2015: Thế sao cậu lại chỉ ngồi ở nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại xưa giờ luôn được xem là một phương tiện liên lạc qua lại giữa nàng và mọi người xung quanh, đến hôm nay đã trở thành vật bất li thân của Joohyun rồi. Cả ngày, dù có đang là ở phòng ngủ, nhà vệ sinh, Joohyun cũng chưa từng rời đi khỏi nó. Nàng chỉ sợ lỡ như mình bỏ mất một cuộc gọi, một khoảng thời gian rảnh mà Seungwan từng chắc nịch với nàng. 

Mong mỏi thật nhiều, Joohyun lần đầu trải nghiệm cảm giác thất hứa từ một người thân cận với mình là như thế nào.

Buồn bã vì cả ngày không nhận được cuộc gọi nào như Seungwan đã nói, Joohyun nực cười với những lí do bao biện mà chính nàng đã giúp cô giải vây cho. Bận rộn đến cả một tin nhắn cũng không thể để lại, phần tin là bao nhiêu?

Joohyun ngã người lên giường, ngón tay vuốt ve trên màn hình điện thoại, nơi mà khuôn mặt rạng rỡ của Seungwan đang tọa lạc. Đằng sau bức ảnh đầu tiên là khung ảnh bao quát lửa trại cùng mọi người ngồi ở xung quanh. Vuốt sang một nhịp là ảnh một người giơ tay cầm máy chụp, Seungwan lọt thỏm giữa những người bạn mình, tươi cười đến lộ cả núm đồng tiền. Bức ảnh sau cùng chính là người bạn đứng cạnh cô, giơ ngón trỏ chọc về phía đồng tiền má lúm ngọt ngào ấy.

Không ghen tỵ là nói dối. Nhưng ngày hôm qua được trông thấy Seungwan thôi cũng đã mang lại cho Joohyun niềm vui sướng tột cùng. Đến khi bật vô âm tín, những luồng suy nghĩ tiêu cực mới một lần nữa ùa về.

Seungwan có lẽ đã cười rất vui kể cả không có Joohyun nàng bên cạnh.

Seungwan có lẽ sẽ vô tư và hồn nhiên không còn phải gánh trên vai là những tiêu cực của nàng.

Seungwan có lẽ sẽ hạnh phúc, nếu là lựa chọn không cùng với nàng.

Đấy là lần đầu Joohyun thấy tự ti. Thế giới thì lớn mà Seungwan vẫn còn đang giang tay với vùng trời ấy, Joohyun có cái gì để giữ cô bên cạnh mình đây. 

Màn hình điện thoại trống rỗng để Joohyun nhận ra rằng đâu đó sẽ có một ngày Seungwan không còn quan tâm nàng giống như khi xưa nữa. 

Joohyun để lại một lần tin nhắn, mãi đến khi dần thiếp vào giấc ngủ cũng không còn ai trả lời những câu hỏi của nàng nữa rồi.

Một ngày nữa lại đến, Joohyun mới biết mình đã mất liên lạc với Seungwan được một ngày lẻ mười hai tiếng rồi. Đến khi nhận lại được câu trả lời, Joohyun cũng không biết tâm trạng của mình là vui sướng hay buồn sầu nữa.

19:40, Th5, 07 thg 9

Joohyunie dấu yêu: Seungwan à, em có bận gì không? Chị gọi điện vào giờ này có làm phiền đến công việc của em không?

14:10, Th6, 08 thg 9

Son Soongwan: Em xin lỗi, ngày hôm qua em để quên điện thoại ở nhà ăn, may mà có người báo cho em biết. 

Chiếc điện thoại mà Joohyun xem như báu vật trong những ngày Seungwan vắng nhà còn với cô, nó còn nghĩa lý gì? Bỏ quên rồi đến khi người khác báo cho thì mới biết là mình để quên mẩt, nhiêu đó cũng đủ để Joohyun hiểu rằng mình vốn không có nhiều trọng lượng như mình đã nghĩ.

Thầm nghĩ rằng mình nên hồi đáp như thế nào đây thì đầu dây bên kia đã nhắn thêm một tin nhắn nữa.

Son Soongwan: Hiện em đang được nghỉ.

Joohyun nắm chắc điện thoại, việc sửa soạn giấy tờ và đồ dùng cần thiết để cho buổi làm việc chiều nay cũng được gác sang một bên. Joohyun ngồi trên đệm nằm, thở hắt một hơi trước khi gọi đi đến ID người nhắn đó.

Rất nhanh, Seungwan đã bắt máy. 

"Alo"

Joohyun còn chưa kịp nói bất cứ lời nào thì đã nghe một giọng nói thứ hai vang lên từ cuộc gọi.

"Joohyunie gọi đấy à?"

Joohyun có chút hốt hoảng chẳng biết mình đã bỏ xót điều gì, đến khi hoàn hồn thì đã thấy thông báo trên màn hình điện thoại rằng Son Soongwan muốn gọi video cho bạn.

Ngay tức khắc, Joohyun liền nhìn về phía gương đặt ở kế bàn làm việc của nàng. Một tay giữ lại điện thoại, tay còn lại được Joohyun đưa lên vuốt cho thẳng nếp tóc ở mái bên phải nàng. Bàn tay phủ nhẹ lên vai áo để nó thôi nhăn nhóm, Joohyun mới dùng ngón tay nhấn vào nút màu xanh trên màn hình.

"Sao mà cậu lâu thế?"

Lại là những lời càm ràm quen thuộc, Joohyun giữ nét bình thản dù trong lòng đã nổi sóng, lạnh nhạt lên tiếng.

"Sao cậu lại ở đó?"

Làm cho Joohyun không thể nhìn thấy được khuôn mặt mà nàngg mong nhớ. Joohyun còn phải thở ra một làn hơi lạnh khi để ý thấy bàn tay quen thuộc đang chống xuống nệm, ở ngay bên cạnh khuôn mặt đang chần dần trước màn hình này, ý nghĩa rằng cả hai đang ngồi chung trên một chiếc giường mà nó có lẽ là chỗ nghỉ ngơi của Seungwan.

"Thế sao cậu lại chỉ ngồi ở nhà?"

Sojin thách thức hỏi lại nàng. Joohyun biết, người này đã lâu không gặp nên là đang muốn được chọc ăn đánh đây mà. Nhưng với câu hỏi đó, hoàn toàn làm Joohyun cứng họng.

Giải thích những chuyện như vậy, nhất là với Seungwan là vô cùng thử thách đối với nàng.

Có lẽ bởi vì trong thấy nét mặt cứng đờ vô cùng gượng gạo của Joohyun, người bạn thân thuở xưa là Sojin đây cũng không ép uổng mà chỉ cười khúc khích.

"Mình đùa thôi. Mà sao hai người lại chỉ gọi thường thôi ấy, gọi video không phải sẽ tiện và đỡ nhàm chán hơn sao?"

Trong nháy mắt chẳng ai trả lời, Sojin lại tiếp tục với những suy đoán của bản thân chị.

"Hay là, hai người định làm cái gì mờ ám, như là dối gạt nhau?"

"Cậu bớt nhảm được rồi đấy"

Joohyun nghe thế thì liền bật lại Sojin với giọng điệu tức giận, mà nàng thì tức giận thật. Joohyun thì luôn là người bao dung với bạn bè của mình, nhưng giới hạn chỉ nằm ở đó cho đến Seungwan mà thôi.

Quả thật tính năng gọi video tiện lợi mà Kakaotalk cung cấp làm hàng triệu người dùng yêu thích, Joohyun cũng chưa bao giờ đụng đến, kể cả khi nàng đã vô cùng mong mỏi gặp mặt được Seungwan rồi. 

Có lẽ vì đã luôn là như vậy, những buổi đêm thỏ thẻ mà Seungwan gọi đến khi nàng vừa bước chân lên đại học, những lời dặn dò non nớt mà Seungwan để lại qua cuốc điện thoại đó, rồi mãi sau này khi Seungwan lên đại học rồi những buổi gọi điện khi nàng phải đi thực tập xa nhà. Tất cả đã ăn sâu vào trí nhớ Joohyun rằng, Seungwan có một giọng nói êm tai đến độ nàng thích nghe chúng qua điện thoại đến phát nghiện.

Cho nên mỗi khi muốn tìm Seungwan từ khoảng cách xa, gấp gáp mong mỏi để nghe được giọng cô đến mức, gọi điện không video vẫn luôn là sự lựa chọn duy nhất mà Joohyun nghĩ đến được. 

Lý lẽ vô cùng ngang ngược mà Joohyun tự cho mình, ấy lại làm Seungwan hiểu lầm rằng Joohyun không thực sự mong muốn nhìn thấy mình, trái ngược với nỗi nhớ nhung mà Seungwan vẫn luôn trải qua,  từ ngày nàng đến Seoul để học cho đến tận bây giờ.

Seungwan chỉ nghiêng một nửa đầu để nhìn được Joohyun qua màn hình điện thoại, chí ít nó giúp cô vững tâm rằng nàng vẫn đang ổn.

Nhưng khi Sojin bày biện những cái cớ vô lý đến làm bản thân không chịu được, Seungwan mới giựt lấy chiếc điện thoại về phía mình, tự mình giải vây.

"Em đây, Joohyun"

"Bên chương trình cần thêm một người nói tiếng Đức nhưng hiện bạn đó đang nhiễm cảm cúm và không thể tham dự được nên em mới nhờ chị Sojin đến hỗ trợ phần tiếng Pháp thay vì Đức"

Seungwan nói một lượt, chiếc điện thoại cũng rung rẩy theo những nhịp thở của cô, điều đó làm cho khuôn mặt Seungwan được mất một góc trong những chuyển động như vậy trên màn hình. Nhưng dù sao vẫn đã được nhìn thấy Seungwan, không trọn vẹn cũng được nhưng đã đủ thỏa mãn Joohyun một xíu rồi.

"Thật ra mình nhận lời vì chỉ muốn đến thăm Seungwanie mà thôi"

Sojin nghiêng người đến để gương mặt chị lọt được vào trong màn hình. Joohyun phải lùi chiếc điện thoại ra xa khi bỗng nhiên cặp mắt to tròn của Sojin được phóng đại trên màn hình.

Nhưng rất nhanh Joohyun quan sát được, Sojin nói xong cũng liền lùi cả thân người về phía sau trong khi vẫn đang ngồi nghiêng. Để chị có thể ngồi vững vàng mà không phải chống tay chống chân thì chỉ có dựa vào cầu vai của Seungwan mà thôi.

Chiếc điện thoại nhỏ nhắn không thể ghi nhận tất cả nhưng Joohyun đã suy đoán được đến đó rồi đấy, giọng nàng vẫn còn chút lạnh lùng khi nói cùng Sojin.

"Cậu định ở đó mấy ngày?"

"Không biết, khi nào Seungwan đuổi thì mình sẽ về vậy. Cậu cũng biết công việc ở trụ sở của mình cũng không nhiều mà"

"Hai người ở chung phòng sao?"

Joohyun vừa hỏi xong đã nghe Sojin bật cười khúc khích, giống như mọi hốt hoảng trong lòng nàng đều đã bị bại lộ trước người bạn này. Nhưng Seungwan thì không giống vậy, cô nghiêm túc bấm xoay màn hình, để chiếc giường phía đối diện được hiện lên cho Joohyun thấy.

"Chị ấy ngủ ở đây. Vì chị ấy là do em giới thiệu nên em cũng nhận trách nhiệm hỗ trợ chị ấy việc ăn ở ở đây"

Joohyun cũng ậm ờ cho qua dù rằng trong lòng có không thoải mái. Biết làm sao, nếu nàng tỏ ra khó chịu, hẳn là Seungwan sẽ còn phải bận tâm nhiều hơn nữa. Joohyun không muốn như vậy, nàng dặn dò vài điều với Seungwan khi Sojin vẫn còn ngồi ở đó. Và bởi vì có Sojin, những câu hỏi như là vì sao ngày hôm qua cô không liên lạc với nàng như đã nói, vì sao hôm nay lại có vẻ không vui, không có cười như những ngày trước nữa, Joohyun cũng không tiện hỏi.

Ngớ ngẩn là thế, cúp máy điện thoại khi Seungwan vẫn chưa chịu nở nụ cười nào, Joohyun bất an đến phải gửi cho người ấy một tin nhắn, trước khi buông xuôi tình cảm mà tiến vào lịch trình làm việc của mình.

Joohyunie dấu yêu: Vui chơi thoải mái một chút, đừng áp lực. Seungwan, cố lên!

Viết lên được bốn chữ cuối cùng đó, Joohyun liền giấu mặt mình vào tay. Không chỉ có ngớ ngẩn, mà còn vô cùng gượng gạo và vô nghĩa nữa.

Ngồi ở băng ghế dài của khung viên chung cư sau buổi tối cùng công việc radio của mình, Joohyun liền thẳng thừn gọi điện thoại đến người bạn thân của mình.

"Cậu có đang làm gì không? Và có Seungwan ở đấy chứ?"

Chuông điện thoại chỉ reo trong vài nốt liền có thể nghe được tiếng alo từ đầu dây bên kia đã chứng tỏ rằng Sojin không có bận. Và Sojin thì luôn chắc chắn rằng Joohyun đủ tinh tế để nhìn ra điều đó, cho nên câu hỏi đầu tiên kia cũng chỉ là bước đệm để bạn thân của chị nhắc đến đứa nhỏ kia mà thôi.

"Đang nằm, vô cùng rảnh rỗi"

Duỗi bộ móng tay của mình ra rồi co lại để quan sát chúng, hết một quá trình Sojin mới chịu trả lời cho cái vấn đề mà bạn mình cần nhất vào lúc này, chính là "Sau khi ăn tối cùng mọi người thì mình về phòng trước, Seungwan thì đi phụ bưng bê cái gì đó chưa về"

Joohyun đẩy chân mình trên nền cát, lại hơi cau mày. Có cần phải làm việc nhiệt tình đến như vậy không? Bấy giờ cũng đã hơn chín giờ mà con người kia còn chưa chịu nghỉ ngơi, thêm cả việc đồ ăn ở những chỗ tình nguyện thì làm sao đủ dinh dưỡng mà đồ ăn nhà làm được, những vấn đề như vậy kết hợp lại càng làm Joohyun lo lắng hơn cả. Nàng hắng giọng, chuẩn bị cho bài dặn dò của mình.

"Nếu cậu đã sẵn dịp ở đó rồi, vậy thì mình nhờ cậu nhắc nhở Seungwan ăn uống nghỉ ngơi điều độ, phải ưu tiên sức khỏe của bản thân trước. Lần này có lẽ lần đầu Seungwan tình nguyện dưới một tổ chức lớn như vậy, mình nghe nói em ấy còn đóng vai trò quan trọng, cậu hãy cổ vũ em ấy, nói em ấy đừng quá áp lực, dù sao tiếng Anh của Seungwan đã luôn tốt rồi mà"

"Khoan"

Sojin ngắt lời, chị xoa xoa lấy lỗ tai mình để tránh nó bị lùng bùng, lại dùng giọng điệu dửng dưng của mình đáp lời.

"Những điều cậu nói, không cần cậu nhờ mình cũng sẽ làm vậy mà. Nhưng mình chỉ ở đây thêm một ngày ngày mai để hỗ trợ thôi, nếu cậu đã lo lắng nhiều như thế thì tự mình đến mà chăm sóc Seungwanie đi"

"Mình thực sự bận..."

Joohyun cúi đầu nhìn về phía mũi chân đang giương ra của mình, tự thất vọng với lịch trình mà nàng đã tự mình sắp xếp. Rằng là Joohyun hai ngày nay đều ở lại tăng ca để thu âm thêm cho những buổi vắng mặt vào tuần tới bởi vì nàng sẽ cùng mẹ trở về Daegu và thu dọn những vấn vương còn ở lại nơi đó của mẹ nàng. Còn cả việc tìm nhà, Joohyun còn chưa có thời gian để xem qua những điểm ở nào là tốt. 

Sau khi nghe xong lời Joohyun giải thích, Sojin cũng không hề đồng cảm mà phản lời cực gay gắt. 

"Cậu giải thích với mình làm gì? Đi mà nói cùng Seungwan kìa!"

Đến cả Sojin-một người lúc nào cũng dễ chịu và rộng lượng cũng không chấp nhận nổi. Trông thấy bạn mình có vẻ giận dữ, Joohyun cũng liền nhẹ giọng, thở ra một hơi bất lực.

"Mình sẽ nói sau, nhưng mà nhờ cậu xem chừng Seungwan nhé, có vẻ em ấy đang có chuyện không vui"  

"Không vui? Cậu biết mà vẫn có thể bình tĩnh đi nhờ vả người khác như vậy ư? Mình không thể hiểu nổi cậu nữa Joohyunie"

"Huh?"

Joohyun ngờ nghệch là sự thật, nàng chỉ có thể há hốc hỏi lại. Nghe tiếng thở dốc thườn thượt từ người bên đầu dây bên kia, Joohyun biết người này đã và đang nổi giận vô cùng nghiêm túc, khác với mấy lúc cà rỡn thường ngày.

"Cậu chụp hình với Boyoung-ssi là có ý gì?"

"Ý gì là ý gì? Không phải cậu đang hiểu lầm mình cái gì chứ?"

Joohyun căng chặt đôi mày, biểu hiện rõ sự hốt hoảng của bản thân rằng nàng đã làm điều gì để người ngoài có thể phán tội nàng thành như thế. Chí ít trong lòng Joohyun tự hiểu rõ ràng, mình trong sạch hoàn toàn. Đó là lí do mà nàng còn có thể hỏi lại Sojin với giọng điệu cương quyết và rành mạch như vậy.

Nhưng Sojin chỉ cười khẩy một tiếng, cảm giác giống như giam chặt Joohyun nàng vào ngục tù rằng nàng thực sự đã làm sai.

"Một người ngoài như mình còn đang hiểu lầm rằng cả hai có tình ý với nhau đây thì-"

"Này", Joohyun không nghe thêm được nữa, lập tức ngắt lời. Giơ cánh tay còn lại để nắm lấy điện thoại, cánh tay từ nãy giờ giương lên để áp chiếc dế yêu vào tay đã cứng đờ bởi vì đã chịu một loại áp lực không tên. Sau khi điện thoại đã được đưa đến bên lỗ tai còn lại, Joohyun mới nghiêm túc nói. "Tụi mình hoàn toàn trong sạch, có thể đó là chuyện của năm xưa nhưng hiện tại mình không có tình cảm gì với cậu ấy ngoài là bạn bè, mình chỉ thích-"

Joohyun không ngại thừa nhận tình cảm của bản thân trước người bạn của mình, vì dù sao cũng không định giấu thêm nữa. Nhưng Sojin thì không có cùng suy nghĩ như nàng, chị ngắt lời kể cả khi bạn thân của chị đang tha thiết giải thích và bày tỏ tình cảm cá nhân mình.

"Mình không cần cậu phải nói cho mình biết. Điều cậu cần chỉ là đi nói cho đúng người cần nghe nó mà thôi, Joohyunie"

Sojin cũng không muốn nghe những lời vô dụng này. Lời Joohyun nói bây giờ cho dù chị có tin  thì có được ích gì? Nếu muốn nhờ chị nói cho Seungwan biết thì sẽ còn là giá trị bao nhiêu đây?

Lần gọi tên này của Sojin chỉ khiến Joohyun cảm thấy rùng mình. Với giọng điệu đầy châm chọc chị tiếp tục.

"Joohyunie, cái biệt danh mà cậu thích nhất phải không? Từ giờ mình sẽ không gọi như vậy nữa đâu. Cúp máy đây!"

Và Sojin thẳng tay cúp máy thật. Tiếng tít tít để lại cho Joohyun một khoảng trống lớn, đến cả những lời muốn cầu hỏi cũng không còn bật thốt được.

"Mình lại làm sai điều gì nữa sao?"

Sojin tức giận đều là thật, vì chỉ có một mình Joohyun là không biết, nàng đã bất công với Seungwan như thế nào, khi mọi sự thẳng thắn của nàng luôn dành trọn cho người khác, chỉ có một mình Seungwan là chẳng hay biết gì.

Joohyun trở về nhà và bần thần mất một lúc để nhớ lại từng chi tiết của cuộc gọi vừa rồi. Sojin có nhắc đến biệt danh mà khi chiều là chủ đề của radio, Joohyun liền ngồi bật dậy, mở laptop và gửi email đến PD của IRENE's way back home. 

Nếu để tìm hiểu, chẳng phải nên tìm hiểu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất sao? Cho nên để mail xin lại file ghi âm của ngày hôm nay, cùng với việc tự mình ngồi nghe lại câu chuyện do chính mình dẫn dắt, Joohyun cũng không ngại.

Câu chuyện đồng hành #889: Tên gọi của cậu

Ở trường học, nơi làm việc, hẳn là mọi người ai cũng sẽ có những biệt danh giành riêng cho bản thân mà phải không. Từ nhỏ thì mình đã luôn được gọi là Baechu rồi, chỉ vì mình thích ăn bắp cải mà thôi. Lớn lên một chút thì lại được gọi bằng những cái tên mỹ miều như là cô gái lạnh lùng, mình cũng không ngại. Chí ít, cảm ơn những người đã tạo nên những cái tên riêng biệt cho mình, để mình cảm thấy bản thân còn có chút ý nghĩa.

Có bình luận hỏi rằng mình thích cái tên nào nhất, nào các bạn hãy trả lời đi nào.

Có rất nhiều cái tên được các cậu liệt kê, như là Joohyun-ah, Hyunie, Hyun-ah, Irene, Joohyun Bae, và rất nhiều nữa. Mình đều thích chúng cả, nhưng để chọn ra thì sẽ là- Joohyunie. Chẳng phải đó là một cái tên dễ đọc và dễ nghe sao? Mọi người đều có thể gọi mình như vậy nha.

Vậy biệt danh (tên gọi) có ý nghĩa gì?

Đó là tiếng gọi êm ái nhất mình được nghe, để mình biết ở quá khứ cho đến thực tại, người gọi tên mình vẫn luôn ở đây. 

Chỉ là Joohyun bỏ xót một bình luận có ID là _Wendy_, người ấy chỉ để lại một cái tên, trả lời cho câu hỏi được đặt ra của chương trình.

"Joohyun"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro