2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không?

Hôm nay wattpad của mình đã thông báo rằng có một bạn vote chap First Love của Series mà mình đã viết vào ngày 7 tháng 7, cái chap rãnh rỗi đó là mình viết về chúng ta, mình cũng không thể hiểu tại sao mình lại viết được mấy câu từ như vậy, có lẽ vì mình nhớ cậu chăng? Mắc cười thật, dù có được ở gần cậu thi mình vẫn muốn nhớ đến cậu, nhớ những thứ chúng ta đã làm cùng nhau khi cả hai đều chưa có nửa kia. chúng ta sáng nay đã nắm tay nhau thực hiện động tác nhảy ở trường như lúc trước nhưng bây giờ chúng ta không còn là bạn cặp với nhau.. cảm giác thật lạ, mình đã đỏ mặt đến nỗi bạn cặp đã hỏi rằng mệt quá thì chúng ta nghỉ nhưng thật chất ra mình như vậy là vì cậu. tay mình lớn hơn tay cậu một chút, cách ngón tay cậu tự nhiên đang xen vào ngón tay mình khiến tim mình bỗng dưng đập một cách kì lạ.
Seulgi à, cậu quên rằng chúng ta đang giận nhau sao? Sao cậu lại cố chấp mà nắm lấy tay mình như thế chứ? Mình đang muốn buông bỏ nhưng chính cậu là người nắm lấy, cậu muốn mionhf khó xử đến khi nào đây?

Lúc sinh nhật cậu cách đây 2 năm, mình đã muốn nói rằng mình thích cậu, thích rất nhiều, từ thích đó thật ra từ lâu đã hóa thành yêu mất rồi.. mình ước gì cậu đọc được truyện mình đã viết về chúng ta thì hay biết mấy.. nhưng tiếc là cậu không thích fanfic, nhưng sẽ sớm thôi, khi nào minh có đủ dũng khí mình sẽ gửi đến cậu và xem như đó là một món quà chia tay khi không còn học cùng nhau nữa.

---

Hôm nay tệ thật, tôi đã cãi nhau lần thứ 18 với chị Joohyun, vì tôi lưu ảnh cậu ấy trong điện thoại, tôi không phải kiểu người biết nhường nhịn nên lần thứ 12 tôi nói chia tay trong 18 lần cãi nhau. Chị ấy bỏ đi, chị ấy đã khóc, tôi lại yếu lòng nhưng tôi không biết bản thân phải làm gì trong lúc này nữa
Đã hơn 6 tiếng kể từ khi chị bỏ đi, tôi đã chần chừ không biết bao nhiêu lần nữa, tôi không biết nên nói thế nào, nên giải thích về việc tôi lưu ảnh của cậu để làm gì nữa, tệ quá phải không

16 tiếng sau khi chị bỏ đi

Chị gửi tin nhắn cho tôi, kèm theo một bức ảnh, là bức ảnh chị đi ăn cùng một người bạn xinh đẹp, chị lại dở trò đáng yêu nữa rồi, mỗi lần cãi nhau thì y như rằng chị phải khiến cho tôi ghen mới chịu được, tôi ương ngạnh trêu đùa chị một chút, như vậy sẽ không sao đâu nhỉ?

[Lần sau có gửi ảnh thì chụp với người đẹp đi, xấu như vậy cũng gửi]

Chị cảm giác như thế nào khi tôi nói như vậy nhỉ? Chắc đang tức giận lắm nhỉ.. đến lúc đi xin lỗi rồi, một cô bạn gái tốt như thế này tôi vẫn chưa muốn buông bỏ đâu.
Tôi chuẩn bị giấy bút, viết những gì muốn nói ra, nhưng không cần như vậy đâu nhỉ, có lẽ nên nghĩ gì nói nấy, đừng như kịch bản và gọi cho chị, chị bắt máy rất nhanh

-Tôi nghe

"Joohyun.. em xin lỗi"

-Ừ

"Em không biết nên giải thích như thế nào về việc em lưu ảnh của Seulgi trong máy nhưng chị à, khi em kể về cậu ấy với chị thì em đã chắc chắn về mối quan hệ này rồi, em tin tưởng về ,tình cảm của chúng ta sẽ không dễ dàng sụp đổ chỉ vì người em từng thương, em chưa bao giờ nói yêu chị trong những tháng quen nhau là vì em đang khẳng định về bản thân mình.. chị à em sẽ nói nhưng không phải hôm nay, đợi em ngày gần nhất khi chúng ta ở cạnh nhau, em chắc chắn về lời nói của mình vào hôm nay"

-Chị đợi, Seungwan ah~

TBC
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro