Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời tại Seoul nhộn nhịp.

Như mọi ngày Seung Wan vẫn luôn dậy sớm theo thói quen chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ chồng băng lãnh, sau đó đến công ty bắt đầu buổi làm việc với xấp giấy tờ cần phê duyệt do cấp dưới mang lên. Seung Wan chỉ là một con rối nhỏ bé nhưng khi ngồi vào vị trí phó giám đốc mặc dù trên danh nghĩa phu nhân của tổng giám đốc Onew, em cảm thấy mình thật đáng sợ và quyền lực nhưng không bằng ai kia.

Trong nửa phút từ khi Seung Wan bước vào sảnh công ty, các lãnh đạo và quản lý cấp cao liền xếp hàng thẳng tắp sau lưng và đi đồng đều theo từng bước chân mà im lặng cùng với mớ giấy tờ. Tại bàn làm việc, mọi giấy tờ cần ký đều được chuẩn bị ngay ngắn cùng một ly cà phê đặt bên cạnh nghi ngút khói và mùi thơm. Wendy đặt người thoải mái vào chiếc ghế xoay rồi chậm rãi đọc và phê duyệt từng văn kiện trong lúc khẽ nhấp từng ngụm cà phê đắng nghét ấy.

Lần đầu em ở vị trí trên vạn người dưới một người mà hơi hơi hiểu được thế nào là vung tay phải dời non lấp biển, đưa tay trái xẻ núi ngăn sông. Trong lòng Seung Wan không khỏi cảm thấy thích thú cùng những cảm giác e dè khó tả đan xen vào nhau.

Lúc này ở dinh thự Lee trên chiếc gường màu trắng êm ái, một thân thể mảnh khảnh cuộn tròn lấy chiếc chăn ấm đang say giấc cùng hơi thở ra vào đều đặn hòa mùi men rượu từ đêm qua. Irene khẽ thức giấc trong mơ màng rồi từ từ ngồi bật dậy. Gương mặt ngái ngủ quan sát xung quanh và mái tóc nâu rối bù như tổ quạ, đôi mày thanh thoát nhíu lại mà ngáp. Nhức đầu quá! Đầu cô như búa bổ vậy! Cố gắng lục tìm trong trí nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua nhưng một màu đen lập tức bao trùm lấy trí nhớ mà lại càng nhức thêm. Người toàn mùi rượu, cả cơ thể nhớp nháp vô cùng, Irene mệt mỏi lấy tường làm chỗ dựa bước vào phòng tắm. Bây giờ là lúc cần ngâm mình trong bồn nước nóng và thư giãn hy vọng nó sẽ giúp ích cho việc cải thiện đầu óc sau đợt rượu tối qua.

"Tập trung vào JooHyun! Tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mày có thể uống rượu như vậy chứ???" Irene nhắm mắt tận hưởng nước nóng và tịnh tâm nhớ lại.

Sau một hồi cố gắng đến vô ích, chẳng thể nhớ ra được gì cô gạt qua một bên rồi ngân nga câu hát tận hưởng.

20 phút sau khi đã tắm xong, cô quấn khăn quanh cơ thể hoàn hảo của mình bước ra chọn một chiếc váy mặc vào và phối với một chiếc áo phù hợp với tone màu, trang điểm một chút rồi bước xuống nhà. Căn nhà im ắng vô cùng chỉ có một mình đơn độc trong không gian rộng lớn này, tiếng bước chân vang vọng rõ ràng trên nền đá, hình như  Wendy đã đi làm rồi. Ngồi vào bàn ăn người hầu thận trọng hỏi khi thấy cô.

"Phu nhân muốn ăn gì không ạ?"

"Không đâu hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không muốn thấy các người, lui xuống nhà dưới hết cho tôi!"

"À tôi còn một chuyện nữa, chủ tịch nhắn với tôi rằng chiều nay ông sẽ đến đây chơi và có thể sẽ ở lại chơi lâu tầm 3-4 ngày gì đó thưa phu nhân."

"CÁI GÌ? Chồng tôi đến đây cơ á...hmmm... thôi được rồi, hôm nay tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Các người về nhà đi"

Irene bực bội nói vì chất cồn đang làm loạn bao tử, đám người kia lập tức rời đi mà trong lòng không khỏi vui mừng.

Đi khắp nơi trong nhà bếp tìm canh giải rượu nhưng không thấy, Irene đi đến định mở tủ lạnh nhưng rồi dừng lại vì có mảnh giấy note trái tim hình thỏ Judy dán trên đấy. Nét chữ nắn nót nhưng có vẻ hơi vội nằm ngay ngắn cùng với những biểu tượng cảm xúc lầy lội.

"Chào buổi sáng Irene! Hôm nay công ty rất nhiều việc nên tôi phải đi sớm và có thể phải ở đến tối nữa. Tôi chỉ kịp làm gimbap cho bữa sáng, xin lỗi vì đã không chu đáo :( . Gimbap ở cạnh bếp và chocolate ở ngoài cùng bên trái. Cô hâm nóng lại hãy ăn nhé :3 Bữa trưa tôi có đặt một phần mì Jamjang, vào lúc 11 giờ họ sẽ giao đến. À còn nữa... nếu bố của Onew có đến thì cô cứ ra tiếp đón chủ tịch giúp tôi nhé, tôi sẽ cố gắng sắp xếp về sớm. Have a good day, Irene!😘"

Chỉ là tờ giấy note bé nhỏ nhưng nó làm lòng Irene thấy vui và ấm áp, Seung Wan thật là dễ thương quá! Chữ tròn tròn cùng vài icon đáng yêu thu hút cô. Phần khác tự dưng lại cảm thấy có chút nhớ người con dâu này, Irene chợt thấy hoảng. Tại sao lại nhớ chứ? Bae Joohyun mau tỉnh lại đi, Seungwan là con dâu mày đấy. Mày có gia đình rồi đấy Hyun! Dù tự nhắc mình như vậy nhưng Irene lại vô thức gấp nhỏ tờ giấy note vốn đã rất nhỏ bỏ vào túi áo.

Mở lò vi sóng hâm lại ly Chocolate Joohyun ngồi xuống chiếc ghế sofa đen tuyền ở giữa phòng khách chống cằm nhìn vào TV sau khi đã đã hâm nóng ly chocolate mà em tự tay làm cho cô mà không khỏi cảm thấy thật cô đơn. Thường ngày sẽ có một người gầy gò mặc chiếc tạp dề chuột Hamster ngồi đối diện chăm chú nhìn cô ăn đôi mắt dịu dàng nhìn mình mà trong đó chất chứa rất nhiều buồn phiền và mệt mỏi, đôi môi đỏ mọng và gò má trắng mũm không ngừng hỏi như đứa trẻ 5 tuổi đầy tò mò.

"Có ngon không Irene?...Nêm vừa chưa nhỉ?...Có vẻ chưa hợp ý cô, không sao chứ?"

Và đáp lại luôn là lời nói lạnh lùng cộc lốc của JooHyun mà cũng không hẳn là một lời nói cho đúng nghĩa,chỉ là cái gật đầu nhẹ hay tiếng "Ừm" lãnh đạm theo thói quen. Nhưng Wendy lại không coi đó là một điều xúc phạm mặc cho Irene có liếc mắt hay làm những hành động tương tự mà không để trong lòng. Chán nản ăn từng miếng gimbap vào chiếc bụng đói cồn cào của mình, Irene lại nghĩ đến Wendy. Đúng là hương vị này, đúng vậy! Không thể lẫn vào đâu được.

 Ăn xong cô đem tới bồn rửa và bắt đầu rửa chỗ chén dĩa, sau đó lại tiến ra phòng khách nằm dài lên chiếc ghế sofa. Irene cầm remote bật TV xem... chẳng có gì cả chỉ toàn thời sự và vài tin tức mà cô cho là rất nhảm nhí. Lướt qua kênh Disney nhìn thấy bộ phim Frozen mà mình yêu thích đang phát sóng, Irene nằm xuống chiếc ghế sofa dùng tay chống lên mái tóc bắt đầu xem phim. Hình ảnh cô chú ý là nhân vật người tuyết Olaf cùng chiếc mũi làm bằng carrot, tính cách giống hệt Seungwan. Joohyun tự hỏi tại sao hình ảnh của con người đó luôn xuất hiện trong đầu mình chứ? Chán nản với cái suy nghĩ mong lung, Irene chỉ gạt qua rồi xem tiếp.

Định bật sang kênh khác để xem nhưng hình ảnh của Olaf đã ngăn cấm cô làm điều đó, giống như nó đang điều khiển tâm trí cô vậy.

.
.
.

19h 45 phút

Tại tập đoàn SJ, hình ảnh Seungwan mặc chiếc áo sơ mi trắng phía sau là chiếc áo vest đen tuyền điểm xuyết chút màu vàng kim dưới đuôi làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế và làm bao con tim kia xao xuyến khi lướt qua. Mãi tới tối mới làm xong đống công việc Wendy cực kì hối hận vì hồi sáng làm chậm chạp do bận thưởng thức cafe. Mệt mỏi em đưa tay xoa mi tâm để lấy lại tinh thần rồi nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên bàn cách mình không xa thấy đã gần 20h. Wendy thở dài tựa người vào ghế ngước nhìn lên trần nhà và chợt nhớ tới điều gì đấy có vẻ rất quan trọng rồi nhanh chóng bắt lấy chìa khóa trên bàn cùng chiếc áo vest đặt ngay sau ghế cầm trên tay gấp gáp rời khỏi văn phòng. Tiến nhanh đến cửa thang máy vừa hay đã mở cửa, Seung Wan bấm xuống tầng hầm, khi đến nơi vội lấy xe và chạy thật nhanh về nhà.

Cạch...

Tiếng cửa nhà bật mở em thở dốc nhìn căn nhà chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt hắt hiu từ phía phòng khách tạt đến nơi mình đang đứng.

"Hôm nay cô lại về trễ." Giọng nói khiến Wendy bất giác lạnh người như thể muốn ám sát.

"Phù... tôi..xin..lỗi.. tôi không cố ý nhưng do công việc quá nhiều." Wendy vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm đề chìa khóa lên kệ rồi cầm hộp bánh pizza đi về phía phòng khách.

Trước mắt Wendy là thân hình bé nhỏ đang thu người trên ghế sofa, ánh mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt không chút biểu cảm. Chắc cô rất đói thì phải, cũng tại em cả thôi. Nhìn mẹ chồng mà em không khỏi có lỗi vì đã bắt cô chờ đợi và làm tổn thương cô.

"Cô đói chứ? Tôi có mua một phần pizza Hawaii đây...cô mau ăn đi." 

Đặt lên bàn, trước mặt mẹ chồng, Seungwan nhanh chóng mở ra, cầm lấy miếng bánh đưa trước mặt ý muốn đút cho cô khi cô đang cụp mặt xuống đầu gối với vẻ mặt giận dỗi. Một đứa trẻ? Không cô đã 27 tuổi rồi chứ ít gì nữa, đã vậy Joohyun còn là mẹ chồng của Seungwan nhưng sao tính cách lại trẻ con đến vậy chứ? Quay mặt đi hướng khác vì giận nhưng mùi hương cứ quấn lấy mũi cô làm cái bụng dần biểu tình dữ dội vì sức hấp dẫn, đến khi không thể chịu đựng được mới cầm lấy ăn ngon lành.

Seung Wan cười, vuốt nhẹ mái tóc. Em đi đến mở điện trong nhà lên, lúc nào cũng vậy mỗi lần về trễ thì y như rằng căn nhà tối om. Cô không chịu bật sao? Đến cả công việc đơn giản này mà cô cũng phải hành cho bằng được em sao? Thật là... một tên đáng ghét!

"Sao cô không mở đèn lên? Cô thích bóng tối đến vậy sao?'

"Kệ tôi."

"Đừng giận nữa mà tôi xin lỗi, lần sau tôi hứa sẽ về sớm."

"Cô biết tôi sợ ma rồi tại sao lại về trễ chứ?." giọng nói của cô có chút đáng yêu, nhẹn.

"Do công việc thôi. Vậy sao cô không bật đèn cho đỡ sợ?"

"Có gan lắm tôi mới dám đi tới bật đèn." 

Vậy đó là lí do ngôi nhà lúc nào cũng tối đen. Seung Wan hơi ngớ người nhìn rồi bật cười nhẹ vì sự sợ hãi vô cùng dễ thương của mẹ chồng. Đây là một Joohyun- mẹ chồng độc ác mà Wendy đối diện hằng ngày đây sao? Chắc nhầm người rồi, Irene mà em gặp là người luôn dè chừng mọi thứ, ghét cay đắng em chứ không phải là người đang ngồi ăn bánh như một đứa trẻ hiền dịu pha chút sợ hãi đang nắm chặt bàn tay của em và để em đút từng miếng pizza vào miệng mình lúc này.

Chẳng hiểu nổi lúc này Wendy đang nghĩ quái gì mà ngồi đây đút cho mẹ chồng, không một chút quan tâm. Hôm nay, ở công ty công việc chất đống đã đủ mệt mỏi phiền toái vậy mà giờ về nhà hình ảnh của người phụ nữ đầy ma mị mang tên mẹ chồng thì chỉ có nước khiến Wendy chết sớm nhưng may thay lại là một hình ảnh khác, hình ảnh mà hiếm khi hay nói đúng hơn là chẳng bao giờ em được thấy về người mẹ chồng khó hiểu này.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên Seung Wan giật bắn mình đặt miếng bánh đang lỡ dỡ xuống lấy điện thoại trong túi xách ra. Là Onew... người chồng không xứng đáng với Seungwan, người mà để em bị gắn danh tiếng là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn SJ lớn mạnh, nghe có hơi già so với tuổi tác hiện tại của mình nhưng Wendy còn là người thay thế vị trí tổng giám đốc khi anh đi công tác xa.

"Alo em nghe đây." Giọng nói có phần gượng gạo, thô cứng và băng lạnh khi nói chuyện với cậu. Khi Wendy đang phải kẹp điện thoại vào tai và đút cho Irene.

"Wendy à... anh nhớ em nhiều lắm. Xin lỗi vì mấy ngày qua đã không gọi điện, do công việc quá bận rộn, nghe này anh có chuyện muốn nói...." Onew thoáng buồn khi nghe vợ mình nói nhưng có lẽ đã quá quen nên đành cho qua.

"Được. Anh cứ nói đi"

"Công ty của chúng ta ở đây không được tốt, có vấn đề về tài chính nên anh phải ở lại đây thêm 2 tháng nữa. Anh sẽ rất nhớ em đấy vợ à...nhưng anh sẽ trở về sớm nhất có thể."

"Không sao chỉ cần công ty an toàn là được."

"Ừ! Tạm biệt em, ráng giữ gìn sức khỏe nhé."

"Anh cũng vậy. Tạm biệt!" Nói rồi em cúp máy khi vừa ngắt lời, quăng điện thoại sang một bên.

Nhìn sắc mặt trùng xuống không còn hồ hở như lúc nãy, Irene thấy lạ liền lên tiếng hỏi.

"Cô sao vậy?"

"Hửm... à không có gì đâu chỉ là Onew vừa gọi cho tôi để báo rằng anh ấy sẽ tạm thời ở Mỹ thêm 2 tháng nữa."

"Vậy à cũng tội cho thằng bé, nó vất vả nhiều rồi." Giọng cô hơi buồn đáp lại.

Dù sao cũng là con chồng nhưng thằng bé chưa bao giờ xem cô là mẹ, nhưng cách đối xử của mọi người dành cho Onew lại làm cho Irene thấy khó chịu. Chẳng hiểu sao tự dưng cô lại thấy thương thằng bé đến vậy, đôi mắt dần ngấn lệ. Seungwan an ủi ôm lấy cô một cách không do dự nào đấy. 

"Đừng khóc anh ấy có đi luôn đâu? Onew nói với tôi sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Cô yên tâm rồi chứ?"

Nghe tiếng thút thít Wendy lắc đầu nghĩ tới lúc nãy. Tại sao lại đi nói những điều vô ích này không biết. Wendy! Mày ngốc thật đấy.

Vuốt mái tóc Joohyun để an ủi. Seungwan ân cần lau nước mắt cho cô. Bàn tay ấm áp của em xoa vào lòng bàn tay cô và nắm lấy. Thật dễ chịu gương mặt cô trở nên ửng đỏ hơn bất cứ lúc nào. Irene chớp mắt mình vài cái rồi tự gỡ bỏ tay mình ra khỏi bàn tay kia và tiếp tục bữa ăn lỡ dỡ.

"Ah..... uhmmm.... sắp gần đến giờ ngủ rồi đấy...Wendy.. cô đi tắm đi.." Irene dùng hết can đảm của mình để nói ra những lời ấy dù biết nó lắp bắp đến mức nào.

"À... ừ nhỉ quên mất. Tôi đi tắm đây cô ăn hết đi và chơ tôi trên phòng được chứ?" Nói rồi Seung Wan ôm cái cặp đi lên lầu.

Vọng lại đằng sau là một câu nói vừa đủ từ Joohyun.

"Này Wendy... tối nay cô ngủ với tôi... tôi sợ ma.."

Dừng lại phía cầu thang em quay lại nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt trìu mến và không quên đáp lại trước khi đi.

"Được thôi nếu cô muốn vậy." 

Wendy cảm thấy trong lòng mình có gì đó rất lạ khi phải đối diện với người mẹ chồng này. Tại sao em cứ đắm chìm trong hình ảnh Irene mãi không chịu rời, như thể chỉ cần buông cô ra là cô sẽ bay mất vậy. Những cảm xúc khó tả cứ ngổn ngang trong lòng dù cho phải luôn đối diện, chỉ cần hành động gần gũi một chút thôi cũng làm lòng em trở nên ấm áp đến lạ. Chỉ cần xa một chút thôi cũng đã thấy nhớ và trống trải thế nào khi cô không ở bên. Wendy gối đầu lên tay ngắm nhìn cô mãi mà không hề biết người kia đang cảm thấy ngại thế nào.

Joohyun cũng có cảm giác giống như Seungwan vậy. Hình ảnh em luôn nằm sâu trong tâm trí cô, tiếng nói nụ cười đã khắc sâu vào đến nỗi khó có thể phai mờ được. Hành hạ Wendy cô có gì vui đâu chứ, nhưng vẫn muốn làm vậy để biết em là người thế nào thông qua cách làm việc và thái độ. Những khi gần em, cô luôn trân trọng những khoảnh khắc ấy, Irene luôn muốn mình lạnh lùng mạnh mẽ trước mặt Seung Wan để tạo cho em một cảm giác an toàn và vững tâm khi cạnh bên mà có thể che đi được những góc khuất tăm tối cuộc đời mình. Cuộc đời Joohyun có thể sẽ rất tẻ nhạt nếu không thể có người làm được một việc đó là làm tan chảy con tim băng giá không ai khác đó là Son Seung Wan!

Mặt khác, người bố chồng của Wendy, hay nói cách khác là chồng của Irene đã chứng kiến được hình ảnh lúc nãy. Ông vó vẻ hơi bực khi thấy cảnh tượng này, quá tồi tệ, quá thật. Một phu nhân của chủ tịch sao lại để con dâu dễ dàng đụng chạm đến như thế, vậy còn gì là hình tượng mà bấy lâu nay ông đã cố xây dựng cho vợ mình nữa. Nói là đến thăm nhưng khi thấy hình ảnh này... ông tỏ vẻ bực bội, cơn đau đầu lại xuất hiện khi thấy Irene, ông trở vào xe và đi về mà không quên nhặc với người hầu cận rằng mình đang có việc và sẽ đến vào dịp khác.

6 ngày không up truyện TT tôi tồi tệ lắm đúng không? Xin lỗi nhiều nhiều nha.....mianhaeyo (cuối đầu 90°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro