2015: Chị có thể nghi ngờ mọi thứ, nhưng-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra đau đớn trên thân thể mới là dễ dàng chịu đựng nhất"

Mí mẳt Joohyun bỗng nhiên run run đến đau nhức, nàng còn chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đã trong veo đầy bình thản kia thêm một phút giây nào nữa. Cảm giác tội lỗi làm Joohyun ngày càng cúi đầu thấp, càng có thể nhìn rõ vết thương trên chiếc đầu gối bé nhỏ kia.

Mất hết mấy phút để có thể làm bản thân bình tĩnh lại, sự run rẩy đươc Joohyun chôn thật chặt ở cái nắm tay của mình. Nàng ngồi ở phía dưới, ngước nhìn lên Seungwan vẫn đang ngồi yên hít thở từng hơi đều đặn ở trên ghế.

"Cuốn sách đó tên là gì vậy, có thể giới thiệu cho chị được không?"

"Em không nghĩ nó phù hợp với khẩu vị đọc của chị đâu"

Seungwan đảo mắt hai lần khi không dự tính được Joohyun sẽ hỏi như thế. Trong ước chừng ba giây hơi ngạc nhiên của mình, Seungwan lại nhớ lại những cuốn sách mà Joohyun đã đọc qua, đều là những cuốn sách bán chạy về triết lý cuộc sống, những câu chuyện đời thường trực nhất. Joohyun thích thực tế, còn cô thì lại yêu mến những câu chuyện không có thực.

"Không thử thì làm sao biết được là không hợp cơ chứ"

Joohyun hơi bĩu môi khi đáp lời, nàng buông thả cơ tay nắm chặt từ nãy giờ của mình. Joohyun vẫn còn chưa quen nổi với những lời từ chối của Seungwan. Câu nói đó cũng là Joohyun không nghĩ ngợi mà nói ra, chẳng hiểu sao vào trong tai Seungwan lại giống như một cái lay động đánh tỉnh cô dậy.

"Vẫn không nên đâu"

Seungwan yếu giọng dần, lộ ra vẻ mệt mỏi lúc sau đấy. Joohyun cũng không vì sự yếu thế của Seungwan lúc này mà ép buộc cô. Joohyun cũng đang tập cách chiều chuộng tình yêu của mình mà.

Nghĩ như vậy, Joohyun đứng dậy sau khi đã thu xếp xong đồ dùng y tế vào hộp, nàng vỗ nhẹ lên vai Seungwan.

"Em nghỉ ngơi đi, khi trưa chị đem đồ ăn xuống nhé, rồi tối sẽ thay băng gạc cho em"

Joohyun ân cần nói, về sau lại lộ ra vẻ háo hức hiếm có cho kế hoạch chăm sóc của mình nhưng Seungwan lại chẳng tập trung vào nổi, cô nhìn về chiếc điện thoại vẫn còn đang run ở trong túi quần của mình.

"Chắc là không cần đâu, trưa nay em có hẹn với chị Sammy rồi. Với cả, vết thương này em tự xử lý cũng được rồi, không cần phiền chị phải chạy lên chạy xuống đâu"

Cánh tay Joohyun buông thỏng, ngỡ ngàng muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể. Nàng dứt khoát khom lưng xách lên hộp y tế, một mạch đi về hướng bếp để đặt đồ về đúng vị trí.

"Vậy chị về trước, em nhớ cẩn thận một chút"

Từ đầu đến cuối, Joohyun chẳng còn dám nhìn Seungwan nữa.

Trong lòng Seungwan lại như có vạn lời, lời giải thích rằng cô biết radio của nàng bây giờ còn có nhiều việc hơn, bao gồm cả việc nâng cấp chương trình với thêm lịch phát sóng, Seungwan đều có biết đến. Nhưng lời ở trên môi, có giải thích hay không bây giờ cũng có ý nghĩa gì nữa đâu.

Không thử thì sao biết, hóa ra cũng chỉ là "thử" với Seungwan mà thôi.

-----

"Chân em làm sao thế?"

Sammy lộ vẻ lo lắng khi thấy Seungwan đang đi những bước không bình thường về phía chị ở góc quán cà phê quen thuộc. Seungwan chỉ lắc đầu, từ chối cho ý kiến.

"Chị muốn em giúp như thế nào đây?"

Seungwan rút gọn mọi vấn đề vào một câu hỏi duy nhất. Khuôn mặt nghiêm nghị không hề quen thuộc hiện lên trên khuôn mặt Seungwan làm Sammy chẳng quen chút nào, càng làm chị quan ngại nhiều hơn.

"Thế sao cô em không hỏi vì sao chị lại biết rồi nhờ đến em à? Mà khoan đã, chị còn muốn hỏi sao em lại biết người đó lại là chị đấy"

Sammy nói một lượt, Seungwan càng cảm thấy nhức đầu. Nhất là khi cô vô tình trông thấy một cô nhóc mặc đồng phục trung học, đang mê mang nhìn ra ngoài phía cửa sổ, trên hai lỗ tai được cắm một chiếc tai nghe có dây, lâu lâu lại nở những nụ cười đầy ngây ngô. Thật giống với bản thân mình, mỗi khi ngồi tại nơi đây và lắng nghe radio của DJ Irene.

Viễn cảnh đó càng làm Seungwan rầu rỉ, cô lại tiếp tục lắc đầu.

"Dạo này có nhiều việc cần suy nghĩ nên hiện tại em không tò mò cho lắm, cũng không ngu ngốc đến độ không biết hai người đã từng là một đôi"

Sammy há hốc, muốn hỏi câu 'làm sao mà em biết' để thỏa nỗi tò mò của mình thì Seungwan cũng đã giành trước đáp án.

"Chị ấy kể về chị rất nhiều"

Đáp án hoàn toàn làm Sammy hài lòng. Càng vui vẻ, Sammy cũng càng dư sức để quan tâm đứa trẻ bé bỏng trước mặt này. Sammy tỏ vẻ ân cần, giọng điệu quan tâm hỏi đến.

"Thế chuyện của em thì sao, đã làm Joohyun đổ chưa đấy? Hai người đã đến mức nào rồi?"

Sợ rằng chỉ hỏi từng câu một thì Seungwan sẽ phải mệt mỏi, nên Sammy liền quyết phải hỏi một lần cho hết. Đáp lại sự nhiệt tình của Sammy, hay của bất kì người nào bây giờ, Seungwan đều không đón nhận nổi. Cô mím môi, ngã người về phía sau lưng ghế, ra chiều buông thả.

"Đừng nói chuyện của em nữa, tính chuyện của chị và chị ấy trước đi. Chị cần em làm gì?"

-----

Lặng lặng một tuần, buổi tiệc tân gia nho nhỏ tại gia đình họ Bae tại tầng 12 cũng được tổ chức. Đấy là cái ngày duy nhất mà cả bọn đều có thể sắp xếp được, nhất là phù hợp với lịch trình của người mẫu Joyie.

Yerim thì vẫn còn dư dả thời gian nhiều để đến từ sớm để phụ giúp mẹ nàng và nàng, mặc dù phần lớn là ăn vụng và tia đồ nhà nàng nhưng vẫn có thể được ghi công. Seulgi thì đến cùng lúc với Yerim nhưng lại chui tuốt vào phòng Boyoung để hai chị em cùng đàm đạo về tranh ảnh từ giữa trưa đến tận giờ chiều.

Sooyoung thì đến muộn hơn một chút vì có lịch chụp ảnh buổi sáng, nhưng cũng rất đáng hoan nghênh vì đã tranh thủ đến sớm nhất có thể, là năm giờ chiều để cùng dọn chén bát với nàng.

Người ở gần nhất, có thể đến sớm nhất lại chẳng thấy tăm hơi. Nhìn ba đứa loi choi kia sáp lại và bày bừa đồ ăn ra bàn, Joohyun lại thấy nhớ Seungwan nhiều hơn. Trước đây đều là Seungwan xung phong phụ giúp đầu tiên, còn là thật nhiệt tình hỗ trợ, xong rồi cái miệng đấy cứ quẩn quanh bên nàng khi Joohyun rửa rau, khi Joohyun làm bánh gạo. Bây giờ thì tin nhắn hỏi rằng "khi nào thì em đến" còn chẳng được người ngó ngàng đến.

Vết thương ngày hôm đó của Wendy đến hôm nay cũng đã kết vẩy, chỉ có vết thương lòng Joohyun ngày càng lớn.

Seungwan đã không để Joohyun không phải lo với vết thương mà cô đã bảo rằng mình có thể tự xử lý. Joohyun còn nhớ rõ khuôn mặt vươn nét lạnh lùng của Seungwan mỗi lần cho nàng xem vết thương trên đầu gối của cô mỗi ngày khi Joohyun ghé lại để kiểm tra.

Không thể chạm đến, làm cho mối quan hệ ngày càng xa cách.

Joohyun quay lại với hiện thực với sự ồn ào từ ba đứa nhỏ, nhưng lại vô tình đánh vào trái tim Joohyun với từng lời mà ba đứa cùng bàn luận.

"Sao Seungwan-unnie chưa chịu lên thế, em đói lắm rồi này"

Yerim ngồi vật vờ trên ghế, ngửa mặt lên trời than vãn. Seulgi đứng ở một bên liền chọt chọt vào đôi má bầu bĩnh của Yerim, trêu chọc.

"Trên dĩa vơi mất 3 miếng thịt bò, cũng là vào bụng em hết rồi đấy. Seungwanie bảo đợi thì mình đợi thêm một tí nữa đi"

Sooyoung ngồi ở phía đối diện, nuốt nước miếng trước những miếng thịt bò thơm phức mà Kim Yerim đã thản nhiên ăn khi nãy mà mình thì không dám ăn không kiêng dè như thế vì vóc dáng, nên vẫn nhất quyết muốn đợi Seungwan lên rồi cả nhà cùng nhau ăn.

"Hay là em gọi điện cho chị ấy nữa nhé, nhắn bảo đợi chị một lát mà nãy giờ lâu ơi là lâu rồi"

Sooyoung bắt lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn nãy giờ, trước khi vung múa trên chiếc dế yêu thì Joohyun đã kịp hỏi đến.

"Seungwan nhắn cho mấy đứa à?"

Giọng điệu nhỏ nhẹ đầy yếu ớt xém làm ba đứa không nhận ra đây là thủ lĩnh của bầy con này. Nhưng Seulgi cũng nhanh trí đáp lời, chìa liền màn hình tin nhắn cho Joohyun còn đang bối rối thấy.

"Cậu ấy nhắn trên nhóm chat kêu là đợi một tí đó chị, chị không nhận được thông báo sao?"

Trước đôi mắt ngu ngơ của Seulgi, Joohyun liền chột dạ. Ngày hôm qua công ty có cuộc họp quan trọng nhưng mấy đứa trong group chat cứ um sùm cả lên vì không biết nên mua volka hay soju để uống, hay là pha theo mấy cái trend trên mạng như thế nào. Vì muốn tập trung để hoàn thành tốt cho buổi họp nên Joohyun cũng nhất quyết tạm thời tắt tiếng thông báo của group chat. Ít nhất thì cũng phải đợi kết thúc cuộc họp thì Joohyun mới mở tiếng trở lại một cách thủ công, chẳng hiểu về sao khi về đến nhà rồi mà Joohyun cũng không nhớ ra mình cần phải làm gì.

Hóa ra cảm giác bình lặng không sóng vỗ không phải đến từ hôm nay trời trong mây gió, mà từ sự yên lặng của nhóm chat 5 thành viên kia.

Mà có lẽ nàng cũng quá tập trung vào tin nhắn từ hộp thoại Son Soongwan kia mà không để ý đến nhóm sóng vỗ dâng trào kia nên đã bỏ sót quá nhiều thứ rồi.

"Thế có cần gọi chị ấy không chị?"

Sooyoung nghĩ vẫn nên hỏi ý kiến của thủ lĩnh cái đã, cái người mà nắm trọn trái tim Seungwan kia. Mặc dù cũng tò mò là không biết dạo gần đây có chuyện gì mà Seungwan không đeo bám theo tình yêu của mình nữa nhưng trước khuôn mặt vẫn luôn có nét lạnh lùng của Joohyun, Sooyoung không dám tò mò thêm.

"Không cần đâu, để chị xuống hối là được rồi"

Sau khi nắm bắt được mọi tình huống từ những tin nhắn trên group chat, rằng Seungwan từ sớm đã báo cáo sẽ góp vui trễ hơn dự kiến vì có việc riêng, Joohyun mới có thể thả lỏng trước câu hỏi vì sao Seungwan lại không trả lời mình.

Một chuyện không cần phải lặp lại nhiều lần, nhất là khi dạo gần đây Seungwan đã trầm tĩnh hơn nhiều rồi.

Nghĩ như thế, Joohyun liền tháo tạp dề, vẳng vào Seulgi đang đứng dọc điện thoại một bên. Nâng từng bước chân đi ra ngoài, Joohyun mới lấy lại được chút kiên định.

Tầng 5 thoáng chốc mở ra, tiếng bước chân đầy quen thuộc và bóng dáng cũng quen thuộc nốt, người đang đi phía trước nàng, là Sojin.

Một chút tinh nghịch len lỏi ở trong lòng Joohyun khi nàng đột nhiên muốn hù dọa người này một cái, nhưng bước chân nhỏ nhắn của nàng thì không thể chạm tới được Sojin một mét sáu mươi bảy lẻ kia được.

Trong tí tách, Sojin đã đứng trước số nhà mà Joohyun nằm lòng rồi. Joohyun lại càng vui vẻ khi có thể cùng lúc gặp hai người thân quen nhất của mình, nàng nhanh chân đi gần đến.

Seungwan đã mở cửa trước. Khi Joohyun trong thấy cánh tay be bé trắng muốt đặt lên nắm cửa kia, cũng là lúc cánh tay ấy bị Sojin bạo lực kéo ra ngoài.

Bằng một động tác quen thuộc mà Joohyun vẫn hay bị Sojin đè ra làm nhục mỗi dịp gặp nhau nơi giảng đường Đại học, lần này Seungwan bị Sojin khóa chặt ở trong hai cánh tay của chị. Chiếc cổ be bé của cô bị Sojin giữ chặt làm nên khuôn mặt đỏ lựng của cô.

Nhưng đến như vậy mà Seungwan vẫn đang cười, cười thật tươi. Một nụ cười mà rất lâu rồi Joohyun không được chiêm ngưỡng.

Một nụ cười đầy tỏa nắng, pha chút tinh nghịch như một đứa trẻ, lại rạng ngời như ánh mặt trời, thường đem đến bình yên như hoàng hôn của riêng mình, bấy giờ Joohyun lại chẳng cảm thấy được chúng ngoài nỗi đau ở trong lòng.

"Buông em ra đã, chân em còn đau đấy"

Đó mới là những lời chân thật gần gũi nhất của Seungwan, không phải sao? Nhưng một người bạn, người chị như Sojin lại có thể được nghe nói mà không phải nàng, vốn là người yêu của Seungwan, không phải sao?

Mãi đến khi Sojin buông lơi Seungwan ra và cẩn thận kiểm tra đầu gối cho cô, hai người lũ lượt đi vào trong nhà, Joohyun vẫn còn bần thần mãi một bên, được chân tường che dấu đi đau đớn ở trong lòng, những giọt lệ thoáng có thể rơi bất cứ lúc nào.

-----

"Sao rồi chị, Seungwan-unnie đâu chị?"

Sooyoung ngó về phía sau khi đi ra mở cửa, nhưng ngoài Joohyun có chút rũ rượi ra thì không thấy thêm ai nữa cả.

"Chút lại lên ấy"

Joohyun hơi ưỡn vai, che giấu đi nét mệt mỏi bằng giọng nói vốn lạnh của mình. Nàng đi vào trong nhà, bắt đầu sắp xếp lại đống giày dép mà ba người khách nhỏ vứt lung tung. Sau đấy lại đi sâu vào trong bếp, Joohyun bận rộn chỉ để chỉnh lại từng đôi đũa, cái bát.

Sáu giờ rưỡi tối, mới có mặt đông đủ.

Hội nghị bàn tròn đã lâu không gặp, lần này có thêm Sojin và Boyoung, bà Bae vui vẻ đến cười tít cả mắt. Ba đứa nhỏ và hai thành viên mới của gia đình vì được ăn món ngon mà rạng ngời hơn nhiều, nhất là Sojin. Ngoài tự mình thưởng thức tuyệt phẩm đồ ăn thì Sojin còn chăm chỉ gắp cho Seungwan kèm theo những lời yêu thương, tựa như là.

"Seungwanie ăn nhiều vào nhé"

"Seungwanie nhớ uống cả nước đấy"

Mà Seungwan cũng hào hứng vâng lời và ăn uống nhiệt tình. Đấy cũng là một Seungwan mà lâu rồi Joohyun chưa được diện kiến.

Nàng cứ ngồi thừ, hai viên chả cá mà nàng gắp lúc đầu buổi tiệc đến giờ vẫn chưa được thưởng thức. Chẳng hiểu lại sắp xếp ngồi kiểu gì để nàng phải chứng kiến cảnh hai người thân mật như thế.

Joohyun có chút hối hận vì khi nãy đã mặt lạnh đưa đám mà cố gắng ngồi cách xa Seungwan nhiều nhất, cuối cùng lại thành đúng góc vuông đối diện cùng Seungwan nên nàng chỉ còn cách cúi đầu cắm mặt vào bát ăn.

"Cậu sao thế, ăn đồ ăn của dì Bae riết ngấy rồi phải không?"

Boyoung huých nhẹ vai của Joohyun ở bên cạnh để giục nàng tỉnh dậy. Sooyoung ở bên còn lại của nàng cũng giương bàn tay dài về dĩa thịt bò, gắp một lần hai miếng to để vào bát cho nàng.

"Chị ăn đi, kẻo Seungwan-unnie lo đấy"

Nghe như thế Joohyun liền đưa mắt về phía trước, lướt qua mọi món ăn trên bàn để dán mắt vào người kia. Seungwan lại đang quay mặt sang phía bên trái, tay chỉ lên má mình để chỉ cho Sojin biết vị trí mà chị dính sốt bánh gạo trên mặt.

Chẳng biết vì sao Sooyoung thấy không khí lạnh hơn hẳn, em lại chăm chỉ gắp bánh gạo cho Joohyun để cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng Joohyun quả thật nuốt không trôi, cứ ngồi thế với bát ăn vung đầy mà lắng nghe mọi người trò chuyện qua lại.

Nàng cũng không còn tâm trạng để ý điều gì cho đến khi...

"Thế Seungwan-unnie vẫn quyết không đi à?"

Là Yerim nói, cô nhóc vừa gắp một miếng thịt bò được xát mỏng cho vào miệng. Sự vô tư và hồn nhiên của nhóc con vô tình khơi gợi một trận chiến nào đó sắp xảy ra.

"Mọi điều em khuyên trước đó cũng đều là vô nghĩa sao Seungwan-unnie?"

Sooyoung có chút rưng rưng nói, tỏ vẻ đầy đáng thương. Seulgi bên cạnh thấy thế cũng liền chen vào, ra chiều kiên quyết.

"Đúng đó, mọi người đều thấy cậu nên đi mà"

Chữ 'mọi người' làm lòng Joohyun tê rần, nàng thì không được bao gồm trong mọi người rồi. Joohyun ngơ ngác vì chẳng thể nắm nổi tình huống lúc này. Nàng lại tiếp tục đưa mắt về phía người nói lúc này, là Sojin.

"Chị nói hết lời rồi mà đồ ngốc này không hiểu, Đức thì có gì mà không tốt cơ chứ"

Đi - Đức? Joohyun liền nắm được những ý chính ở đây. Cơ mặt nàng cứng nhắc, chỉ còn cầu mong Seungwan nói gì đó, đại loại như là chính cô cũng chẳng biết điều gì ở đây cả. Đừng để mình nàng phải cô đơn như vậy mà.

Nhưng Seungwan không nói gì cả, cô chỉ cúi đầu cười trừ trước những lời mắng từ mọi người. Là chấp nhận hay là lười đến mức không muốn phản biện đây?

Trong lúc vô tình mà cả hai chạm mắt, Seungwan rất nhanh quay đi. Cô quay về phía mẹ nàng, khi bà lên tiếng nói lên nỗi lòng của nàng, người này quả thật là mẹ của nàng.

"Tụi con đang nói về vấn đề gì vậy?"

Bà Bae cũng là người không nắm được tình hình lúc này, mà bà cũng tinh ý nhận ra Joohyun cũng đã mặt lạnh từ nãy đến giờ, cái lạnh khác hẳn với bình thường. Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Joohyun để trấn an, mới phát hiện ra bàn tay con gái bà đã lạnh hơn nhiệt độ bình thường rất nhiều lần.

Yerim nhai nốt miếng thịt bò cuối cùng trước khi giải thích.

"Bạn của con có chị học cùng ngành với chị Seungwan có bảo là năm nay có suất tài trợ học bổng toàn phần bên Đại học Đức, mà đến bạn con còn nghe nói chị Seungwan hoàn toàn có thể nộp hồ sơ để xin đi được ấy"

"Năm rồi Seungwanie đứng nhất khối ngành còn gì"

Seulgi phụ trợ, bạn thân của cô đứng nhất thì cô cũng phỏng mũi đấy thôi. Hơn cả mọi người đều cảm thấy Seungwan xứng đáng với điều đó nên việc thúc đẩy Seungwan đồng ý cũng là có lý của nó. Học ở Đức không chỉ giúp nâng cao trình độ, bằng cấp cũng cao hơn mấy bậc, lại còn có cơ hội làm việc và phát triển từ Đức đến cả những nước phát triển hơn, hoàn toàn là một tương lai rộng mở. Chỉ có Seungwan là không hề có cùng suy nghĩ với mọi người.

"Seungwanie à, hay là con nghĩ lại đi"

Bà Bae nhẹ giọng khuyên nhủ sau khi đã nghe được hết lời. Trước gương mặt hiền hậu của bà, Seungwan cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cô lại cười, một nụ cười đầy gượng ép.

"Nhưng con không thích sống xa mọi người đâu"

Nhanh hơn tất cả mọi người, Yerim liền chốt lại một câu.

"Chị không muốn xa chị Joohyunie chứ gì"

Seungwan cũng chỉ cười một tiếng rồi cúi đầu thấp dần, không tiếc một chút quan sát nào nữa. Chỉ có Joohyun vẫn ngồi thẳng ở đó, nàng chọn tỉ mỉ quan sát người kia, để đoán xem trong lòng cô đang nghĩ điều gì, có giống như những gì nàng tưởng tượng bây giờ hay không.

Không ai nói gì sao đó, không khí cực kì lúng túng. Sooyoung cũng là người sớm phát hiện chút không đúng ở đây khi bà Bae lại là người hỏi mình những câu như thế về Seungwan, người vốn đã là một phần của nhà họ Bae nhưng họ Bae lại chẳng ai biết điều gì cả. Nhìn sườn nghiêng gương mặt Joohyun đã âm lạnh đến cực độ, cuối cùng Sooyoung cũng bịt được cái miệng của Yerim, phải phạt bằng việc không cho ăn nữa.

Câu chuyện lại lệch hướng sang một chiều khác khi Boyoung cố gắng khơi gợi những câu chuyện khác, tỉ như là về việc hội họa của chị và Seulgi, tỉ như là Sojin sao lại đến bất ngờ như thế mặc dù hai ngày trước đã báo là bận không đến được, hay như là Sooyoung đã làm việc như thế nào trong môi trường showbiz chuyên nghiệp nhưng cũng đầy cạm rẫy, hay là kết thúc bằng việc Yerim đã bắt đầu gặp tình yêu đời đầu của mìn như thế nào.

Đều có nói qua, chỉ có câu chuyện của Seungwan và Joohyun, không ai dám chạm vào nữa.

Nhưng Joohyun cũng đã chạm đến, khi Seungwan đã cười chào tạm biệt tất cả mọi người, ngoại trừ nàng ra.

"Tụi mình nói chuyện đi"

Sau khi bà Bae đã về phòng nghỉ trước, một tay Joohyun lo toang cho mọi người gói quà mang về, nàng cũng đã cố tình cho Seungwan đồ ăn gói về cuối cùng. Chỉ để đổi lấy một cái chạm tay, khi Joohyun chuẩn xác bắt được lấy cổ tay người kia ở phía trước cửa chính của căn nhà.

"Bây giờ đã trễ rồi, hay là để ngày mai-"

Seungwan hơi nghiêng người nhìn về phía đồng hồ giữa phòng khách. Đã mười giờ, lí trí mách bảo Seungwan rằng bây giờ không là thời điểm thích hợp.

"Chị không muốn trì hoãn nữa, chúng ta thẳng thắn với nhau bây giờ đi"

Không còn là những câu hỏi ý kiến như là 'thế nào', 'có được không', sự cấp thiết ẩn hiện trong đôi mắt lạnh lùng của Joohyun khiến Seungwan có chút choáng ngộp.

"Chị đã chắc rồi chứ?"

Seungwan kiên định hơi khi Joohyun vẫn còn đang siết chặt tay cô, hai người đang ở trong tư thế đối kháng với nhau. Cô hỏi như vậy cũng là vì Joohyun bây giờ có vẻ hơi mất bình tĩnh, từng gợn sóng trong đôi mắt kia đã không thể nào che giấu nữa rồi. Là tổn thương, là ẩn nhẫn, hay là giận dữ, bất cứ điều gì có thể xảy ra vào những đêm tối này, đều sẽ không mang đến kết quả tốt.

"Chị chắc chắn"

Seungwan cũng chỉ là muốn chắc, liệu sau này nàng hay cô có ai sẽ hối hận vào những đêm như thế này hay không.

"Xuống nhà em đi, dì Bae đang ngủ rồi"

Seungwan nhỏ giọng nói, cho đến khi hướng mắt của cô đưa về phía cổ tay vẫn bị khóa chặt của mình, Joohyun mới buông lơi chúng ra.

Cô vặn cổ tay mình hai vòng tròn rồi mới để Joohyun mở cửa, hai người từng bước đi qua mùa thu lạnh lẽo này.

Bàn và ghế sofa quen thuộc, ở hai vị trí ngồi quen thuộc, có gần nhưng cũng đầy xa cách.

Joohyun cũng không phải người thích vòng vo. Nàng lạnh lùng ít nói, nàng thẳng thắn, chưa bao giờ Joohyun tự chối bỏ điều đó. Cho nên cũng chỉ trong một câu nói của mình, Joohyun liền có thể nói hết những vấn vương của mình trong vòng một tháng trở lại đây.

"Chị đã nghĩ rất nhiều, cũng nhiều việc đã xảy ra. Chị không thể tự mình đưa ra quyết định được nhưng chị sẽ tôn trọng mọi quyết định của em, nếu em không còn yêu chị nữa, cứ nói là thế đi"

Seungwan cảm giác giống như mình vừa lao từ tầng 5 này để xuống dưới đáy vượt sâu, nơi mọi chuyện xảy ra đã ghìm hãm bản thân mình thật nhiều.

Cô nức nở, không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

"Chị có thể nghi ngờ mọi thứ, nhưng sao có thể nghi ngờ tình cảm của em dành cho chị được chứ"




——-
Lời tác giả:
Đó đó lên cfs réo xin chào hoàng hôn này mà đọc xong không vote 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro