Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yahhh...Lee Seong Ho...bỏ tôi ra đi" Irene đẩy thật mạnh gã khổng lồ ấy ra nhưng chỉ là sự bất lực vì cô quá nhỏ bé.

"Bae Joohyun em muốn phản bội đến vậy sao?" Hắn giận dữ ôm lấy cổ cô cùng đôi mắt căm phẫn, nhìn tên chủ tịch Lee Seong Ho lúc này không khác gì con thú dữ.

Cô càng đẩy hắn càng xiết chặt cô hơn, dồn ép cô vào đường cùng...nước mắt chịu đựng lăn tăn trên gương mặt đầy hoảng sợ mà thoáng đỗi xinh đẹp kia.

"Anh dạo gần đây không ở gần bên em được...không có thời gian chăm sóc em, giờ cứ để anh chăm sóc cho em, vợ của anh" nói một cách đầy ẩn ý, một tay đẩy mạnh cô xuống chiếc sofa đỏ, nhanh tay dùng thân hình to lớn của mình đè lấy cô...

Biết mình chống cự không nổi, cô đành nhắm mắt cho xong, chịu đựng cái nỗi nhục nhã này.

Sử dụng vũ lực, hắn mạnh tay xé toạc chiếc áo sơ mi của cô ra. Chiếc bra cũng biến mất nhanh chóng để lộ cặp nhũ hoa nhỏ nhắn  nhưng đầy đặn và hồng hào. Thân hình ngọc ngà tỏa hương thơm phức khiến hắn điên loạn hơn.

Đôi tay Joohyun lạnh toát nắm chặt lại, hắn chạm vào người cô, hết cổ rồi lại đến bộ ngực đầy đặn kia, hắn cắn rồi lại liếm. Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn. Chờm người lên để môi chạm môi, đưa cái lưỡi của hắn vào trong khoang miệng của cô...thật sự khó chịu, một lão già đáng tuổi ông bà cô nhưng lại là chồng cô đang đụng chạm cô một cách cưỡng hiếp. Cô thấy mà nhục nhã thật sự...

Căn phòng dần trở nên tối tăm, không một ánh sáng có thể lọt qua được, luồng gió từ phía cửa sổ thổi vào dần trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lee Seong Ho bỗng trở nên điên dại hơn bao giờ hết, mặc cho cô cảm thấy bản thân bị hành xác và đau đớn, điều này làm hắn thích thú khiến hắn trở thành "Ác Quỷ" dưới thân thể của một con người. 

Sự điên loạn của hắn làm cô trở nên hoảng sợ hơn. Cho cái thứ gớm ghiếc của hắn vào cơ thể dưới của Joo Hyun, nó khiến cô đau đớn thay cho sự khoái chí ác thú của hắn. Cô kêu càng to lại càng làm hắn thêm hưng phấn.

"Sao nào? Em thích chứ? Tôi có thể cho em khoái chí hơn như vậy nữa"

Cô chỉ biết chảy nước mắt, không nói nên lời...màng nhỉ như không nghe thấy được gì nữa. Và rồi, hắn la lên một tiếng và ngã lăn đùng ra một bên. Cơ thể cô cứng đờ bên cạnh hắn, mồ hôi lạnh toát thể hiện trên gương mặt cô. Irene mở mắt kinh ngạc, chưa biết có chuyện gì, cô liền thấy một bóng đen bước tới gần mình.

"Đừng bắt tôi, tôi xin lỗi..." cô nhắm mắt, đôi môi run cầm cập, thể hiện sự điên loạn mà sợ hãi.

"Shhhhhh...Bae Joohyun, là em đây!!!" Một giọng nói trầm ấm nói khẽ với cô. Đôi tay mềm mại ấy chạm lên đôi môi của cô một cách nhẹ nhàng.

Cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được, nhưng sự ấm áp của con người đấy mà cô thấy đỡ hơn phần nào.
"S-Son-Seungwan?" Cô lúng túng nói không nên lời.

"Em đây, có em đây rồi! Sẽ ổn cả thôi Hyunie của em"

"Em đưa JooHyun ra ngoài đi Seungwan, còn lại để anh lo" người đàn ông gấp gáp nói với Wendy.

Như lấy lại được sự bình tĩnh, cô mừng rỡ ôm chầm lấy người yêu mình và khóc nức nẻ như một đứa trẻ. Seungwan dỗ dành, đỡ người con gái ấy dậy và choàng cho cô một cạ khăn đủ ấm để đưa cô ra khỏi ngôi nhà đáng sợ đấy.

Bước ra khỏi cửa nhà với sự giúp đỡ từ phía cảnh sát. Joohyun ngạc nhiên, trước ngôi nhà mình là ánh sáng nhấp nháy xanh đỏ cùng hơn một đội ngũ cảnh sát đông đảo đứng ngay sân nhà.
Wendy và Irene được đưa an toàn lên máy bay trở về căn nhà tại Jeju.

Irene cố gắng mở đôi mắt nhìn lại ngồi nhà đáng sợ ấy. Hình ảnh trước mắt cô là, người chồng ác quỷ của mình đang bị hai viên cảnh sát còng tay áp giải lên xe, đi sau đó là con trai ông - Lee Jin Ki và cậu bạn thân Choi Minho. Và rồi cô lại ngất đi.
.
.
.
Sáng hôm sau với sự mơ màng nửa mơ nửa tỉnh của mình, cô hoảng hồn thức giấc, Joohyun ngồi dậy, nhìn ngang nhìn dọc, và để ý bên cạnh mình một bóng lưng lạnh lẽo như mới  chỉ chợp mắt được vài phút. À ra là người con gái cô đem lòng yêu chợt ngủ quên khi đang canh lúc cô đang say giấc nồng. Cô nở nụ cười với sự đáng yêu ấy, nhẹ nhàng đắp cho em cái chăn rồi lại bế em lên giường. Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào của em và đi ra ngoài mà không quên ngoảnh nhìn em.

Cô vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra sau chuỗi biếm cố của đêm qua, cô vừa đomg cửa quay mặt đi đã chợt giật bắn mình vì nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi đang đứng trước mặt cô.

"Xin chào cô Bae, chủ tịch Choi đang chờ cô xuống ăn sáng dưới nhà ạ" hóa ra là quản gia Park.

"Cơ mà...tôi vẫn chưa hiểu...chuyện gì đã xảy ra với tôi cả?"

"Tôi không thể giải thích với cô được, có thể chủ tịch Choi sẽ giải thích cho cô."

Nói rồi, ông dẫn cô đến phòng ăn nơi người đàn bà điềm đạm đang đọc một tờ báo cùng một tách trà Anh, nhấm nháp miếng bánh ngọt.

"Thua bà, cô Bae tới rồi ạ" ông cuối người rồi bước ra.

Người đàn bà ấy liền lập tức bỏ tờ báo xuống và chạy tới ôm chầm lấy cô trong sự vui mừng.

"Ôiiii Bae JooHyun...cháu gái của taaa!!! Tại sao cháu ra nông nỗi thế hả?...tên giám đốc đó đã làm gì cháu? Hãy nói đi, ta sẽ làm cho hắn phải ở tù mọt gông" bả vừa mừng vừa khóc.

"Không ạ, chủ tịch Choiii. Chủ tịch đã giúp con quá nhiều rồi, con chưa biết phải làm sao để đền đáp cho chủ tịch nữa..."

"Không không!!! Con cũng như thằng Choi nhà ta thôi, ta cũng xem con là cháu trong nhà, ta phải giúp đỡ con chứ"

Nói rồi cô cười thật tươi và ôm bà thật chắc.

"Ahhhhh hai bà cháu ơi, được ăn chưa ạ? Cháu đói quáaaaaaa...Oáp..." tiếng ngáp nửa lời làm hai người chợt thoáng lỡ và bung nhau ra.

Wendy tóc rối bời, mắt nhắm mắt mở đang dựa đầu vào tường thể hiện sự mệt mỏi. Irene đến bên cạnh mềm mại nhìn ngưòi yêu mình.

"Sao em không ngủ thêm hả? Vì chị mà em đã quá mệt mỏi rồi"

Giọng nói ngọt ngào chợt làm Wendy thức tỉnh "Mẹ chồng yêu dấu của em, em không ngủ được nếu thiếu hơi chị, chị biết mà...cho nên...tí nữa phải ru em ngủ đó, đền bù giấc ngủ tối qua cho em mới được." nói rồi, cô nàng nháy mắt với Joohyun làm cô đỏ hết gương mặt lên.

Bữa ăn điềm đạm và yên tĩnh của ba người phụ nữ, Irene chợt mạnh dạng hỏi  bà Choi.

"Nhưng mà chủ tịch Choi, làm sao chủ tịch biết con gặp nguy hiểm vậy?"

"Là Seungwan nó lo lắng cho con mà khiến ta không thẻ cản con bé được. Cho ta xin lỗi rất nhiều" bà cười nhẹ nhàng thay cho lời xin lỗi chân thành.

Irene lườm ngang Wendy và nói khẩu hình miệng "Con bé ranh ma này" rồi lại cười tủm tỉm.

"Nhưng mà..."

"Là em với JinKi phá cửa đấy, Minho chỉ dùng súng điện để làm chủ tịch Lee bất tỉnh thôi và em với Minho đưa chị rs ngoài...yên tâm nào Bae Joohyun, chủ tịch Lee bị bắt rồi"

"AH!!! Ta phải xem bản tin chứ" nói rồi bà Choi bật TV lên để xem News.

Đúng là nhà báo, nắm bắt thật nhanh gọn.

Giám đốc Lee Seong Ho - chủ tịch tập đoàn SJ viễn thông lớn nhất Hàn Quốc bị bắt vì tội lạm dụng và cuõng hiếp người đầu ấp tay gối với mình "phu nhân" Bae JooHyun. Sau cuộc điều tra đêm qua, rạng sáng nay, phía cảnh sát đã xác nhận chính ông Lee Seong Ho là người đã ra tay xác hại người bạn thân của mình, là chủ tịch Bae và vợ của ông, đồng thời cũng chính là gia đình của Bae Joohyun. Nhằm thu lợi bất hợp pháp và toàn quyền sở hữu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất! Xin cảm ơn!

Wendy bông nhiên đổi sắc thái sau khi nghe tin chấn động trên, Irene cũng trở nên thất thần hơn. Bà Choi nhận thấy sự kì lạ liền an ủi cả hai.

Trở về phòng, từ lúc nào mà hai người lại háon đổi vị trí cho nhau. Seunwan chủ động ôm lấy Irene và trao cho cô một nụ hôn nồng nàn giúp cô vui vẻ trở lại.
.
.
.
"Hóa ra...chị cưới chủ tịch Lee là muốn để trả thù sao?"

"Chị cũng không biết nữa, lúc đầu có thể là như vậy. Nhưng càng nhìn Lee Jinki lớn khôn, chị lại thay đổi. Trong lòng chị vẫn có chút ích kỉ nhưng mà chị vì Onew mà không thể làm như vậy!"

Seungwan nhìn thấu nỗi niềm của Joohyun. Hóa ra, cô gái này không như em thường nghĩ. Một người phụ nữ chỉ đáng tuổi chị mình, mà lại đi cưới một người đàn ông đã có cả sự nghiệp trong tay, trưởng thành nhưng đã hơn 60 tuổi, đào mỏ không, cô nàng lạnh lùng từng là mẹ chồng mình nay lại trở thành một con người hiền lành, trở về với vẻ ban đầu của chính con người cô ấy muốn, cô chỉ muốn mình được bao bọc bởi vẻ lạnh lùng để ai cũng phải cuối đầu khi nhìn. Và rồi bên trong là sự tổn thương, mất mát lơn mà chẳng ai biết.
Và khi chính Wendy là người đã bước chân vào cuộc đời đen tối của cô, giúp nó nở rộ nhũng bông hoa rực rỡ để làm cô thay đổi ngoạn mục mà si tình trước em. Cũng chính là lúc cô từ bỏ kế hoạch mình đã chuẩn bị gần hơn 10 năm trời để chỉ bảo vệ Son Seungwan nhỏ bé của cô.
.
.
.
"Cảnh sát Jang nói sao? Bố tôi có thể bị bắt giam đến 30 năm tù sao?"

"Vâng có thể nói là như thế, chúng tôi đang điều tra rõ hơn và xem xét tình hình hiện tại để giúp giảm mức án tù của bố cậu xuống thứa giám đốc Lee"

JinKi nhìn mặt viên cảnh sát trưởng lắc đầu ngán ngẩm, rồi lại nói.

"Thôi nào, tôi có đủ tiền để bồi thường, nhưng mà xin ông Jang hãy làm đúng điều luật. Tôi muốn bố tôi...ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã làm trong quá khứ và cả hiện tại. Tôi thật sự cầu xin ông đấy, cảnh sát Jang, tôi không muốn nhìn mặt ông ta thêm lần nào nữa, thật ngại khi bản thân lại mang cái họ Lee dơ bẩn này" cậu dằn vặt mình.

Viên cảnh sát trưởng hiểu được nỗi lòng cậu và can ngăn cậu.

"Nếu giám đốc Lee đã nói vậy, tôi sẽ trình báo lên toà án và làm theo đúng những gì chúng tôi đã bàn. Tôi chắc chắn với cậu, sẽ không làm tổn hại gì đến cậu"

Cả Minho và Jinki ra về từ sở Cảnh Sát.

"Này, đi ăn gì không? Mình bao cậu nha! Từ hôm qua đến giờ cậu và mình chưa bỏ gì vào bụng rồi" Minho ngỏ lời

"Cậu ăn đi mình chưa muốn ăn đâu" Jinki chán nản.

"Thôi mà, đi ăn với mình đi, giám đốc Kang mời mình ra quán lòng gần nhà cô ấy kìa. Đi nhá! Năn nỉ cậu đấy" Minho mè nheo trước mặt Onew.

"Thôi được rồi, mình đi"
Cậu thở dài trước sự phấn khích của Minho.

15ph sau

"Yahhh Lee JinKi, Choi Minho...tôi ở đây" giọng nói dõng dạc từ trong quán phát ra.

Cả hai nhận ra ngay và tới bên cạnh.
"Chaaaa, xem kìa, xem ai tới kìa"

"Đừng chọc tôi nữa giám đốc Kang à" Minho lườm giám đốc Kang

"Tôi nói gì cậu chứ. Hứ...tôi nói giám đốc Lee mà" Seulgi lè lưỡi chọc quê Minho.

"Cậu dám..." Minho trừng mắt lên.

"Hai người này, các cậu lớn xác hết rồi cơ mà, sao trẻ con vậy hả?" Lúc nào cũng là cậu ngăn chặn cả hai người bạn của mình.

"Mình có muốn đâu, cậu ăn đi và hãy kệ cái tên đó" Minho và Seulgi bất chợt đồng thanh đáp làm Onew có vẻ ngạc nhiên.

"À...tuần sau là toà án diễn ra, hai cậu đến với mình nha"

"Vậy là bố cậu vẫn bị bắt hả?"

"Hả..."Bố" gì mà "Bố" khó chịu hết cả lên, à nhưng mà còn Seungwan và Joohyun sao rồi?" Onew nhăn mặt khó chịu.

"Đêm qua mình nghe tin cả hai đang về. Ông Bà cậu nghe tin mừng xém  ngất đấy Minho. Về thì thấy Wendy đang đỡ Irene ra, mình phụ Wendy đỡ Irene lên phòng rồi mình lại lên đây lại luôn"

"Ohhhh vậy thì tốt quá rồi, hai người bình an vô sự là được. Cảm ơn cậu nhiều nha"
Nói rồi cả ba chum ly rượu như một tiệt mừng nhỏ.

Tại trụ sở cảnh sát
"Ông còn gì để nói nữa không chủ tịch Lee?" Cảnh sát Jang đang chất vấn tên chủ tịch biến thái ấy.

"Thôi được rồi, ông không còn gì thì chúng tôi cứ theo căn cứ quyết định. Toàn bộ tài sản và công ty của ông sẽ được giao lại cho phu nhân Bae, à không...trả lại những gì ông đã ăn trộm của chủ tịch Bae chứ, hãy cứ chuẩn bị tinh thần, vì tuần sau cũng là ngày cuối cùng ông được thấy ánh mặt trời thành phố Seoul này"
.
.
.
Sự xuất hiện của Bae Joohyun, Son Seungwan, Lee Jinki, Choi Minho và Kang Seulgi tại phiên tòa hôm diễn ra phiên tòa khiến cho ông Lee phải bàng hoàn.
.
"Bị cáo còn gì muốn ý kiến nữa không?"

"Vâng thưa không, thưa tòa án!"

"Vậy tôi xin tuyên bố, ông Lee Seong Ho hiện đang năm chức vụ chủ tịch tại tập đoàn thương mại viên thokng SJ sẽ bị kết án tù chung thân với tội danh cưỡng bức và giết người,cướp đoạt tài sản. Toàn bộ tài sản, kể cả công ty của ông Lee sẽ được hoàn trả lại cho bà Bae JooHyun, người kế nhiệm của chủ tịch Bae, tôi xin kết thúc phiền tòa"

Irene bất ngờ trước lời tuyên bố ấy, cô thoáng nhìn Jinki. Mặc dù trên gương mặt cậu đang thể hiện những nụ cười mừng rỡ nhưng cô biết rằng bản thân cậu đang thoáng chút buồn.

"Thưa tòa án, tôi có một lời đề nghị trước khi kết thúc phiên tòa" Irene nói trước sự ngỡ ngàng của cả phiền tòa.

"Vâng, cô Bae cứ nói"

"Tôi muốn thay đổi một số chính sách. Tôi sẽ nhận lại toàn bộ tài sản và công ty mà chủ tịch Bae đã lấy của tôi. Và trên cương vị là người được thay đổi, tôi sẽ giao số tài sản còn lại cùng công ty SJ cho giám đốc Lee Jinki đương nhiệm trên danh nghĩa của tôi"
Onew từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu nhìn Irene không nói nên lời.

"Nếu cô Bae đã nói vậy, tôi đồng ý sẽ thay đổi chính sách. Toàn án xin kết thúc tại đây"

Bước ra khỏi phiền toà, Jinki kéo Irene ra một góc để hỏi về vấn đề ban nãy.

"Hyun à..."

"Shhhhh...đừng gọi là Hyun nữa, hãy gọi là chị, mình có phải hơn nhau bao nhiêu đâu. Từ nay em phải giúp đỡ chị nhiều rồi nhé Chủ tịch Lee JinKi" Irene nháy mắt với Onew rồi cùng cậu trở ra với đám bạn.
.
.
.
Một cái kết thật tốt đẹp cho từng người một.

Với sự giúp sức của Jinki mà Irene đã có thể giành lại những gì thuộc toàn bộ về gia đình mình.

1 năm sau đó cũng chính là lúc Irene và Wendy tổ chức một đám cưới "thế kỷ" với sự tung hô của tất cả mọi người kể cả Lee Jinki.

JinKi trở thành chủ tịch của tập đoàn SJ, giúp công ty vực dậy sau scandal đáng xấu hổ của bố mình. Irene, Seulgi và cả Minho đều trở thành những tập đoàn có tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc. Wendy hay là cánh tay đắc lực, cũng là "đệ nhất phu nhân" của Irene, người luôn giúp sức phía sau cho cô.
.
.
.
Tại sao chị lại đem lòng ích kỷ mà yêu en vậy hả Son Seungwan!? Chị và em vẫn không thể tìm ra được câu trả lời cho nhau đúng không?
Từ khi nào em lại khiến chị rung động đến vậy hả? Không thể rời mắt khỏi em được đấy bé con của chị. Mãi yêu em, yêu em trọn đời chính là nhiệm vụ của chị. Có phải chị chiều em quá cho nên em hư đúng không? À...hãy cứ để cho tôi chiều em, hãy để Bae Joohyun này dành cả đời mình dâng hiến cho em. Để em cảm nhận và yêu tôi thật lòng.
Đến bây giờ tôi chỉ có thể nói với em rằng
"CON DÂU À! TÔI YÊU EM NHIỀU LẮM!❤"

______________THE END______________

Hello mọi người! :)))) khômg phải tôi flop truyện gì đâu, mà do tôi lười á :D tính làm một cú Plot twist mà khó khăn quá mấy má ưi nên tui dừng chiện lun nè hé😬😬 đừng có giận tui nha huhu, thương cảm cho Lazy Girl của tui đeeeeee❤ yêu các bác và cảm ơn các bác đã ủng hộ tôi rất nhiều😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro