Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi Wendy..." Seulgi vỗ nhẹ lên má cô bạn của mình.

"Để em nằm chút nữa đi Hyun..."

"Hyun nào...là mình đây, Seulgi đây"

Wendy chuyển mình và với như thể đang kiếm tìm con người luôn nằm bên cạnh mình...nhưng khó hiểu thật, hôm nay nó lại bằng phẳng mà chẳng có gồ ghề như mọi khi nữa.

Trong cơn mơ màng Seungwan bỗng tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhưng rồi ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh phòng và chỉ thấy cô và Seulgi. Cô cũng chẳng để ý cô bạn của mình mà nhanh chóng chạy đi tìm kiếm người cô yêu - như thể nó là trong vô thức khi Seungwan không nhận được cái ôm, cái hôn nhẹ vào mỗi buổi sáng.

"Joohyun ahhh...chị đâu rồi???" Tiếng kêu vang vọng khắp căn nhà rộng lớn, tưởng chừng như có thể phá bỏ mọi âm thanh để lại một mình giọng nói này có thể truyền đến con người ấy.

Không thấy lời hồi đáp, Wendy trở nên lo lắng hơn, tìm kiếm chiếc điện thoại của mình trong sự sợ hãi và hơi thở gấp kéo đến. Nhấn số "1" con số đặc biệt dành cho Bae Joohyun, mong mỏi một tia hy vọng rằng con người này sẽ nhấc máy, nhưng tia hy vọng chưa đến thì lại bị dập tắt bởi Seulgi. Giật chiếc điện thoại từ tay bạn mình, cô liền ngắt máy ngay.

"Yahhh...KANG SEULGI, cậu biết mình vừa làm trò gì không???" Như cơn lửa bùng cháy, Seungwan hét lớn vào mặt Seulgi làm cô phát hoảng.

"Son Seungwan cậu thôi ngay đi, lúc nào cũng Bae Joohyun Bae Joohyun. Cậu còn không thèm ngó lơ tới mình nữa" Seulgi nổi nóng nói lớn.

"Yahhh! Ý cậu là sao hả?" Wendy vùng vằn.

"Đây...cậu cầm mà đọc đi" Seulgi dúi vào tay Seungwan bức thư nhỏ của một ai đó.

Cô cầm đọc không xót một chữ, đọc từng chữ một mà nước mắt đẫm làm lan cả màu chữ, ướt hết cả tờ giấy. Wendy vò chúng lại rồi nhìn Seulgi với một thái độ bực mình.
Một khoảng không gian từ lâu đã yên ắng, giờ đã yên còn lạnh hơn chạy ngang qua sóng lưng Seulgi.

"Cô ấy đi đâu rồi hả???"

"..." sự khắc khe tromg lời nói của Wendy khiến cô bất giác sợ hãi và lặng thênh.

"Này Seulgi...đừng có im lặng đến thế. Chắc chắn là cậu biết, nói ngay trước khi mình dần cậu một trận." Wendy với đôi mắt căm phẫn cả thế giới, dựt vành áo Seulgi lại gần mình.

"Mình...mình..."

"K.A.N.G. S.E.U.L.G.I" Wendy nghiến răng mình lại, tay nắm chặc hình nấm đấm, đôi mắt sâu thẳm của cô nàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện

"Joohyun và Onew đã trở về Seoul" làm liều nhắm mắt nói, chờ cái cảm giác hung bạo từ bàn tay của con người đang nổi đóa kia.

Chờ đợi cái đánh ấy...Ohhh nhưng không, chẳng có cái đánh nào cả. Seulgi một mắt mở nhìn Seungwan rưng rứng nước mắt, gương mặt vui vẻ ngày nào hôm nay lại vô hồn đến lạnh không tưởng. Đây cũng chính là lúc sự ảm đạm hội tụ lại, thật sự rất u uất. Chẳng có gì có thể lí giải được điều này mặc dù trời vẫn nắng rất gay gắng nhưng cứ nhìn vào khung cảnh này mà tưởng tượng ra thì chẳng khác gì cung điện mua đông được bao quanh bởi ánh nắng mặt trời.

Và hiển nhiên là như vậy, Wendy càng lo lắm thì tâm trí cô lại càng mịt mù hơn, nước mắt làm nhòe cả cảnh vật và những thứ xung quanh cô. Càng ngày càng chảy nhiều hơn. Seulgi dường như đoán được một điều rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le như lúc nàng, cô nắm chặt tay Seungwan nhưng cũng chẳng nói lời nào. Mặc để bạn mình khóc, mặc kệ trái tim Seungwan tưởng chừng như vụn vỡ ra từng mảnh rồi đâm thủng lòng cô một cách vô tâm. Seulgi chỉ nhìn và ôm lấy người bạn đáng thương của mình rồi cùng hòa với nước mắt của Seungwan mà chảy theo "Này Son Seungwan, tại sao cậu phải chịu đựng cảnh ngộ này chứ?" cô ôm chặt bạn mình mà khóc nức nở, tự hỏi mình để chẳng có câu hỏi nào lí giải được cho chuyện này.
.
.
.
Nước mắt chảy nhiều nhưng rồi cũng sẽ phải ngưng, Wendy bơ phờ như một cái xác vô hồn. Seulgi dùi bạn mình về phòng với tâm trạng cũng chẳng thể nào vui vẻ hơn được.
Nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái nhỏ ấy cũng là để xoa dịu bớt phần nào trong cô.
"Wendy này...mình thật sự xin lỗi....mình không thể kéo Joohyun ở lại với cậu được."

"Cậu nói vậy là sao??? Vậy hóa ra...tất cả mọi người đều biết chuyện trừ mình sao???"

"...cũng không hẳn là như vậy đâu Wendy...thật ra thì...mọi người tới đây là để bảo đảm sự an toàn cho cậu đấy..." Seulgi nói bập bẹ một cách ngại ngùng.

"Rồi cuối cùng...cậu lại để hai người kia đi ra làm áo chống đạn cho mình sao???"

"Không...Không...đáng lẽ ra mình đã đi cùng nhưng mà...Joohyun dặn mình ở lại để chăm sóc cậu"

"Vậy tại sao cậu khồng ngăn Joohyun lại hả??? Tại sao người đi không phải là mình mà lại là Joohyun??? Tại sao mọi người lại dấu mình chứ???" Wendy cứ thế mà hỏi đến, khiến cho Seulgi càng thêm bối rối.

"Cậu bình tĩnh lại đi Seungwan!!!! Mình đã nói rồi, tất cả là vì tính mạng của cậu" cứ thế mà Seulgi lớn tiếng với Seungwan.

"Con Joohyun thì sao??? Cậu xem tính mạng cô ấy như rác hay sao. Thôi được rồi, đêm nay mình sẽ đi" Wendy ngồi thẳng dậy.

"Này...cậu có bị điên không...Cậu không được đi đâu hết" Seulgi chặn cánh của lại nhìn Wendy.

"Đừng có ngăn mình Kang Seulgi. Tránh ra" Wendy đẩy Seulgi một cách bạo lực nhất để cô tránh đường.

"Không là không..." Seulgi chịu đau, nhìn Seungwan với vẻ mặt khó chịu. Tay vẫn đứng giữ cửa quyết không để cô ra ngoài.

Dằn co một hồi lâu Wendy cũng chịu thua trở về giường nằm. Seulgi thở phào nhẹ nhõm nhìn Seungwan. Tự phân mình thành vệ sĩ của Seungwan để theo dõi cô nàng từng nhấc cử nhấc động, 24/24h không rời nửa bước.
.
.
.
Mỗi ngày trôi qua đều như thế, tất cả những gì Seulgi làm chỉ để khiến Seungwan vui hơn để quên đi phiền muộn. Chờ chực tiếng chuông điện thoại reo nhưng chẳng thấy, hay tin nhắn của Irene mà giờ nó hiển thị chỉ là những đoạn tin nhắn và cuộc hội thoại cũ.

Vui vẻ đâu chưa thấy, mà chỉ thấy đám mây mù tối tăm luôn hiện diện trên gương mặt của Seungwan, lạnh như băng, vô hồn, không cảm xúc cứ vậy mà chiếm diện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Seulgi rõ bất lưc, từ bao giờ mà Seungwan lại trở nên như thế và cũng chính cô - Seulgi là người biết rõ nhất chuyện này. Bỏ cả bữa ăn chỉ để ngồi nhìn từ ban công ra biển, cứ vậy mãi cho đến khi Seulgi năn nỉ mới chịu nhích được một chút cơm vô bụng.

"Cậu ăn đi Wendy...ăn nhiều vào, cậu phải để Joohyun không lo lắng chứ" Seulgi thúc giục Seungwan ăm vào thật nhiều, mặc dù cái bụ rỗng tuếch kia chẳng kêu đói gì vì cô cũng chẳng có tâm trạng nữa để ăn.

"Cậu nghĩ mình ăn nỗi hay sao...trong khi Joohyun đang gặp nguye hiểm"

Biết là sẽ có câu nói đó, Seulgi xoa đầu rồi yên lặng một hồi. Cô nhìn hai vị chủ tịch trước mặt để nhận được cái gật đầu đồng ý từ một điều gì đó, rồi quay sang nói với Wendy.

"Này ăn vào đi, hôm nay cậu phải ăn thật nhiều vào. Hôm nay là bữa ăn (cuối cùng) của cậu ở đây đấy, ăn đi để ông bà còn yên tâm giao cậu cho tớ".

"Hả...làa..sao??? Cậu nói cứ như mình sắp chết tới nơi ấy" Wendy ngậm một thìa cơm rồi nhìn Seulgi với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Mình và chủ tịch quyết định rồi, chúng ta sẽ trở về Seoul vào lúc mặt trời lặn"

Ngỡ như tiếng sét có đánh ngang tai. Wendy với nụ cười không thể nào mừng rỡ hơn một cách sung sướng nhìn vào Seulgi.
"Này...thật chứ??? Cậu có đùa tớ không?"

"Yahhh...tớ không có rảnh để mà đùa cậu đâu Seungwan và bây giờ...cậu hãy ăn thật nhiều vào"

"Uhmmm...." Wendy gật đầu ăn lia lịa như mấy đứa trẻ lên 3.

Lúc này, người cảm thấy lo lắng hơn ai hết chính là Seulgi chứ không phải Seungwan. Cô sợ rằng chính mình sẽ đẩy Seungwan vào chỗ nguy hiểm vì chính cô đã từng giữ lời hứa với Joohyun rằng mình sẽ bảo vệ Wendy cho đến khi cô trở lại. Phá bỏ lời hứa vì Seungwan, tâm trạng cô lúc này hoàn toàn não nề hơn bao giờ hết.

17h45'
"Seungwan ah! Con muốn đi thật sao?" Người đàn bà lớn tuổi ấy điềm đạm với gương mặt thấm buồn nhìn Wendy.

"Dạ vâng ạ, hai người cứ yên tâm. Con sẽ không sao hết, con sẽ không để mình bị nguy hiểm đâu" Wendy với nụ cười tươi rói thể hiện một niềm tin mãnh liệt để làm hòa giảng bầu không khi ngột ngạt này.

"Chắc Minho nó trách ta mất. Mà ta cũng không thể ngăn cháu được...đây...cháu hãy cầm lấy..." người đàn bà ấy đưa cho Wendy một thứ gì đó có hình dạng như một cây bút bình thường.

"Đây là...."

"Là bộ định vị và ghi âm. Cháu hãy cầm nó sát bên người, mỗi khi cháu gặp nguy hiểm hãy nhấn vào đầu chiếc bút này, ta sẽ đến cứu cháu" nói rồi bà ôm Wendy thật chặc, đến cả ông của Minho cũng ôm cô vào lòng như thể chính cô mới là cháu gái của hai ông bà.

"Cháu cảm ơn ông bà rất nhiều ạ! Cháu sẽ luôn luôn đề phòng và mang theo chiếc bút này" nói rồi, cô tạm biệt hai vị chủ tịch ấy...cùng Seulgi trở về Seoul.

Quãng đường thật là dài, làm cho Wendy càng cảm thấy nôn nao hơn. Seulgi nhìn bôn dạng của bạn mình mà cảm thấy hơi chút buồn lòng.

"Seungwan..."

"Sao vậy Seulgi???"

"Cậu dũng cảm thật đấy" cô cười nhẹ nhàng nhìn bạn mình rồi tiếp tục lái xe.
.
.
.
Ở một diễn biến khác, có vẻ khá căng thẳng so với Seungwan.

Irene trở về căn biệt thự của nhà mình với sự run sợ và cái gì đó đã thao túng bước chân cô khi cô càng tiến lại gần ngôi nhà hơn. Minho và Irene bước vào nhà, tìm đến cuối dãy hành lang nơi hướng tới căn phòng của vị chủ tịch Lee...hay nói đúng hơn là chồng của Irene.

Thở một hơi thật mạnh rồi đẩy cửa bước vào trong. Minho bước bào theo nhưng lại bị hai tên to con chặn lại khi cố đi theo Joohyun. Cô nhìn Minho rồi nói với hai tên vệ sĩ.

"Hãy đưa cậu ấy về phòng khác chờ tôi" rồi lại nhìn Minho và mỉm cười "Em yên tâm đi, chị không sao cả...cảm ơn em nhiều Choi Minho"

"Này...Irene, không được...đừng vào đó một mình...Irene...các người bỏ tôi ra...biết tôi là ai không...TRÁNH RA...."

Nói rồi cô đóng cánh cửa lại thật nhanh để không thể nghe đi tiếng Minho đang kêu cô ở ngoài.
Ánh mắt đập ngay đến chiếc ghế bành to kia cùng với làn khói nhỏ nghi ngút hòa tan vào không khí khiến cổ họng cô nghẹn lại.
"Em về rồi sao Joohyun?" Một tone giộng trầm đến ma mị của con người kia khiến cô lạnh sóng lưng nhưng vẫn đủ dũng khí để trả lời.

"Em đây...Joohyun đây"

Nơi đây thật sự rất tối tăm, chỉ có vài ánh đèn nhỏ trong căn phòng sáng lên mờ ảo, người đàn ông ấy quay lại vứt điếu Sì gà mà ông ta vừa hút, ông đứng lên với gương mặt cùng nụ cười hết sức đáng sợ tiến lại gần Irene. Cao to, như có thể nâng bổng cả Irene lên bằng một tay...tiến một bước, Irene lại lùi một bước. Nhưng rồi chính cái tường đã ngăn cô bước thêm một bước nào nữa, trông cái tường này chẳng khác gì tay sai của vị chủ tịch kia. Ông cuối người xuống nhìn thẳng vào Irene, cười một cách lạnh người...

À thôi giả bộ viết tới đây thôi :)))) ai nghĩ gì nghĩ đi :)))) nay mới thi văn xong vã lắm mọi người ạ😱😱






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro