Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan ngồi trên xe đang đợi một cuộc điện thoại của vợ mình sẽ đến đón ngay. Nhưng đã quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy vợ cô gọi. Seungwan phập phồng ngồi trong xe lo lắng.

Điện thoại gọi cũng không bắt máy. Seungwan nghĩ tốt nhất nên vào trong đón nàng luôn. Nhưng nhìn đằng trước cổng sân bay, cách đó không xa có một đám người tụ tập như là phóng viên.

Cô nghĩ chắc là có nghệ sĩ nào đó vừa đáp xuống đây. Dù sao sân bay Incheon vốn được nhiều người nghệ sĩ ưa dùng mà.

Seungwan quay đầu ra sau ghế, hỏi con gái mình: "Woo Joo à, con có muốn vào sân bay đón mẹ không? Chúng ta hôm nay làm một bất ngờ đi."

Đứa bé vui vẻ vỗ tay vào nhau cười, "Dạ được. Woo Joo muốn đón mama."

"Vậy chúng ta xuất phát nha." - Cô nựng má Woo Joo cưng chiều nói.

Woo Joo trả lời một cách đáng yêu với cô, "Yeah! Xuất phát, xuất phát thôi."

Seungwan mở cửa xuống xe, nhìn lướt qua đám đông chỗ kia thì tặc lưỡi, "Sân bay cũng có phải mỗi mấy người nghệ sĩ sử dụng đâu mà bu đông vậy chi không biết. Đúng là chỉ biết mỗi mình mình."

Rồi cô đi ra phía sau mở cửa xe, cô cẩn thận ôm Woo Joo xuống. Xoa đầu con rồi hù dọa nói: "Nhớ nắm chặt tay mẹ nha. Con mà buông ra là ông kẹ bắt đó."

Bị dọa vậy Woo Joo đồng thời nắm chặt tay cô mà giọng cũng run run lên trả lời, "Con không buông đâu."

Sân bay Incheon còn có những cổng khác để vào nên cô chọn cổng nào ít ai ra vào thì cô sẽ đi. Woo Joo đặc biệt ngoan ngoãn đi theo cô, tay bé nắm chặt Seungwan để không bị lạc mất.

Điện thoại cô chợt rung lên trong túi, cô liền bắt máy.

"Seungwan chị đang ở đâu vậy? Chị gọi nhiều cuộc quá, có chuyện gì hả?"

Cuối cùng Yoo Ah - vợ cô cũng gọi. Seungwan bình tĩnh đáp: "Chị và con đang ở bên trong rồi. Không gọi được nên vào sân bay rồi. Em lát hồi ra cổng nào để hai mẹ con chị ra đón luôn."

Yoo Ah im lặng một lúc. Bên đầu dây điện thoại cô nghe tiếng sột soạt của giấy tờ rồi có vài tiếng nói chuyện của đồng nghiệp khác. Seungwan vẫn đợi vợ mình trả lời.

"À, em xin lỗi. Lát nữa em ra ở cổng C, chị và con tìm quán nào ngồi đỡ đi, em ra thì gọi cho."

"Ừm. Chị biết rồi. Em nhớ xong sớm đấy, chị thấy Woo Joo nhớ mẹ lắm rồi này." - Cô nhìn xuống Woo Joo đầy yêu thương.

Yoo Ah trả lời qua điện thoại vui vẻ, "Em biết rồi. Sẽ xong sớm thôi, hai mẹ con cố đợi một chút nha! Yêu hai người!"

Seungwan vừa cúp máy xong thì từ xa trông thấy một thân ảnh quen thuộc. Mặc dù bị đám người phóng viên bám lấy nhưng có vài lúc thấp thoáng cô nhìn thấy nàng.

Ở cái độ tuổi này cũng thôi rung động, thôi mơ mộng. Seungwan biết là ai nhưng cô chỉ coi đó như người dưng, cô quay sang con gái mình hỏi: "Woo Joo con có đói không nè. Muốn ăn cái gì nói mẹ nghe xem."

Woo Joo nhìn xung quanh mấy hàng quán rồi chỉ tay vào một cửa hàng bên tay phải. Seungwan nhìn theo hướng tay con mình, đó là một quán sushi khá nổi tiếng trên YouTube.

Bé con nhõng nhẽo, vòi cho bằng được, "Woo Joo muốn ăn lươn nướng, ăn lươn nướng."

Con cô thật biết chọn. Khẩu vị không tầm thường chút nào.

"Vậy chúng ta vào ăn trước nha, chút nữa mẹ con sẽ qua ăn cùng. Chịu không?"

"Dạ chịu."

Seungwan cười xoa đầu con gái mình rồi cả hai cùng đi vào trong.

*

21/8/2011

Kể từ ngày hội trại quay về thì sau vài ngày Juhyun bắt đầu đi thực tập. Việc học của cô cũng bận rộn hẳn ra, hai nàng dần ít liên lạc hơn.

Nhưng mới ngày trước Seungwan hẹn nàng đi chơi thì Juhyun đã đồng ý. Vậy mà qua hôm nay Seungwan đứng chờ mòn mỏi dưới cái nắng gắt mà Juhyun vẫn chưa tới.

Cô bất an đứng loay hoay ở quầy bán vé phim. Dù cho liên tục gọi cho nàng nhưng nhận lại chỉ là giọng trả lời một màu của tổng đài. Juhyun không bắt máy, ngay cả một cái tin cũng không có làm cô sốt ruột hơn.

Cô không gọi được nàng thì gọi vào số nhà Juhyun.

Đợi một chút thì giọng mẹ Bae nhẹ nhàng nói qua điện thoại: "Alo, nhà ông Bae nghe đây!"

Seungwan hớt hải nói: "Bác gái, Juhyun có nhà không ạ? Sao cháu gọi nãy giờ mà không nghe cậu ấy bắt máy."

Bên đầu dây kia mẹ Bae từ tồn nói: "Con bé nay bệnh rồi. Qua nó mới xin nghỉ để về nhà. Mà cháu tìm Juhyun chi vậy. Hai đứa có hẹn hả?"

"À dạ, tụi cháu hẹn hôm nay đi chơi mà gọi nãy giờ Juhyun không bắt máy. Nếu cậu ấy bị bệnh vậy thì giờ cháu qua nhà thăm được không ạ."

Mẹ Bae nói nhỏ nhẹ qua điện thoại, "Được chứ. Cứ qua đi. Sẵn đây hai bác có công chuyện cần đi ra ngoài, có gì nhờ cháu chăm sóc Juhyun giúp bác."

Seungwan dứt khoát "vâng" một tiếng. Vừa cúp máy thì Seungwan liền bắt xe bus đến nhà nàng. Trên xe cô cứ tự trách mình dạo này bận quá không liên lạc với nàng, ngay cả khi bệnh đến một ngày sau Seungwan nghe mẹ nàng nói mới biết.

Cô không ngừng đổ lỗi cho bản thân vô trách nhiệm. Bàn tay cô nắm chặt điện thoại ân hận.

Đến nhà Juhyun thì cô bấm chuông vẫn không thấy ai ra. Seungwan nghĩ chắc ba mẹ nàng đã đi rồi, cũng may cô biết mật khẩu nhà nàng nên vào được.

Vừa vào Seungwan đã đi thẳng đến phòng nàng, đập vào mắt cô là thân ảnh nhỏ bé đang cuộn tròn mình trên giường. Thân thể nàng có đôi lúc run lên. Seungwan thương xót đến bên cạnh giường, lấy tay sờ trán Juhyun.

Seungwan cảm nhận Juhyun như đương biết có người tới. Nàng nhắm chặt mắt lại rồi mà nhíu lại nữa. Rồi sau đó Juhyun từ từ mở mắt nàng ra, giọng khô khốc nói: "Wannie, sao cậu lại tới. Tớ đang bệnh, sẽ lây cho cậu đó."

Cô không quan tâm có bị lây bệnh hay không. Seungwan đơn thuần nói: "Cậu là bạn gái tớ, cậu bệnh thì tớ chăm. Đây là lẽ thường trong mắt tớ còn những điều khác tớ không quan tâm."

Juhyun thấy Seungwan nói vững vàng như thế thì yên tâm rút sâu vào trong chăn, giọng nhõng nhẽo nói: "Wannie, lạnh, tớ lạnh quá."

Seungwan nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng được đặt trong chăn, cô dỗ dành nàng: "Cậu chịu khó chút, tớ lấy khăn chườm cho cậu rồi ăn chút gì đó rồi uống thuốc nha."

Sợ nàng vẫn chưa yên tâm cô còn xoa đầu nàng dịu dàng, "Cậu ở đây ngoan nha, tớ sẽ quay lại liền."

Juhyun hết sức để trả lời lại. Nàng chỉ biết "ưm" trong miệng coi như đã hiểu, mặc dù hiện giờ tâm trí nàng đang lâng lâng và mơ hồ lắm.

Giữ đúng lời hứa của mình, Seungwan đã quay lại nhanh chóng. Trên tay cầm sẵn một cái khăn, cô đến ngồi một bên mép giường, gấp khăn lại rồi đặt lên trán nàng.

Juhyun thoải mái giãn chân mày ra, hô hấp nàng không còn nặng nề như trước nhưng vẫn còn khó chịu lắm. Tuy Juhyun không mở mắt ra nhưng nàng nửa tỉnh nửa mê nói với cô: "Cảm ơn cậu nhiều, Wannie."

Công việc cô vẫn chưa xong ở đây, Seungwan dặn dò nàng: "Chừng 10 phút sau tớ sẽ quay lại để thay khăn, đến lúc đó cậu gáng ngồi dậy ăn miếng cháo nha rồi uống thuốc."

Juhyun khịt mũi cho thông rồi phì cười nói: "Cậu là đồ phiền phức."

"Không thích thì tớ về đó nha."

Juhyun hờn dỗi xoay mặt qua chỗ khác, "Cậu đang ức hiếp người bệnh. Đồ xấu xa, đồ tồi. Không chơi với cậu nữa."

Nàng có vẻ trông tốt hơn rồi, Seungwan cảm thấy cũng nhẹ lòng bớt. Để cho nàng không biết cô thở phào nhẹ nhõm một hơi ngắn. Cảm giác lo lắng cho ai đó cũng là lần đầu Seungwan cảm nhận được.

Seungwan cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của nàng. Juhyun hé cái chăn xuống, ngước mắt nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác. Seungwan liền phì cười, "Nghỉ ngơi sớm đi. Tớ đi nấu cháo."

Một hồi loay hoay nấu cháo rồi đút thuốc cho nàng, hai nàng thường xuyên giỡn với nhau càng làm thời gian trôi qua nhanh hơn. Vì có chút chán nên hai nàng đã tìm đại một bộ phim nào đó coi. Dù sao hôm nay cả hai cũng lỡ buổi đi xem phim rồi.

Seungwan đề nghị tắt hết đèn khi coi phim để tạo không khí như ở trong rạp. Lúc đầu Juhyun không tỏ ra mấy đồng ý nhưng cô nài nỉ mãi nên nàng cũng chịu.

Bộ phim cô và nàng chọn thuộc đề tài viễn tưởng, xen lẫn yếu tòa hài hước và tình cảm. Nội dung là về thế giới song song. Một lựa chọn khác sẽ dẫn đến kết cục khác.

Seungwan vốn mít ướt nên đến đoạn cao trào nhất cô đã không nén được nước mắt mà khóc thút thít. Còn nàng bình thường mạnh mẽ ra sao thì nay cũng bị bộ phim làm cho cảm động, tuy không khóc nhưng hai mắt nàng đã đỏ hết cả lên.

Bộ phim dài 2 tiếng cũng được các nàng thưởng thức trọn vẹn. Xuyên suốt bộ phim cô và nàng chỉ đôi khi bàn luận, còn lại đều tập trung coi. Coi xong thì cũng đã gần 1 giờ đêm, nhận thấy đến giờ phải đi ngủ thì Seungwan thúc giục nàng đi đánh răng rồi uống thuốc trước khi ngủ.

Juhyun cũng đã buồn ngủ rồi nên nghe theo lời Seungwan. Còn cô ở lại thu dọn chén bát ăn lúc nãy cho vào bồn rửa chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro