2015: một K-drama điển hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng Một Tết, ở nhà họ Bae không cần tiếp khách cũng không cần đi ra ngoài, ba người phụ nữ cứ thế ngồi tụ vòng tròn chơi bài.

"Seungwan ngồi ngoài chỉ bài dì thì hay lắm rồi, bây giờ ngồi vào chỗ mới thấy khó phải không?"

Bà Bae cười vui vẻ gom tiền bỏ vào túi, Joohyun ngồi bên huých nhẹ vào Seungwan.

"Không cần phải nhường mẹ và chị như vậy đâu"

Seungwan lại ghé vào tai nàng thì thầm

"Hết tiền thì chị sẽ cho em thêm mà, phải không"

Cô đá nheo với nàng một cái, sau đó ngồi ngay ngắn thì thấy bà Bae đang nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò.

"Hình như dì Bae chưa lì xì cho con"

Cô cúi gằm mặt, sau đó bị Joohyun đánh một cái vào tay.

"Hôm nay tới đây thôi mẹ, Seungwan nói với con là hết tiền rồi"

Sau đó nàng thu lại các lá bài, bỏ vào hộp rồi kéo lấy Seungwan còn đang ngơ ngác đứng dậy, đi một mạch vào bếp. Joohyun mở cửa tủ lạnh quét mắt một lượt rồi lại quay sang nói với Seungwan bằng giọng rầu rỉ.

"Chị muốn uống nước ngọt quá"

"Nhưng chẳng phải lúc trước chị hứa với em là sẽ sống khoa học hơn sao, trong nước có ga nhiều chất độc hại lắm, như là-"

Joohyun ngay lập tức bịt miệng cô lại, bác sĩ nói đúng nhưng nàng cũng không quá thích nghe.

"Nhưng hôm nay là ngày Tết"

Joohyun đạp đạp chân mình xuống sàn, sau đó lại thoáng qua trong đầu câu hỏi rằng, "Joohyun độc lập tự do đi đâu rồi?"

Thấy sắc mặt Joohyun không tốt, Seungwan cũng không nỡ nữa, cô siết lấy bàn tay nàng.

"Vậy mình đi mua một thùng nha, có gì còn đãi khách hay nhóm Gấu Gà Rùa nữa"

Joohyun chưa kịp thấy buồn đã được sủng lên tận trời, nàng mỉm cười gật đầu với cô.

Từ cửa hàng tiện lợi gần trung tâm huyện trở về là hình ảnh Seungwan bê một thùng nhãn hiệu Coca Cola, đôi môi không ngừng vẽ nên những câu chuyện còn con gái đi bên cạnh cô thì chăm chú lắng nghe, đôi mắt đầy ấm áp cùng khuôn miệng nhoẻn cười, bình yên đến lạ.

Vô tình hay không, Sejeong lại xuất hiện, đứng chắn trước con đường về nhà của hai người.

"Sao cậu không bắt máy, mình gọi cho cậu từ sáng đến giờ"

Gương mặt Sejeong lấm thấm mồ hôi, vẻ hấp tấp rồi đến thở phào vì đã được nhìn thấy Seungwan. Seungwan vẫn bình thản đáp lời.

"Vì đang kì nghỉ Tết nên mình không có sử dụng điện thoại nhiều, có chuyện gì vậy?"

"Mình có thể nói chuyện riêng với cậu được không?"

Sejeong thoáng nhìn qua Joohyun, người nãy giờ vẫn đang nhìn mây nhìn trời. Ngay khi Sejeong nói, Joohyun cũng liền gật gật muốn rời đi trước. 

Seungwan bỏ hẳn thùng đang bê trên tay xuống một bên, một tay nhanh chóng giữ lấy tay Joohyun không cho nàng bước đi.

"Cậu cứ nói đi"

Ý vị rõ ràng, Joohyun cũng chỉ đứng im. Sejeong lại nhìn Joohyun rồi đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia.

"Giáo sư Han tối qua có gửi mail đến lớp mình, mình nghĩ chắc là cậu cũng chưa xem qua", "nội dung trong mail đại loại là ở hai bệnh viện trung ương đang thiếu nhân lực bởi lượt tai nạn xe đang tăng chóng mặt, ngài ấy hỏi xem có ai muốn đăng kí qua hỗ trợ hay không"

"Chắc là các bạn sẽ đăng kí mà, mình hiện chưa muốn-"

Seungwan suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ nhẹ mỉm cười từ chối. Cô có thể cảm nhận ánh mắt hơi nheo của Joohyun nhìn mình.

"Giáo sư Han lúc sáng còn điện thoại cho mình, muốn nhờ mình và cậu cùng đăng kí, cậu biết ngài ấy trông chờ vào chúng ta thế nào mà"

Sejeong nhẫn nại bao nhiêu, giọng điệu cố gắng bao nhiêu, Seungwan vẫn không lộ ra bất cứ cảm xúc gì đáp lời.

"Mình sẽ giải thích với ngài ấy sau, cậu cứ đăng kí nhé", cô nhẹ cười, sau đó buông tay Joohyun ra để nhấc lên thùng nước ngọt, "Ở đây gió quá, tụi mình về trước nha"

Seungwan quay sang nhìn Joohyun, đuôi mắt đã cong lên.

Cô chỉ mới nhấc được một chân về trước, Sejeong đã bắt lấy cổ tay cô, trong giây phút bất ngờ chiếc thùng liền rơi xuống.

Seungwan chỉ kịp "A" một tiếng khi một góc thùng đã dẫm lên chân, đau buốt.

Joohyun cũng nhận ra, nhưng chỉ kịp nhìn chiếc thùng toét ra với vài lon coca lăn lóc. Nàng nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra bàn chân của cô.

Sejeong cũng làm động tác tương tự, nhưng trước khi bàn tay Sejeong kịp chạm vào bàn chân ấy, Joohyun liền lấy tay nhẹ đẩy bàn tay ấy ra, một bàn tay còn hơi lạnh của nàng áp vào những ngón chân cô đầy chặt chẽ.

Hôm nay Seungwan mang dép quai ngang để đi ra ngoài, cho nên ngoài khoảng da được quai dép đỡ cho thì những ngón chân cô đã đỏ lên.

"Mình xin lỗi, Seungwan-ah"

Sejeong cũng không dám động thủ nữa bèn đứng dậy, gương mặt đầy hối lỗi hướng về phía cô.

Seungwan chỉ lắc lắc đầu, cố vẽ ra nụ cười đáp lời.

"Không sao, không đau lắm đâu"

Joohyun liền bấm nhẹ lên ngón chân cô, nàng thấy ngón chân cô co lại. Joohyun lại vuốt ve chúng, dùng đôi mắt mình kiểm tra tất cả. Sau đó nàng gom lại hết những lon coca bị văng ra, cho lại vào thùng, muốn ôm chúng lên thì cánh tay bị Seungwan giữ lại.

Joohyun chỉ trả lời cô bằng ánh mắt gay gắt, Seungwan cũng không dám ngó nghé nữa.

Sejeong cũng không nhìn nổi những ánh mắt này nữa, nếu chỉ vừa mới không lâu vẫn là một mình Seungwan đắm chìm với Joohyun thì Sejeong nghĩ mình vẫn sẽ còn cơ hội cứu vãn, nhưng bây giờ thì sao, Joohyun cho dù một lời cũng không hé nhưng ánh mắt nàng đã nói nên vạn điều.

"Seungwan à, mọi người đều trông chờ ở cậu, cậu phải nghĩ xa hơn cho tương lai chứ, cơ hội này nếu có thể làm tốt, chúng ta sẽ có cơ hội ở lại để làm việc chính thức ở bệnh viện mà không cần tranh giành với ai nữa cả"

"Mình không muốn tranh giành với ai cả, mình chỉ muốn làm điều mà mình thích thôi"

Seungwan vẫn nhẹ nhàng giải thích. Thái độ này chính là thứ Sejeong ghét nhất, bởi vì Seungwan lúc nào cũng hiền hòa và dễ chịu khiến cô không thể từ bỏ được.

"Thế thì mình thích cậu, cậu có muốn làm việc cùng với mình không?"

"Cậu vẫn là bạn tốt của mình, Sejeong-ah"

Sejeong lại cười, một nụ cười méo mó.

"Mình đã thích cậu từ rất lâu rồi, mình luôn muốn được kề bên cạnh, cho dù là nhảy lớp, Y đa khoa, tất cả mình đều có thể làm được chỉ vì cậu, cậu không thể cho mình một cơ hội được sao?"

Trước đôi mắt ngập nước của Sejeong, Seungwan chỉ nhẹ thở một hơi, đáng tiếc.

"Mình chỉ thích chị ấy"

Một tay Seungwan đỡ lấy thùng coca, một tay kéo lấy bàn tay Joohyun ra rồi đan chặt những ngón tay mình vào.

"Mình cũng đã thích chị ấy từ rất lâu rồi"

Sejeong nhìn Joohyun vẫn lạnh lùng để bàn tay Seungwan nắm lấy, không tỏ vẻ cũng không đáp lại. Sejeong cười khổ một tiếng rồi quay lưng rời đi, cô biết mình đã thua, từ rất lâu rồi.

Hai người vẫn nhìn theo bóng lưng kia một lúc lâu, Seungwan cũng là người phá vỡ bầu không khí đầy ngột ngạt này trước.

"Mình về nhà nha"

Joohyun thoát mình khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ cười với cô.

"Để chị ôm được rồi, em chú ý đi một chút"

Seungwan ngoan ngoãn buông tay để nàng bê, một đường cả hai cũng không còn nói lời nào nữa.

Cô không ngại với những lời tỏ tình kia, nhưng có những suy nghĩ tiêu cực vẫn luôn thường trực trong tâm trí con người, Seungwan cứ mãi nghĩ.

Joohyun lại nhìn con đường thẳng tấp phía trước với hai bên nhà đã được dời đi gần hết đầy trống trải, nhưng trong lòng lại ngổn ngang tâm tư.

-----

"Chị để em đi thật à?"

Chỉ là một nốt trầm, chỉ qua một đêm liền biến mất. Seungwan nhìn Joohyun đang chăm chú chỉnh lại trang phục cho cô.

"Phải đi chứ, đây không phải là cơ hội để em giành lấy, nhưng là lúc em cống hiến cho xã hội, đúng không?"

Joohyun chậm rãi giải thích, Seungwan nghe từng lời liền gật gật, ý của nàng cũng là ý của cô.

"Nhưng hôm nay chỉ mới mồng Hai, đến tám ngày em sẽ không được gặp chị cơ"

Joohyun bật cười trước con người có thể thiên biến dạng hóa thành từng độ tuổi, bây giờ thì chính là một đứa nhóc chính hiệu.

"Được rồi, đến mồng Chín chị sẽ lên nhé, có được không?"

"Cũng đến bảy ngày lận á"

"Thế thì lại tám ngày đi, chị thích số chẵn"

"Thôi thôi bảy ngày cũng được rồi", Seungwan vội ôm lấy nàng, không cho nói rồi lại lật lọng, "Bảy ngày sau em muốn được thấy chị"

Joohyun gật gật đầu trong lòng cô, trước khi cô thực sự rời đi, trước gương mặt cún con kia, Joohyun thả rơi một nụ hôn ở má cho người kia.

"Đáng lẽ phải hôn ở môi mới đúng", Seungwan lầm bầm

"Tạm biệt"

Chiếc vali của Seungwan lăn bánh theo đường đi của chủ mình, trời hôm nay lại u ám hơn bình thường.

-----

"Này, cậu không đi với Sejeong à, thấy hai người như hình với bóng"

Seungwan chỉ cười lắc đầu không đáp, cô đeo lại mắt kính sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, khoác lại áo blouse, vuốt cho thẳng thóm liền đi theo đằng sau đuôi giáo sư để đi thăm bệnh nhân.

"Nhìn cậu như trúng số độc đắc ấy, có gì vui kể mình nghe với"

Seungwan chỉ khẽ để lên tay một dấu "Suỵt", hai người nghe giáo sư đang nói về tình trạng của bệnh nhân, mà khi Seungwan đã chen lên được ở hàng đầu, mới trông thấy rõ mặt mũi của bệnh nhân này.

"Chị Boyoung?"

Người nãy giờ vẫn đang máy móc trả lời các câu hỏi của bác sĩ lúc này mới lộ ra một chút cảm xúc.

"Không ngờ sẽ gặp lại em, Seungwan"

"Nếu hai người đã có quen biết thì bệnh nhân này em phụ trách nhé Seungwan, trong hồ sơ có ghi lại một số điều cần phải chú ý, em ở lại bảo ban với bệnh nhân, số còn lại thì tiếp tục đi theo tôi"

Seungwan cúi đầu cho đến khi các bác sĩ đã rời đi hết, xung quanh đều là bệnh nhân với người thân ở bên, Boyoung lại chỉ lẻ loi nằm ở đây.

Seungwan run run nhìn về phía bảng tên treo ở cuối giường, sau đó lại chăm chú lướt mắt qua hồ sơ bệnh án, cô thấy có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ.

"Này, không cần phải buồn bực vì nhìn thấy chị như vậy chứ?"

Vẫn là giọng giễu cợt đó, nhưng lần này yếu ớt hơn cả. Seungwan run run lướt bàn tay từ mép giường đi lên.

"Em không có"

"Chỉ là em không muốn nhìn chị ở bộ dáng như thế này"

"Có thể nhờ em một chuyện được không, đừng nói gì hết với Joohyunie, được không?"

Gương mặt yếu ớt này, Seungwan bất lực nhìn bàn chân của mình.


Không chờ đến bảy ngày Seungwan đã có thể gặp lại người thương của mình. Seungwan đợi đến một buổi sáng tinh mơ, thực hiện một cuốc gọi vào buổi sáng mồng Năm, Joohyun đã đến ngay Seoul bằng chuyến tàu chạy với thời gian sớm nhất vào buổi trưa.

Đã bao lâu để Seungwan chứng kiến Joohyun bật khóc, lần gần nhất và đau khổ nhất, chắc là bây giờ đây.

"Em xin lỗi, chuyện này em không thể giữ lời hứa với chị được"

Cho dù là đau thấu tận tâm can, cho dù là không nỡ làm Joohyun đau lòng nhưng Seungwan vẫn chọn lựa nói ra tất cả, chỉ bởi vì cô đã từng thề thốt với nàng là sẽ không giấu giếm bất cứ chuyện gì với nàng nữa.

Và với cả, Joohyun xứng đáng để được biết, càng giấu chỉ càng làm lỗ hỏng trong lòng nàng sâu hơn.

Joohyun khụyu người trên nền gạch lạnh ngắt, đôi bàn tay cố tìm lấy hơi ấm từ đôi chân người kia nhưng đều không cảm nhận được. 

Nàng cứ khóc ngất trên đôi chân gầy yếu ấy, khi Boyoung đã ngồi ngay ngắn trên xe lăn ngay khung cửa sổ, chỉ có thể ngước nhìn bầu trời mà chẳng thể nhìn xuống được khung cảnh dưới mặt đất.

"Gặp lại mình buồn đến khóc như vậy ư"

"Ngoan nào"

Mái tóc thướt tha đó, lại một lần nữa chỉ có Boyoung có thể chạm lấy, Seungwan cũng vươn mắt ra xa hơn, ở ngoài mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.

"Sao lại thành ra thế này, sao cậu chỉ có thể ngồi ở đây chứ"

Giọng Joohyun run run, nàng ngước lên để tìm kiếm câu trả lời cho mình, nhưng Boyoung chỉ một mực cười che giấu.

"Mình lười đứng rồi, chỉ thích ngồi thôi"

Làm sao có thể, một người yêu tự do bay nhảy như sinh mạng của mình, sao lại có thể ngồi trên xe lăn cả đời cơ chứ. Chỉ nghĩ về điều đó, Joohyun lại khóc nấc lên từng hồi.

Seungwan không đến ngăn cản, Boyoung cũng không dỗ dành, hai người đều để nàng phát tiết ra hết nỗi lòng của mình.

Joohyun chỉ đem một túi với điện thoại, ví và vài thứ linh tinh, bộ quần áo cũng hoàn toàn không ăn nhập vào nhau, một bộ dáng gấp gáp mà ai nhìn vào cũng tỏ rõ.

Seungwan nhận điện thoại từ trong túi của nàng.

"Dạ Joohyun đã lên đến rồi dì, công ty của chị ấy có chuyện gấp nên không kịp báo với dì"

"Vali của chị ấy, để con nói Seulgi qua lấy hộ, khi nào nó lên thì nhờ dì nói với nó đem lên dùm chị Joohyun nha dì"

Seungwan cúp máy cũng là khi Joohyun cũng đã ngừng rơi lại, nàng mệt đến dựa hẳn vào hai chân yếu ớt kia, căn phòng giống như chỉ còn hai ngừoi lặng yên tựa vào nhau, còn cô đang xem một K-drama điển hình.

Seungwan lắc lắc đầu, đi đến lấy một chai nước lọc còn nguyên vỏ, xé bỏ vỏ rồi mở nắp đưa đến cho nàng.

Joohyun nhận lấy mà không nói điều gì, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe.

Seungwan lại quay đi, cô đi ra ngoài mất một lúc để trở lại. Trên tay lúc này đã có hai khay cơm, cô để lên bàn ở giường của Boyoung, sau đó đi lại gần hai người một đứng một ngồi nhìn về phía xa cửa sổ.

"Ăn cơm đã, lúc chiều chị Boyoung còn phải kiểm tra nữa"

Seungwan chỉ đợi khi Joohyun chớp mắt hai cái thay cho việc đồng ý, sau đó đi đến đẩy xe lăn cho Boyoung về giường của chị.

Joohyun biết ý liền phụ cô để nâng người chị dậy, sau đó giúp chị ngồi dựa lên giường.

Seungwan đẩy chiếc ghế đến trước bàn của Boyoung cho nàng ngồi, Joohyun cũng liền ngồi lên.

"Em không ăn sao?"

Joohyun ngước nhìn cô, Seungwan cười nhẹ đáp lời.

"Em phải ra ngoài họp với giáo sư nữa, hai người cứ ăn trước đi", sau đó chỉ tay vào một trong hai khay cơm, "cái này của chị, còn cái này thì của chị Boyoung"

Khay cơm mà cô chỉ cho Joohyun gồm có đủ bốn món, còn có thể thấy thịt đã vun đầy một chỗ. Của Boyoung chủ yếu là đồ ăn thanh đạm và canh nóng.

"Em đi trước nhé"

Seungwan thối lui, chừa chỗ để hai người cắm cúi ăn cùng nhau.

Cô biết, hẳn là Joohyun cũng chưa ăn gì từ lúc nàng biết chuyện và chạy đến đây.

Buổi tối hôm đó, vẻ mặt tiếc nuối của Joohyun, điệu bộ không muốn rời đi, Seungwan thu hết vào trong mắt, nhưng người thì vẫn là cô xót.

"Ngày mai lại đến, tối nay em có ca lúc ba giờ sẽ đến kiểm tra cho chị ấy"

Seungwan nắm lấy bàn tay của nàng, cố truyền hơi ấm trong tiết trời về đêm này, Joohyun đành im lặng nghe theo, hai người rời đi khi Boyoung sau khi tiêm thuốc đã rơi vào giấc ngủ.

Trên chiếc taxi trong đêm muộn, Joohyun vẫn không nén được tiếng thở dài của mình, cuối cùng quay sang nhìn cô.

"Boyoungie không nói với chị, rốt cuộc vì sao cậu ấy lại bị như thế vậy?"

Seungwan ẩn nhẫn nhìn lại nàng, đuôi mắt vẫn còn đỏ, cô nhẹ vuốt ve lên chúng, chậm rãi kể lại tất cả.

Sau khi rời huyện vì những lời đồn đãi, Boyoung cũng không tiếp tục việc học mà theo cậu của mình đi chở hàng xuyên tỉnh. Mặc dù chị ấy thực thích việc vẽ nhưng tiền sinh hoạt không kiếm đủ từ việc đó nên cứ đi theo cậu mình, đợt Tết tây này thì không may hai người đi xe tải bị một chiếc container khác đâm qua, đầu chiếc container tông trúng vị trí mà chị ấy ngồi nên chị ấy bị thương khá nặng, bị nhất là phần hông. Nhưng khi kiểm tra camera trích xuất thì cậu của chị ấy chạy sai làn nên tài xế container không phải chịu chi phí đền bù. Tiền viện phí thì chỉ có cậu của chị ấy có bảo hiểm nên được trừ một khoản nhưng chị ấy thì không có đăng kí bảo hiểm. Tiền ở bệnh viện ngày một tăng, cậu dì của chị ấy thấy thế liền bỏ mặc chị ấy, cuối cùng bây giờ trong tài khoản của Boyoung cũng đã ghi lại một khoản nợ khổng lồ cho bệnh viện.

Joohyun trầm ngâm nghe tất cả. 

Sau đó hai người không còn tiếp tục trao đổi. Joohyun chỉ bảo tài xế dừng trước một siêu thị 24 giờ, mua một ít thức ăn rồi hai người lại đi bộ về đến nhà.

Về lại căn nhà của cả hai, hôm nay chỉ thấy đầy lạnh lẽo.

Joohyun lặng im cất đồ vào tủ lạnh, Seungwan thấy thế liền đi tắm trước.

Trước khi cả hai về phòng để cho một giấc ngủ, Seungwan bèn giữ lấy hai cầu vai Joohyun ở trước cửa phòng nàng.

"Chị đừng lo lắng quá, mọi chuyện em sẽ cùng san sẻ với chị, nha"

Joohyun nhẹ mỉm cười với đôi môi tái nhợt của mình, gật gật đầu.

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Joohyun"

Hai giờ ba mươi sáng, Seungwan trở ra với quần áo đã chỉnh tề đã thấy Joohyun đứng ở trong bếp, giống như chờ đợi cô được một lúc lâu rồi.

"Cái này là cháo cá, em đợi khi cậu ấy thức thì đưa cho cậu ấy ăn nhé"

Seungwan giương hai tay để nhận hộp cháo còn nóng hổi, một xúc cảm không tên dâng trong lồng ngực, cô chỉ gật gật máy móc đáp lại nàng.

"Còn cái này em giữ lấy, được nghỉ thì lấy ra ăn, có cháo và thịt sườn em thích"

Một hộp to khác đưa đến trước mặt mình, Seungwan thấy mắt mình rưng rưng.

Cô quay đi trước khi nàng có thể bắt gặp, sau đó cất lời.

"Vậy em đi trước, chị trở vào ngủ thêm một chút đi"

Cô đi một mạch, không còn nhìn nàng có đồng ý với lời yêu cầu đó nữa hay không.

Trời thì lạnh, lòng thì buồn.

Ngay cả cô khi nhìn thấy Boyoung còn cảm thấy mình cũng là người đã đẩy chị ta đến bước đường này thì Joohyun phải cảm thấy như thế nào đây?

-----

Cuối năm rồi, mọi người có chuyện gì không vui, muốn mắng nhiếc với chiếc fic-ngược-Seungwan-mà-quên-đề-đầu-truyện này thì cứ comment nha, nhưng năm mới chương mới có ra đừng có chửi tiếp nha, vì dù sao thế nào cũng sẽ là như-vậy-đó :))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro