2013-2014: IRENE'S way back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có thích hoa hồng không, ngày mai em trồng cho chị một nhà hoa hồng, có chịu không?"

Vành tai nhỏ của Seungwan bỗng nhiên bị nhéo một cái thật đau, chỉ thấy Joohyun trừng mắt nhìn cô.

"Em còn dám nhắc hoa hồng với chị?! Có nhớ bông hoa chưa kịp ăn thôi nôi của chị lúc trước không, nhờ một tay em mà bé đã được đầu thai sớm rồi"

Lâu rồi Seungwan mới nghe Joohyun nói một câu mà có thể dài như vậy. Cô rón rén đứng dậy, lùi hai bước về sau và cúi đầu nói với nàng.

"Em nhớ rồi, em xin về phòng trước"

Bước nhanh như gió, không hề nghe thấy tiếng bước chân đang đi như vũ bão kia.

Joohyun thầm cười, hóa ra từ lâu nàng cũng đã dễ dàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của Seungwan rồi.

Chuyện sếp-hoa-hồng ấy thế mà chỉ kéo dài hơn cả tuần rồi thôi, Seungwan cũng không quan tâm nhiều nữa bởi vì cô đã tra ra kha khá chuyện.

Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nên khi có người để ý tới Joohyun thì cô hẳn phải ra sức tìm hiểu đối thủ của mình. Nhưng đối thủ này không hề nặng ký chút nào.

Lướt một vòng trang web của SWS không hề tìm ra được dấu vết của vị sếp cỏn con này, Seungwan lại mò sang các trang mạng xã hội của đồng nghiệp Joohyun. 

Joohyun hay Seungwan đều có tài khoản twitter và Instagram nhưng đều không có đăng hoạt động gì. Nhưng đồng nghiệp của nàng ấy thì khác, mỗi ngày radio vui vui vẻ vẻ sẽ họp đủ để đăng đàn chụp selfie, còn tag đầy đủ các gương mặt. Không biết có phải là do máu stalk trong người từ nhỏ hay không mà chỉ một lúc dạo quanh Instagram của PD Kwon Yuri đã thấy tên nick liên quan đến vị sếp-hoa-hồng kia.

Nếu là giám đốc truyền thông thì tất nhiên trang cá nhân cũng để về public để tiện giao du. Tuy không thu hoạch được quá nhiều về đời tư của vị sếp này nhưng Seungwan có thể dám chắc một chuyện. Người sếp này hẳn không phải là gu của Joohyun rồi. Bụng phệ, nét mặt nghiêm nghiêm, nhìn cách ăn bận và vẻ mặt thì hẳn là ngoài bốn mươi. Đối thủ như vậy, Seungwan có mà thèm để vào mắt.

Đang hí hửng bởi vì thành quả một buổi chiều của mình đau lưng của mình, ngay khi thấy Joohyun đi làm về và bước vào cửa, Seungwan đã muốn lắc cái đuôi nhỏ của mình để khoe với nàng.

Nhưng Joohyun bỗng nhiên chạy đâm về phía cô, sau đó là vòng tay ôm chặt lấy cô. Hai ba giây sau thì bắt đầu đung đưa và dậm chân đầy vui mừng.

"Seungwan ơi"

"Ơi"

Mặc dù chưa hiểu là chuyện gì nhưng nếu Joohyun đã vui, tất nhiên cô cũng sẽ cảm thấy giống y như vậy. Joohyun tách ra khỏi cô, đôi mắt nàng vẽ ra muôn vạn điều hạnh phúc, đuôi mắt cong cong đón lấy ánh nhìn của cô.

"Chị sẽ có chương trình radio cho riêng mình"

"Chị có đang nằm mơ hay không đây"

Nàng bắt lấy tay Seungwan, độ ấm bàn tay vừa đủ để Joohyun có thể tỉnh táo hơn. Nhưng nàng có thể xác thực, mọi thứ đang diễn ra đúng với trình tự của nó như cách Seungwan ôm nàng vào lòng vào lúc này.

"Joohyun, đây là thật", Seungwan vuốt ve mái tóc dài của nàng, bàn tay cô chạm đến phần tóc dưới vai nàng và kéo xuống, một lòng trấn an, "Em biết là chị sẽ làm được mà"

"Và chị sẽ còn làm rất tốt nữa"

Sẽ không để cho Joohyun phải đặt ra những câu hỏi như là "Chị có thể làm tốt được chứ? Chị nên làm gì đây". Seungwan đã luôn sẵn sàng đặt niềm tin và hy vọng ở nàng. Và Joohyun cũng chỉ cần bao nhiêu đấy.

Đôi tay Joohyun vẫn run run khi tường thuật lại nội dung của buổi họp chiều hôm nay ở công ty. SWS quyết định sẽ chen thêm một chương trình radio khung năm giờ chiều mỗi thứ hai, tư và sáu. Đó là giờ tan tầm và chương trình radio xuất hiện với mục tiêu đồng hành cùng người nghe trên con đường họ trở về nhà. 

Joohyun đã không nghĩ mình nằm trong danh sách được đề bạt làm DJ cho chương trình. Ngoại trừ ban quản lý đã có quyết định từ trước thì những người còn lại đều ngạc nhiên với sự lựa chọn của giám đốc điều hành.

"Không thử thì làm sao biết, tôi tin mắt và tai của tôi vẫn còn minh mẩn"

Ông chỉ để lại một câu rồi rời đi, khi mọi người vẫn còn nhốn nhào vì một nhân sự mới hơn nửa năm làm việc lại có thể thăng tiến vượt bậc đến như vậy.

"Em nghĩ xem, tại sao ông ấy lại chọn chị?"

"Những người như giám đốc hẳn là có kinh nghiệm thực chiến rồi, đầu óc như em không biết được đâu", Seungwan lắc lắc đầu, xoa xoa bàn tay còn đang run lên từng hồi của nàng, âu yếm bằng chất giọng trầm ấm của mình, "Nhưng em ủng hộ hoàn toàn với quyết định ấy"

Thế nên, IRENE'S way back home ra đời.

Ngày radio đầu tiên, Seungwan ngồi xe buýt để đến nơi Joohyun làm việc. Cô gởi lại một cặp bốn ly nước ép nhờ bảo vệ mang đến phòng radio của nàng, sau đó tiến về quán cà phê góc phố gần công ty để có thể bắt đầu lắng nghe thanh âm của Irene qua tuyến radio.

Câu chuyện đồng hành #1: Lý tưởng

"Mình có một người bạn bảo rằng lý tưởng cả đời của cậu ấy là được vòng quanh thế giới và vẽ nên những bức họa của riêng mình. Này cậu, đã làm được chưa đấy? Dù sao hãy luôn nhớ rằng mình sẽ luôn ủng hộ cậu"

"Thế còn lý tưởng của mọi người là gì?"

Âm thanh của DJ Irene kết thúc sau đó bằng bài hát Sexy, Free & Single của Super Junior. 

Seungwan thơ thẩn nhìn dòng người vội vàng qua lại, xe chạy cũng đã chật kín đường còn trong quán thì vô cùng vắng vẻ, giống y như nội tâm cô bây giờ vậy. Seungwan nhanh chóng soạn một tin nhắn gởi đến tổng đài radio

Qua một đợt quảng cáo cô cũng đã có thể tiếp tục được nghe giọng của nàng rồi.

"Đã có nhiều bình luận cho mình biết lý tưởng của mọi người rồi và cũng có nhiều người hỏi về lý tưởng của mình. Nếu mình bảo rằng mình vẫn đang tìm kiếm nó thì có là ăn gian không nhỉ?"

Seungwan nghĩ tiếng cười của Irene trên đài radio lúc này hẳn là đâm vào tim nhiều người lắm đây, một người mỗi ngày đều được nghe giọng của nàng như cô còn không thể chịu nổi. 

"Mình có một người bạn kém tuổi, em ấy cũng đã để lại bình luận. Giống như mình, em ấy cũng chưa nhận thức rõ lý tưởng của mình. Vậy nên tụi mình có lẽ sẽ phải cùng nhau tìm kiếm nó rồi, có bạn nào muốn tham gia cùng chúng mình không?"

Seungwan gởi đi hai ba tin liền, đều chỉ có một nội dung duy nhất: Em muốn! Em muốn! Em muốn!

Radio kết thúc bằng lời chào và chúc mừng các bạn đã về nhà an toàn, Seungwan sau đó cũng tắt điện thoại đi. Khi Joohyun chào tạm biệt mọi người, đi về phía cửa hàng mà Seungwan đang tọa vị đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang nằm trong vòng tay người khác.

Seungwan thế mà lại đứng ngay cửa chính ôm nhau với kẻ khác. Joohyun thở phào nhẹ nhõm khi người đó là Sammy.

"Ô, chị Joohyun, không phải hôm nay sẽ tổ chức tiệc với đồng nghiệp a?"

Seungwan khi nhận ra có Joohyun tiến vào liền một phát đẩy người đang dính cùng mình ra, vuốt vuốt lại phần áo trước cho thẳng thóm, quan tâm hỏi nàng một câu.

"Thế em tính chờ đến khi nào?", Joohyun nhíu mày. Lỡ như nàng còn đi tiệc với người khác, Seungwan sẽ còn ngồi đây bao lâu đây. Đúng là đồ ngốc. Joohyun thầm mắng.

"Hôm nay chị Yuri phải ở lại họp với đối tác nước ngoài nên tiệc mừng sẽ dời lại"

Joohyun cũng không muốn giải thích quá nhiều trước mặt người ngoài, nhưng trước đôi mắt hoang mang cún con của người kia liền không nhịn được.

"Thế tụi mình cùng đi ăn mừng, nha"

Seungwan bắt lấy bàn tay nàng lắc qua lắc lại. Joohyun phì cười, muốn vâng bằng một tiếng dễ nghe thì đã thấy có người đứng vào giữa, nhìn hai người.

"Được, mọi người muốn đi đâu?"

Sammy điệu bộ nghiêm túc trưng cầu ý dân, nhưng chỉ thấy Seungwan cứng đơ mặt hỏi lại một câu.

"Không phải chị bảo hôm nay tăng ca à"

Mặc dù là đã xa cách không biết bao nhiêu năm, nhưng những lời này chị em với nhau thì Sammy hiểu, khác gì "chị mau mau biến đi" đâu chứ.

Cuối cùng bàn tiệc của Irene Day 1 cũng chỉ có hai người.

"Joohyun, mình về nhà thôi"

Mọi chuyện tiến triển đến độ Joohyun nghĩ mình đang mơ. Nhận được sự công nhận và ủng hộ từ mẹ, những đứa nhóc quanh xóm, người bạn thân và cả những người hâm mộ nhỏ của nàng. 

Chương trình của DJ Irene từ từ trở nên phổ biến đến độ khung giờ phát sóng đã tăng thêm hai ngày là thứ ba và thứ năm. Cũng đã có rất nhiều thư yêu cầu được xem radio ghi hình của Irene, một số khác lại thích gửi quà đến phòng radio của nàng.

Joohyun được sủng mà sợ, nàng sợ mình không hoàn hảo như khán giả tưởng tượng, nàng sợ mình không đủ tốt để có thể nhận được yêu thương.

Nhưng Seungwan cũng đã luôn ở bên để minh chứng cho Joohyun thấy, nàng xứng đáng hơn bất kì ai.

"Joohyun, chị chỉ cần từ từ đón nhận tình cảm của mọi người, chị không phải dóc lòng nghĩ xem mình phải đáp trả như thế nào, chỉ cần nhận thức được nó thì trong lòng hẳn đã có đáp án cho câu hỏi tiếp theo sẽ làm gì rồi, đó là nghe theo trái tim mình"

Câu chuyện đồng hành #212: Tiếng gọi con tim

"Mọi người thường sẽ nghe theo lý trí hay con tim mình? Trước đây mình lúc nào cũng bảo rằng phải giữ một cái đầu lạnh để có thể giải quyết mọi phiền phức, nhưng gần đây không biết có phải vì nhận được quá nhiều tình yêu thương nên mình dần trở nên mẫn cảm và dễ dàng xuôi theo tiếng gọi con tim mình hay không đây? Nhưng dù sao thì mình cũng thích cảm giác đó.

"Mình muốn cảm ơn một người bạn nhỏ tuổi của mình, vì đã giúp mình đi theo tiếng gọi con tim. Cho dù có làm hư bột hư đường một chút nhưng mình đều cảm thấy đã mãn nguyện rồi."

Câu chuyện đồng hành #293: Một người bạn thân thiện

Chào mừng năm mới, mong rằng năm 2014 này mọi người đều sẽ làm việc chăm chỉ và thành công. Chủ đề hôm nay chính là về tính cách thân thiện. Sẽ như thế nào nếu chúng ta đều có những người bạn thân thiện, lúc nào cũng sẵn sàng để quan tâm và lo lắng cho tất cả mọi người?

Ở đây có một bình luận, có người yêu thân thiện thực sự rất buồn phiền. 

Mình có thể đồng cảm với bình luận này, nếu có người yêu lúc nào cũng săn sóc cho người khác không khác gì đối với mình thì hẳn sẽ cảm thấy lạc lõng lắm, nhưng làm một người tốt với xã hội như vậy chúng ta cũng không thể trách cứ được. Nhưng mà nếu kéo dài mà không có sự ưu tiên hay khác biệt nào, cũng là một nguy cơ lớn.  

Seungwan chuẩn bị đến SWS đón Joohyun thì hắc xì hai cái.

.....


Toi biết truyện đang dài lê thê nên toi đã rút nhanh timeline một xíu, các cậu có thể kiên nhẫn đọc thêm một chút nữa được không. Phần mà toi tâm đắc nhất khi bắt đầu viết truyện sắp tới rồi, hai chương nữa thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro