• The fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Là người luôn đặt nàng là ưu tiên số một ~

Đừng tưởng Seungwan thương nàng nhiều như thế, chiều nàng nhiều như thế, là không biết giận nàng là gì đâu

Seungwan giận nàng không nhiều, nhưng đã giận thì sẽ giận rất lâu, thậm chí là bơ nàng ra mặt, có khi sẽ cười đùa vui vẻ với bọn nhóc, còn khi đi qua nàng thì mặt sẽ lạnh như băng

Thực ra mỗi lần ấy, Seungwan sẽ có cách khác để chăm sóc nàng, ví dụ như là nhờ mấy đứa nhóc để ý chẳng hạn, hay là từ chối mấy đứa nhóc để nàng không phải ở nhà một mình khi ba đứa rủ cậu ra ngoài đi chơi

Cái lần đầu mà Seungwan giận nàng, nàng cũng chẳng nhớ đó là từ bao giờ, nhưng mỗi khi nhớ tới thì trái tim lại cảm thấy ấm áp thêm một chút

Lúc đầu thì cậu giận lắm, cãi nhau một hồi thì bỏ nàng mà rời khỏi phòng.

Là do nàng ốm, ốm cũng được 3 4 ngày rồi, hôm nào cũng uống thuốc ăn cháo rất ngoan ngoãn, đến hôm ấy cũng đã gần như khỏe lại

Chỉ là Seungwan không yên tâm, cứ bắt nàng tiếp tục uống thuốc, nàng không chịu, thế là cãi nhau, tên nào đó còn bảo sẽ không quan tâm nàng nữa

Và cả ngày hôm ấy, Seungwan đúng là không quan tâm nàng thật, không ôm không hôn, khi ăn cũng không ngồi cạnh nàng như mọi khi

Trong bữa ăn, Seungwan không chuẩn bị cháo cho nàng, trên bàn ăn toàn là những món ăn bình thường cả năm đứa hay ăn. Nàng cũng đâu có nói gì, vả lại cũng đã ngán cháo đến tận cổ nên cũng không để tâm mấy mà ăn cùng với bọ nhóc.

Seungwan lúc ấy, đã chọc tức nàng

Nàng chắc chắn cậu đã nhìn thấy nàng muốn gắp miếng kimbap còn lại ở trên đĩa, cuối cùng lại cố tình chọc giận nàng bằng cách nhanh tay gắp trước vào bát của Yerim, làm bé con lâm vào tình trạng muốn ăn cũng không được mà bỏ ra cũng không xong.

Gì chứ, hai đôi ở cái nhà này mà giận nhau thì đứa khổ nhất vẫn là Kim Yerim chứ ai

Joohyun nhíu mày nhìn miếng kimbap ngon lành rơi vào bát của em bé, tức giận đập đũa xuống bàn, bỏ giữa chừng mà đi vào trong phòng, còn cố tình đập cửa mạnh một cái như thông báo cho ai kia biết là nàng đang giận lắm

Còn lại bốn đứa trên bàn ăn, thì đến ba đứa không dám thở mạnh. Chỉ có mình Son Seungwan là vẫn thản nhiên ngồi đấy mà ăn uống, kiểu cố tỏ ra là mình không quan tâm đến con thỏ kia ấy.

Seungwan lén lút nhìn vào phía cửa phòng mới được khép lại, trong lòng tự dưng lại lo lắng cho nàng. Không phải lo nàng giận mình tiếp, là lo rằng nàng ăn chưa đủ, bữa ăn mới chỉ diễn ra chưa được bao lâu.

Hơn nữa nàng mới ốm dậy, ăn uống không đủ cũng là không nên

Nghĩ lại thì cũng tự thấy mình quá đáng, lẽ ra không nên chọc tức nàng như thế mới phải.

Bây giờ thỏ con của cậu bỏ bữa không chịu ăn rồi đấy....

Joohyun ở trong phòng thì lại đang liên tục đấm mạnh vào cái gối cậu hay nằm ...

Ờm, thực ra thì Seungwan cũng hay sang bên ấy ngủ ké lắm, chỉ là thỉnh thoảng thôi ha, một tuần bảy ngày thì sang chỉ có năm sáu hôm thôi chứ mấy, nên là cái gối của phòng nàng cũng trở thành của cậu từ lúc nào không hay, Joohyun cứ thế đấm thôi, không đấm được người thật thì đấm tạm gối cho bõ ghét vậy, với cả cũng đỡ đau tay nữa....

" Ah ~ Son Seungwan đồ đáng ghét "

" Chị ghét em... "

" Lần này đừng có mong dỗ ngọt được người ta "

Đánh đập rồi mắng nhiếc xong một hồi, Joohyun cuối cùng cũng chịu nằm im, và đó cũng là lúc ai đó đang đứng ở ngoài gõ cửa phòng của nàng

Tự dưng trong lòng dâng lên sự chờ đợi, Joohyun liền chạy ra mở cửa, ai ngờ bản mặt Gấu ngu ngơ của ai đó đập vào mắt nàng, sự háo hức bị dập tắt trong chớp mắt

" Có chuyện gì ? "

" Chị ăn một chút đi ạ "

" Không cần "

Sau đó dập cửa mạnh lần thứ hai, làm Gấu ta thiếu chút làm nữa rơi bát cơm xuống đất

Tự nhiên lại bị Son Seungwan bắt đi đưa cơm cho nàng đấy

Sao cái tên ngốc ấy không tự làm luôn đi

Gấu đây còn vợ yêu ở nhà chưa muốn chết mà~

Không phải vì mấy hộp Pringles thì đã chẳng chịu đi lấy cơm cho bà chằn kia rồi....

....

" Chị ấy không ăn ? "

Gật gật

" Chưa kịp nói gì đã bị đuổi đi ? "

Gật gật

" Sao cậu ngốc thế hả ? "

" Người yêu cậu cơ mà, sao lại bắt tớ đưa cơ chứ "

" Cậu... "

" Nhớ mua Pringles cho tớ "

Seulgi để bát cơm vào tay cậu, sau đó vùng vằng bỏ vào phòng Sooyoung, để lại bạn nhỏ họ Son ngoài này rối não không biết làm gì

Bây giờ phải chấp nhận, một là chấp nhận để nàng nhịn đói, hai là chấp nhận chịu đầu hàng vào đưa cơm cho nàng ăn

Mà với cái đứa đã nổi tiếng là lậm Bae Joohyun đến chết đi sống lại vẫn chưa hết như Son Seungwan thì phương án số một đã bay xa đến phương trời nào đó là lẽ đương nhiên rồi

Cậu thở dài, thế là phải đứng lên đi tới phòng nàng, giận gì thì giận chứ cậu chẳng bao giờ để nàng phải chịu thiệt, mà phải nhịn ăn thì càng không, nhất là khi chị bé mới ốm dậy

Cộc cộc

.....

Cạch

" Chị ăn một chút đi "

" Không "

Rầm

Cái cửa bị dập đến lần thứ ba, ít ra là còn may vì nó chưa bị rời ra khỏi vị trí vốn có của nó...

Seungwan nén giận, lần này trực tiếp mở cửa đi vào, không thèm gõ cửa nữa, thấy nàng đang ngồi trên giường, hai tay ôm lấy cái gối màu tìm

Mà hình như là cái gối của cậu

" Đi ra, đây không phải phòng của em, không phải thích vào thì vào "

" Chị ăn một chút đi, nhịn ăn không tốt đâu "

" Tôi đã bảo là không ăn, em mau đi ra ngoài "

Joohyun bức xúc, ban nãy thì bày đày phũ nàng, bây giờ thì vào đây năn nỉ nàng. Đã thế nàng không ăn, để xem đứng đó đến bao giờ

" Bae Joohyun, chị đừng có mà bướng với em "

" Mặc kệ tôi, em không cần quan tâm"

Nàng nắm chặt lấy cái gối, mặt cúi gằm xuống không nhìn lên, lúc nãy làm cậu giận là nàng sai thật, nhưng để nàng ủy khuất thế này đều là do Seungwan rồi

" Được... "

Joohyun nằm xuống giường, để mặc cho nước mắt đã sớm dàn dụa trên khắp khuôn mặt nàng. Hai tay siết chặt lấy cái gối ở trong tay, nàng không dám khóc lớn, chí ít là để người bên ngoài không phát hiện ra được nàng đang khóc, nhưng mãi cũng chẳng thể ngăn nổi nước mắt rơi ra

Nàng khóc một hồi, vì mệt quá và thêm với cơn sốt đang có dấu hiệu quay lại hành hạ nàng, cuối cùng nàng liền thiếp đi.

Đời đến lúc mở mắt ra cũng đã quá 10 giờ, Joohyun phát hiện trên người mình đã được thay bộ quần áo mới, bản thân cũng không còn nằm ở căn phòng quen thuộc, mà là phòng của người khác

Phòng Seungwan...

Nàng mơ hồ nhớ lại, lúc nàng còn đang mê man, có ai đó đã lẻn vào trong phòng nàng, bế nàng vào thay bộ quần mới thay cho bộ đã ướt sũng vì mồ hôi của nàng, sau đó lại nhẹ nhàng bế nàng về phòng của người ta

Người đó từ từ để nàng lên giường, đắp chăn cho cẩn thận, hình như còn truyền cho nàng mấy viên thuốc đắng ngắt mà trước đó nàng không chịu uống nữa

Nàng đưa tay chạm lên môi, nơi vị ngọt vẫn còn đọng lại

" Chị dậy rồi sao ? "

" ... "

" Sao rồi, còn mệt không ? "

Bàn tay chạm ấm áp chạm vào trán nàng, sau đó còn nhéo má nàng một cái nữa~

" Đỡ rồi này. Chị ăn cháo nhé, em mang vào cho chị "

Joohyun kéo tay áo cậu, Seungwan hiểu nàng tới mức còn đang biết nàng đang vòi vĩnh muốn đi theo

" Ngoan, ở trong này đợi em, không được ra ngoài. Trong này em bật lò sưởi, ít ra cũng ấm hơn rất nhiều so với ở ngoài "

Cậu gỡ tay nàng ra, hôn lên trán Joohyun một cái, sau đó trở lại với nồi cháo còn nóng hổi ở trên bếp.

Bát cháo nóng hổi được mang vào phòng, Joohyun còn thấy được nó đã ít hơn so với bình thường

Là do Seungwan biết nàng sẽ không chịu ăn hết nên cũng chẳng mang nhiều vào làm gì

Đó, nàng có bướng bỉnh đến mấy thì người ta vẫn sẽ tìm được cách để chiều theo

" Cháo em mới nấu, còn hơi nóng. Chị đợi một chút, em sẽ đút cho chị ăn. Chắc chị cũng đã đói rồi "

Seungwan cho nàng ăn xong, Joohyun liền hỏi cậu

" Seungwanie, thuốc của chị ở đâu ? "

Cậu đang dọn dẹp cũng phải dừng lại, hôm nay trời có bão à, thỏ con tự nhiên lại đòi thuốc của mình cơ đấy

" Chị muốn làm gì sao ? "

" Chị phải uống chứ ! Người ta đã khỏi bệnh đâu "

Cậu đặt khay bát xuống bàn, cúi xuống véo má nàng

" Ngốc ạ. Ban nãy em đã cho chị uống rồi. Bây giờ không cần nữa "

Ừ nhỉ, ban nãy chính nàng biết cậu đã cho nàng uống thuốc cơ mà

" Hôm nay chị ngủ bên này đi. Ga giường của chị ướt hết, giặt rồi vẫn chưa khô "

" Mau lên, rồi vào với chị~ "

Joohyun ngồi đợi Seungwan, cứ thỉnh thoảng lại lăn lăn mấy vòng trên chiếc giường có mùi hương giống hệt hương thơm bên phòng nàng. Lâu rồi nàng không ngủ ở bên này, tự nhiên được thực hiện lại thấy háo hức, nhưng mà ai đó lại lâu quá đi...

" Seungwan ahhh "

" Em đây mà. Mới được có mười phút thôi đấy "

Cậu đóng cửa lại, chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi, sau đó chui vào ôm lấy nàng

" Mười phút là lâu rồi~ "

Cậu nhìn xuống thỏ con đang rúc vào lòng mình, ngắt nhẹ cái mũi của nàng

" Chị đó. Lần sau còn cãi lời, em sẽ thật sự bỏ mặc chị luôn~ "

Joohyun bĩu môi, nàng cóc tin, có thế thì cậu vẫn sẽ chăm nàng thôi

" Chị biết rồi "

" Ngoan~ "

" Cả em nữa đó. Ban nãy rõ ràng chèn ép chị "

Thì cái vụ Seungwan 'cướp' đồ ăn của nàng rồi đưa cho Yerim đấy, nàng vẫn còn ghim lắm, đừng tưởng nàng đã quên

" Ừ đấy, ai bảo chị chọc giận em "

" Đồ khó ưa "

Nàng dụi vào lòng cậu, nàng không muốn nhìn thấy mặt Seungwan nữa...

Vậy mà ai đó lại nâng gương mặt nàng lên

" Bây giờ chị không ưa cũng muộn rồi, đố chị thoát khỏi em đấy "

" Mơ đi. Từ giờ chị sẽ bám lấy em, lúc nào cũng bám lấy em. Cho em khỏi đi nói chuyện với người ta, khỏi đi tán tỉnh người ta, khỏi đi gắp đồ ăn cho người ta luôn "

" Bảo bối, không phải chị ghen với Yerim đấy chứ ? "

Cậu ôm chặt nàng hơn một chút, cúi xuống lại gần gương mặt đang lúng túng tìm câu trả lời

" Không có, em đừng có mà nói năng linh tinh "

" Thật không đấy ? "

" Mau đi ngủ. Còn nói nữa là ra sofa đấy "

" Chị cứ nhận đi là được mà, em cũng... "

Nàng ngắt lời cậu

" Son Seungwan "

Phía sau lập tức im bặt, và ở một lúc sau có vòng tay ôm ấy eo nàng từ đằng sau, hơi thở đều cũng nhanh chóng phả vào cổ. Nàng biết, người ta chăm nàng cũng đủ mệt rồi, vậy mà có dám phàn nàn câu nào đâu...

May mà Seungwan ngoan ngoãn mà dừng lại, không thì nàng lấy đâu ra máy sưởi tốt như thế này để ôm đêm nay đây

Đây là mặt hàng có một không hai và tốt hơn gấp chục gấp trăm gấp nghìn gấp vạn lần cái máy sưởi bán ngoài kia đấy

" Đồ ngốc ngủ ngoan, chị yêu em " 


END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro