Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cái giá lạnh của tháng 11, tại nơi đất khách không bóng người quen. Thời tiết lạnh giá cùng 2 ly latte nóng, tay nắm tay, đầu tựa vai, hay là môi chạm môi...Joohyun và Wendy đang thật hạnh phúc.

Ngỡ như là chyến du lịch dành cho hai người - dành cho các cặp đôi. Hình ảnh của hai người có thể làm cho người nhìn cảm thấy bực mình và ghen tị vì độ hạnh phúc của cả hai dành cho nhau.

"Mình cứ phải giấu sự thật này đến khi nào đây Hyun???"

"Chị không biết nữa, chị cảm thấy mình không thể thoải mái nếu cứ giấu giếm như vậy được."

"Chị nghĩ mọi người sẽ chấp nhận???"

"Ở đây thì chị nghĩ là có thể, nhưng về Hàn chị không chắc. Vì mọi người vẫn nghĩ chúng ta là mẹ chồng con dâu nếu chuyện này mà xảy ra chúng ta có thể chạy trốn được."

"uhmmmm....em sợ lắm đó Hyun à!"

"Không sao đâu bé con, có Hyun ở đây với em rồi, em không phải sợ gì nữa."

Một lần nữa, môi lại chạm môi, hòa cùng hương vị latte nóng, xoa dịu đi nỗi lo sợ trong lòng Seungwan.

.
.
.

5h sáng tại sân bay LA.

Chiếc điện thoại rung lên từng hồi kéo Onew ra khỏi đống giấy tờ kia, anh mệt mỏi nhưng mắt vẫn dán vào tờ giấy trước mắt với lấy điện thoại mà ấn nghe.

"Bố tới rồi sao?"

"Con không ra đón ta sao Lee Jin Ki?

Ông Seong Ho nói với giọng điệu trách móc con trai mình, sau chuyến bay dài điều ông mong mỏi nhất đó chính là có ai đó đến đón mình. Không ngờ một mình ông lại phải đứng đây để gọi người ra đón trong sáng sớm thế này.

"Con đang ở công ty để chuẩn bị nội dung sáng nay họp với các cổ đông bố ạ."

"Cuộc họp bắt đầu lúc mấy giờ?"

"9h15 thưa bố."

"Thôi được, ta sẽ về khách sạn và đến công ty sớm Joohyun có đến không?"

Gương mặt Onew hiện rõ vẻ lo lắng, cậu bậm môi rồi đưa tay lên miệng cắn như thể là thói quen không biết nên nói hay không. Nhận ra con trai mình đã im lặng quá lâu, ông Lee sốt ruột hỏi lại.

"Con sao vậy??? Alo...Jin Ki à?"

Có lẽ sự lo lắng và tính toán khiến cho mọi lời bố nói đều không lọt tai mình, tiếng gọi của ông như kéo Onew về với thực tại thay vì cứ ngơ ra đấy.

"Dạ vâng thưa bố...bố vừa mới nói gì cơ?"

"Ta hỏi Joohyun vợ ta có đến không?"

Ông phải nhắc lại câu hỏi của mình sau tiếng thờ dài kìm nén sự bực tức. Biết mình không thể nói sự thật nên Jin Ki đành phải bịa ra một lí do mà anh cho rằng nó hợp lí và không để lại sự nghi ngờ nào.

"À dạ..không, mẹ bảo mẹ đang mệt bởi vì mấy nay mẹ làm nhiều nên muốn nghỉ ngơi."

"Tại sao con lại không nói với ta??? Thôi được rồi cô ấy đang ở đâu??? Ta sẽ đến thăm."

"Bố, mẹ nói mẹ cần thời gian yên tĩnh và không muốn ai quấy rầy mẹ."

"Ta không yên tâm. Nào... Mau nói cho ta chỗ Joohyun đang ở, ta sẽ đến ngay"

"Không được đâu bố à."

Lúc này sự hoảng hốt và lo lắng trong người Onew lại tăng lên gấp bội, cậu lo sợ bố mình sẽ biết mọi bí mật mà giữa cậu và Joohyun, Seungwan cùng giữ kín.

"Này Jin Ki, con có điều gì giấu ta sao??"

Ông Lee nhận ra sự bất ổn trong giọng nói của con trai mình, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có cách nói chuyện đó. Chắc Jin Ki đang giấu ông chuyện gì đó nên mới như vậy.

"A... không...không có gì. Con phải đến công ty sớm để chuẩn bị, bố đến sau nhé. Tạm biệt bố"

"Này Jin Ki...Jin Ki..."

Bíp.....

Tiếng "Bíp" dài cắt ngang cuộc nói chuyện giữ hai bố con nhà Lee, ông tức tối bắt vội chiếc taxi gần đó rồi đến ngay công ti. Còn Onew vội vã chạy đi lấy xe mình chạy ngay đến căn hộ nơi Bae Joohyun và Son Seungwan tạo nên mái ấm tiêng của mình.

Suốt đoạn đường đi Onew liên tục gọi nhưng không hề nhận được hồi âm, anh kiên nhẫn gọi lại trong vẫn tức tốc chạy đến với tốc độ được cho là an toàn.

"Irene à làm ơn nghe điện thoại của con đi, Irene...."

"Alo Jin Ki???"

Đầu dây bên kia đã trả lời, anh có thể đoán họ vẫn đang ngủ nên mới không nghe nên vội vào chủ đề mà không vòng vo.

"Hai người phải thay đồ nhanh lên, con sẽ đưa hai người lên công ty gấp. Con đang trên đường đến."

Nhận ra giọng điệu gấp gáp, Irene cũng lo lắng không kém khi nghe Onew nói vậy. Chuyện gì nghiêm trọng đến mức Onew phải đến lúc 5h15 sáng thế này?

"Có chuyện gì vậy?"

"Rồi mẹ sẽ biết nhanh lên nhé, con sắp đến rồi."

Joohyun mơ màng chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với giọng nói khá vội của Onew thì chắc chắn đã có chuyện nên nhanh chóng gọi Wendy dậy và chuẩn bị mọi thứ như cậu đã dặn.

15' sau tiếng còi inh ỏi bóp liên hồi trước căn hộ sang trọng của Irene, cô  cùng người yêu mình vội vã chạy ra xe.

"Sao vậy Onew???"

Irene vừa bước vào xe đã nhìn Onew một cách khó hiểu và hỏi ngay trong khi vẫn đang thở dốc sau khi chạy. Anh phóng xe ngay khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, khuôn mặt vẫn hiện rõ vẻ lo lắng.

"Bố đang chuẩn bị tới công ty, hôm nay có buổi họp với các cổ đông mẹ và em phải tới với con. Bố có vẻ đang nghi ngờ rồi mẹ ạ."

"Không thể nào, vậy thì chúng ta tới công ty đã."

"Hai người ăn gì chưa???"

"Tất nhiên là chưa."

Irene khẽ nhếch môi ngạc nhiên, Onew có vấn đề gì không nhỉ? Lúc anh gọi xong là cô đã vội gọi Wendy dậy rồi cả hai lo chuẩn bị nên thời gian đâu mà ăn?

"Thế thì tới công ty rồi con dẫn hai người đi ăn. Wendy hôm nay làm phiền em rồi."

Cô nàng ngỡ ngàng khẽ nhìn người bên cạnh mình nhưng rồi cũng dần hiểu và nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh.

"Vâng, hôm nay em sẽ làm vợ anh"

Cái câu nói này, giọng nói này lại làm trái tim của chàng trai ấy bất chợt nhói lên. Tưởng chừng rằng mình sẽ quên được, nhưng một lần nữa lại bị giọng nói và nụ cười kia đánh gục. Gương mặt anh có chút nóng bừng cùng nụ cười điềm đạm, chắc hẳn ngày hôm nay sẽ là ngày Jin Ki cảm thấy hạnh phúc nhất.

.
.
.

Chiếc xe đỗ trước cổng công ty, cả hàng dài nhân viên đã đứng chờ trước để đón vị giám đốc cùng phu nhân của chủ tịch và phu nhân giám đốc.
Bước chân lên thảm, hàng dài nhân viên đã phải nể phục trước sự xinh đẹp lạnh lùng băng giá của Irene - Phu nhân Chủ tịch Lee Seong Ho.

Nhiều người phải ngạc nhiên vì nhìn cả ba cứ ngỡ như bạn bè cùng trang lứa cùng là con của chủ tịch... Nhưng sự thật thì lại không như thế, Irene là phu nhân chủ tịch, Onew là tân giám đốc cùng vợ là Wendy phu nhân.

Onew hắng giọng rồi mặt lạnh thông báo cho tất cả mọi người cùng chuẩn bị để tiếp đón các đoàn cổ đông lớn, rồi quay lại nhìn hai người với nụ cười hiền.

"Chúng ta đi ăn chứ???"

"Cũng còn sớm,vậy thì mình đi thôi."

Seungwan hí hửng nắm tay Irene đi nhanh hơn để quên Onew đi phía sau.

Jin Ki nhìn theo từ phía sau, có gì đó làm cậu dao động, lại có gì đó làm cậu lại ích kỉ và ham muốn nhưng chỉ biết chôn chặt trong lòng. Bỏ qua mọi suy nghĩ anh vội đi theo hai người đó rồi ngại ngùng nắm tay cô gái nhỏ kia.

"Đi thôi, anh biết có một nhà hàng gần đây, anh nghĩ cả hai sẽ ngon miệng."

Không nói gì, Wendy cũng không hề phản ứng khi Onew nắm tay, em nhẹ nhàng để Irene và Onew nắm tay mình vui vẻ cùng đi.

.
.
.

Anh lại yêu em chết mất, tại sao em cứ quanh quẩn làm anh không thể quên được em. Biết lỗi là do ai??? Do anh đã để trái tim mình cho em? Hay do em cứ chạm mặt anh mãi để anh yêu em say đắm???

7h00'

Onew, Wendy và Irene cùng trở lại công ty với vẻ mặt rạng rỡ. Cả ba dừng chân trước của công ty cùng sự ngỡ ngàng đến lo sợ khi gặp người đàn ông quyền lực nhất công ty đang đối diện trước mặt mình. Ba người nhìn lẫn nhau rồi bắt đầu sợ hãi, cánh tay Onew khẽ siết tay Wendy lại.

Ông Lee hướng mắt về phía cửa công ty, sự mừng rỡ trên gương mặt ông hiện rõ, ông liền đi tới và ôm chầm vào người vợ của mình

"Sao em đi mà không nói cho ta biết???"

"Hmmm...em muốn bí mật đến để giúp con trai mình."

Irene gượng gạo với cái ôm của ông, nàng nhìn Wendy rồi lại nhìn Onew như tìm sự giúp đỡ.

"Chà...em làm ta lo lắm, nghe em bệnh mà ta không biết ngừng lo cho em."

Ông Seong Ho vui vẻ cười nói mà không hề để ý đến vẻ mặt của con trai và con dâu, có lẽ khuôn mặt lạnh của vợ mình đã hoàn toàn đánh lừa được ông.

"Không sao cả ổn cả rồi. Gặp anh là em khỏe lại rồi."

Irene nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của ông, khuôn mặt ông thoáng buồn có chút hụt hẫngiếc mắt nhìn xuống và ngợ ngợ khi thấy vợ mình nắm tay con dâu. Thấy điều đó, cả hai cô gái liền buông ra nhanh nhất có thể

"Em với Wendy thân từ khi nào?"

"Từ lúc qua đây."

"Vậy sao. Thôi ta đi trước, gặp hai con và em ở phòng họp."

"Vâng ạ."

Ông vừa bước đi vào thang máy, cả ba như thoát ra khỏi cái nơi tra tấn mà thở phào nhẹ nhõm.

Buổi họp kết thúc trong thành công đầy viên mãn. Công ty cũng ký được hợp đồng với cổ đông của LA. Tiễn khách đi, chủ tịch Lee quay lại nhìn ba người mình.

"Lâu lắm rồi gia đình mình chưa đi ăn bao giờ nhỉ? Hôm nay mình cùng đi chứ?"

Lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng đồng ý vì sự hoài nghi của Lee Seong Ho làm ai cũng phải nghẹt thở.
.
.
.
Đến nhà hàng, ông chọn ngay phòng Vip để tìm được sự yên tĩnh và thoải mái cho cả gia đình cùng nói chuyện.

"Thành công tốt đẹp rồi, tất cả là nhờ vào công sức của con đấy Jin Ki à."

"Bố này, con biết là như thế mà...haha"

Câu nói đùa của cậu giúp không khí tươi vui hơn.

Rồi thì ai cũng phải thật cẩn thận để chủ tịch không nghi ngờ, nhìn vui vẻ vậy nhưng thật ra lại rất khó khăn chỉ vì sự ngăn cách của cái bàn và người đàn ông quyền lực ấy. Sau bữa ăn, ông Lee lại phải bay gấp về Hàn vì lại thêm một cuộc họp cần phải chuẩn bị.

Cả ba người gần như suýt bị lộ vì hành động vô ý của Irene và Wendy nhưng may mắn là ông không nghi ngờ mấy.

"Vậy khi nào ba người mới về?"

"Con chưa biết nữa, có thể sẽ hơi lâu bởi vì công ty mình chưa đến đâu cả."

"Thôi được rồi, ta sẽ cho con ở lại đây để điều hành công ty. Nhưng còn em và Wendy? Hai người không về sao?"

"Thưa bói con sẽ ở lại cùng mẹ và anh để giúp hai người ạ."

"Vậy nhớ về sớm càng tốt nhé. Ta phải về trước vì công ty mình ở nước còn đang trục trặc."

Tiễn ông lên máy bay, cả 3 như thở phào nhẹ nhõm sau cái bí mật khủng khiếp kia.

Onew đưa Irene và Wendy trở về nhà sau một ngày đầy căng thẳng rồi anh lại trở về tìm đến với sự cô đơn và rượu để làm bạn. Cái buồn thoáng vui trong cậu cứ lẫn lộn khiến cậu khó chịu, chỉ có rượu mới cùng cậu trút bầu tâm sự.

Còn Irene và Wendy, cả hai lại đắm chìm trong sự hạnh phúc ngọt ngào mà cả hai trao cho nhau mà không biết rằng mình đang chịu sự theo dõi bởi người dưới trướng của ông Lee.

Agooooo, để khá là lâu rồi đấy :)))) sự lười biếng đã không cho toiii chăm chỉ up chap cho các bác đọc :(((( Mianhaeee...cố gắng viết dài nhất có thể tạ lôi và viết với các bác❤ kkkk năm mới dui dẻ nha mọi người😍 tha thứ cho con người lười biếng này nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro