3. Đối chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điện thoại hiển thị 5 giờ 28 phút sáng, Bae Joohyun ngồi chờ trong xe ô tô nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát trực bàn khi nãy. Anh ta thông báo quá trình lấy lời khai đã kết thúc, luật sư có thể vào gặp mặt thân chủ ở phòng làm việc số 4 bên dãy nhà B.

"Được, tôi biết rồi. Cám ơn anh."

Bae Joohyun vừa cúp máy, Kim Hyesun liền bật dậy hỏi nàng có thể vào rồi sao, cô ấy đi cùng có được không.

"Hiện tại chỉ cho luật sư vào, cô cứ ở đây đợi tôi."

"Được, tôi hiểu rồi."

Bae Joohyun xuống xe đi vào trụ sở cảnh sát, nhìn thấy bên ngoài vẫn còn rất nhiều phóng viên trực sẵn đợi có người xuất hiện để săn tin. Lúc nàng vào phòng làm việc số 4 theo chỉ dẫn, Son Seungwan, Kim Junmyeon đã ngồi đợi từ trước.

Son Seungwan uống một ngụm lớn cà phê, ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, vừa hay bắt gặp ánh mắt nàng cũng nhìn mình.

"Xin chào, tôi là Irene Bae, luật sư của chủ tịch Hwang." Bae Joohyun nói lời giới thiệu, nàng bắt tay với Kim Junmyeon xem như làm quen.

"Tôi biết cô." Kim Junmyeon nói. "Trước đây nghe nói GS là khách hàng của văn phòng luật các cô, không ngờ ngoài mảng luật dân sự và kinh tế, WI Law Firm cũng nhận luôn cả án hình sự."

Bae Joohyun mỉm cười. "văn phòng luật của chúng tôi được ủy thác toàn quyền pháp lý cho GS vậy nên mọi sự vụ liên quan đến pháp luật đều do tôi đại diện."

Son Seungwan đứng dựa vào tường, im lặng nhìn nàng.

"Xin hỏi sự việc xử lí sao rồi? Khi nào thì tôi có thể gặp thân chủ."

"Cũng sắp có kết quả rồi. Cô đợi một chút, chúng tôi sẽ dẫn anh ta tới ngay thôi."

Kim Junmyeon vừa dứt lời thì một tuần cảnh dẫn Hwang Jinwook bước vào. Vừa nhìn thấy Bae Joohyun, anh ta đã không giấu nổi vui mừng.

"Irene, cô đến rồi à."

Bae Joohyun gật đầu, Hwang Jinwook đút tay vào túi quần, hướng hai vị cảnh sát ở đối diện hỏi.

"Thanh tra, tôi có thể hỏi người báo đêm qua là ai không?"

"Cảnh sát chúng tôi có nghĩa vụ bảo mật thông tin và thân phận của người báo án."

"Hắn có ở hiên trường không? Có chứng kiến hay đưa ra được bằng chứng không?"

Kim Junmyeon im lặng nhìn người đàn ông đối diện.

"Nếu đây là vu khống, cảnh sát các người cũng có nghĩa vụ bảo vệ, bảo mật cho hắn à?"

"Chúng tôi sẽ xác minh thân phận và động cơ báo án. Nếu xác nhận người đó bịa đặt thông tin sai sự thật, làm tổn hại danh dự của anh thì cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm với người đó."

"Vậy nếu điều tra ra kẻ đó hãm hại tôi, tôi có quyền được biết hắn là ai đúng chứ?"

"Đúng." Kim Junmyeon đáp.

Bae Joohyun hỏi. "Bao giờ thì anh ta có thể đi được?"

"Triệu tập kết thúc. Cám ơn sự phối hợp điều tra của các vị. Các vị có thể đi được rồi."

Hwang Jinwook bước tới, chống tay lên bàn, cúi người nhìn Kim Junmyeon đang ngồi. "Vậy anh nói cho tôi biết, kết luận của các người là gì không? Nạn nhân bị vu khống như tôi có quyền được biết kết quả điều trả phải không, luật sư Bae?"

Bae Joohyun nhìn anh ta sau đó đảo mắt nhìn Son Seungwan cùng Kim Junmyeon, nàng nói phải.

"Chủ tịch Hwang, anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đã. Nghe bọn họ nói."

Kim Junmyeon đặt tay lên bàn, nhìn hai người trước mặt. "Kết quả điều tra sơ bộ, trước mắt không có bằng chứng chứng minh anh phạm tội hiếp dâm cho nên chúng tôi không thành lập hồ sơ án hình sự. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa là mọi chuyện kết thúc, một khi có nhân chứng, vật chứng mới xuất hiện, chúng tôi có thể mở lại cuộc điều tra hình sự bất cứ lúc nào."

Hwang Jinwook hừ một tiếng, đứng thẳng người không nhìn bọn họ nữa, Bae Joohyun cũng chỉ có thể thay anh ta nói đã biết. Bầu không khí rơi vào im lặng đến khó chịu, phải mất một lúc sau khi Park Sooyoung tới, đem theo vật dụng cá nhân bị tịch thu lúc trước của Hwang Jinwook trả lại thì mới khiến cảm giác ngột ngạt bay bớt đi.

"Thân phận của thân chủ tôi hơi đặc biệt, xin hỏi liệu có thể cho chúng tôi đỗ xe ở khu vực riêng của cảnh sát để tránh báo chí không?" Bae Joohyun hỏi.

"Được, để tôi dẫn hai người ra lối sau."

Kim Junmyeon dẫn Hwang Jinwook đi trước, Bae Joohyun đi phía sau, trước khi ra khỏi phòng nàng liền bước lại chỗ Son Seungwan.

Son Seungwan một hơi uống hết số cà phê còn lại, nói: "Bất ngờ không? Thân chủ của chị lại là nhân vật chính trong vụ án mà em phụ trách."

"Hôm qua chắc là mệt lắm nhỉ?"

"Cũng xui thật, đúng hôm trực đêm thì lại có án."

Bae Joohyun mỉm cười, vuốt ve má người đối diện.

"Gầy đi rồi này." Nàng nhận xét. "Mấy giờ em tan làm? Có cần chị tới đón không?"

Son Seungwan lắc đầu. "Không cần đâu, chị chắc cũng nhiều việc cần xử lí mà. Em tự về được rồi."

"Vậy gặp ở nhà sau nhé."

Son Seungwan cầm bàn tay đang xoa má mình của nàng, mỉm cười. "Vâng, gặp lại chị sau."

Tài xế riêng của Hwang Jinwook theo chỉ dẫn lái tới bãi đỗ xe nội bộ nằm ở mặt sau trụ sở cảnh sát, mặc dù đã cố gắng tránh nhé thế nhưng lúc chiếc xe rời đi vẫn bị một lượng lớn phóng viên nhào tới chặn lối.

Bae Joohyun nhíu mắt vì ánh đèn flash, nàng nói với tài xế cố gắng lách qua càng nhanh càng tốt, nhưng phải chú ý không đâm phải phóng viên.

Khi về đến tòa nhà của tập đoàn GS, Hwang Jinwook đã lập tức nói với Kim Hyesun chuẩn bị cuộc họp cổ đông lớn sớm nhất có thể để trấn an mọi người, cũng như để thông báo rằng tin đồn hiếp dâm kia là hãm hại anh ta. Anh ta chỉ chỉ trỏ trỏ người này người kia làm việc, mãi lúc sau mới để ý tới Bae Joohyun vẫn đang ngồi trên ghế, nhàn nhã uống cà phê đợi anh ta giải thích.

"Irene, vì tin đồn kia mà cổ phiếu tập đoàn đang giảm, hiện tại tôi cũng nhiều việc cần xử lí, hay là cô cứ về trước, đến khi xong xuôi tôi sẽ nói chuyện với cô."

"Được, vậy tôi đi trước. Anh tranh thủ nhớ lại cho kỹ mọi chuyện sau đó thành thật nói với tôi." Nàng đứng dậy, chỉnh lại tóc. "Chỉ có như thế, tôi mới giúp anh thoát được rắc rối."

Hwang Jinwook gật đầu. "Để tôi bảo tài xế đưa cô về."

Tài xế của GS đưa Bae Joohyun về tới trước sảnh của chung cư cao cấp thì dừng xe, nàng nói cảm ơn rồi mới xuống. Trước lúc lên nhà, đột nhiên nhớ ra gì đó liền xoay người đi tới một siêu thị cách đó không xa.

Lúc nàng trở về nhà, việc đầu tiên làm chính là đi vào phòng bếp, mở tung cánh cửa tủ lạnh ra.

"Biết ngay mà..." Nàng lẩm bẩm.

Sau đó bắt đầu đem tất cả thực phẩm mới mua bỏ vào bên trong, tiếp theo đó trở lại phòng ngủ tìm chiếc va li mà tối qua nàng chưa kịp mở. Nàng đem đồ bẩn bỏ vào máy giặt, quyết định dọn dẹp lại nhà cửa một lượt rồi đi tắm, lúc xong xuôi mới chỉ có hơn chín giờ sáng.

Bae Joohyun vừa lau tóc vừa ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu kiểm tra mail trong hòm thư và xử lí một vài công việc nội bộ. Nửa giờ đồng hồ sau, nàng nghe thấy cửa nhà phát ra tiếng nhập mật khẩu thì liền ra khỏi phòng.

"Chị không tới văn phòng sao?" Son Seungwan đang tháo giày ở trước cửa, vừa nhìn thấy nàng liền hỏi.

Bae Joohyun lắc đầu.

"Chị tưởng đến chiều em mới về?"

"Trong lúc đợi kết quả phân tích thì em cũng không có gì làm cả." Son Seungwan bước tới ôm eo nàng. "Em nhớ chị quá."

"Mới đi công tác có mấy ngày thôi mà."

Son Seungwan chu môi. "Một tuần lận đó, luật sư Bae ạ. Một tuần lận."

Bae Joohyun mỉm cười. "Hôm qua phải thức xuyên đêm rồi, hay là em đi ngủ một lúc đi."

"Em đi tắm trước đã."

Bae Joohyun ừ một tiếng, buông Seungwan ra để cô đi lấy đồ. Nàng trở lại phòng làm việc lấy máy tính bảng đem về phòng ngủ. Nàng kéo rèm cửa sổ, ngồi dựa lưng vào thành giường, trong lúc chờ đợi thì nhắn tin cho cấp dưới của nàng, giao một số nội dung công việc, còn có nhờ Lee Hyunwoo giúp nàng lấy video từ CCTV tại tòa nhà GS rồi gửi cho nàng, nàng cần chúng để xác minh những gì mà thân chủ sẽ nói với nàng sau này.

Không lâu sau thì nàng lại nhận được điện thoại từ Kim Hyesun, cô ấy hẹn nàng buổi trưa đến trao đổi công việc, vừa hay nàng cũng nhờ cô ấy yêu cầu Hwang Jinwook giữ nguyên căn hộ, nàng muốn xem qua một chút. Các nàng kết thúc cuộc gọi thì Son Seungwan cũng từ nhà tắm bước vào, leo lên giường nằm cạnh nàng.

"Cái cô Lee Hana đó thế nào rồi?"

"À... ban nãy em đã đưa cô ấy về nhà rồi nhưng trông tình hình có vẻ không ổn lắm."

"Sao lại nói thế?"

"Nhà cô ở gần khu phức hợp Ahyeondong, lúc tới em thấy rất nhiều người tụ tập bên dưới lắm, em thoáng nghe bọn họ bàn tán về tin tức của đài K, có người còn hỏi nhau xem có phải con gái nhà số 426 làm cho GS hay không."

Son Seungwan thấy nàng im lặng, lại nói tiếp.

"Mặc dù ảnh mà đài K chụp đã làm mờ mặt, nhưng nếu là người quen thì cũng có thể nhận ra thông qua dáng người hoặc quần áo thôi."

Bae Joohyun tắt máy tính bảng, đặt lên tủ đầu giường ở bên cạnh, duỗi người nằm xuống. Nàng quả thực có rất nhiều câu hỏi xung quanh vụ việc lần này, nàng muốn hỏi thêm từ chỗ Son Seungwan nhưng xét về thân phận trái ngược của cả hai, nàng lại thấy không thích hợp lắm.

"Buổi trưa chị có hẹn với thân chủ nên không ở nhà. Em tự mình ăn trưa nhé?"

Biết là vì công việc cho nên đối phương cũng không phản ứng gì nhiều.

"Chị đã mua thêm đồ để trong tủ lạnh rồi, em đừng ăn mì gói qua bữa đấy."

Son Seungwan khịt mũi, rúc người vào trong chăn, bắt đầu lí nhí. "Tại mấy ngày chị không có nhà thôi." 

Bae Joohyun cười cười, đưa tay vuốt tóc cô, nói: "Ngủ đi."

Không rõ có phải Son Seungwan thực sự rất mệt hay do cái vuốt tóc của nàng có ma lực mà rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Bae Joohyun kéo lại chăn cho cô, cũng tranh thủ chợp mắt một lúc, đêm qua nàng cũng không nghỉ ngơi được là bao.

Buổi trưa, lúc nàng tới GS theo lời hẹn của Kim Hyesun, Hwang Jinwook đã bày sẵn một bàn ăn thịnh soạn đợi từ trước. Nàng có chút không muốn ăn nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi vào bàn theo lời anh ta mời.

Trong lúc ăn trưa, nàng hỏi thân chủ về chuyện tối qua, anh ta hoàn toàn thuật lại cho nàng nghe với nội dung y như những gì đã khai báo với cảnh sát. Mặc dù nàng vốn biết anh ta ngoại tình bên ngoài, nhưng để bị người khác tố cáo hiếp dâm thì cũng thật sự bất ngờ.

"Anh chắc chắn không ép buộc Lee Hana chứ? Lúc cô ấy cùng anh trở về có còn tỉnh táo hay không?" 

"Đương nhiên còn tỉnh. Giám đốc Kim cũng ở bữa tiệc, cô ấy có thể làm chứng."

Kim Hyesun gật đầu, nói. "Lúc bọn họ ra về, Lee Hana thậm chí còn vẫy tay với tôi."

"Vậy lúc về đến đây thì sao? Anh cho rằng cô ấy còn tỉnh táo à?" Nàng nghiêng đầu nhìn, đối phương gật đầu tán thành. "Đây là cảm nhận chủ quan của anh hay là sự thật khách quan đây?"

"Luật sư Bae, sao cô cũng không tin tôi?"

"Tôi chỉ muốn mình được biết chắc chắn một trăm phần trăm sự thật thôi." Nàng nâng tay nhìn đồng hồ, lại hỏi. "Bao giờ thì tôi tới xem hiện trường được?"

Kim Hyesun ngồi ở phía đối diện đáp. "Ăn xong chúng ta có thể đi luôn."

Theo lời dặn của nàng lúc trước, căn hộ của Hwang Jinwook vẫn giữ như cũ kể từ cảnh sát đưa người đi. Mà Hwang Jinwook cũng không có chút nào ngại ngùng chuyện anh ta cùng cấp dưới lên giường, ung dung dẫn nàng và Kim Hyesun đi một vòng.

Bae Joohyun khoanh tay trước ngực nhìn căn phòng xa hoa với một đống lộn xộn nào quần nào áo dưới sàn nhà, trong lòng nổi lên một chút khó chịu. Nàng là người cẩn thận, lại cộng thêm ảnh hưởng từ nghề nghiệp của Son Seungwan cho nên kĩ càng xem xét toàn bộ không gian một lượt, nàng không muốn bỏ sót bất kì điều gì.

Nàng lạnh nhạt nhìn chiếc bồn tắm màu trắng. "Hai người quan hệ xong thì cô ấy tỉnh dậy, tự mình đi vào nhà vệ sinh rồi sau đó cảnh sát tới?" 

"Đúng vậy."

"Anh không dùng vũ lực chứ?"

Hwang Jinwook lập tức phủ nhận, anh ta nói bản thân không phải hạng người xấu xa, thích ép buộc người khác. Bae Joohyun nghe những lời này, khóe môi hơi nhếch lên.

"Tôi có một thắc mắc, vì sao Lee Hana lại không nhận bị hiếp dâm, cũng không phủ nhận bị hiếp dâm ngay từ lúc gặp cảnh sát?"

Hwang Jinwook ngạc nhiên. "Làm sao cô biết?"

Bae Joohyun đáp là do suy luận ngược. Thật ra điều này cũng khá đơn giản đối với người có kinh nghiệm tiếp xúc với cách làm việc của cảnh sát như nàng, chỉ cần đảo lại trình tự và suy luận từ cách xử lí hiện trường của đám người Son Seungwan lúc đó liền có thể phán đoán được tình hình.

"Đúng thật là lúc cảnh sát tới hỏi, cô ấy im lặng không nói gì cả."

Bae Joohyun không muốn hỏi thêm nữa, nàng nhắc nhở anh ta từ giờ phải cẩn thận dù cho Lee Hana không đâm đơn kiện.

"Tôi biết cô ấy sẽ không làm thế đâu."

Nàng nhướn mày, hỏi. "Sao anh dám chắc như thế?"

Hwang Jinwook không trả lời thay vào đó cố gắng đổi chủ đề.

"Irene, mấy năm nay văn phòng của cô luôn giúp tôi xử lí công việc bên đầu tư và dân sự nhưng tôi biết cô cũng rất giỏi trong mảng tố tụng hình sự. Quan trọng nhất là thời điểm này tôi không biết tin ai ngoài cô cả. Nên tôi nhất định phải giúp tôi điều tra thân phận và động cơ của người báo án."

"Anh định làm gì?"

"Tôi muốn điều tra ra ai là kẻ đứng sau chuyện này. Tôi nghi ngờ hắn hất nước bẩn lên người tôi là muốn hãm hại tôi, cùng hủy hoại danh dự của bố tôi."

Bae Joohyun vẫn như trước im lặng, Hwang Jinwook lại nói. 

"Cô yên tâm, tôi sẽ ủng hộ hết sức về mặt tiền bạc và vật chất cho văn phòng luật của cô." Anh ta quay sang nhìn Kim Hyesun. "Giám đốc Kim, cô giúp tôi hỗ trợ luật sự Bae, cung cấp tài chính và người cho cô ấy, có chuyện gì cô ấy không tiện làm thì cử người của chúng ta làm thay."

"Thật ra việc ai báo án với việc cùng cô Lee Hana kia quan hệ không có mâu thuẫn với nhau. Trọng tâm vẫn là lời khai của cô ấy, nội dung mà cô ấy nói với cảnh sát sẽ quyết định trực tiếp tới hướng đi của vụ việc." Nàng nói, lại nhắc lại lời của Kim Junmyeon lúc sáng. "Không lập hồ sơ vụ án không có nghĩa là vụ án kết thúc, anh không nhớ câu cuối cùng thanh tra Kim nói sao?"

Hwang Jinwook cảm thấy chuyện bản thân có thể bị khởi tố là quá vô lý, không thể xảy ra, càng chắc nịch rằng Lee Hana sẽ không thay đổi lời khai. Anh ta phản bác một hồi thì liền bỏ ra ngoài, để lại Bae Joohyun cùng Kim Hyesun im lặng nhìn nhau.

"Cô có suy nghĩ gì về thân phận của người báo án không?" Kim Hyesun hỏi.

"Chỉ có phía cảnh sát mới biết được số điện thoại báo án, chúng ta không thể lấy được. Nhưng theo suy đoán của tôi thì có khả năng số điện thoại gọi cho bên truyền thông để tung tin cũng sẽ là của người báo án."

"Được, để tôi liên hệ với biên tập Yoo bên đó, xem có thể lấy được số điện thoại không."

Bae Joohyun nói 'được' một tiếng, nàng nhìn đồng hồ, sau đó đi ra cửa. Việc tiếp theo nàng cần làm là kiểm tra video an ninh mà Lee Hyunwoo lấy được và tìm các bảo vệ đã trực đêm lúc đó để nói chuyện.

Phía bên kia Son Seungwan sau khi thức dậy cũng đã nhanh chóng trở lại sở cảnh sát để tiến hành quá trình điều tra sâu hơn. Vì để tránh người của phó giám đốc Jeong bắt gặp nên bọn họ nhắn tin cho nhau hẹn thời gian họp và phân tích trong phòng làm việc riêng của Son Seungwan.

Park Sooyoung đem toàn bộ hình ảnh chụp tại hiện trường chiếu lên màn hình, sau đó phát báo cáo kiểm tra từ phía đội thu thập chứng cứ cho mọi người.

Trong báo cáo có ghi từ ga giường và giấy rác bị vứt đều kiểm tra ra được tinh dịch và dịch cơ thể. Hiện trường không có dấu hiệu vật lộn. Xét từ áo lót, quần bò và áo sơ mi của Lee Hana cũng đều không có dấu vết của việc giằng xé, từ đó cũng chứng minh Hwang Jinwook không sử dụng vũ lực trong quá trình cởi đồ.

Son Seungwan cau mày, nhìn những hình ảnh chụp lại hiện trường, miệng lẩm bẩm:

"Rốt cuộc thì Lee Hana say hay tỉnh trong lúc phát sinh quan hệ tình dục?"

Sau đó bọn họ tiến hành kiểm tra video từ CCTV, đối chiếu với lời khai của Hwang Jinwook thì video thu được cảnh anh ta và Lee Hana từ lúc xuống xe đến khi ra khỏi thang máy đều không có gì bất thường.

"Nhìn kìa, có đẩy ra rồi."

Park Sooyoung thốt lên khi bọn họ xem đến video quay hành lang trước căn hộ của chủ tịch tập đoàn GS.

"Tua lại 10 giây rồi phóng to hơn đi."

Một nam cảnh sát khác trong đội lập tức làm theo chỉ thị.

"Hình như bọn họ đang nói gì đó." Park Sooyoung nheo mắt nói.

Son Seungwan khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào màn hình, hỏi: "Dựa vào khẩu hình có thể phân tích được họ nói gì không?"

Cô vẫn không rời mắt, nói với nam cảnh sát: "Chỉnh âm lượng to nhất đi."

"Đã to nhất có thể rồi đó ạ."

"Tiếng nói chuyện bé quá, camera không thể thu được nội dung câu chuyện rồi. Vả lại bọn họ quay lưng lại nên càng không thể đoán được khẩu hình."

Son Seungwan cắn môi, thở dài một cái, bản thân cảm thấy đoạn đường phía trước thật mờ mịt.

Mặt khác Bae Joohyun ngồi ở trong xe ô tô cũng đang xem toàn bộ video an ninh mà Lee Hyunwoo lấy được. Cũng giống như Son Seungwan, nàng đã để ý tới đoạn video ở hành lang ấy. Nàng cầm điện thoại lên, gọi cho Hwang Jinwook.

"Sau khi anh mở khóa, hai người dây dưa ở cửa một hồi, cô ấy giơ tay chống lên tường, nói với anh vài câu sau đó anh bế cô ấy vào trong. Anh có còn nhớ không?"

"Có, đương nhiên tôi nhớ."

Nàng cũng không vòng vo, lập tức hỏi: "Cô ấy đã nói gì với anh?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi.

"Cô ấy nói chân em mềm nhũn rồi, bế em vào trong đi."

Nàng nghe được câu trả lời thì tắt điện thoại, nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính ô tô.

Anh đã ngập ngừng rồi, Hwang Jinwook. Vậy nên chỉ có kẻ ngốc mới tin lời hoàn toàn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro