" Là người luôn có mặt mỗi khi nàng cần "
Tính chất công việc của hai người vốn đã là bận rộn, nên cả hai đều chưa bao giờ yêu cầu đối phương phải dành tất cả thời gian của người kia cho mình. Cậu không phải lúc nào có thể ở bên cạnh nàng, nhưng mỗi lúc nàng cần thì lại luôn cố gắng sắp xếp mọi thứ để về bên chị người yêu
Đầu tiên là cứ nói đến cái đợt nàng làm MC đi, ai mà chả biết bạn bé nhà nàng cứ đi ghen vớ ghen vẩn với anh đồng nghiệp của nàng. Có lần còn giận không cho nàng đụng vào người, không nói chuyện với nàng, rồi còn không thèm quan tâm nàng luôn.
Thì đúng thôi, nhìn mấy cảnh hai người diễn trên Music Bank, đố ai mà không ghen cho được
Vì thế, khi mà thời gian nàng làm MC đã kết thúc, người vui vẻ nhất là Seungwan chứ ai. Người vui thứ hai có lẽ là nàng. Từ giờ sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh bạn nhỏ hơn. Chẳng còn những tối thứ sáu hay bất kì ngày nào trong tuần phải xa nhau vì lịch trình hay những lần đi quay đột xuất vì người kia có việc bận. Với lại, nàng cũng chán cái không khi gượng gạo giữa hai người, cũng đỡ phải tính toán làm gì sao cho hoàn thành tốt công việc, mà còn phải không làm Seungwan giận nữa
Vui vẻ là thế, nhưng sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của cậu ấy và nàng, Joohyun lại vô thức bật khóc nức nở. Công việc đã quá quen thuộc 1 năm nay, bao nhiêu kỉ niệm được ghi lại, muốn kết thúc luôn không phải dễ
Ấy vậy mà, cái con người mà không thích nàng làm MC kia kìa, lại tiến đến gần, ôm lấy nàng vào lòng
Cậu không bảo nàng nín khóc, chỉ âm thầm làm chỗ dựa cho nàng, tay vỗ nhẹ cái lưng, thỉnh thoảng lại xoa đầu, nhưng vẫn chưa hề buông nàng ra
" Khóc đi nhé, có em ở đây rồi "
--------------------------------------
Nàng còn nhớ, khi nàng gặp phải chuyện không hay, ảnh hưởng không ít tới sự nghiệp làm idol, Joohyun đã có lúc nghĩ đến chuyện rời nhóm để không liên lụy tới 3 đứa nhóc và cả bạn bé nhà nàng. Hôm đó nàng hỏi Seungwan, cậu chẳng nói gì, lẳng lặng bỏ nàng ở trong phòng mà đi ra ngoài. Lúc đấy Joohyun đã khóc xong một trận lớn, ngay sau đó cũng nhanh chóng thiếp đi vì mệt mỏi.
Chiều ngày hôm ấy, Seungwan từ ngoài đi vào đánh thức nàng dậy, đợi nàng mở mắt liền bế nàng ngồi vào trong lòng
" Em cho chị xem cái này "
???
" Tiểu bảo bối của em đấy, đáng yêu mà đúng không ?? "
Nàng mỉm cười, trên điện thoại là hình ảnh nàng trong GREAT MUSIC FESTIVAL 2020, Seungwan đang làm gì thế kia ??
" Bảo bối của em đáng yêu lắm, cũng xinh lắm luôn "
Nghe xem sến chưa kìa. Cái miệng nhỏ này chỉ giỏi nịnh nàng thôi
À mà còn giỏi hôn nàng nữa...
Cơ mà, tại sao hai cái má bánh bao lại xụ xuống rồi ??
" Em không muốn bảo bối của em buồn đâu, thật sự luôn đấy "
" Em cũng không muốn xa bảo bối của em đâu, nên đừng đi được không "
" Thế nào em cũng sẽ chịu đựng được, miễn là vì chị, cái gì em cũng có thể làm. "
" Không có chị, em cũng chẳng muốn làm gì hết "
" Sai thì sửa, còn có bọn em ở đây, sẽ cùng chị vượt qua tất cả "
" Joohyun, em đã hứa với Reveluv, 5 chúng mình sẽ cùng đứng trên sân khấu thêm nhiều lần nữa, đừng để em lỡ hẹn với các bạn ấy chứ "
Nàng ôm chặt lấy cổ cậu, một vài giọt nước mắt vô tình rơi xuống hõm cổ Seungwan
" Đừng khóc "
Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng
" Chị xin lỗi ~ "
" Đừng rời xa em, kể cả nghĩ tới cũng không được, nhớ chưa "
*Gật gật*
" Có em ở đây rồi~ "
--------------------------------------
Nhưng mà ý, có một thời gian bạn bé nhà nàng hư lắm. Cái đợt tai nạn ấy, cả cơ thể chi chít là những vết thương đã được băng bó. Cả căn phòng chỉ thỉnh thoảng có tiếng thút thít của mấy đứa nhóc và cả tiếng máy thở
Nàng khóc không biết bao nhiêu lần, chỉ biết cả đêm đó ở bên cậu không lúc nào rời đi, kể cả bọn nhóc thỉnh thoảng có khuyên nàng về nhà nghỉ ngơi, bàn tay cũng chưa từng rời khỏi tay cậu, chợp mắt được vài phút rồi lại tỉnh, nhìn thấy cậu rồi lại khóc. Và cũng chính lúc đó, nàng nhận ra mình vô dụng nhất, cảm thấy bất lực nhất khi nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh mà lại chẳng làm được gì
" Son Seungwan, em mau tỉnh dậy cho chị"
" Son Seungwan, em hư lắm, dám không nghe lời chị "
" Mau dậy đi, mau dỗ chị đi này. Không phải em bảo, lúc nào chị khóc sẽ đều dỗ chị sao.... "
" Cún con của chị, dậy đi được không ? "
" Chị cần em... "
" Chị nhớ em... "
Bàn tay cậu khẽ động đậy, nàng lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm áp đã làm tan chảy cá trái tim của nàng
" Seungwan, em tỉnh rồi "
" Bảo bối "
" Đừng khóc .... "
Cậu cố gắng đưa cái tay còn đang gắn kim truyền nước lên xoa má nàng, thều thào nói :
" Có em ở đây rồi... "
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro