7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào lớp học sau tiết thể dục, cả lớp dường như đã về hết, chỉ vỏn vẹn một người còn ngồi trong lớp là cậu - Seulgi

Tôi tĩnh lặng đi vào trong lớp học

"Seungwan!"- hôm nay lại gọi tên tôi? Có chuyện lạ rồi đây

"Hửm?"
"Mình có chuyện muốn nói"

Tôi rời khỏi bàn mình, hướng đến chỗ cậu, tôi im lặng đứng trước mặt cậu, đợi chờ câu nói gì đó mà cậu muốn

"Lúc trước cậu từng nói với mình là.. chỉ cần mình xin lỗi, cậu sẽ sẵn sàng tha lỗi"- tôi nhớ chứ, đó là lúc sinh nhật cậu, tôi nói câu đó và cậu đã cười và bảo rằng sao hôm nay lại nói mấy câu sến súa như vậy..

"Cậu đang muốn nói gì? Nói rõ ra đi"

"Mình chỉ muốn xin lỗi cậu vì sự quá đáng của mình.. mình không muốn mình và cậu suốt ngày im lặng không nói gì với nhau.. ít ra chúng ta chơi với nhau cũng ba năm rồi mà.. đừng để lí do nào đó chấm dứt tình bạn này được không?"

Cậu nắm lấy tay tôi, tôi im lặng, ít ra đây là lần thứ hai xin lỗi trong ba năm làm bạn, hầu như khi thân thiết tôi là người suốt ngày đi xin lỗi mỗi khi cậu giận

"Cậu tự nhận là lỗi của cậu?"

"Ừ.. thế nên đừng giận mình nha?"

"Vậy cậu có tự hỏi rằng cậu đã quá đáng thế nào với mình trong ba năm không?"- tôi điềm tĩnh hỏi, cậu im lặng

"Mình biết lúc trước đã gây ra lỗi lầm lớn, cậu cũng đã tha thứ cho mình thế nên mình cũng sẽ tha lỗi cho cậu, dù gì mình cũng đã quen với cái tính thất thường khó ở của cậu rồi"

Tôi nói như với cách trêu chọc cậu như thường ngày, cậu đứng thẳng dậy ôm lấy tôi, tôi có chút bất ngờ, lần đầu tiên cậu chủ động ôm lấy tôi

"Aigo! Đừng nói là cậu khóc nha gấu?"- tôi lại trêu cậu

"Làm gì có!"

"Haha!"

Tôi cao hơn cậu gần cái đầu thế nên dễ dàng xoa đầu cậu, tôi vẫn thường làm thế trong suốt mấy năm cùng cậu thân thiết

"Cậu không thấy nóng à? Mới học thể dục xong đó"

"Không~ hôm nay Seungwan mập mạp lên ôm thích~"

Tôi đen mặt, lúc trước bảo tôi đừng để mập quá giờ thì thích tôi mập vì ôm thích, chỉ mới tăng 2 kg sau khi không phải nhường đồ ăn cho cậu thôi mà

"Seungwan ơi! Em về chưa?"

Tôi giật mình khi thấy chị, tôi đã muốn giải thích ngay nhưng thấy chị không tỏ ra cảm xúc gì như vậy nên tôi nghĩ chị đã tin tưởng tôi hơn rồi

"Em về rồi, chị đợi chút"

"Ừ"

Chị đứng ở cửa đợi tôi, tôi quay sang nói với Seulgi

"Có muốn nói gì nữa thì tối nhắn tin~"

"Ok"

Tôi đi lấy cặp rồi cùng chị ra về, suốt đoạn đường đi chị im lặng không nói lời nào, tôi cũng không nói gì.
Chị đưa tôi về nhà, cả hai cùng vào trong vì cha mẹ tôi hôm nay không có nhà

"Sao lúc nãy em ôm Seulgi?"

Rồi! Cứ ngỡ đã tin tưởng nhau hơn nhưng giờ lại..

"Chị đói không? Muốn ăn gì?"

"Chị hỏi là tại sao em lại ôm Seulgi? Còn nhắn tin này nọ?"

Tôi im lặng, tôi đang muốn chị tin tưởng tôi hơn chứ không phải suốt ngày một kiểu ghen tuông đến như vậy

"Em mau trả lời đi Seungwan"

"Trả lời đi Seungwan! Em nên thành thật đi, đừng để chị phải tức giận"

"Ừ đó! Những gì chị thấy là sự thật đấy, chị muốn em nói gì đây hả? Trong khi chị chả bao giờ tin tưởng em? Việc lưu hình cho đến cái ôm lúc nãy, sao chị lúc nào cũng nghĩ về tình yêu như vậy? Lúc đầu khi chị tỏ tình em đã nói rằng em vẫn còn thích Seulgi! Em không chắc sẽ yêu chị thật sự hay không nhưng ai đã nói rằng chỉ cần em đồng ý thì chị sẽ cố gắng để em yêu chị? Tin tưởng em dù em có thân thiết với Seulgi? Bây giờ thì sao? Ghen tuông một cách vớ vẩn như thế à? Chị biết em khổ sở thế nào hay không?"

Tôi tuông trào những gì đang nghĩ trong đầu, tôi lần đầu bộc phát với chị và tôi thấy chị khóc, tôi bối rối không biết nên làm gì, tôi vừa định bước đến, ôm lấy chị xin lỗi trấn an ngọt ngào nhưng chị lại lùi xa tôi, chị quay người đi, chị rời khỏi nhà

Tôi bất lực nhìn chị đi, tôi chả biết phải làm thế nào nữa
Khi tôi vừa định lấy điện thoại gọi cho chị thì Seulgi đã gọi đến

-Cậu có ở nhà không?

"Có"

-Ở yên đấy! Mình đang mua bánh gạo sang nhà cậu cùng ăn đây

"Ừ, vậy cậu uống gì mình đi mua"

-hôm nay để gấu hào sản này đãi cậu~ cứ ở nhà mở phim đợi mình

"Ừ"

Có lẽ trong lúc này để chị yên tĩnh một mình sẽ tốt hơn..

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro