2015: Cưng chiều để Seungwan cướp đi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có hôn má"

Joohyun ngượng ngùng tóm tắt sơ lượt cho người bạn thân vẫn còn đang gật gù trước mặt.

Sojin gật gù không phải vì chị hiểu hết mọi nỗi lòng của Joohyun mà chị chỉ đang thầm khen ngợi học trò cưng của mình. Không nhờ Sojin đây thì có mà lâu Seungwan mới dám chạm lên má người ta.

Có lẽ Sojin còn cần phải giáo dục tư tưởng gắng chắc cho bạn nhỏ trước công cuộc thu phục mẹ vợ nữa.

Đang tán gẫu, người kia còn đang nghiêm mặt thì có cuộc điện thoại gọi đến, là cuộc gọi video.

Sojin thấy khuôn mặt Joohyun thay đổi một trăm tám mươi độ, chỉ nghe Joohyun bảo "Chị đây" bằng một giọng dễ nghe mà hiếm thấy.

"Chị có mặt ấm không đấy, bên em hiện đã xuống dưới mười độ rồi"

"Chị Sojin, nhờ chị một lát đưa Joohyun về giúp em nha"

Cưng còn phải kêu chị đây một tiếng sư phụ thì còn có thể. Sojin cũng không nói huỵch tẹt, muốn quay camera điện thoại về phía mình để tiện đáp lời nhưng Joohyun đã ngồi dịch ra xa, tay vẫn luôn để camera rõ trước mặt mình. Nhờ vậy Sojin cũng mới trông thấy một bức ảnh dạng polaroid ẩn giấu đừng sau ốp lưng hình thỏ của Joohyun.

"Em cũng phải mặt ấm đấy, đừng có ỷ lại"

"Nhớ ngủ sớm, không được để mấy bạn dụ dỗ đi chơi đêm"

"BIết rồi, em chỉ để chị dụ dỗ thôi"

Sojin ho khan hai tiếng.

Sau đó thì thấy có hai người bịn rịn không muốn cúp máy, chỉ khi Sojin kêu một tiếng Bà-Chủ-tính-tiền thì hai vị mới ý thức được mình nói chuyện bao nhiêu lâu rồi.

Joohyun đỏ mặt cúp máy, câu "Chúc ngủ ngon" dành cho người kia là thanh âm mà chưa bao giờ Sojin được nghe từ vị DJ thần thánh IRENE này. Nếu như mà Irene dùng chất giọng này chào tạm biệt thì có khi cưỡm mất trái tim hàng loạt thính giả mất.

"Cậu đó, thích Seungwan đến vậy còn không chịu chấp nhận"

Mắng một tiếng, Sojin cũng nghe lời nhờ vả của người thương người ta, chở con người kia về nhà.

-----

"Em đi như vậy Joohyun có nhớ em không"

Seungwan sau khi về nhà thì cứ bám lấy nàng hỏi những câu như vậy mà Joohyun thì vẫn đề cao sự im lặng hơn cả.

"Ngày mai lại về dưới, em đã sắp xếp đồ đạc xong chưa?"

Mới về ngày hôm trước hôm sau lại muốn về Daegu bỏ nàng một mình, thế lại còn luôn miệng bảo nhớ nàng. Joohyun hừ lạnh, nhưng cũng không quên vào phụ cô sắp xếp vật dụng và quà đem về quê.

"Em luôn muốn kề cạnh chị mà, nhưng kì thi này rất quan trọng với Yerim, em phải về củng cố tinh thần cho nhóc con"

Trong nhóm thì ai cũng biết ước mơ của bé út là được làm lính cứu hỏa nhưng cũng không ngờ Yerim lại thực sự đăng kí nguyện vọng ở trường Đại học phòng cháy chữa cháy, khối ngành mà ít nữ sinh nào chọn lựa. 

Quả thật là Seungwan hay Joohyun đều cảm thấy ngưỡng mộ Yerim, ít ra thứ cô bé thích, cô bé sẽ nhích đến thật gần nó.

"Chị sẽ gọi điện về sau cho Yerim, nhớ bảo con bé nghe radio tối mai nhé, chuyên mục lính cứu hỏa đấy"

Joohyun cẩn thận xếp lại quần áo bị Seungwan cố gắng vùi xuống sâu trong vali, lấy ra từng cái gấp ngay ngắn lại. Đột nhiên Seungwan bắt lấy cổ tay nàng, nắm chặt.

"Yerim thế mà lại có chuyên mục riêng trên radio, thế mà DJ Irene chưa nói về em lần nào cả"

Nhìn thì mới thấy Seungwan có bao nhiêu hằng hộc, đôi mày màu sáng đã díu cả vào nhau, nhưng đó cũng chỉ là một nếp nhăn nhỏ trong tính cách của cô mà thôi. Giận xong một câu liền buông tay để Joohyun tiếp tục công việc của mình.

Joohyun nghĩ nghĩ, quả thật mình chưa từng có chủ đề liên quan mật thiết với Seungwan cả. 

"Ngày mai mặc cái này đi, lúc đi lượn lờ với Sojin thì thấy cái áo này, xem như là quà xin lỗi nha"

Joohyun cũng không bảo thật ra khi nhìn thấy chiếc áo len dài tay màu xanh đã nghĩ ngay đến Seungwan, nhưng Seungwan cũng đã rất vui vẻ để nhận lấy, còn cố gắng ướm lên trên người mình một lúc lâu.

"Đẹp lắm", Seungwan lại vuốt ve lên những đường chỉ, bao nhiêu giận hờn khi nãy đều biến mất, "Cảm ơn chị"

-----

Tết dương lịch năm nay thật nhộn nhịp, báo đài đồng loạt đưa tin về việc xe cộ đã bị tắt nghẽn ra sao bởi có quá nhiều người đổ xô ra đường. Nhưng Joohyun thì chỉ nằm lì ở trên ghế đệm ở phòng khách, buổi tối chỉ giải quyết qua loa bằng một cốc mì ăn liền.

Son Seungwan thế mà lại bỏ nàng nơi đây bơ vơ một mình.

"Joohyun, mới có đơn vị tổ chức đường hoa ở trên huyện liên hệ với mẹ chị, muốn dì tham gia cùng xây dựng đường hoa. Mẹ chị cũng muốn lắm nhưng ngại một mình không đảm đương được, nên là em muốn xin chị ở lại Daegu tới Tết luôn, được không? Dù sao thì học kì này của em cũng đã hoàn thành, việc làm gia sư em đã xin nghỉ từ trước khi đi kiến tập rồi"

Lúc ấy hình như nàng đã cười khẽ một tiếng, sau đó hắng giọng trả lời rằng.

"Em xin phép chị làm gì, ngoan ngoãn ở đó với mẹ chị rồi 28 Tết chị sẽ về"

Bây giờ thì có chút hối hận, ngoài việc Seungwan mỗi ngày đều bận rộn đến không để lại cho nàng một tin nhắn và Seungwan khi gọi điện cho nàng cũng không bật video lên, Joohyun đều cảm thấy ổn.

Ổn cái khỉ, Joohyun lại mở ốp lưng mình ra để nhìn.

Một cuộc gọi đến, suýt thì nàng đánh rơi cả điện thoại. 

Là chị Yuri gọi đến, bắt buộc hôm nay nàng phải ra đường rồi.

Phòng ban cho radio IRENE's way back home gồm có bảy thành viên, 3 nam và 4 nữ, nhưng trên bàn nhậu hôm nay chỉ có sáu người, người chị thân thiết với cả bọn nhất thì không thấy mặt. Chỉ nghe đứa út lúc nào cũng say mê người chị thân thiết lên tiếng.

"Em không rủ chị ấy, hôm nay em đãi, mọi người tự nhiên nhé"

Em út của phòng, tên là Chae Soobin, một người lúc nào cũng cười tươi như hoa, ánh mắt luôn tưng bừng nguồn sáng, nhất là khi nhìn về phía chị Han Hyojoo của em.

Nhưng có lẽ vì hôm nay chị Hyojoo không có mặt nên nụ cười của em liền sượng đi, nét buồn không thể nào che giấu.

Joohyun không biết nội tình, cũng không muốn moi tin, cứ thế cùng Soobin dốc rượu.

Một bàn lớn bên cạnh có tiếng cãi nhau, một người đàn ông nạt vào mặt một người phụ nữ nhỏ tuổi hơn.

"Tao nói với mày, ung thư thì làm sao trị hết, mày đừng lại gần tao nữa, không thấy tao cũng đã đủ khổ sao, lỡ như lại lây sang tao thì-"

Lại có tiếng đập bàn nhưng lần này lại từ bàn của nàng, Joohyun thấy Soobin mặt đã đỏ bừng đi về phía người đàn ông. Joohyun không kịp ngăn cản khi Soobin đã cầm một cái ghế mủ giơ lên.

"Này anh, ung thư thì làm sao, ung thư thì không phải là con người sao? Tôi cũng chỉ còn sống được 3 tháng đây, anh có muốn lây cùng không"

Chiếc ghế giơ lên cao liền sau đó hạ xuống, Soobin buông thỏng để nó rơi xuống, trên mặt đã tràn đầy nước mắt.

"Tôi đâu muốn sẽ bị như vậy đâu, tôi cũng muốn sống mà"

Yuri đến che chắn em trước mặt người đàn ông cao to, cũng may là ông ta thấy xấu hổ nên đã rời đi trước, người đàn bà nhỏ lũi đũi theo bóng dáng ông ta khuất dạng.

Joohyun kéo tay đứa em út về chỗ ngồi, chỉ đưa cho em hai tờ khăn giấy từ trong túi của mình. Cả bàn bỗng chốc im lặng, ai cũng đều bất ngờ trước bệnh tình của đứa em vui vẻ này.

"Mong mọi người có thể giúp em giữ bí mật, nhất là với chị Hyojoo"

Joohyun nằm trên giường trống cứ thao thức mãi, chỉ ước gì bây giờ có thể nhìn thấy Seungwan có lẽ nàng sẽ không phải nghĩ suy quá nhiều nữa.

Câu chuyện đồng hành #577: Sức khỏe

Chúng ta bán mạng làm việc là vì cái gì? Để rồi sau khi có đủ một mức tài sản liền đi phân phát cho bệnh viện trung ương để điều trị sức khỏe. Chăm chỉ siêng năng không phải không tốt, nhưng chúng ta đều cần phải làm cho thật khoa học. Mình đã luôn nghĩ như vậy đấy, nhưng dạo gần đây mình lại cảm thấy thật ra có đôi khi khoa học lại không có ý nghĩa gì, vì có nhiều bệnh lý chúng xuất hiện với không một lý do cụ thể nào.

Mình có một người bạn đồng nghiệp, em ấy luôn xinh đẹp và tươi sáng ở cái độ tuổi chỉ ngoài hai mươi hai, nhưng bỗng nhiên bóng đêm lại chèn ép trên khuôn mặt kia, để lại em với những nụ cười buồn, những căn bệnh quái quỷ kia đang làm em héo mòn từng ngày, mình lại chẳng thể làm gì được, mình tệ quá.

_Wendy_: Làm sao vậy Joohyun? Chị có đang ổn chứ?

Mình lại có một người bạn nhỏ tuổi, em ấy đang theo học Y Khoa và lúc nào cũng bắt mình phải ăn uống khoa học lên, dạo này thì em ấy đã về quê và bỏ lại mình một mình, mình đã ăn qua loa vài bữa nhưng sau khi bạn nhỏ biết tin thì đã mắng mình một trận. Mình không giận đâu, mình muốn cảm ơn bạn nhỏ vì đã giúp mình đi lại đúng con đường ray. 

Thế nên đồng nghiệp của mình, em có thể dựa dẫm vào mọi người xung quanh, cho dù chỉ là một lời mắng nhiếc, càm ràm nhưng cũng chất đầy yêu thương, sẽ giúp em tìm về đúng con đường của mình đấy.

Chị sẽ cổ vũ em, cố lên! 

Một buổi tối sau đó vài ngày ở trước bãi đỗ xe công ty, Joohyun nhìn thấy Soobin nức nở trong vòng tay của chị Hyojoo. Joohyun cũng không muốn nghe lén lời tâm tình dịu ngọt nhất của cặp đôi này, nàng chỉ rời đi khi đã thấy Hyojoo kéo em đến một chỗ khuất hơn sau một chiếc xe ô tô.

Joohyun không nhìn thấy rõ cảnh khuất sau đó nhưng nàng biết, những người yêu thương nhau sẽ về lại bên nhau dẫu cho thời gian có được là ngắn hay dài. Vì con người thì luôn cam chịu số phận cùng nhau chứ không muốn chết mòn một mình. Cuộc đời có dài bao nhiêu, nếu không thử thì làm sao có thể đong đếm cho được.

Joohyun cũng không tin lý trí sẽ mãi mãi chiến thắng con tim, bởi vì chính nàng cũng là điển hình của việc thua cuộc.

Nàng nhớ Seungwan, đó là sự thật.

25 Tết, đường hoa đã bắt đầu cho người đến tham quan và mua sắm, gia đình sum vầy chụp ảnh rồi dắt tay nhau đi dạo. Mãi đến gần cuối con đường, Joohyun mới tìm về được gia đình của mình.

Seungwan đang dúi vào tay một đứa trẻ một bông hoa hồng, còn mẹ nàng thì không thấy đâu. Đứa trẻ lúc đầu còn ngại ngùng không dám nhận nhưng vị chủ tiệm này thì quá nhiệt tình, cuối cùng cúi đầu sâu để cảm ơn cô rồi cùng ba mẹ rời đi.

Khi Seungwan ngước lên đã thấy người mình luôn nhớ đến trong mơ tiến từng bước về phía mình. Khuôn miệng vẽ ra nụ cười chưa trọn vẹn thì đã rơi vào cỗ mùi hương quen thuộc.

Joohyun ôm cô, Seungwan chỉ còn thấy bóng dáng của người trước mặt chiếm trọn trong ánh mắt của mình.

"Chị nhớ em, Son Seungwan"

Seungwan bảo rằng nàng còn chưa từng cho cô một đề mục riêng trên chương trình radio, Joohyun xác thực. Nhưng có lẽ Seungwan đã không biết, không hề có một câu chuyện riêng nào về Seungwan là bởi vì mỗi câu chuyện đồng hành, Seungwan vẫn luôn ở đó cùng với nàng. 

Chỉ những đêm vắng bóng người và nằm nghe lại radio của chính mình, Joohyun mới nhận ra Seungwan đã xâm nhập vào từng câu chuyện của mình, em gái nhỏ, người bạn nhỏ tuổi, gia đình, người bạn thân thiện; mỗi một câu chuyện khác biệt nhưng lại cũng vô cùng quen thuộc, bởi vì Joohyun luôn nhắc về cùng một con người, chỉ có thể là Son Seungwan. 

Seungwan đã dung nhập vào cuộc sống của nàng, trở thành thứ không thể thiếu được.

Seungwan nghĩ mình đang mơ, chỉ khi bàn tay cô xòe to bao lấy bờ lưng gầy ốm kia mới cảm nhận rõ đây mới là thực tại, Joohyun còn bộc bạch cho cô biết.

Nụ cười đã trọn vẹn, cô cũng muốn cùng nàng đua trên con đường thổ lộ này, nhưng nụ cười lại trở nên méo mó khi mẹ nàng xuất hiện.

"Joohyun về rồi đó à"

Seungwan biết, cỗ thân thương trước mặt sẽ lập tức tách ra.

Joohyun bối rối cho cô một ánh nhìn liền sau đó quay về phía mẹ mình, nàng cũng không biết mình cười bây giờ có bao nhiêu xấu hổ.

Nhưng bà Bae cũng không bày ra quá nhiều cảm xúc trước cái ôm thân mật kia, bà hỏi thăm Joohyun vài chuyện, lại mang ghế ra cho nàng ngồi.

"Chị PD bảo rằng có thể thu âm trước vài ngày nên mới về sớm như vậy"

Joohyun chậm rãi giải đáp mọi thắc mắc của hai người nhà mình, sau đó liền đứng dậy phụ giúp mẹ nàng trông khu vực của nhà.

Hai người vừa mới ôm ôm ấp ấp, bấy giờ lại ngượng ngùng không thôi. Seungwan chống tay ra lan can phía sau, dựa một chút mà Joohyun cũng đang đứng tựa người, một đường đi bộ đến nên chân có chút đau nhức. Những ngón tay hai người không hẹn mà chạm, cũng không vì vậy mà rút ra.

"Bạn mà chị kể, bây giờ thế nào rồi?"

"Mới hôm qua vừa gởi ảnh cho chị, em ấy cùng với người yêu đang đi du lịch ở Châu Âu"

"Thật tốt", Seungwan than một tiếng, một làn hơi khói liền từ miệng cô thoát ra, xíu nữa thì quên mất hôm nay nhiệt độ đã thấp vô cùng.

Joohyun nhận được một cái khăn choàng qua người, nàng cũng không cần cảm ơn, chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

"Em không hỏi vì sao em ấy lại không tiến hành xạ trị à"

"Không cần, bởi vì nếu là em em cũng sẽ làm như vậy"

"Nói cái gì vậy"

Joohyun liền đứng thẳng người, đưa tay bịt lại miệng người kia. Một cỗ khó chịu lây lan khắp người, chỉ việc nhắc đến vấn đề đó Joohyun đã luôn không thoải mái rồi.

Seungwan biết mình chọc ngay chỗ đau của Joohyun nên liền im lặng, một nửa khuôn mặt không bị che lấp bởi bàn tay ngọc ngà kia liền cố gắng biểu hiện ra sự ngoan ngoãn của mình.

Joohyun thấy cô bày ra đôi mắt cún con liền biết chuyện mà rút tay về. 

Sau đó thì những người hàng xóm cũ nghe tin Joohyun trở về liền tranh thủ đến gặp nàng một lần, mẹ nàng đến nở mặt vì con gái cũng đã có chút danh tiếng ở trong xóm. Mọi người hết mực ca ngợi về độ nổi tiếng của Irene's radio mà phần còn lại là khen nàng ăn nói ngọt tai. Trước đây cũng chưa từng nghe khen như vậy, Joohyun vẫn lễ phép chào hỏi từng người.

Kết thúc một ngày dài bằng một cái kẹp cổ của Kim Yerim, bởi vì tội không đến cổ vũ nó đi thi Đại học. Nhưng sau khi nàng giơ ra đĩa CD mới nhất của Shinee thì nhóc con liền ra vẻ nịnh bợ nàng không thôi.

Sau đó 3 người đi đến quầy vẽ chân dung của Seulgi, hết việc học liền ở đây kiếm thêm.

Ba người làm kiểu để Seulgi vẽ lại, Seungwan cũng vờ bày ra tư thế nắm tay để vẽ, cuối cùng thành công khi cô đã có thể nắm tay Joohyun một lúc lâu. 

Mà sau khi bức họa đã vẽ xong, Joohyun cũng không tỏ ý muốn rút tay về nên Seungwan vẫn liều mình giữ chặt như thế.

"Khi nào Sooyoung trở về vậy Seulgi?"

"Chị không đọc tin trên nhóm chat à? Người mẫu ảnh Joyie của chúng ta đến sáng 30 mới về được"

Seulgi trả lời. Seungwan và Joohyun chia tay hai người còn lại ở ngã tư cuối con đường lớn.

Gọi là xóm cũ cũng có lí do của nó. Mọi người bây giờ đều chuyển lên con phố to để sinh sống, khu xóm cũ cũng nằm trong diện sẽ được quy hoạch. Có lẽ không bao lâu sau, nhà nàng cũng phải chuyển đi.

Năm nay về sớm như vậy, Joohyun cũng là muốn nói chuyện đó với mẹ mình, và cả khiến bà Bae từ từ chấp nhận.

Ngày cuối cùng của năm cũ, sau 5 ngày được ăn no ngủ đủ thì Joohyun cũng đã tìm đủ sức mạnh để nói chuyện với mẹ mình (thực ra là nàng ta sợ nên cứ trì hoãn).

Buổi chiều gió mát, mẹ nàng cùng nàng chuẩn bị nguyên liệu để làm sủi cảo và bánh gạo để đi cho người quen. Joohyun đi qua rồi đi lại mặc dù không có việc gì để làm, mẹ Bae nhìn đến cũng liền biết.

"Con có gì thì nói đi, cái tính lo lắng bồn chồn là đi lại không ngừng không bao giờ bỏ được"

"Thực ra là-", Joohyun sắp xếp lại từ ngữ của mình. DJ Irene trên sóng thì nói hùng hồn lắm, bây giờ thì phải moi ra từng từ, "Con muốn nói chuyện quy hoạch của xóm mình, mẹ cũng biết đó nếu ở lại đây bây giờ thì cũng không phải cách, dù sao gia đình chúng ta cũng chỉ là ba người có nhau, hay là-"

"Con muốn mẹ lên Seoul để sống cùng à?"

Joohyun gật đầu, đôi mắt đầy chờ mong. 

"Không sợ mẹ lên sẽ làm phiền cuộc sống tự do của con sao?"

Joohyun lại lắc đầu, nàng cũng đã qua cái tuổi trẻ vui chơi, cái chính bây giờ muốn làm nhất là an cư lạc nghiệp, cùng sống vui vẻ với gia đình mình.

"Hai đứa nói giống nhau y đúc, biểu cảm bây giờ cũng y hệt nhau"

Joohyun không nghĩ cũng biết người mà mẹ mình nhắc là ai. Khi nàng còn đang nhướng mày khó hiểu thì bà Bae đã giải thích tất cả.

"Seungwan cũng đã đề nghị với mẹ chuyện này, sớm cả năm rồi. Mỗi chuyến con bé về đây cũng không ngồi không, cứ lút lắc trước mặt mẹ để nói chuyện di dời này. Cái miệng con bé còn khéo hơn con nhiều, nói không biết nghỉ, mẹ cũng đến chịu thua với nó"

Joohyun chớp mắt, từ từ thấu hiểu hết mọi thứ. 

Son Seungwan ấy vậy lại nhanh hơn nàng một bước.

Cũng không cần hỏi những việc sau, Joohyun cũng đã biết câu trả lời.

"Vậy mẹ sẽ dọn lên chứ?"

"Đúng là không nỡ nhưng mẹ cũng là người biết nói lý mà. Đợi sau khi nhận được tiền quy hoạch, nhà mình mua một căn hộ chung cư ở đấy mà sống"

"Vậy còn công việc thì--", Joohyun hơi cúi đầu đối mắt với mẹ mình, nàng kéo dài câu nói, không muốn đoán mò, phải biết bà Bae là một người yêu công việc nhiều như thế nào, bỏ quê hương bà có thể nhưng để bỏ đam mê thì thật là khó.

"Con sợ không nuôi nổi mẹ già này à?"

"Con không"

Số dư của Joohyun nhờ vào việc làm DJ Irene cũng đã vượt qua bảy số không. Nếu mẹ nàng muốn nghỉ ngơi thì thật nàng mừng còn không hết.

"Seungwan muốn làm cho con bất ngờ nên dặn mẹ đừng nói nhưng mẹ thì không rành trò lý thú của giới trẻ, con gái mẹ hỏi nên mẹ nói luôn. Seungwan có giới thiệu với mẹ một cửa hàng cho thuê, chủ trước cũng là bán hoa cảnh nhưng đã có kế hoạch di dân sang nước ngoài nên chuyển nhượng lại tất cả. Qua Tết tính là sẽ đặt cọc-"

"Trời ơi sao mẹ không nói với con gái ruột của mẹ đây"

Joohyun há hốc ôm đầu, xíu nữa thì mình đã mất chức con gái ruột rồi. 

Joohyun thầm mắng một tiếng, thù này phải trả với Son Seungwan thì mới làm yên lòng nàng được.

Muốn lừa nàng, khá hay cho một kế hoạch lý thú.

Joohyun bước nhanh trên con đường đã được đổ nhựa đường bằng phẳng, con đường đá sỏi vụn vỡ đã dần mờ nhạt trong kí ức.

Nhưng hoàng hôn thì luôn nằm yên ở đó, cho dù bất cứ nơi đâu, vào đúng thời điểm hoàng hôn vẫn đẹp đẽ và bình yên ở bên cạnh nàng, giống như Seungwan.

Seungwan đứng quay lưng về phía nàng, cô đang mong chờ hoàng hôn đến.

"Ở đây cũng đã xây xong cả rồi"

Nghe tiếng nàng, Seungwan mới quay đầu trao cho nàng một nụ cười nhẹ.

"Em nghe nói là mùa hè năm sau khu công nghiệp này sẽ đi vào hoạt động"

"Nhưng hoàng hôn thì vẫn như vậy, ở nơi này"

Joohyun chỉ tay về phía xa, hõm đá quen thuộc đều đã không còn. Nàng cũng chỉ có thể đứng song hành cùng với Seungwan.

"Em cũng như vậy", Seungwan cười cười, sau đó quay sang thì thầm vào vành tai nàng vài chữ, "Với chị", sau đó liền rụt người về.

Joohyun cười như không cười, hai cánh tay nắm lấy nhau ở phía sau lưng.

"Hoàng hôn cũng không có lừa dối chị"

"Em cũng không có"

Đôi mắt Seungwan mở to, hoàng hôn bỏ lại phía sau, cô chỉ quay sang chăm chú quan sát nét mặt nàng. Là đùa hay là thật, cô chỉ thấy nàng khép đôi mắt đầy nghi hoặc.

"Chị biết hết cả rồi, mẹ đã nói hết"

Seungwan lúc đầu còn hùng hổ muốn tra rõ, cuối cùng lại ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn nàng. Chỉ còn hơn hai tuần nữa sẽ đến sinh nhật cô, mà đến một tháng kế tiếp nữa sẽ là sinh nhật Joohyun. Cô đã muốn sẽ tạo bất ngờ cho nàng bằng một gia đình hoàn chỉnh ở bên cạnh nhau đến mãi về sau, sau đó cô sẽ tự tin để tỏ tình một lần nữa.

Tự tin chưa có đủ, Joohyun đã biết tất cả.

Seungwan gãi gãi đầu nhìn mũi giày của nàng.

Joohyun lại nâng mặt cô lên, gãy nhẹ trên chóp mũi có lá rơi xuống và chạm vào.

"Vì sao vậy Seungwan? Sao phải cố gắng làm mọi thứ-", giọng Joohyun có chút vỡ ra, đôi mắt nàng đã long lanh nhưng nàng vẫn quật cường đứng ở trong gió, "Chỉ vì chị? Có đáng hay không?"

"Em đã nói chị luôn xứng đáng mà", Seungwan nắm lại cổ tay nàng, vẫn để lòng bàn tay nàng ôm lấy má bầu bĩnh của mình không buông, "Em biết chị có nhiều khúc mắc trong lòng, đều làm chị khổ sở. Nếu nói là tình nguyện, thì chính là em nguyện phá vỡ đi nhưng gòng xiềng mà chị tự tạo ra đó. Mong muốn của em là thấy một Joohyun tự do tự tại không phải suy nghĩ vì bất cứ chuyện gì, chỉ như vậy khi chị cười nên, mới là xinh đẹp hoàn mỹ nhất"

"Em thích chị"

Cho nên Seungwan cũng không ngại đi giải quyết hết những khúc mức trong lòng nàng, như là làm mẹ của nàng thấu hiểu. Joohyun cũng không quên mấy ngày qua, khi cả hai vừa mới gặp lại nhau sau hơn một tháng chia xa, vui mừng đến quên sự hiện diện của bà Bae. 

Seungwan vuốt ve tóc của nàng nếu chúng rối bù xù, mẹ nàng sẽ im lặng nhìn. 

Seungwan cùng nàng xem lại một bộ phim xưa đầy vui vẻ, cuối cùng nàng ngủ quên trên đầu vai cô, mẹ nàng cũng sẽ yên lặng rời đi. 

Khi Seungwan phát hiện ra đằng sau chiếc ốp lưng điện thoại của nàng là một bức hình chụp vào khoảnh khắc sinh nhật năm 2012 của nàng, một bức ảnh chụp qua loa bởi Sojin nhưng Joohyun đã vô cùng muốn nói, đôi mắt ngây thơ của Seungwan, nàng đã luôn mang theo nó bên người. Khoảnh khắc phát hiện ra ấy, Seungwan đã bất chấp tất cả để ôm nàng vào lòng mà Joohyun cũng không muốn đẩy cô ra. Cứ thế đứng ở trong bếp ôm nhau mà mẹ nàng cho dù khát cũng không còn đặt chân vào nữa.

Bây giờ nhớ lại, có lẽ không phải do mẹ nàng nghĩ không nhiều, bà đã nghĩ nhiều rồi đấy chứ, chỉ là bà đang từ từ chấp nhận mà thôi. 

Seungwan hớt tay trên của nàng, tất cả. Chỉ chừa lại cho nàng một thứ duy nhất, hạnh phúc.

Bởi vì hạnh phúc, Joohyun cười nên rất đẹp.

Khoảnh khắc cũng vừa kịp để hoàng hôn ghi lại trước khi biến mất, khi Seungwan đã ôm lấy cả khuôn mặt nàng, trong ánh mắt đầy ý cười của người đối diện, Seungwan cưỡm lại tất cả của mình, tình yêu.

Joohyun khép hờ đôi mắt với những cái chạm ngây ngô từ Seungwan. 

Nụ hôn phớt qua môi, Joohyun cũng chỉ vừa mở mắt, hơi thở nóng ấm của cô truyền đến trên má. Joohyun liền nhắm mắt lại khi Seungwan còn muốn tiếp tục nụ hôn thứ hai.

Hơn cả hoàng hôn rực rỡ, là một trái tim nồng ấm.

Joohyun cưng chiều để Seungwan cướp đi tất cả, trái tim của nàng.


-----

"Này, cậu không đi với Sejeong à, thấy hai người như hình với bóng"

Seungwan chỉ cười lắc đầu không đáp, cô đeo lại mắt kính sau khi đã rửa mặt sạch sẽ, khoác lại áo blouse, vuốt cho thẳng thóm liền đi theo đằng sau đuôi giáo sư để đi thăm bệnh nhân.

"Nhìn cậu như trúng số độc đắc ấy, có gì vui kể mình nghe với"

Seungwan chỉ khẽ để lên tay một dấu "Suỵt", hai người nghe giáo sư đang nói về tình trạng của bệnh nhân, mà khi Seungwan đã chen lên được ở hàng đầu, mới trông thấy rõ mặt mũi của bệnh nhân này.

"Chị Boyoung?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro