2017: Dưới một bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, tỉ như là việc Joohyun đã chính thức vào làm ở công ty mới, ở vị trí biên tập viên tuyển dụng tác giả viết truyện của Ireader. Ngoại trừ thời gian một ngày tám tiếng ở công ty thì trước khi đến công ty Joohyun sẽ cùng mẹ đến tiệm hoa để phụ bà mở cửa, bảy giờ rưỡi đến công ty rồi năm giờ đón mẹ từ tiệm hoa trở về nhà. Vẫn là lịch trình có vòng lặp liên tục nhưng lần này Joohyun không còn cảm thấy buồn chán nữa. Sau mỗi giờ làm việc, nàng sẽ học thêm một vài điều mới mẻ. Joohyun có đôi lúc sẽ tự vỗ mái đầu mình bằng câu khen ngợi "Joohyun đã làm tốt lắm", nàng cảm thấy yêu bản thân nhiều hơn từng ngày.

Còn cả không nhàm chán, là vì mỗi buổi trưa đều có thể cùng Seungwan nói qua vài câu, những ngày cuối tuần thì gọi video nhìn mặt nhau trò chuyện, chia sẻ những gì đã trải qua. Joohyun đã cảm thấy viên mãn chỉ với cuộc sống như vậy.

Ít ra công việc không còn là thứ chèn ép và áp lực với nàng nữa. Mỗi khi làm việc Joohyun đều say sưa làm đến chẳng hề chú ý đến thời gian, thứ đã từng làm nàng xao nhãng. Hơn nữa, Joohyun còn được làm việc cùng chiếc bàn phím rời màu hồng xinh xắn, là món quà sinh nhật năm nay của Seungwan tặng cho nàng.

Đó không phải là một chiếc bàn phím ngoại, chỉ là Seungwan đã đặt trên trang thương mại điện tử Hàn Quốc và để địa chỉ giao đến chung cư nhà nàng. Nhưng Joohyun cũng đã rất vui vẻ đón nhận lấy chỉ cần là người ấy tặng. Sau những lời chia sẻ tỉ như là chị đã nhận việc mới rồi, công việc cần làm việc trước màn hình máy tính và bàn phím nhiều, dạo gần đây chị thích viết rồi ghi chú lại bằng bàn phím cho tiện dụng, thế là Seungwan liền chấm ngay một chiếc bàn phím cơ đời mới nhất từ một nhãn hiệu nổi tiếng để làm quà tặng nàng.

Có hơi cồng kềnh nhưng Joohyun càng thích mang chiếc bàn phím theo đến nơi làm việc, để màu đèn led hồng hồng chói rọi mỗi khi nàng nhấn phím.

Sinh nhật năm nay vẫn được các em nàng tổ chức cho, cùng với Sojin, Sammy rồi Boyoung, cả nhà tụ tập một bữa ăn nhỏ tại tầng 12, chỉ duy nhất thiếu mặt người quan trọng đó.

Thời gian có thể phù hợp nhất để mọi người rảnh rỗi để gặp gỡ là vào khoảng tối sáu giờ, khi đó Đức cách 8564km cũng gần đến giờ nghỉ trưa. Joohyun tất nhiên không đồng ý với việc Seungwan phải bỏ thời gian nghỉ trưa ít ỏi của mình như thế để đón sinh nhật cùng nàng.

Nhưng trước đôi mắt trong trẻo kia, Joohyun không thể làm gì khác ngoài oán trách mấy đứa nhỏ quá bận rộn đến tổ chức tiệc trễ như thế.

"Tối nay em ngủ sớm một chút là được rồi mà, em muốn gặp mọi người"

Thế nên là trên bàn ăn đủ mặt, Seungwan cũng được góp vui qua chiếc iPad cỡ lớn của Sooyoung.

Như truyền thống mọi năm, Joohyun sẽ đứng giữa làm trung tâm để mọi người cùng nhau chụp một vài bức hình.

Joohyun không còn treo nó lên tường như trước nữa, nàng đã quyết sẽ cất gọn nó vào một gỗ của riêng mình.

Từ trong màn hình iPad, Seungwan cũng làm giống say hi khi Sojin nhấn nút máy ảnh chụp hình. Mọi người lại phải phát lên cười khi xem lại bức ảnh với một nhân vật hớn hở chỉ từ trong máy tính bảng.

Đoạn cuối của bữa tiệc là phần tặng quà từ mọi người. Tất nhiên mọi năm trước thì mấy đứa cũng chỉ đến góp vui cho Joohyun là được, nhưng những gì đã trải qua của một năm vừa qua đủ khiến mấy đứa nhận thấy cần phải quan tâm đến chị cả nhiều hơn nữa, không nên chỉ vì một vài câu "không cần, không muốn" của Joohyun mà bỏ qua được. Nên là một thùng lớn quà tặng cứ thế được đem ra trước mặt Joohyun.

"Cái gì mà nhiều thế?"

Joohyun thực sự không có nhu cầu gì nhiều nhưng nếu được tặng, nàng vẫn rất vui vẻ nhận lấy. Mọi người còn thi nhau bắt Joohyun phải mở ra từng món quà rồi tự ai cầm lấy điện thoại người đó để quay lại.

Đầu tiên là một chiếc thảm màu hồng.

"Em mua để chị có thể đem đi tập yoga đấy, em tinh tế ghê"

Seulgi giơ giơ tay với món đồ đầu tiên được bóc ra. Chuyện Joohyun bắt đầu học yoga thì ai trong nhóm cũng đều đã biết. Chị cả của nhóm vốn chuyên phần dẻo dai nhất, việc nàng bắt đầu tham gia lớp yoga cũng đã từng khiến mấy đứa ngạc nhiên. Nhưng ít ai biết được, sự việc năm trước để lại nhiều căng thẳng cho Joohyun mà hậu quả là việc nàng đã sụt mất mấy kí, đến cả má cũng đã hóp lại, chẳng thấy đâu. Cho nên những người thân thiết của Joohyun đã bắt đầu bài kế hoạch vỗ béo lại nàng, đến cả người ở Đức kia cũng suốt ngày hỏi nàng đã ăn gì chưa, nếu câu trả lời là chưa thì sẽ răn răn bắt ép nàng ăn cho bằng được. Nhờ nhận được quá nhiều yêu thương hết độ đã khiến Joohyun lên cả bụng, 'nước lèo', nên nàng cũng muốn tranh thủ nét lại cơ của mình mới được.

"Còn em mua máy mát xa nha"

Không hổ là con gái 'lạc' của mẹ Bae, Sooyoung ngước mặt lên trời khi một hộp đồ điện tử được lấy ra, cả nhóm cùng hô hào trước độ chịu chơi của em.

"Chị cũng muốn nữa"

Seungwan từ trong iPad vẫ luôn theo dõi toàn cảnh, không nhịn góp vui một tiếng. Joohyun nhìn đến cô, thầm siết chặt món quà trong tay rồi thầm xin lỗi Sooyoung.

Và còn nhiều món quà nữa, Joohyun lần lượt lấy ra cho đến khi lục lọi trong thùng quà chẳng còn thấy gì nữa, nàng đã định buông hộp xuống đất thì nghe Seungwan ré lên một tiếng.

"Món quà của em đâu rồi"

Giống như oán trách, lại giống như lo sợ liệu rằng có lạc đi đâu mất không, Joohyun đều nghe ra. Nàng thoáng nhìn nét lo lắng của Seungwan rồi nhanh chóng sờ tay loạng xoạng trong thùng, đến khi tìm thấy một miếng nhám nhám chạm lên ngón tay. Joohyun lấy nó ra trước khi thực sự bỏ thùng đồ xuống.

Đó là một bức thư với bìa màu xanh da trời, Joohyun bất giác nở nụ cười.

"Món quà sinh nhật cuối cùng nha, Joohyun-unnie"

Seungwan rạng rỡ qua đường truyền video, Joohyun cũng đồng dạng hạnh phúc ấy. Chỉ có những người xung quanh không chịu được, nhất là Yerim. Em lầm bầm.

"Hai người này lạ nhờ, bây giờ có thể gửi email, gửi tin nhắn Kakao, SMS,.. nhưng lại chỉ thấy gửi thư để tốn thêm một mớ tiền vận chuyển"

Nói đoạn em lắc đầu ngao ngán, Sooyoung cũng liền cười khúc khích đáp lời.

"Thú vui của người già, chúng ta không hiểu được đâu"

Sau khi được ăn cơm mẹ Bae nấu và những cái lườm huých cùng 'nhá đánh' của chủ nhà, Sooyoung và Yerim mới cùng tiến vào bếp, đảm nhận phần rửa bát, phía ngoài là Seulgi và Boyo dọn dẹp phòng khách.

"Hôm nay hai đứa sao thế?"

Joohyun đứng dựa vào thành tường ở phòng bếp, nhìn hai bóng lưng nhỏ bé nhất của nhóm đang đảm nhận công việc mà hai đứa từng thề thốt là chẳng bao giờ làm đâu.

"Em nói cái này, chị phải giữ bí mật nhé"

Yerim vừa định mở lại đã bị Sooyoung giữ lại, em huých nhẹ Yerim một cái.

"Yah, đồ không giữ lời"

"Hôm nay sinh nhật chị Joohyunie mà, nói để cho chị vui chứ"

Trước đôi mắt mở to hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Joohyun, Yerim ra hiệu để Joohyun tiến gần lại.

Ở vành tai của Joohyun, Yerim rót vào lòng nàng những lời ấm lòng nhất.

"Thực ra Seungwanie-unnie đã bảo tụi em ở lại phụ chị dọn dẹp đó"

Nằm ở trên giường, Joohyun vẫn còn phải mỉm cười vì những lời có cánh như thế. Không chỉ vậy, bức thư còn nằm gọn trong tay mới là thứ mang đến niềm hân hoan cho nàng nhiều nhất.

"Món quà sinh nhật cuối cùng đây"

Bất giác Joohyun lại nhớ một năm trước, điểm cuối của ngày sinh nhật năm ấy, là được nằm trong vòng tay của Seungwan tiến vào giấc ngủ. Cảm giác mà Joohyun mong ước bấy giờ, lại trở thành sức mạnh và động lực để nàng không còn chùn bước nữa.

Thời gian lại thấm thoát trôi, Joohyun tận dụng những năm tháng ấy để tôi luyện bản thân, nàng đã học được yêu bản thân nhiều hơn.

Mỗi ngày đều ăn một chén cơm ấm, Joohyun mỗi khi có thì giờ còn chụp cả một bức ảnh chứa đầy một bát cơm trắng chỉ để gửi cho Seungwan xem, nhắc nhở cô phải ăn uống đầy đủ, đừng để việc học làm quên đến cả chuyện ăn uống.

Mỗi tuần thứ hai, thứ tư và thứ sáu đều đến lớp học yoga, nhờ vào đó mà cơ thể nàng đã loại được ít nhiều mỡ dư thừa, mỗi buổi sáng thức dậy không còn những cơn đau nhức vô hình nữa. Mỗi khi có thì giờ, nàng còn chia sẻ hiệu quả của Yoga đến Seungwan, hòng nhắc nhở cô có học nhiều quá cũng phải ráng tập luyện thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, cố gắng mỗi ngày một ít, dù rằng rõ ràng Seungwan đã tập thể dục trước cô nửa năm trời, Joohyun vẫn cứ thích dành thì giờ nhắc nhở như vậy đấy.

Dạo gần đây hơn, nàng được Sojin giới thiệu đến một lớp ngồi thiền, để tịnh tâm lại cảm xúc, thứ mà Joohyun dễ bị tác động nhất. Và Joohyun nghĩ, mình thực sự cần nó. Mỗi khi có thì giờ, nàng sẽ chia sẻ về bài học thiền hiệu quả nhất mà nàng đã được trải nghiệm, chút kết quả với xúc cảm đã thanh bình hơn của nàng cũng là thứ Joohyun muốn mang đến cho Seungwan sau những giờ học vất vả tại Đức.

'Thì giờ' mà Joohyun dành cho Seungwan, thực ra đều là những phút giây nàng nhớ đến cô. Không phải là mỗi lúc rảnh rỗi mới nhớ đến người ấy, Seungwan là người mà đến cả khi bận Joohyun vẫn sẽ nghĩ về để được tiếp thêm sức mạnh.

Nên bấy giờ, nàng còn dành thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi của mình để ngắm nhìn ảnh Seungwan tươi tắn giữa sân trường được cô đăng lên mạng xã hội.

Joohyun nhấn nút tim trên ứng dụng, vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ của cô. Joohyun dùng một phần mềm thứ ba để lưu lại bức ảnh từ Instagram, thứ nàng đã học lẻn được từ Seulgi. Nàng còn muốn lưu thêm bức ảnh mà Seungwan đã đăng vào hôm qua nhưng bất ngờ là, Joohyun không hề tìm thấy được nó trong trang cá nhân của Seungwan.

"Seulgi à, Seulgi à"

Nàng chỉ còn có thể gọi điện đến cầu cứu Seulgi.

"Sao vậy unnie?"

Giọng điệu Seulgi ngáy ngủ qua điện thoại. Joohyun thoáng nhìn đồng hồ, chắc là em ấy đang ngủ nghỉ trưa.

"Có thể giúp chị một chuyện được không?"

Nghe giọng điệu run run hấp tấp từ Joohyun, Seulgi cũng liền ngồi dậy, nghiêm túc nghe được thoại.

"Sao chị không xem được bài đăng của Seungwan, có phải em ấy đã chặn chị rồi không?"

"Sao tự dưng Seungwanie lại chặn chị được"

Seulgi thở nhè nhẹ một hơi, chuyện mà chị cả của nhóm hấp tấp thì có chuyện gì ngoài chuyện liên quan tới cái người tên Seungwan kia.

"Chị nói bài đăng nào, để em lên xem thử xem sao"

"Có bức ảnh Seungwan mặc áo thun màu xám, nhắm mắt, chị mới thấy em ấy đăng vào hôm qua, em xem thử xem"

Seulgi lúc đầu không để ý nên cũng nghe lời Joohyun nói mà lướt điện thoại vào ứng dụng Instagram. Cô truy tìm dấu vết nhưng rồi cảm thấy có gì đó sai sai.

"Unnie, có phải bức ảnh đó cậu ấy ngồi ở ban công, trên đầu còn có để một trái tim màu bạc phải không?"

Joohyun im lặng ba giây để suy nghĩ.

"Hình như là vậy"

Seulgi tự vỗ trán, sao chị của cô có thể là một người mù công nghệ đến thế.

"Unnie, có phải chị xem nó từ những dấu tròn ở trên đầu ứng dụng Instagram không?"

"A, đúng, chính là nó"

Giọng Joohyun vẫn ngây thơ như thế, Seulgi muốn mắng cũng không nỡ lòng nào mắng được. Cô nhẹ nhàng giải thích.

"Cái đó là một tính năng mới mà ứng dụng mới đưa ra. Khi mình đăng ảnh lên thì nó sẽ chỉ hiện thị trong 24 giờ đầu mà thôi, hết một ngày thì nó sẽ tự động xóa. Nó gọi là story đó, unnie à"

Mất cả giấc ngủ chỉ để Joohyun hiểu rằng nàng sẽ không thể xem lại được ảnh của Seungwan trong những ngày tiếp theo.

"Vậy chị phải làm sao để lưu nó về"

"Chị biết chụp màn hình mà, chị chụp đi cho đỡ rắc rối"

Joohyun cũng nghĩ nên là như vậy, chỉ không ngờ lại có thể nghe được một Seulgi nhút nhát như thế nói với mình thế này.

"Tự dưng chị làm em có cảm giác như chị đang theo dõi rình rập (stalk) Seungwanie vậy đó"

"Yah, Kang Seulgi, sau này cô sẽ còn được tôi nhờ vả nhiều nữa đấy"

Bẫng đi, đã được một năm kể từ ngày Seungwan đi du học. Năm nay tết Âm lịch đến trễ hơn, nhưng Seungwan cũng không thể trở về để cùng nhau đón năm mới được.

Đêm giao thừa, dưới sự đồng thuận của các thành viên, mọi người đã gọi điện cho Seungwan để cô đỡ phải cô đơn.

"Dì Ba và Winter đã đến thăm mình mấy ngày trước, bây giờ còn được gặp mọi người như thế, mình vui lắm"

Nhưng bên cạnh Seungwan bấy giờ chỉ là bốn bức tường trắng, cô ngồi lẻ loi một mình dưới ánh đèn từ bàn học. Joohyun hít một hơi, không nói ra được bất cứ lời nào nữa. Sooyoung thì khác, em không giỏi kèm ném cảm xúc muốn khóc của mình, em sụt sụi giữa những lời nói của mình.

"Vui gi chứ? Chị biết mỗi lần nhìn chị chỉ có một mình đối chọi với mọi thứ, em cảm thấy bản thân mình xấu xa lắm, em buồn lắm. Năm trước chị cũng ở một mình rồi còn gì, cả năm nay cũng không chịu về với tụi em"

Nói đoạn em bật khóc, cả Seulgi cũng đã bắt đầu rươm rướm nước mắt.

"Sao vậy mọi người? Mọi người cũng biết bên đây không có ăn lễ âm lịch như bên mình mà"

Seungwan cố gắng nở nụ cười, chỉ không ngờ rằng nụ cười đúng là có vẽ ra thật, chỉ có nước mắt cứ thế tự động rơi. Cô quay điện thoại đi để lau nước mắt, Joohyun cũng đồng thời nhìn vào màn hình điện thoại đầy gay gắt.

"Được rồi, năm mới thì nên cười nhiều một chút, một lát nữa còn có bắn pháo hoa đấy, Seungwan có muốn xem không?"

Joohyun trông thấy Seungwan quay góc máy trở lại bình thường, đôi mắt cô vẫn còn đo đỏ nhưng Joohyun đã nhẹ nhàng mỉm cười trấn an cô, Seungwan cũng thấy nhẹ nhõm không ít, cô dụi mắt khi nói.

"Em có, em muốn cùng mọi người xem pháo hoa ở Hàn Quốc"

8564km, cũng đều là cùng dưới một bầu trời. Joohyun cũng thầm đưa ra một quyết định.

Quyết định đầu tiên và lớn nhất trong đời của Joohyun, được thực hiện vào một tuần cuối của tháng Hai.

Nàng mua thực nhiều đồ đạc và thức ăn, gói gém vào một vali hành lí, lại nhờ Seulgi hỗ trợ mang nó ra sân bay.

Trời Đức vào tháng Hai, vẫn lạnh như Hàn Quốc vậy đó. Joohyun đứng thực lâu ở cổng trường đại học Heidelberg, cuối cùng mới không cảm thấy hối hận vì quyết định vội vã của mình, khi nàng đã được gặp lại người ấy, người thật việc thật.

"Sao chị lại đến đây?

"Đừng nói những lời vô nghĩa như vậy nữa"

"Em nên nói thế nào cơ?"

"Nói em cũng nhớ chị, là đủ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro