2016: 6200 từ chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người dõi và lắng nghe từng lời mà dì Ba nói nhưng ánh nhìn đều tràn về chỉ riêng với bóng dáng nhỏ nhoi đã cắt hẳn mái tóc đen dài của mình, đổi lại là một hình ảnh cứng cỏi hơn, trầm tĩnh hơn nhưng cũng làm cho người khác cảm thấy vững tin nhiều hơn nữa. Tất cả mọi người đều vỡ òa trong cảm xúc, tất nhiên đó luôn là sự ủng hộ của mọi người với Seungwan vì ai ai cũng đều biết rõ Seungwan xứng đáng như thế nào.

Đến cả Seulgi ngồi bên cạnh cũng đã ôm chầm người bạn kiệm lời của mình, trong giọng nói không khỏi lộ nên sự phấn khích.

"Vậy là cậu sẽ thực sự đi Đức du học sao Seungwanie?"

Seungwan vuốt lại mái tóc bị Seulgi làm cho rối bời lên, sau đó mới chậm rãi nâng khuôn mặt ban nãy còn lén lút cúi gầm vì ngượng ngùng.

"Chỉ là nộp hồ sơ thôi, mình cũng không chắc mình sẽ đậu nữa"

"Không chắc cái gì chứ", Yerim vỗ bàn, cô bé ra vẻ muốn đòi lại công đạo cho chị mình, giọng em vươn ra nỗi niềm tự hào, "Chị Seungwan giỏi nhất cả khóa, điều đó ai mà không biết"

"Nhưng chị đã nộp chậm, có khi bên đó người ta cũng đã xét duyệt xong cả rồi"

Seungwan cười cười khi đáp lời, vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng bởi sự tán dương của mọi người. 

"Nhưng mà chị vẫn có thể hy vọng mà Seungwanie-unnie"

Winter ngồi ở bên cạnh bập bẹ lên tiếng. Cô nhóc khá ít nói nhưng rõ ràng ai cũng cảm nhận được sự quan tâm của Winter dành cho Seungwan nhiều như thế nào. Rõ ràng giọng cô bé ngây ngô là thế nhưng ai cũng đều gật gù đồng ý cùng em.

"Tóm lại, em tin chắc chị sẽ đậu. Có ai ở đây muốn cá cược không?"

Sooyoung vỗ ngực lên tiếng, sau khi nhìn quanh mọi người một lượt liền hất mặt muốn cược xem. Sojin cầm lấy bàn tay Sammy, hai người ở hướng đối diện Sooyoung đồng thời nâng tay lên cao.

"Chị cược, cược rằng tháng hai Seungwan sẽ được đi Đức"

Khuôn mặt Sooyoung bỗng chốc như trái bóng xì hơi, không còn hào hứng vì tương lai kiếm được tiền từ cá cược nữa. Rõ ràng ai cũng sẽ chọn dấu Pass cho Seungwan cơ mà.

Joohyun vẫn còn chưa lộ ra nổi cảm xúc nào, nàng lu mờ giữa đám đông, càng muốn mọi người quên lãng mình ngay lúc này. Rõ ràng trong lòng là rối bời, vui vẻ muốn chúc mừng cho Seungwan hay cảm thấy buồn bả vì Seungwan sẽ thực sự rời đi. 

Rời đi chính là câu trả lời? Trước đây Sojin cũng đã bảo cho nàng như thế đấy vì Joohyun cũng đã hoàn toàn gục ngã với hiện thực như vậy.

Đây chính là câu trả lời của Seungwan? Từ một góc, Joohyun lại lén lút nhìn Seungwan một lúc lâu, cho đến khi Seungwan cười cười đáp lại lời nói của Sojin.

"Vậy chắc chắn là chị sẽ thua rồi. Tháng Hai em sẽ không đi Đức đâu"

Cô dịu dàng cười, Joohyun lại cảm giác mình còn có thể nắm giữ được một ít nho nhỏ tham lam của mình.

"Tháng Hai Seungwanie-unnie sẽ về Canada cùng với gia đình em nha"

Winter líu lo lên tiếng, xong lại ngơ ngác khi mọi người đều nhìn mình chằm chằm. Khi cô bé quay sang tìm tòi ở Seungwan rằng mình có nói sai câu chữ nào nữa không, Seungwan chỉ nhẹ mỉm cười cùng em rồi lại nhún vai với mọi người xung quanh. 

Hít một hơi dài, Seungwan bỏ qua ánh mắt đã nhìn mình từ khi nãy của một người, bắt đầu giải thích về lịch trình sắp tới của bản thân.

"Chẳng phải trường còn cho một đợt nghỉ đông dài sao? Mình sẽ sang Canada thăm họ hàng một thời gian. Đến khi có kết quả, hoặc là mình sẽ bay trực tiếp đến Đức, hoặc là về Hàn tiếp tục bên cạnh mọi người"

"Xì, thế là chị Seungwan cũng biết chắc mình sẽ đậu rồi còn gì"

Sooyoung nhẹ chồm đến đánh nhẹ vào tay Seungwan đặt ở trên bàn. Seungwan quay người sang hướng Sooyoung để trêu chọc.

"Chị có bảo trực tiếp như vậy à"

Sau đó mọi người đều cười rộ lên bởi những tưởng Seungwan đùa giỡn là thế. Chỉ có mình Seungwan tự rõ, cô không phải tự tin vì biết chắc mình sẽ đậu, nhưng cô vẫn luôn đặt nhiều hy vọng khi bắt đầu chuyện gì đó. Ít nhất, điều đó làm Seungwan vững tin về quyết định của mình hơn nhiều.

Tiệc tàn, mọi người đều ra về, chỉ có Sooyoung còn chờ quản lý đến rước và Boyoung thì sẽ về sau cùng cùng với cả nhà Joohyun.

Để ý thấy Boyoung đã đi vào phía sau cùng với bà Bae, ở không gian phía trước cửa tiệm chỉ còn lại Sooyoung và Joohyun, Sooyoung mới lên tiếng khi tiến gần đến một Joohyun đang lầm lì lau chùi từng chậu hoa.

Rõ ràng mấy chậu đó khi nãy Seulgi và Yerim cũng đã hỗ trợ lau giúp rồi.

Người phụ nữ lì lợm này.

"Chị cảm thấy thế nào Baechu-unnie?"

"Về chuyện gì?"

Chỉ trao cho Sooyoung một ánh mắt như đồng ý sự hiện diện, nàng lại tiếp tục tập trung với công việc. Sooyoung khi nghe giọng chị mình đã âm xuống cực độ liền nhăn mày tỏ vẻ khó chiu.

"Chuyện chị Seungwan sẽ đi du học ấy"

"Là chuyện tốt"

"Thế chị có vui không?"

"Chị có mừng cho em ấy"

Sooyoung giựt lấy khăn lau của Joohyun, bắt buộc nàng phải nhìn vào mắt em. Sooyoung luôn bảo em thích nhất là đôi mắt của Joohyun, to tròn vừa đủ, độ nông sâu cũng đúng ý  em nhất. Nhưng bấy giờ Sooyoung không thấy thế nữa. Người trước mặt đầy lạ lẫm, với đôi mắt ánh lên ý chý quật cường chẳng để bất kì sinh vật nào có thể chen chân vào, giấu đi bộ mặt thật của mình.

Sooyoung hít một hơi để xỏa bớt cơn giận dữ trong người.

"Thế khi nãy mọi người đều lên tiếng chúc mừng chị Seungwanie, sao chị chỉ im lặng thế"

"Chỉ là thói quen của chị-"

"Joohyun-unnie!", Sooyoung gằn từng chữ, em hoàn toàn ghét tính cách này của Joohyun, là tỏ ra bất cần để che giấu bản thân. Thế nên hôm nay Sooyoung cũng đã sẵn sàng chiến đấu để gỡ bỏ mặt nạ đó xuống, để còn xứng đáng với danh hiệu thuyền trưởng Wenrene nữa chứ.

"Tụi mình đã bên nhau từ nhỏ rồi, chẳng lẽ em lại không biết mối quan hệ giữa hai người cơ chứ"

Joohyun nhìn thẳng vào một lúc lâu trước khi thú nhận, "Tụi chị đã chia tay nhau rồi", giọng nói vẫn nhẹ nhàng như kể về một câu chuyện cũ.

"Nhưng như vậy thì sao, cả nhóm mình không thể như xưa, có chuyện thì cùng nhau chia sẻ, không thể như vậy nữa sao unnie?" 

"Với cả khi chị giữ trong lòng, người khổ sở nhất cũng chỉ là bản thân chị mà thôi"

"Seungwan-unnie cũng đã từng như vậy-"

"-Nhưng em thực sự cảm ơn vì chị ấy đã nói hết ra tâm trạng của chị ấy khi đó, bây giờ chị cũng đã thấy Seungwan-unnie tốt hơn nhiều rồ mà phải không? Và để có thể đưa ra được quyết định khó khăn đó, em nghĩ chị ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cho nên là, em cũng mong Joohyun-unnie cũng sẽ vui vì chị ấy đã qua vượt nó rồi"

"Seungwan đã từng nói gì vậy?"

Giọng Joohyun nhẹ bổng rồi lại biến mất trong đêm, không để lại dấu vết.

Đến cuối cùng Joohyun cũng không thực sự chia sẻ cho Sooyoung biết như ý nguyện của em nhưng ít ra Joohyun cũng đã đặt nó lên bàn cân đo đong đếm. 

Một tuần dì Ba ở lại sau đó, bọn họ một lần nữa giáp mặt, vì chuyến trở về Daegu theo ý nguyện của cả Seungwan và dì Ba.

Cô, muốn gặp lại ba mẹ mình một lần nữa trước khi thực sự rời đi. Và Daegu, cũng là nơi gắn bó keo sơn của gia đình Joohyun nên rất nhanh bà Bae cũng đã thành công ép buộc Joohyun trở về cùng. Bà chỉ dùng một câu hỏi cuối cùng trước những lời từ chối trước đó của nàng.

"Vậy con tính sẽ không gặp lại Seungwan bây giờ và mãi về sau phải không?"

Joohyun chỉ là không muốn để trái tim mình xao lãng thêm một phút giây nào. Nhất là sau sự việc hiểu lầm một lần nữa, đã biểu hiện ra rõ một Joohyun ngốc nghếch và đáng xấu hổ thế nào.

Nhưng mãi về sau không còn được gặp lại Seungwan, ý nghĩ đó Joohyun không thể chấp nhận được. 

Ít nhất trong thâm tâm nàng, thực sự vẫn muốn được thấy Seungwan hạnh phúc.

Con người đầy mâu thuẫn như nàng cuối cùng cũng ngồi trên chuyến tàu sáng sớm hai mươi bảy Tết cùng với gia đình Seungwan và mẹ để trở về Daegu. Bởi vì ghế ngồi trên tàu cũng là xếp hai ghế đôi đối diện vào nhau tạo thành một gian bốn chỗ, nhờ vào đó Joohyun cũng đã xung phong chạy sang ghế bên cạnh để ngồi, chừa lại vị trí là Seungwan - Winter, rồi bà Bae - dì Ba ngồi song song với nhau.

Winter mặc dù rất háo hức với khung cảnh bên ngoài cửa sổ tàu nhưng em cũng không quên quay sang để ý đến Seungwan, nhất là khi Seungwan nhắm mắt lại như đang ngủ.

"Seungwan-unnie, có phải ngủ ở ghế sofa rất không ngon không?"

Seungwan cũng liền mở mắt, nhỏ giọng đáp.

"Chị nằm cũng vừa vặn lắm, sao vậy?"

"Em chỉ sợ vì em và mẹ mà chị không có giấc ngủ ngon thôi"

Mặc dù cả hai đều lí nhí nói nhưng khoan tàu cũng không lớn, đến người ngồi ở phía bên cạnh là Joohyun dù không muốn nghe vẫn bị những lời đó để vào tai. Mẹ nàng, quả thật giống như có thần giao cách cảm, lên tiếng hỏi Seungwan.

"Ở nhà dưới có chuyện gì sao?"

Trong giọng điệu đầy quan tâm của bà Bae, dì Ba cũng vui vẻ đáp lời.

"Bởi vì nhà Seungwan chỉ có một giường chính thôi, con bé nhất định bắt em và Winter ở lại ngủ trong đấy, bé con thì lại ra phòng khách ngủ"

"Con ngủ cũng quen rồi mà dì, thuê khách sạn thì tốn kém lắm"

Bởi vì cũng chỉ còn nửa tháng để rời đi, Seungwan không nghĩ việc sắm sửa thêm giường là hợp lí, dì Ba cũng là người thân trong gia đình mình nên cô cũng nhất quyết không để dì và Winter phải ngủ ở khách sạn. Ở nhà mình thì ấm áp hơn nhiều, với cả đó là cảm giác mà rất lâu rồi Seungwan không có. 

"Nhắc mới nhớ, vậy khi Seungwan đi rồi thì căn nhà đó tính sao đây? Con có dự tính gì không?"

Đấy cũng là vấn đề mà Joohyun có nghĩ đến những ngày vừa qua, nhưng cũng chỉ là nghĩ rồi để yên ở đó, nàng có tư cách gì mà tham gia đây?

Seungwan gãi lên mái tóc ngắn của mình, nhẹ giọng thú nhận.

"Thực ra con đã dùng tiền dành dụm để mua đứt căn nhà đó rồi. Trong khi con đi, chắc là nhờ dì Bae trông coi hộ con"

Lông mày Joohyun nhướng lên, rồi lại về trạng thái bình thường trong phúc chốc. Bên cạnh là bà Bae cũng đã tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó thì mọi người lại chuyển sang một chủ đề khác, chỉ có Joohyun là hoàn toàn không có đóng góp.

Gần hai tiếng để trở về được quê hương, dì Ba thuê một chiếc xe hơi lớn để chở mọi người đến thăm khu mộ của ba mẹ Seungwan.

Joohyun cùng mẹ đứng ra một nơi xa, để cho Seungwan và gia đình của cô có thể thoải mái trò chuyện. Nàng vẫn còn có thể thấy mái tóc đen của Seungwan phe phẩy trong gió, bên cạnh là người thân thực thụ của cô. Joohyun nhìn một lúc lâu, cảm giác trong lòng nặng trĩu.

Nắng cũng đã lên cao, bà Bae có ý mời dì Ba đến thăm người bạn thân của bà ở Daegu, là gia đình của Bogum. Không có ai ý kiến, bởi vi quả thật ở nơi đây tìm kiếm một quán ăn và nơi nghỉ ngơi cho buổi trưa thì cũng thực là khó khăn.

Ba mẹ Bogum đã chuyển sang sống ở một huyện lớn hơn, nơi đã bắt đầu hình thành những khu dân cư nhỏ và vừa, đầy ắp những quán ăn và nơi giải trí. 

"Bogum mà biết Joohyun đến, chắc là nó sẽ  vui lắm"

Ba Bogum trong khi mẹ của cậu đã đi điện thoại báo cho con trai từ trung tâm huyện trở về. Bữa trưa ăn xong, Bogum cũng về thật. Đúng như lời ba mẹ cậu nói, cậu chàng thực sự vui vẻ khi được gặp lại Joohyun.

Bogum thực cao, cao hơn Joohyun và Seungwan cả một cái đầu. Cậu chàng sau khi cúi đầu chào Joohyun thì muốn bắt tay với Seungwan đang đứng cách Joohyun bằng một Winter. 

Seungwan cũng chỉ nhẹ mỉm cười bắt tay cùng cậu.

Bọn họ cũng rời đi rất nhanh, chi có Bogum là níu kéo Joohyun trở lại.

"Em có thể nói chuyện với chị một lát được không?"

Trong vô thức, Joohyun lại nhìn về phía mọi người ở phía trước, tầm mắt lại rơi vào Seungwan đang được ánh mặt trời chiếu vào, chói mắt. Nhưng rõ ràng Joohyun thấy được Seungwan vẫn điềm tĩnh như vậy, cô khẽ vỗ vai Winter hòng muốn em mau chóng rời khỏi chỗ, để lại chốn riêng tư cho hai người.

Joohyun mím môi, bàn chân vẫn kiên định đi theo Bogum vào một bóng mát cây trước cửa hàng của nhà cậu.

"Chị, vẫn sống tốt chứ?"

Những lời này rõ ràng đã nói qua rồi nhưng Bogum dường như vẫn chưa tìm được cách bắt đầu câu chuyện 'riêng' của cậu, Joohyun lại quá mất kiên nhẫn để cậu nói. Thế nên nàng liền nói bằng giọng điệu lạnh lùng quen thuộc của mình.

"Cậu có gì cứ nói thẳng, mọi người còn đang chờ tôi"

"À-", Bogum lúng túng nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt nhắm mũi khi nói, "Em có thể xin số điện thoại của chị được không?"

Rõ ràng tình cảm từ bé cũng đã phai mờ theo thời gian nhưng gặp lại một Joohyun xinh đẹp của lúc này, Bogum cũng không muốn để lỡ cơ hội. Nhưng trước khuôn mặt mặc dù e thẹn nhưng vẫn còn chút hy vọng ánh lên qua đôi mắt kia, Joohyun vẫn thẳng thắn từ chối.

"Xin lỗi, tôi không thể cho cậu được"

"Em có thể hỏi lí do vì sao được không?"

Lớn lên rồi, ngoại hình của Bogum cũng đã thay đổi rất nhiều, có thể gọi là dậy thì thành công. Đó cũng là thứ giúp cậu chàng tự tin hơn rất nhiều ở lần gặp mặt này, nhưng không ngờ vẫn bị Joohyun  từ chối.

"Chỉ là, tôi không muốn"

Không muốn tìm hiểu cùng cậu, hay không muốn yêu đương? Lời nói Joohyun mơ hồ nhưng cũng rất kiên định, Bogum chỉ có thể hỏi lại một câu cuối cùng, trước khi Joohyun bỏ đi.

"Seungwan, vẫn ở lại bên cạnh chị sao?"

Joohyun có chút bất ngờ bởi vì nghe Seungwan được nhắc đến từ miệng Bogum nhưng bề ngoài, nàng vẫn không cho Bogum bất kì cảm xúc khác lạ nào.

"Không liên quan đến cậu đâu"

Sau đó liền bỏ đi, nàng cũng không có chút tò mò liệu người khác có biết mối quan hệ của nàng và Seungwan hay không. 

Nhưng với Bogum thì khác, cậu vẫn còn nhớ chút cảm xúc đau đớn tuổi mới lớn của mình khi biết được chuyện Joohyun cùng với một người bạn cùng giới yêu nhau. Đợt đó, cả huyện đều có thể biết. Bogum đã không thể chấp nhận được mối quan hệ đó vào lúc đó, nữ và nữ làm sao có thể yêu nhau? Nhưng cậu cũng không cản được trái tim hèn mọn của mình mỗi khi Joohyun lạnh lùng đạp xe ngang qua xóm cậu, để cậu thấy được khoảnh khắc đẹp đẽ ngỡ là tiên của nàng, để cậu một lần nữa dám lén lét mang thư đến tận nhà nàng, chỉ với ước mong có thể tiến gần hơn với nàng.

Một lá thư  Bogum gửi vào lúc Joohyun ôn thi đại học tại nhà, lại bị Seungwan bắt gặp.

"Cậu không cần phải gửi cho chị ấy đâu"

"Bởi vì chị ấy không thích nam giới, có phải không?"

Bogum cảm thấy tự tôn của mình bị chà đạp nặng nề, nhưng cảm giác muốn chinh phục vẫn còn trào dâng trong lòng. Cậu chàng bị lời nói của Seunwan tổn thương hơn nhiều.

"Sao cậu có thể thiển cận như vậy? Tình yêu chỉ cần xuất phát từ hai người, giới tính, địa vị, tuổi tác thì có là cái gì đâu. Nhưng rõ ràng tình yêu của cậu chỉ là xuất phát từ một phía mà thôi"

"Thế thì sao? Chẳng phải cậu cũng giống tôi sao?"

Bogum đã từng rất nhiều lần nhìn thấy ánh mắt Seungwan nhìn Joohyun đầy khác lạ nhưng đến lúc bấy giờ, cậu cũng chỉ dám dự đoán. Nhưng thay vì chối bỏ, Seungwan đã mạnh dạn thừa nhận, với cả sự tự tin.

"Đúng là như thế thật. Nhưng không sao, tôi vẫn còn thời gian rất dài, tôi vẫn sẽ bên cạnh chị ấy thật lâu"

Thứ mà Bogum không thể làm được. Cậu bỏ đi, không khuất phục nhưng rõ ràng cũng không thể làm gì. Bức thư mà cậu nắn nót, cũng bị vò lấy vứt một xó nào không hay.

Chiếc xe lại tiếp tục chở mọi người đến huyện nhỏ nhất ở Daegu, nơi đã bắt đầu được sang sửa trở lại. Seungwan có mong muốn được đi bộ trở vào trong từ cái nơi từng được gọi là xóm trên của huyện, rồi đến với xóm dưới của huyện.

Tất nhiên, nhị vị phụ huynh không có ý kiến, Winter càng hào hứng và Joohyun thì vẫn lẵng lặng đi theo mọi người.

Con đường đã được tráng lại bằng nền xi măng cứng chắc, không còn loang lổ những 'ổ gà' mà trước kia Seungwan hay Joohyun phải cố gắng lái lụa để tránh nó đi. Gió giữa chiều vẫn thoang thoảng, đưa đẩy mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, sộc vào mũi hai người, đều là kỉ niệm.

Dãy nhà ở xóm trên cũng đều đã được nâng cấp thành những ngôi nhà cao hai ba tầng, vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành cuối cùng. Vỉa hè cũng đã được làm nên, phân rõ giữa làn xe hơi có thể chạy và nơi người đi bộ có thể đi. Phía trước là Seungwan cùng với Winter đi song hành cùng nhau, mỗi nơi Winter hướng tay đến sẽ được Seungwan tận tình giải thích, Joohyun vẫn đi đều theo bước chân của Seungwan. Khi nàng đi quá chậm, lỡ mất một nhịp chân trái về phía trước giống của Seungwan, nàng sẽ làm mình chậm lại một nhịp, để chân trái hai người đều cùng hướng về phía trước cùng lúc. Joohyun mải mê làm thứ việc nhàm chán ấy, mãi đến khi xóm dưới cũng dần dần hiện ra trước mắt.

Căn nhà đầu tiên ở bên phải, có lầu, là căn nhà mà Seungwan và ba mẹ đã dọn đến ở khi lần đầu đến Daegu. Quy hoạch cũng đến, ai ai cũng đã rời đi, để lại là đống đổ nát của những ngôi nhà đã được dở bỏ, đập đi những bức tường cũ kĩ đầy kỉ niệm.

Seungwan cứ đứng nhìn mãi một lúc, không ai dám hối thúc cô để đi tiếp.

"Đi thôi"

Seungwan nhẹ thở ra một hơi, lồng ngực nâng lên rồi hạ xuống trong phúc chốc, quay sang nhẹ mỉm cười cùng mọi người. 

Mồ hôi cô ứa ra,  Joohyun nắm chặt gói khăn giấy trong túi xách mãi một lúc, đến khi mọi người đã bước tiếp, nàng lại thôi.

Qua cả căn nhà của Seulgi, Yerim rồi Sooyoung, một chiếc cổng với những chiếc lá  trổ mã bao quanh, nổi bật ở trước mắt của mọi người. Là căn nhà đã từng là của họ Bae, của chúng ta.

Đến cả Joohyun cũng đứng thẫn thờ một lúc, trong lòng trống rỗng.

"Trước đây mọi người ở đây sao? Vậy khi đi chơi, Seungwan-unnie sẽ đi đâu chơi thế?"

Winter ngây ngô hỏi, mặt cô bé đỏ hẳn giữa tiết trời nắng vẫn còn chưa buông, rõ ràng đã có mệt nhưng vẫn chưa muốn nghỉ.

Sau khi bàn bạc và cho nhị vị phụ huynh ở lại nghỉ ngơi trước, Seungwan liền dẫn Winter đi thẳng thêm một đoạn về phía trước, chỉ về hướng bên tay trái của cô, là bãi đất trống tràn ngập cả tuổi thơ.

Joohyun không lên tiếng rằng sẽ ở lại hay đi theo, nhưng bước chân vẫn vô thức đi theo hai người họ, ít nhất trong kí ức của Seungwan, cũng có kí ức của nàng.

Bãi đất trống bấy giờ còn có thể gọi là bãi đất hoang, cỏ cây khô cằn mà chết đi, cát mịn màn bị mấy trận mưa từ đầu mùa làm cứng lại, chẳng còn nhìn ra vị, nhưng kỉ niệm của họ không vì vậy mà mất đi.

"Trước đây bọn họ hay đến đây chơi,  thả diều có, bắn bi có, rất nhiều thứ điều đã làm ở đây"

Seungwan dịu dàng giải thích, lại giống như kể lại một câu chuyện xưa, trong lời nói của cô, là từng hình ảnh hiện ra trước mặt Joohyun.

Sau đó tay Seungwan giương lên chỉ về một hướng phía trong bên trái của bãi đất, những miếng tôn là những mái chiếc che trước đây đều đã sụp xuống, vựa trái cây bên cạnh cũng như bốc hơi khỏi nơi này.

"Còn đó là nơi chị hay trốn nhất, mỗi khi có chuyện buồn"

Vào những ngày mưa, không phải chỉ Seungwan, Joohyun cũng đều đã trải qua những chuyện đó.

"Chị Joohyun, chị thích em có được không?"

Dưới cơn mưa, cô bé với đôi giày màu xanh bị sình bùn làm dơ bẩn đi, nhưng vẫn chưa chịu khuất phục mà nói với nàng một câu như vậy, Joohyun cảm thấy trái tim từng một chút bị tắc nghẽn, để từng kỉ niệm xưa lướt qua trong thoáng chốc.

"Winter à, em trở lại chỗ mẹ chờ chị một chút được không, có nơi này chị muốn đến"

"Em không thể đi theo được sao?"

Trước gương mặt cún con của Winter, Seungwan không thể làm gì khác ngoài lắc đầu. Nhưng Winter cũng không phải là một cô bé nghịch ngợm, em nhẹ gật đầu một cách hiểu chuyện, chỉ nhìn thoáng qua Joohyun rồi quay lưng vụt chạy.

Khi Seungwan cũng quay người và cẩn thận nhìn theo bóng dáng Winter rời đi, cô vẫn chưa nói với Joohyun một lời nào.

Giống như mọi sự định đoạt, đều sẵn sàng nhường nhịn cho nàng quyết định. 

Seungwan đi thẳng về phía trước rồi lại quẹo phải. Vẫn là con đường đó, Joohyun không thể làm gì khác ngoài đi theo cô.

Nàng bước thật nhanh, không phải để đuổi kịp  Seungwan, chỉ là để cho bóng dáng ấy vẫn còn nằm an toàn trong ánh mắt của mình.

Một công trình đang được thi công hiện ra trước mắt, cũng là ngõ cụt ở phía trước. Nhưng Seungwan vẫn còn đi tiếp, đến khi một chỏm đá quen thuộc chưa được người ta san bằng. 

"Chị có muốn ngồi ở đây không?"

Đột nhiên Seungwan quay đầu trưng cầu ý kiến của nàng. Joohyun mở to mắt trong giây lát rồi lại từ chối cho ý kiến. Nhưng điều đó cũng không làm Seungwan xuống xúc cảm, cô lại thản nhiên cười rồi quay đầu tiếp tục hướng về phía trước.

"Chắc là không kịp nhìn hoàng hôn ở đây lần cuối"

Bọn họ đã đặt vé tàu về lúc năm giờ ba mươi, ít nhất từ đây đến ga tàu cũng mất gần 45 phút đi xe. Hoàng hôn thì không tan sớm như thế, nắng vẫn còn đang chiếu chan hòa.

Joohyun lục tung trong trí óc một cách nào đó hay ho, nàng nói trong sự gấp gáp.

"Bây giờ có thể đặt vé chuyến tàu tiếp theo nữa-"

Sáu giờ ba mươi phút, có lẽ sẽ kịp cho Seungwan ngắm hoàng hôn, nhưng Seungwan đã lập tức ngắt lời nàng.

"Không cần đâu"

Rồi là khoảng không im lặng giữa cả hai người. Joohyun vẫn còn ngắm nhìn bóng lưng Seungwan một lúc lâu, từ những nhịp thở đều đặn đến khi đôi vai ấy run run lên là từng tiếng nấc.

"Làm sao bây giờ? Em đi không được"

Rõ ràng tương lai cũng một tay cô định ở phía trước, mọi người ai cũng đều đang hướng về phía trước. Nhưng đứng giữa chốn thân quen của ngày xưa, Seungwan đắm chìm trong hoài niệm, đi không được, cũng không muốn rời đi. Cô vẫn còn nhớ những ngày tháng lẽo đẽo theo Joohyun đến nơi này, mặc kệ nàng có lạnh lùng thế nào vẫn có thể toe toét cười. Đến khi mẹ cô tìm cô trở về, tiếng gọi Seungwanie ơi, Seungwanie à của mẹ vẫn còn vang vọng ở trong tai, đến cả trái tim, Seungwan muốn đắm chìm vào những tiếng ru của mẹ, vào hoàng hôn nào đó ở cùng Joohyun ở chính nơi này. 

Joohyun có chút ngỡ ngàng, những móng tay bấm chặt ở lòng bàn tay hòng đánh thức bản thân, để đôi mắt cay cay không tiết ra bất kì thứ chất lỏng đáng ghét nào, tiến bước về phía trước hoặc là vô dụng chết tiệt. Nhưng Joohyun cũng đi không được, hiện thực vẫn luôn tồn tại, quá khứ cũng đã từng tồn tại, nhưng Joohyun cũng không muốn mối quan hệ của mình là khoảng cách trống rỗng trên.

Hoàng hôn vẫn có thể được ngắm vào bất cứ ngày nào, bất cứ địa điểm nào, chỉ là không còn có thể là Joohyun và Seungwan cùng nhau ngắm nó nữa mà thôi.

Joohyun đau đáo nghĩ, ít nhất vỗ về Seungwan lúc này, có là quá đáng với trái tim nàng hay không?

Nhưng sự chần chừ cũng là thứ giày dò Joohyun mãi sau này, nàng trì hoãn quá lâu, để người khác mang Seungwan rời đi.

Winter đi đến, trong tiếng kêu vang đầy sự mệt mỏi vì chạy đến của cô bé, em nói.

"Có thể trở về được chưa chị? Mẹ em bảo sẽ trễ chuyến tàu"

Joohyun nhìn hai tay Seungwan quơ quào ở trước mặt chính cô, đến khi quay lại, cô còn cố tỏ một nụ cười nhỏ.

"Ừ về chứ, đã trễ rồi"

Winter cũng đã nhận ra bầu không khí kì lạ ở đây, nhưng thứ em phát hiện nhanh chóng nhất là đôi mắt đã đỏ hoe của chị mình.

"Seungwanie-unnie sao vậy?"

Khi Seungwan đi về phía cô bé như con đường trở về, cô bé liền muốn đứng chắn trước mặt cô để hỏi han quan tâm. Seungwan chỉ cười xòa, "Không có gì đâu", rồi né người rời đi. Quả thật cả Seungwan và Joohyun đều không thích để người khác thấy mình đang khóc.

Winter còn muốn đuổi theo Seungwan nhưng lại bị Joohyun giữ tay lại, nàng nói.

"Để em ấy một mình một lúc đi"

"Nhưng chị ấy đang không vui mà chị"

Winter không đồng ý với ý kiến của Joohyun, cô bé nhăn nhó khi trả lời.

"Em nghĩ mình nên tìm hiểu chị ấy đang cảm thấy thế nào, vì sao và từ đó có thể giúp chị ấy xoa dịu đi nỗi buồn đó"

"Em không hiểu được Seungwan đâu"

Joohyun vẫn còn giữ chặt tay cô bé hòng không để cô bé chạy thoát đến Seungwan, rõ ràng Seungwan đang còn cần không gian riêng để tự mình điều chỉnh.

"Thế chị hiểu được chị Seungwan sao? Thế sao chị không an ủi chị ấy đi"

Rõ ràng suy nghĩ của Winter khác hẳn với của Joohyun, nhưng với câu hỏi này, Joohyun đã bị làm cho cứng họng. Quả thật, để nói một lời quan tâm thẳng thắn hay an ủi người khác, Joohyun không thể làm được. Họa chăng nàng quá ngại ngùng, họa chăng với hình tượng ít nói của mình mà chính nàng cho mình một đăc cách rằng mọi người đều sẽ hiểu và cảm thông cho tính cách của mình. 

"Chị không biết an ủi Seungwan bằng cách nào cả"

Đến sau cùng, Joohyun cũng chỉ đành chịu thua trước đứa trẻ vẫn còn chưa qua tuổi vị thành niên này. Nhưng nghe Joohyun thẳng thắn bày tỏ với mình, Winter liền ra dáng trưởng thành, em đứng thẳng người, chiều cao cũng đã xêm với Joohyun. Em dõng dạc nói.

"Thì chị cứ nói trực tiếp cho chị ấy biết chị quan tâm chị ấy nhiều thế nào. Em nghĩ Seungwanie-unnie sẽ vui lại nhanh thôi nếu như chị nói điều gì đó với chị ấy"

"Với cả, nếu không biết thì mình học thôi. Thử nói một lần, rồi những lần tiếp theo chị sẽ thấy rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, như là lời xin lỗi, lời cảm ơn nè. Mẹ em đã dạy như vậy đó"

Winter nói một mạch, cũng không để ý Joohyun có thực sự để lời cô bé vào lòng hay không. Chỉ thấy Joohyun vẫn còn cầm tay Winter, dẫn dắt chạy đi.

"Về thôi"

-----

Cuối cùng ngày đó cũng đến, Seungwan cùng với gia đình dì Ba ra sân bay để trở về Canada. Số mười bốn tròn trĩnh trên lịch để bàn của Joohyun, là ngày lễ tình nhân.

Nhưng nàng vẫn còn ngồi yên ở nhà, mẹ nàng cũng đã theo gia đình tầng 5 rời đi ban nãy. Những người thân bạn bè hẳn là cũng đã ra sân bây cùng chào tạm biệt Seungwan rồi. Joohyun vẫn quyết định ở nhà. Đến giây phút này rồi thì níu kéo có còn ích lợi nào nữa hay không?

Ngoài lịch để bàn, ở đó còn có một mảnh giấy note màu vàng quen thuộc, thứ mẹ nàng đã trao lại cho nàng trước khi rời đi, bà nói.

"Là mật khẩu nhà Seungwan. Con bé để lại cho mẹ, con cứ cất đi, khi nào có chuyện gì thì xuống trông coi hộ cho con bé"

Trong đó chỉ ghi vỏn vẹn bốn chữ số, 0715, Joohyun ngắm nghía mãi nhưng không ra được ý nghĩa đằng sau đó. Bỗng nhiên nàng nhận được một tin nhắn từ hộp thoại riêng của Seulgi, con bé bảo là, "0715, mật mã căn nhà tầng 5, em giao lại cho chị nhé"

Joohyun ngồi bật dậy từ sofa, cảm giác chán chường thay bằng chút hứng thú. Dường như ai cũng muốn nàng mở ra được, cánh cửa căn nhà từng quen thuộc kia.

Và Joohyun đi xuống thật. Nàng khoác thêm áo khoác ngoài che lại cho chiếc áo thun và quần legging đen, mang dép lê rồi lại bình tĩnh đi xuống tầng 5, mở khóa cửa thành công và tiến vào trong.

Sofa và những đồ dùng không thể mang đi đã được phủ khăn che kín, hòng không để quá nhiều bụi bẩn bám vào. Joohyun có chút thừ người vì khung cảnh quen thuộc, đã từng là nơi ấm áp của cả hai người, đi học-đi làm rồi lại chở che cho nhau. Căn phòng chính của  căn nhà vẫn còn để trống, Joohyun những tưởng rằng nơi này vẫn mãi thuộc về riêng mình. Nhưng căn phòng mà Joohyun ngồi lại, là căn phòng của Seungwan.

Joohyun chưa bao giờ là người thích tọc mạch và thích xăm lấn không gian riêng tư của Seungwan, đồ đạc của cô vẫn còn để lại ít nhiều. Nếu nhận được kết quả đậu, cô mới nhờ Seulgi đến gói gém thêm phần còn lại này để chuyển sang Đức.

Cho nên khi đi vào, Joohyun đã thấy được từng thùng carton được xếp gọn ở một góc, thu dọn gần như tất cả đồ dùng cần thiết ở tủ và bàn học để vào.

Chỉ có điều, một chiếc hộp gỗ ở trên cùng của những thùng carton được khăn trắng phủ qua là thu hút ánh nhìn của Joohyun nhất, bởi vì nàng vẫn còn nhìn thấy được hình dáng và màu sắc của chiếc hộp qua chiếc khăn mỏng ấy.Hình như nàng chưa từng thấy qua nó, hoạ chăng là nàng không để ý thấy.

Chẳng biết là tín hiệu vũ trụ nào, Joohyun lại đi đến và kéo khăn trắng bỏ ra.

Nàng đã tự nhủ là không nên nhưng vẫn không nhịn được vì độ bóng bẩy của chiếc hộp, giống như nó đã được Seungwan cất giữ một cách trân trọng nhất. 

Chiếc hộp chỉ to bằng chiều dài hai rang tay của Joohyun, độ rộng cũng tương tự, Joohyun không khó để mở chúng ra. 

Rất nhanh, đôi mắt Joohyun mờ dần bởi những gì nàng được thấy. (*)

Một chiếc khăn tay với chất liệu cũ kĩ của mười năm trước, được khéo léo gấp lại thành một hình thù nào đó. Joohyun nhớ ra, đó là con thỏ mà nàng đã từng dành tặng Seungwan trong đám tang ba mẹ cô năm đó. 

Một xâu thắt lại bằng chì đã gỉ, trên đó là những mảnh giấy có những nét chữ ngây ngô trên đó, một lần đi chơi cùng nhau, một lần đi ăn ngoài cùng nhau, một lần mua đồ đối phương thích, một lần làm món đối phương thích, một lần ôm mà Joohyun đã viết tặng Seungwan vào sinh nhật năm đầu tiên Seungwan chuyển đến nhà nàng sinh sống.

Hai chiếc điện thoại nấp gập đời cũ cùng màu cùng hiệu, trong đó có một chiếc đã bị hư màn hình, bởi năm đó bà Bae đã nhẫn tâm đập nó xuống nền nhà. Seungwan sau đó đã nhặt nó lên và đem nó đi sửa. Chiếc điện thoại còn lại là chiếc mà Seungwan vẫn luôn sử dụng đến năm đầu cô lên đại học, được Joohyun tặng cho chiếc đời mới hiện đại hơn, chiếc này liền nằm ở trong hộp gỗ thật lâu.

Một tờ giấy có nét chữ của Seungwan, trên đó có ghi to rõ vài chữ, hợp đồng cho vay, thứ mà Seungwan đã gửi lên cho chị từ Daegu, bởi vì không muốn Joohyun phải làm việc vất vả và ở một khu trọ nghèo nàn an ninh kém như thế.

Một bức hình, chỉ có Joohyun cô ở đó, vào năm sinh nhật đầu tiên có Sojin tham dự, một bức nữa, có cả cô và nàng đều nhìn vào ống kính.

Dường như đều là kỉ niệm, đều được Seungwan xem như báo vật cất giữ cẩn thận, chỉ là sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ yêu đương thì không thấy có thêm món đồ nào nữa.

Joohyun ôm lấy từng chút một, chỉ để cảm thấy chút đau nhói trong lòng được hơi ám mà Seungwan còn lưu lại có thể xoa dịu đi.

Trong nước mắt, nàng gọi điện cho Sooyoung, trong giọng điệu gấp gáp bắt buộc Sooyoung phải trả lời nàng cho bằng được.

"Seungwan đã từng nói gì vậy?"

"Chị sẽ không bao giờ tự hình dung được bộ dáng đau lòng của chị ấy khi đó đâu, trừ khi chị trực tiếp chứng kiến nó."

"Em nghĩ bọn chị yêu nhau từ khi nào?"

"Chẳng phải từ nhỏ Seungwan-unnie đã thích chị rồi sao?"

Nàng lại gọi đến cho Seulgi rồi cả Yerim, câu trả lời đều giống nhau như đúc. Joohyun hoảng loạn trong nỗi đau, bỗng nhiên nhớ đến Bogum tuần trước vừa nhắc đến Seungwan, "Seungwan vẫn còn ở bên cạnh chị chứ?"

Chữ 'vẫn' ánh lên rõ ràng rằng, chỉ có mình nàng là không ý thức được.

Joohyun cứ nghĩ rằng trong một phút giây nào đó cả hai đã trưởng thành và chuyển đến ở cùng, Seungwan mới đem tình cảm chị em biến thành tình yêu, trực tiếp đến trước mặt nàng rồi tỏ tình, theo đuổi. 

Nhưng làm sao có thể, Joohyun bỏ lỡ là cả nửa một đời Seungwan yêu mình. 

Hoá ra đã từng có người yêu nàng nhiều như thế, kể cả khi nàng đem lòng dành cho một kẻ khác, kể cả khi nàng lạnh lùng tức giận với cô, khi nàng bỏ rơi cô vì một người bạn thân, Seungwan vẫn còn có thể ở bên cạnh nàng lâu như thế, chỉ vì một chữ 'yêu'. 

Joohyun làm sao có thể cam tâm tình nguyện đánh mất một người như thế?

-----

Chú thích: 

(*): 

- Con thỏ làm bằng khăn chương thứ 5 (2006: Vị trí trong lòng đã khác)

- Xâu phiếu Joohyun tặng nhân sinh nhật Seungwan chương thứ 9 (2007: Sinh nhật vui vẻ)

- Chiếc điện thoại Seungwan tặng Joohyun chương thứ 10 (2007: À quên, chúc mừng sinh nhật), điện thoại Joohyun bị mẹ đập rồi Seungwan đem đi sửa chương thứ 15 (2008: Một khi yêu liền quên hết trời đất)

- Hợp đồng cho vay chương thứ 17 (2009: Em bao nuôi chị)

- Bức hình sinh nhật Joohyun chương thứ 22 (2012: Lòng tham của cô là nhiều thế nào)


Lời tác giả: chương này toi tâm huyết đấy, không comment góp ý toi buồn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro