2016: Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Giáng sinh không lâu, năm mới cũng đã lại đến.

Có nơi bắn pháo hoa, có những người đổ xô ra đường để đón kịp khoảnh khắc giao thừa. Nhưng Seungwan thì không. Một năm 2015 đối với Seungwan là một năm đặc biệt. Chớm nở rồi lụi tàn, cô dành những giây phút cuối cùng của năm cũ cũng chỉ để nhìn lại, viết nên những sai lầm của bản thân và nhắc nhở mình rằng, không nên phạm lại chúng thêm một lần nào nữa.

Điều đầu tiên có thể kể đến, là làm bạn cùng Joohyun.

Sau đêm giáng sinh mà Seungwan những tưởng đã có thể giúp cả hai hàn gắn mối quan hệ. Cô đã mở lòng mình ra một lần nữa với chỉ hy vọng mong manh rằng mình vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Joohyun như một người bạn, một người em. 

Khi lần đầu nghe những câu chuyện chưa rõ thực hư trên mạng xã hội về vị DJ I ẩn danh, Seungwan đã lo lắng. Đó còn là cảm giác hoảng hốt khi ngày hôm đó cô đã không còn được lắng nghe giọng nói của nàng qua sóng đài radio nữa. 

Đối với sự trùng hợp gặp được Joohyun đêm đó với khoảnh khắc mũ nón nàng che đi gần hết khuôn mặt tuyệt đẹp kia, Seungwan đã thực chán ghét. Nữ thần, vẫn luôn nên ngẩng cao lên để mọi người cùng chiêm nghiệm cái đẹp, chứ không phải cúi gằm mặt đầy cô độc kia. Cho nên Seungwan đi đến.

Mọi chuyện đêm đó đều diễn biến theo như những kịch bản đã soạn sẵn của cô, rằng cô nên làm gì để Joohyun có thể thoải mái nhất. Chỉ không nằm trong dự đoán, là đôi mắt sâu đầy lóng lánh của nàng. 

Seungwan tự trấn an mình rằng cô chỉ đang đi theo hướng là một thói quen từ trước đến nay. Một thứ thói quen mà cô sẽ dần dần từ bỏ nó, đó là không muốn để Joohyun phải buồn một chút nào.

"Có thể gặp nhau được không?"

Trái tim Seungwan đã hẫng mất một nhịp khi nghe được giọng điệu run run của Joohyun vào một đêm giá lạnh như thế. Như khuôn mặt yếu đuối nhưng vẫn tỏ ra ngoan cường của nàng, cũng là thứ làm Seungwan đổ sụp trong chóng vánh.

Đó là khi Seungwan muốn thử mở lòng một lần nữa, làm bạn của Joohyun. Ít nhất với thân phận đó, cô cũng sẽ có thể quan tâm nàng một cách vừa vặn nhất, để mỗi khi nàng buồn, Seungwan vẫn còn một cái cớ phù hợp để đến bên nàng.

Nhưng Seungwan đã làm sai ở bước nào? Mấy đêm qua cô cũng chỉ trằn chọc vì điều đó.

Đêm Giáng sinh đó, Seungwan đã mở lòng bằng cách thổ lộ hết những suy nghĩ của mình mấy tháng sau chia tay. Cô cũng chính là hồi hộp đầy sợ hãi khi một lần đối diện về vấn đề chia tay trước 'người yêu cũ' của mình, cũng là 'tình đầu' của mình. 

Nhưng Joohyun cũng đã thực sự nghiêm túc lắng nghe, giống như khi xưa. Khi Joohyun là một người con gái trầm tính ít nói, nhưng vẫn luôn chân thành lắng nghe một Seungwan hay lải nhải, thích quan tâm người khác một cách nồng nhiệt nhất.

Chỉ là vốn ai cũng sẽ thay đổi, Seungwan lại chẳng nghĩ tới.

Cô dùng cách cũ tiếp cận Joohyun một lần nữa, chỉ với mong ước nàng có thể quên đi dù rằng là một chút nỗi buồn của cuộc đời, nhưng Joohyun đã không còn là cô gái khi đó nữa.

Tin nhắn: "Hôm khác chị cho em xin lại chiếc khăn quàng cổ đỏ nhé" của Seungwan gửi đến Joohyun sáng hôm sau đó nàng vẫn chưa trả lời cho đến hiện tại. 

Một phần tham luyến muốn tìm cái cớ để dò hỏi tâm trạng của Joohyun lúc đó, một phần cô thực sự muốn lấy về chiếc khăn quàng mà cô đã luôn gìn giữ mấy năm qua. Không ngờ, "bạn bè tốt" của Seungwan đã thực sự không trả lại cô chiếc khăn đêm giáng sinh đó.

Ngày đầu tiên của năm mới, Son Seungwan ở tại nhà một mình, điểm bất ngờ nhỏ làm cô càng muốn trầm mình là nhà Bae đã không hề có cuộc gọi đến nào với mong muốn cô đến chung vui cùng ngày đặc biệt này.

Đến cả làm con gái út của bà Bae, bây giờ Seungwan cũng không còn tư cách.

"Thực sự không gọi mình"

Cô húp một ngụm cà phê đắng, làm tỉnh cả người. Lầm bầm là một mình nghe, cho đến khi thực sự có cuộc gọi đến, Seungwan đã dùng tay giữ chặt trái tim có thể bay ra bất cứ khi nào để tiếp cuộc gọi.

"Dì ba, là con"

Không phải nhà họ Bae, nhưng chút thất vọng nhỏ mà Seungwan không muốn thừa nhận cũng biến đi khi cô có thể nghe được giọng nói từ người thân thực sự của mình, dù rằng khoảng cách là một nửa cung cầu trái đất.

-----

"Thực sự không cần gọi Seungwan lên đây sao? Năm nào chúng ta cũng đón năm mới cùng nhau mà con"

Bà Bae chỉ nhận được một cái lắc đầu chắc nịch từ Joohyun. Dạo khi Joohyun đã bắt đầu đi làm, khi nàng xác nhận mối quan hệ cùng Seungwan thì bà Bae cũng đều tôn trọng ý kiến của con gái mình trước, nhất là sau dịp dọn lên Seoul, mọi chuyện cũng là một tay Joohyun giúp bà giải quyết nên bà dần dà dựa vào con gái một hoàn hảo, không nghi ngờ bất cứ điều gì. Chỉ không ngờ con gái bà vẫn còn hơi trẻ con như thế, bà lại trêu.

"Vẫn còn giận Seungwan à, hai đứa cũng mau làm hoài đi, không làm ghệ thì làm chị em, kiểu gì lại tránh nhau như thù địch thế"

Đôi mắt Joohyun mở to vì những điều mẹ mình vừa nói. Mặc dù gánh nặng vẫn còn ở trên vai nhưng Joohyun cũng không dễ dàng để lộ nó. Nàng kêu réo.

"Có phải mẹ học mấy dì ở đây nói mấy câu như thế không?"

"Mẹ thấy mấy dì con nói hay mà. Nhưng tóm lại là, con cho mẹ một lý do chính đáng để không kêu Seungwan lên đây đi, không thì mẹ vẫn gọi đấy"

Bà Bae cũng thực sự muốn tìm cách giúp hai đứa nhỏ mà bà luôn yêu thương có thể hàn gắn cùng nhau. Bà dọa làm động tác bấm điện thoại, liền bị Joohyun giữ tay.

"Mẹ, con đã nói rồi mà. Seungwan muốn ở một mình, với cả nhà mình dạo này cũng đã có quá nhiều chuyện rồi, đừng để em ấy phải bận tâm. Mẹ cũng biết tính Seungwan hay lo như thế nào mà, để em ấy biết, em ấy sẽ lại bắt đầu lo toang đấy"

Joohyun thì không thích điều đó, nhất là sau đêm đó thì nàng đã không còn khả năng đối mặt với Seungwan một lần nữa. Nàng thầm cầu nguyện cho trái tim ngu ngốc của mình có thể nhanh chóng bước qua được thử thách gian nan kia, nhờ vào thời gian.

Hai mẹ con lại tiếp tục ngồi ăn một mâm đồ ăn năm mới, Joohyun cũng chỉ ăn được một ít, nàng ngán ngẩm với việc thức ăn bị lãng phí và nỗi lo lắng cho tài chính của nhà mình thời gian tới.

"Mẹ, hay là khi hết hợp đồng rồi, con đến phụ mẹ ở tiệm hoa nhé"

Đấy là con đường an toàn nhất, không có rủi ro nhất mà Joohyun có thể nghĩ đến. Nhưng bà Bae lại chăm chăm nhìn con gái bà, sau cùng vẫn chọn lựa lắc đầu.

"Tiệm cũng nhỏ, mẹ lo được. Với cả, đó giờ con cũng đâu có thích cắm hoa cắm bông, làm được một lúc lại chán ngay"

"Con không có chán đâu-"

Joohyun muốn chối bỏ, nhưng bà Bae đã chặn hết mọi lời bao biện của nàng.

"Mẹ biết con không chán đến bỏ việc, nhưng trong lòng con cũng không vui, đúng không?"

Hai mẹ con nhìn nhau trong giây phút, Joohyun vẫn còn cảm thấy đau đáu vì mẹ mình có thể hiểu được mình như thế, nhưng liệu còn cách nào khác không? 

Bỗng bàn tay Joohyun đặt ở trên bàn được lòng bàn tay mẹ mình bao lấy, đầy sự vỗ về. Bà bảo với giọng điệu dịu dàng nhất, trong căn nhà chỉ còn hai người bởi vì Boyoung đã về quê nhà thăm bố mẹ, giọng bà thấm đẫm tình yêu thương mà Joohyun vẫn còn nhớ mãi, tận về sau.

"Cứ bình tĩnh và tìm kiếm xem, mẹ còn lo được mà"

Chỉ còn mấy ngày trước khi đến ngày khai trương cửa hàng hoa của nhà Bae nhưng bà Bae lại rộng lượng đến độ đã sẵn sàng chi tiền cho con gái bà làm một chuyến du lịch để giảm căng thẳng.

"Đi đâu đó đi, đã đến lúc con nên nghỉ ngơi rồi"

Nhưng Joohyun đã từ chối, ít nhất thì trong khoảng thời gian này, nàng còn chưa cân bằng được cảm xúc trong lòng, huống chi là hướng ra một thế giới rộng lớn kia với một phương hướng chưa định rõ.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày Joohyun sẽ gặp lại Seungwan vào dịp khai trương cửa hàng hoa Bae's. Nàng biết sẽ không thể thực sự tránh Seungwan nhiều hơn nữa, nhưng cảm giác hồi hộp khi gặp lại người ấy vẫn làm Joohyun xao nhãng.

Nàng quên đặt mua nước để mời khách đến mừng khai trương. Đó cũng là cái cớ để nàng bỏ lên xe cùng với Seulgi để đi mua, khi Seungwan còn chưa đến.

Nhưng mãi đến khi Joohyun đã trở lại thì Seungwan vẫn chưa xuất hiện.

Con người bí ẩn đó, Joohyun thầm nói. 

Loay hoay với việc đón mừng mọi người, bao gồm những người hàng xóm thân thương Daegu đã cất công chạy đến Seoul để cùng hai mẹ con đón mừng cửa hàng mới, bao gồm đó là ba mẹ Seulgi, ba mẹ Kim của Yerim, cả gia đình của Sooyoung đều đã đến, tuyệt nhiên vẫn còn chưa thấy người ấy.

"Sao giờ này mà chưa thấy Seungwan nhỉ?"

Sojin cùng với Sammy từ Incheon đến, chị cũng là hỏi trong vô thức. Cho đến khi bà Bae tiếp khách đã đủ một bàn, nghe hỏi thế cũng bèn đáp.

"Sáng Seungwan gọi cho dì và bảo sẽ đến trễ rồi, con bé phải ra sân bay đón người quen đến"

"Người quen của Seungwan ư?"

Seulgi nói rồi nhìn một vòng, khuôn mặt Seulgi đầy ngơ ngác vì gần như người quen của Seungwan đã và đang ở trong tiệm hoa Bae's này rồi.

Joohyun cũng hơi nhíu mày, nàng còn chưa nghĩ ra người quen đó là ai.

"Con bé bảo là bí mật"

Bà Bae cười đáp, lại tiếp tục tiến đến một khu khác có những người khách khác đang tụ lại. 

"Làm như ra mắt không chừng, còn cả bí mật"

Sojin lầm bầm, ít nhất nó lọt vào tai Joohyun. Sojin liền nhận một cú huých nhẹ nhàng từ người yêu của chị, bởi vì Sammy đã thấy khuôn mặt xuống độ của Joohyun.

Joohyun lại vờ như chẳng có gì, nàng bận rộn chỉnh hoa cắm ở từng bình, lại thong thả chăm nước xịt nước cho từng cánh hoa, đến một đoạn không ai để ý nữa, nàng lại đứng bần thần.

Thực muốn không gặp người đó.

Tiệm cũng thưa thớt dần những người khách tham quan, đó cũng là khi...

"Đến rồi, đến rồi"

Yerim reo hò khi cô nhóc có thể nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt và thấy được bóng dáng quen thuộc bước xuống từ taxi. Những ánh mắt còn lại trong cửa tiệm cũng đổ dồn về phía cửa chính.

Mái tóc ngắn trên vai màu đen, khuôn mặt trắng hồng hào, đẩy cánh cửa to lớn bằng lực vai của mình để tiến vào, sau đó không để ý đến bậc thang đầu tiên của cửa tiệm mà vấp ngã. Nhưng người này không phải Seungwan, hoàn toàn là một khuôn mặt xa lạ với mọi người ở đây.

Nhưng con bé trước khi thực sự là đáp xuống đất đã có một cánh tay cũng tông màu trắng ấm áp bắt lấy, giúp cho con bé thôi chúi nhũi về phía trước.

Mái tóc người đó cũng đã được cắt ngăn, xêm chiều dài với người ở phía trước.

Seungwan cắt tóc từ khi nào, Joohyun không hay biết, mọi người không ai biết.

"Đây là-"

Tất nhiên Seungwan cũng biết mọi ánh mắt ngạc nhiên có, hoang mang có, hỏi chấm có đang dồn về phía mình. Một tay cô vẫn còn giữ chặt tay của con bé, để nó đứng nghiêm túc vào, một tay cô giơ lên vuốt tóc, một thói quen mới mà Seungwan vừa có từ dạo cắt tóc ngắn.

"Xin chào mọi người, em là bạn gái của chị Seungwan-ie"

Giọng nói bặm bẹp còn lớ ngớ những âm điệu của tiếng Hàn, mọi người bất ngờ hơn là với nội dung từ lời chào đó. 

Cô bé cúi gập người đến chín mươi độ, tóc tai xõa xuống che cả khuôn mặt non nớt, đến khi đứng thẳng dậy, liền có chút bẽn lẽn nép người vào cánh tay mà Seungwan đang giữ em, giới thiệu tên tuổi của mình.

"Em là Winter, đến từ Canada"

-----

Lời tác giả: có ai trong group chat Wenrene có thể thêm toi vào được khum, cho toi bớt trầm kẽm vớiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro