai vừa liên tục hô hoán.

"Ây ya, các vị sư huynh muội à. Các ngươi nhìn xem bây giờ là canh mấy rồi? Còn như vậy ngủ đến quên trời đất?"

Đây rõ ràng là nói quá mà. Còn chưa bước qua giờ mão nữa? Thế nào gọi là quên trời đất a? Khương Sáp Kỳ đang ngái ngủ, có chút bất mãn phản bác...

"Đại ca à, rõ ràng mặt trời còn chưa ló qua rặng trúc nữa? Trời mùa thu, dậy sớm như vậy làm gì cho có lỗi với thiên nhiên a"

"Ai không thích có thể xuống núi. Đây là quy định của Hành Sơn. Mọi người phải thức dậy trước giờ mão. Một ngày có biết bao nhiêu việc phải làm, mau đi vào thay đổi y phục, xử lí tốt vệ sinh cá nhân. Năm phút nữa ta sẽ quay lại" - Mặc Nã Ba ăn xong bánh bảo chuẩn bị rời đi lại nhớ ra căn phòng trong góc vẫn đang im lìm của Phác Thái Anh. Nàng ta là heo sao? Ồn ào như vậy vẫn ngủ say như chết?

Không nhiều lời lập tức đi tới đạp bay cửa gian phòng trúc nhỏ bé. Ló đầu vào bên trong vẫn thấy Phác Thái Anh ngủ ngon lành, trên mặt còn hiện lên rất rõ một nét cười thoả mãn. Mơ cái gì mà cười vui vẻ vậy đâu?

"Phác cô nương" - Một tiếng

"Phác Thái Anh" - Tiếng thứ hai

"Phác nương nương à" - Lần này thì Mặc Nã Ba hét lên, đồng thời giật phăng đi tấm chăn mỏng của nàng ta. Trời mới biết nàng đang rất tức giận. Mười phút nữa mà không tập trung đủ ở sân trước thì sư phụ sẽ phạt nàng đi gánh nước gấp đôi cho xem. Không cần biết Phác Thái Anh đến đây với tư cách gì, nhiệm vụ của nàng phải được thực hiện một cách hoàn hảo nhất.

"Tiểu thư, tiểu thư, ta dậy rồi đây" - Phác Thái Anh ăn lạnh, giật mình bật dậy. Thấy bên cạnh là Mặc Nã Ba nam trang chỉnh tề, tay cầm tấm chăn mỏng manh của nàng, không nói nhiều, bắt đầu hét lên.


"Aaaaaaaaa, nam nữ thụ thụ bất thân! Sao ngươi lại ở trong phòng ta? Sao người lại giật chăn của taaa" - Khỏi nói, thanh âm cao vút, đinh tai nhức óc đến cỡ nào. Mặc Nã Ba vội bịt chặt tai mình lại.

"Sư phụ kêu ta tới gọi các ngươi dậy, sáng sớm ngươi ồn ào cái gì. Mau chuẩn bị đi không bữa nay nhịn đói bây giờ" - Mặc Nã Ba nói rồi vội chạy ra ngoài. Phác Thái Anh này rắc rối muốn chết.

Phác Thái Anh nghe đến việc phải nhịn đói, không dám chậm trễ nhảy xuống khỏi giường mau chóng đổi y phục. Huhu, nàng không muốn bị bỏ đói đâu! Trên thế gian này, đồ ăn là thứ tồn tại duy nhất a!

Đúng giờ, Mặc Nã Ba đứng ở sân trước chờ đợi ba người kia hớt hải chạy tới. Thật may, vừa đúng giờ mão. Lúc này, Mặc sư phụ cũng thong dong từ trong thư phòng đi ra.

"Tốt lắm. Tiểu Li, ngươi phổ biến một chút quy định và giờ giấc sinh hoạt cho mọi người" - Mặc lão sư phụ ngồi vào ghế trúc, vuốt râu hất mặt ra hiệu.

"Vâng, sư phụ" - Mặc Nã Ba lĩnh ý, bước lên mấy bước xoay người nhìn ba người còn lại một lượt.

"Mọi người nghe một chút, từ mai cứ theo như vậy mà làm. Trên núi có quy định riêng, ai không làm theo thì sẽ bị phạt"

"Buổi sáng, trước khi qua giờ mão phải có mặt ở đây, bất kể xuân hạ thu đông. Luyện công một canh giờ xong thì tắm rửa rồi ăn sáng. Sau khi ăn sáng sẽ đi gánh nước và kiếm củi phục vụ sinh hoạt. Giờ ngọ quay trở về ăn cơm trưa. Buổi chiều đọc sách một canh giờ, luyện kiếm một canh giờ. Giờ dậu sẽ dùng cơm tối. Sau thời gian cơm tối thì thích làm gì thì làm. Đi đâu thì đi, phải quay về trước giờ Hợi. Mỗi tuần sẽ có một ngày vào núi hái thuốc và một ngày xuống núi mua đồ. Nghe rõ chưa?" - Mặc Nã Ba dõng dạc liệt kê xong hết một lượt các quy định xong, nhìn mặt cả ba người ai cũng mờ mịt, trong đó đặc biệt là Phác Thái Anh.

"Mặc sư phụ, con chỉ là thư đồng đi theo, con không có mong muốn cường thân kiện thể. Người có thể cho con làm gì đó dễ dễ chút được không? Ví dụ như quét sân, dọn dẹp, nấu nướng chẳng hạn" - Phác Thái Anh vội vàng giơ tay bày tỏ quan điểm cá nhân. Nàng quả thực chỉ là đi theo để chăm sóc cho quận vương nhà nàng thôi, nào phải đến đây học võ luyện kiếm đâu. Huhu, còn phải gánh nước, nàng làm thế nào nổi?

Mặc lão sư phụ nghe như vậy cũng gật gật đầu, tay đưa lên vuốt nhẹ chòm râu bạc trắng của ngài.


"Phải rồi, ta quên mất Thái Anh. Nhưng trên núi có quy định, đồ của ai thì người đó phải tự giặt. Nấu cơm, quét dọn thì phải thay phiên nhau làm. Đằng nào ngươi cũng lên núi rồi. Mỗi ngày đi theo tiểu Li làm việc vặt, đọc sách rồi luyện một chút cách sử dụng chuỷ thủ phòng thân cũng tốt. Tiểu Li, ngươi dạy thêm cho nàng ấy học một ít y thuật đơn giản đi. Đỡ mất công lên núi hai năm ngẩn người sẽ rất nhàm chán" - Mặc lão sư phụ sau khi nghĩ ngợi cũng bắt đầu phân phó công việc. Mấy năm nay trên núi chỉ có hắn và Mặc Nã Ba, để Phác Thái Anh giúp đỡ một chút cũng tốt.

"Con rõ rồi thưa sư phụ" - Mặc Nã Ba rất có quy củ vâng lời. Mặc dù trong lòng thầm nghĩ Phác Thái Anh cũng chẳng giúp đỡ được gì cho mình đâu, trông bộ dáng yếu ớt ấy, dạy cầm dao chắc còn rơi mất huống hồ là học võ.

"Được rồi, ngày hôm nay bắt đầu. Thái Anh, con đi nấu bữa sáng đi, trong lúc chờ ba người kia gánh nước trở về, hôm nay sẽ chỉ rèn luyện thể lực cơ bản, luyện võ sẽ bắt đầu từ ngày mai" - Mặc lão sư phụ đứng dậy phất tay ra hiệu rồi xoay lưng quay trở lại thư phòng.

"Tiểu Li sư huynh. Một ngày làm nhiều như vậy, sức lực nào mà học võ luyện công?" - Khương Sáp Kỳ cùng Tôn Thừa Hoan lúc ngồi phịch xuống đất bất mãn.

"Ta cũng làm như vậy mười năm, còn chưa có chết mà. Đứng dậy ngay, sư phụ mà phạt nhịn ăn cơm thì ta đảm bảo, các ngươi sẽ hồn lìa khỏi xác" - Mặc Nã Bã bật cười đáp lại. Gì chứ làm cả ngày mệt như vậy còn bị phạt nhịn cơm thì chính là nỗi đau không lão thiên gia nào thấu được đâu.

"Hai người vận động giãn gân cốt một chút đi, ta dẫn Thái Anh đi phòng bếp một chuyến quay lại liền" - Nói rồi nhanh chóng túm lấy Phác Thái Anh mặt mũi nhăn nhó một bên kéo đi. Vừa đi vừa không quên chỉ trỏ khắp nơi những khu vực cất trữ đồ.

"Thái Anh này, ngươi ở vương phủ có hay nấu ăn không?" - Mặc Nã Ba nhìn Phác Thái Anh đang xem xét phòng bếp bằng vẻ mặt chán nản thì tò mò hỏi.

"Thỉnh thoảng khi quận vương nhà ta đặc biệt cần gì đó thì ta sẽ xuống nấu. Nhưng phần lớn là chỉ phụ giúp thôi, hai năm này ta sẽ bất hạnh lắm cho coi" - Phác Thái Anh nhăn mặt trả lời. Nàng là một thiếp thân nha hoàn, mà lại còn là giả nam thư đồng, đâu có mấy khi phải xuống trù phòng đâu. Nhưng cũng may, mấy món đơn giản thì nàng vẫn xử lý tốt. Vì nàng rất thích chạy xuống bếp ăn vụng, nên thuận tiện học lỏm tự nấu cho mình ăn. Tuy nhiên, nàng cũng chả thích phải nấu ăn cho lắm.

"Vậy thì tốt, bếp nhà ta làm bằng trúc, ngươi đừng đốt là được. Đốt đi rồi khổ công ta dựng lại lắm, đồ ăn không cần quá ngon đâu" - Mặc Nã Ba nghe vậy cũng phất tay qua loa. Miễn đừng đốt bếp là được, đồ ăn thì ăn được là tốt rồi. Cả ngày luyện tập rồi thì ăn gì mà không thấy ngon đâu.

"Nè, ngươi coi thường trù nghệ của ta đấy à? Phác Thái Anh ta dù ít xuống bếp, nhưng không có tệ đến vậy đâu" - Phác Thái Anh tức giận phản bác. Nàng đây chính là một nữ nhân hoàn mỹ, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp đó nha.

"Được rồi được rồi, Thái Anh đại tỷ, ngươi nấu ăn nhanh đi, ta lo lát nữa gánh nước còng lưng về còn chưa có đồ ăn thôi"

Bầu không khí nhườn nhịn đáng yêu của hai người ngày hôm qua, đã chớp mắt tiêu biến không dấu vết trong một buổi sáng. Đối với Mặc Nã Ba thì dư chấn khi nãy quá mức kinh khủng. Nàng vẫn còn nghe lanh lảnh bên tai tiếng hét chói tai của Phác Thái Anh đây này.

"Mà khoan đã, ngươi thích ăn gì? Buổi sáng ở vương phủ rất cầu kỳ, ở đây chắc cũng chả có nguyên liệu nấu mấy món đó" - Phác Thái Anh nhìn quanh một lượt, trong đầu nghĩ không ra nên nấu gì cho phải. Đành phải trưng cầu ý kiến của Mặc Nã Ba sắp rời đi.

"Nấu cái gì ngươi thích ăn là được. Buổi sáng thì đâu ra nhiều lựa chọn thế. Một bát cháo trắng với trứng vịt muối là đã đủ ấm cái bụng ta rồi" - Mặc Nã Ba nheo mày nghĩ nghĩ, đơn giản cho ý kiến rồi thoắt cái đã bay đi mất. Phác Thái Anh chưa kịp nói gì đã thấy bên cạnh chỉ còn lại một khoảng chống không. Đành bắt đầu kiếm gạo nấu cháo, nàng cũng chẳng nghĩ ra nên làm gì khác cả. Quận chúa nhà nàng hẳn cũng chưa được ăn qua món cháo đạm bạc kia đâu, vừa hay nấu cho người ăn thử.

Mặc Nã Ba quay trở lại liền nhanh chóng dẫn theo Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kỳ chạy vào khe suối không xa lấy nước. Trên đường đi cũng giải thích sơ qua địa hình.

"Bình thường thì sẽ lấy nước ở đây, nhưng vào những ngày mưa gió nước đục thì sẽ phải đi sâu hơn để lấy nước từ đầu nguồn mới trong và sạch"

"Ủa, sao chúng ta không hứng nước mưa vậy? Mưa gió còn chạy đi gánh nước làm chi? Mặc sư huynh" - Khương Sáp Kỳ nhăn nhó, nghi hoặc hỏi.

"Gánh nước chỉ là một hình thức rèn luyện thân thể thôi. Ngươi ngốc thật nha Sáp Kỳ" - Tôn Thừa Hoan bên cạnh thấy bằng hữu nhà mình thật phí hơi sức vào mấy câu hỏi thừa thãi, mất kiên nhất mà thay Mặc Nã Ba trả lời nàng.

"Ồ, ra vậy"

Hiểu rồi thì thôi đi, còn rảnh hơi đáp lại vậy nữa?

"Nhưng mà..."

"Sáp Kỳ, tiết kiệm hơi sức một chút. Mỗi ngày đều phải gánh đủ 5 vại nước lớn nha" - Mặc Nã Ba thấy Khương Sáp Kỳ còn định tiếp tục nói chuyện vội vàng khuyên nhủ nàng ấy, chỉ sợ nói một hồi đứt hơi nằm lăn ra đấy, bản thân nàng càng không muốn phải gánh một cái thân xác nặng ngang vại nước trên lưng về đâu.

Ba người cũng thuận lợi gánh đủ nước trở về trước bữa sáng. Sau khi tắm rửa qua loa thì cũng tập trung ở phòng khách. Lúc này Mặc sư phụ và Phác Thái Anh đã ngồi đợi từ lâu.

"Sư phụ, tụi con gánh nước trở về rồi ạ" - Mặc Nã Ba dẫn đầu bước vào.

"Ngồi xuống ăn bữa sáng do Thái Anh chuẩn bị đi. Xem chừng không tệ" - Mặc lão sư phụ vui vẻ phất tay ra hiệu.

Thấy vậy cả ba người cũng nhanh nhảu ngồi xuống, chờ đợi Mặc lão sư phụ ăn thử miếng cháo đầu tiên xong rồi cũng hết kiên nhẫn bắt đầu ngấu nghiến. Quả nhiên lao động vất vả xong thì cái gì chả là mỹ vị. Nhưng không thể phủ nhận cháo của Phác Thái Anh nấu cũng rất sánh và thơm. Không bị khê bị khét gì.

"Ngươi cũng tài thiệt, kiếm được cả củ cải muối. Ta cất kỹ lắm mà" - Mặc Nã Ba vừa ăn vừa giơ lên ngón tay cái.

"Đã bảo đừng có mà coi thường ta cơ mà" - Phác Thái Anh nhỏ nhẹ ăn cháo của mình, bĩu môi lườm Mặc Nã Ba đang húp cháo ừng ực, còn tưởng hắn đang uống súp cơ?

"Thái Anh nha, ngươi làm ta bất ngờ quá. Đó giờ ta cứ nghĩ ngươi chỉ biết ăn thôi" - Tôn Thừa Hoan nhìn mặt Phác Thái Anh khó chịu thì lại có chút muốn trêu chọc. Nha đầu này đó giờ giỏi nhất là ăn vụng, không ngờ cũng biết nấu ăn nữa.

"Thái Anh à, mấy bữa nữa ta phải nấu ăn, ngươi nhớ xuống giúp nha. Ta không biết nấu đâu" - Khương Sáp Kỳ cũng nhanh mồm nhanh miệng tranh thủ.

"Oaa, ta quên mất là thiếu gia và tiểu Kỳ cũng phải nấu ăn. Thôi chết rồi... sẽ khó ăn lắm cho coi" - Phác Thái Anh bày ra vẻ mặt lo lắng. Đây là thật, nàng không giả vờ đâu. Ai mà biết hai người này sẽ biến phòng bếp thành cái dạng gì? Nấu ra thành phẩm gì đâu?

"Tiểu nha đầu này" - Tôn Thừa Hoan và Khương Sáp Kỳ đồng thanh lên tiếng khiến cho cả bàn ăn ai cũng đều bật cười.

Bầu không khí này thật ấp cúng, dễ chịu. Tôn Thừa Hoan quan sát từng khuôn mặt tươi cười đang cùng nhau ăn sáng không nhịn được cảm thán.

Mặc dù nàng được phụ vương, mẫu phi và mọi người hết mực cưng chiều. Nhưng vương phủ và hoàng thất chính là một nơi khó bày tỏ như vậy. Mọi người không thể có gì nói nấy, càng không thể bình yên vô tư như thế này. Khắp nơi đều là tai vách mạch rừng, mỗi lời nói ra đều phải cẩn thận chú ý, chỉ sợ phạm phải sai lầm.


Cuộc sống cứ tiếp tục như bây giờ thật tốt. Không có toan tính, không có tranh giành, cũng chẳng có liên hôn... cùng lợi ích!


Ở kinh thành Lạc An lúc này cũng vừa qua giờ Thìn. Bùi Châu Hiền như thường lệ, là ngày nàng phải tới phủ công chúa. Hôm nay Kim Trí Tú bị phân phó đi theo đại phu nhân và đại tiểu thư xuất thành bởi vì nàng ấy là nha hoàn duy nhất biết võ nghệ. Nói gì thì nữ tử đi cùng nhau vẫn tương đối thuận tiện một chút.

Thế nên hôm nay đi cùng với Bùi Châu Hiền là Kim Trân Ni. Đây là lần đầu nàng mang theo đứa nhỏ ấy đi tới phủ công chúa. Trước đây vì có Tôn Thừa Hoan, sợ Trân Ni còn nhỏ, mồm miệng nhanh nhảu dễ đắc tội nên nhất quyết không mang nàng theo. Giờ trong phủ không có Tôn Thừa Hoan nữa, liền dễ dàng hơn một chút.

Vừa lúc cả hai đi gần tới phòng viện của tiểu quận chúa. Vô tình nghe thấy trưởng công chúa cùng với cận vệ nói chuyện.

"Bồ câu đưa thư của quận vương vừa về tới. Văn thống lĩnh cũng đã về tới kinh thành thông báo đưa quận vương tới nơi an toàn rồi thưa công chúa"


Tôn Thừa Hoan đã tới núi Hành Sơn rồi? Mặc dù Tôn Thừa Hoan trước khi đi hay sau khi tới nơi cũng chẳng hề nói cùng nàng một tiếng. Nhưng nghe được việc hắn bình an tới nơi, trong lòng Bùi Châu Hiền lại bất giác nhẹ nhõm.


"Tốt lắm, ngươi sai người ban thưởng cho Văn thống lĩnh. Đồng thời chú ý đến thông tin của quận vương, có gì phải lập tức báo lại cho ta ngay" - Trưởng công chúa trên mặt điềm tĩnh, nhàn hạ. Phân phó cho hạ nhân công việc lớn bé đều rất từ tốn, cẩn trọng. Điểm này, Bùi Châu Hiền vô cùng ngưỡng mộ, bản thân nàng hy vọng, sau này đứng trước mọi việc đều có thể dùng phong thái ung dung, tự tin ấy để giải quyết cùng đối mặt.

"Tiểu thư, người ấy chính là trưởng công chúa thông tuệ xuất chúng trong lời đồn - Công chúa Tôn Ninh?" - Kim Trân Ni ló cái đầu nhỏ hí mắt hỏi Bùi Châu Hiền. Đối với Kim Trân Ni, việc gặp được những người cao quý, dòng dõi hoàng tộc này thật sự chính là nằm mơ mà.

"Nhìn ngài ấy thật ôn nhã, cao quý. Nhìn thôi cũng thấy áp lực... Đại phu nhân xem ra cũng chẳng phải nhân vật đáng sợ gì, trưởng công chúa mới thật sự khiến người ta không rét mà run a, tiểu thư" - Kim Trân Ni không sợ chết, hồn nhiên nhận xét.

"Trân Ni, ta đã dặn ngươi không được nói năng tuỳ tiện mà? Cẩn thận bị cắt mất lưỡi đó" - Bùi Châu Hiền nghiêm giọng doạ nạt. Cái tật nghĩ gì nói nấy, chết cũng không chừa.

"Nhưng mà em..."

"Ta thấy nói đúng mà, mẫu thân của ta chính là như vậy đấy. Không rét mà run - câu này dùng hoàn toàn phù hợp" - Kim Nghệ Lâm không biết đã đến đứng phía sau từ bao giờ, bất ngờ lên tiếng tán đồng lời nói vô phép của Kim Trân Ni.

"Quận chúa, để ngài chê cười rồi. Là ta quản nha hoàn không tốt" - Bùi Châu Hiền mặc dù biết rõ Kim Nghệ Lâm không hề có ý trách móc gì, nhưng không thể không nói lời tự trách... chỉ sợ người nghe thấy không chỉ có mình Kim Nghệ Lâm thì sẽ rắc rối.

"Kim Trí Tú đâu rồi? Nàng ta hôm nay để tỷ tới một mình như vậy sao?" - Kim Nghệ Lâm nheo mắt nhìn Kim Trân Ni ngơ ngác bên cạnh Bùi Châu Hiền nghi vấn hỏi.

Đi bên cạnh Bùi Châu Hiền lãnh tĩnh, trầm mặc luôn luôn là Kim Trí Tú ổn trọng, ôn hoà. Tổ hợp này nhìn hoài cũng thành quen mắt, vừa xinh đẹp vừa hoà hợp.


"Tiểu Tú hôm nay bị phân phó đi làm công việc khác, nha đầu này là Kim Trân Ni"

"Ồ, lại là họ Kim à? Ai họ Kim cũng đều khả ái, xinh xắn hết ha" - Kim Nghệ Lâm tinh nghịch nói.

"Trân Ni thỉnh an quận chúa" - Kim Trân Ni rất biết điều cúi người hành lễ khi biết nữ tử trước mặt mình chính là tiểu quận chúa.


"Được rồi, không cần đa lễ. Đi vào phòng đi thôi. Hôm nay phải học đàn tỳ bà đó, chắc tỷ tỷ của ta sắp tới rồi" - Kim Nghệ Lâm cười vui vẻ đẩy cả hai đi vào trong. Lúc này thì công chúa đã sớm rời đi rồi, từ phía xa đi tới chính là Kim Thái Nghiên quận chúa.


"Quận chúa, sớm" - Bùi Châu Hiền nhìn thấy Kim Thái Nghiên tới gần cũng kéo Kim Trân Ni theo mình hành lễ.

"Woa, Quận chúa thật là xinh đẹp" - Kim Trân Ni ở phía sau có chút khẩn trương kêu lên. Thật khiến cho Bùi Châu Hiện hận không thể giơ tay bịt cái miệng nhỏ nhiều chuyện lại.

"Châu Hiền, không cần đa lễ như vậy. Đứa nhỏ đi cùng muội hôm nay đáng yêu ghê" - Kim Thái Nghiên ngồi xuống bàn, mỉm cười dịu dàng nhìn cả hai người.

"Kim Trân Ni, ngươi vừa rồi khi thấy ta không có khoa trương như vậy. Ngươi đây là đang muốn nói ta xấu xí sao?" - Kim Nghệ Lâm đang ngồi trên ghế bật dậy đòi công lý.

Tiểu quận chúa à, không khen cũng không biểu thị cho việc nói ngươi xấu xí a! Oan uổng ghê. Bùi Châu Hiền nhe răng cười khổ.

"Nghệ Lâm, đừng có hù doạ người ta như vậy" - Kim Thái Nghiên rất có quy củ nhắc nhở muội muội của mình - "Còn không mau ngồi vào bàn, chuẩn bị tốt đàn của ngươi đi"

"Tỷ tỷ, muội chỉ muốn trêu trọc Kim Trân Ni một chút thôi mà. Tại nàng ấy trông rất khả ái a" - Kim Nghệ Lâm phụng phịu khi bị tỷ tỷ trách mắng, ngồi phịch xuống ghế bắt đầu gảy loạn đàn.

"Để muội chê cười rồi" - Kim Thái Nghiên cũng không thèm bận tâm mà hướng Bùi Châu Hiền cười nói.

"Nghệ Lâm vẫn rất đáng yêu như vậy mà, tỷ đừng mắng muội ấy"

"Phải rồi, Văn thống lĩnh có nói lại rằng Thừa Hoan đã đến nơi an toàn. Muội có muốn một bồ câu đưa thư không? Ta sẽ đặc biệt xin cho muội một con" - Kim Thái Nghiên nói chuyện, ý tứ rất rõ ràng. Bồ câu đưa thư mỗi khu vực địa hình đều phải huấn luyện rất vất vả, còn muốn xin riêng cho nàng một con để truyền thư tín cùng Tôn Thừa Hoan?

Các nàng còn chưa thâm tình tới mức đó đâu. Nhưng từ chối thì cũng thật khó mở miệng, Tôn Thừa Hoan là hôn phu của nàng cơ mà.

"Thái Nghiên tỷ, khi nào cần muội tới phủ công chúa nhờ truyền tin là tốt rồi, không cần phiền phức như vậy. Hơn nữa quận vương chính là còn phải rèn luyện vất vả, muội không muốn làm phiền ngài ấy" - Thẳng thắn khó nói, nàng chỉ đành đi đường vòng mà từ chối thịnh ý của Kim Thái Nghiên.

"Quả nhiên là Châu Hiền suy nghĩ thấu đáo. Lúc nào muội cần thì cứ nói với ta" - Kim Thái Nghiên không cố ý làm khó, đơn giản, vui vẻ đáp ứng nàng.


Nói chuyện cả nửa ngày mới bắt đầu luyện đàn. Kim Thái Nghiên hôm nay lựa chọn khúc nhạc có tiết tấu trung bình, lại nghe ra được rất nhiều nuối tiếc, ai oán cùng bi thương.

Bùi Châu Hiền càng nghe càng thấy lòng mình lặng xuống. Kim Thái Nghiên sống trong vinh hoa phú quý, bên cạnh người mình thương, cuộc sống viên mãn đủ đầy, vậy mà khi đánh khúc nhạc này lại khiến người cảm nhận được da diết, vương vấn. Hoặc là vì trong lòng người nghe - là nàng đang cảm thấy ưu thương nên mới vậy?

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Nghe tạm khúc nhạc này nha các bạn. Vô tình lúc viết mình nhớ đến khúc nhạc này thôi. Chứ không chủ đích miêu tả nó. Mà nghe cũng hợp)

Bùi Châu Hiền cũng bắt đầu chầm chậm bắt theo tiết tấu của Kim Thái Nghiên.

Chân chính trải ra nỗi lòng mình vào khúc nhạc này. Trong đầu bất giác xuất hiện ánh mắt lạnh nhạt, chán ghét của Tôn Thừa Hoan.

Bầu không khí giữa cả hai từ khi gặp mặt đã tràn ngập toan tính cùng phòng bị...

Giữa bọn họ, đau lòng mà nói chính là hai chữ
"lợi ích".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro