2012: "Tương lai sau này, hãy để em chăm lo cho chị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyun ăn sáng rồi hả đi học"

"Chị bị trễ giờ rồi"

Đã ba hôm rồi Joohyun toàn bỏ bữa sáng ngon do chính tay Seungwan làm do, lý do thì vẫn còn một sớ để từ từ nàng ngụy biện. Thực chất là nàng chỉ muốn tránh né cô mà thôi.

Joohyun biết những lời kia của cô là có ý gì, nhưng nàng thì vẫn chưa có một câu trả lời nào cả.  Nàng chính là không biết đối mặt cùng với Seungwan như thế nào.

Sợ hãi? Không phải. Lo lắng, càng không phải. 

Da mặt nàng không sâu, chính là quá ngượng ngùng cái bầu không khí quỷ quái kia.

Seungwan thì vẫn vậy, vẫn bình thản chăm sóc quan tâm nàng, nhưng mà Joohyun đã không thể nhìn những cử chỉ ấm áp kia bằng con mắt bình thường được nữa. Cảm giác giống như có bao nhiêu âu yếm và thân mật chỉ bằng đôi mắt cô nhìn nàng? Hoặc là nàng đang bị mụ mị đến điên rồi.

Joohyun lắc lắc đầu mình khỏi dòng suy nghĩ, vẫn quyết định kể tất cả cho người bạn thân của nàng, Sojin.

"Thật là đáng tiếc, mình chỉ mới đi thực tập có một tuần, lại có biết bao nhiêu việc hay không được chứng kiến"

Sojin bị đập một cái thật vang tiếng vào vai, Joohyun ấy lại dùng bạo lực với chị.

"Mình kể cho cậu nghe không phải để hối tiếc ở đây"

"Được rồi, thế thì cậu muốn gì? Sống chung một nhà mà cứ mặt lạnh mặt nhẹ với nhau, không thì dọn ra ngoài đi, mình thế chỗ cậu"

Lại bị đánh. Joohyun hiền dịu bình tĩnh đi đâu mất tiêu rồi. Sojin khóc thầm.

"Ý mình là, mình không biết làm thế nào để đối diện được với em ấy"

Joohyun ngớ ngẩn. Đâu có ai làm người bình thường- Sojin thầm mắng, mắt chăm chăm nhìn vào con người còn đang đỏ mặt nghĩ vẩn vơ đi nơi xa.

"Chạy trời không khỏi nắng. Cậu tránh được một lúc cũng không tránh được cả đời, thay vì vậy đối diện trực tiếp một lần thẳng thắn với nhau có phải khỏe hơn không. Mình thấy thì là cậu cứ cư xử như lúc trước là được rồi"

"Lúc trước?", Joohyun nhăn mặt.

"Thì ánh mắt đầy mật ngọt nè, chăm chú lắng nghe người ta nói, nghe xong lại cười ha hả dù chẳng có gì buồn cười. Lo lắng mà bày đặt mặt lạnh nè, muốn quan tâm mà miệng mồm cứ lạnh lùng nè", mỗi dấu phẩy Sojin lại làm một vẻ mặt, ánh mắt âu yếm bấu lấy Joohyun đến sởn da gà. Nhưng càng nói mặt mày người đối diện càng đen đi. Đến chữ cuối cùng, Sojin cũng là đã bước lùi được ba bước cánh xa quả bom nổ chậm này.

"Còn nếu cậu không thích Seungwan thì để cho mình"

Sojin rút chốt bom xong liền bỏ chạy, nếu quán có nổ cũng không phải tại chị. 

Joohyun cũng chỉ ngồi yên tại chỗ nhìn bóng dáng người kia khuất dạng sau cửa, một bữa này nàng trả tiền cũng đáng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Joohyun cũng chỉ mới vươn vai bước ra khỏi phòng, muốn tiến về nhà vệ sinh đã nghe giọng nói trầm ấm vang lên từ phòng bếp, nơi nàng cũng đặt chân bước ngang qua.

"Joohyun, đồ ăn em có để vào hộp rồi, chị mang theo đi học rồi ăn nhé"

Giọng nói có bao nhiêu phấn khởi và dịu dàng cho một ngày nắng hè đẹp trời. Joohyun phì cười trước những ngày tháng vớ vẩn lúc trước, lại dùng đôi mắt còn chưa chùi kĩ nhìn lấy Seungwan.

"Hôm nay chị không có tiết"

"À", Seungwan biết mình bị hố, mất mấy giây để suy nghĩ tiếp theo nên đối phó như thế nào đây, đã nghe nàng hỏi.

"Em ăn chưa?" 

Seungwan ngơ ngác, đột nhiên có cảm giác thực muốn khóc. Đã ba bốn ngày rồi, Joohyun luôn lạnh nhạt và né tránh cô, có những đêm cô còn mơ tới cơn ác mộng khi còn nhỏ. Nhưng cũng chỉ cần nàng hỏi một câu như vậy, Seungwan thấy mình làm hết thảy đều xứng đáng.

"Em chưa"

Cô lắc đầu. Joohyun lại dụi dụi tay vào khóe mắt, chậm rãi cất giọng còn buồn ngủ của mình.

"Vậy đợi chị rửa mặt đã, rồi tụi mình ăn chung"

Sau đó liền bỏ đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh. Seungwan nghĩ mình có lẽ nghe nhầm, giọng nàng sao lại trẻ con non nớt như thế, giống như là đang nũng nịu, lại có chút ngượng ngùng. 

Trên bàn ăn đơn sơ, hai người ngồi đối diện nhau, từng ngụm chăm chú ăn uống.

"Hôm nay chị làm ca trưa đến tối, khỏi nấu phần cơm chiều chị nhé"

"Em biết rồi", Seungwan vẫn đang chậm chập tiêu hóa từng hành động của Joohyun, nên có chút chậm trễ thăm dò, "Trưa nay em cũng có việc ra ngoài rồi đi học tiết buổi chiều luôn, để em đưa chị đi làm nha"

Joohyun không có nhìn lên cô, nhưng vẫn là gật đầu chấp thuận.

Cái gật đầu này, giống như cho phép Seungwan bước vào vùng an toàn của nàng, từ chút một  thích ứng với tình cảm của cô.

Sau bữa ăn sáng, hai người lại tách nhau ra ai làm việc nấy. Seungwan có thói quen lau chùi đồ đạc trong nhà, từ tủ bếp, bàn ăn, ghế ngồi đều được cô lau đến sáng bóng. Hôm nay càng muốn lau chùi nhiều hơn, cô ở ba phương bốn phía ngắm nhìn nàng ngồi ở trong phòng khách, đánh lộp cộp trên laptop, tập trung đến đẹp ngỡ ngàng. 

Cái sàn này cũng được Seungwan lau qua đến lần thứ hai, sóng mũi nàng vẫn thẳng tắp đâm vào trái tim cô, ngứa ngáy. 

Đột nhiên Joohyun buông laptop ở trên đùi để xuống bàn, sau đó đứng dậy quay sang nhìn vào cô còn đang cầm nùi giẻ cắm cúi ở dưới sàn, gương mặt tràn ngập rạng rỡ ngỡ như mùa xuân đến.

"Seungwan ơi, chị được nhận thực tập rồi"

Seungwan cũng đứng dậy, vội vứt bỏ giẻ lau xuống sàn một cách tàn nhẫn, giang rộng vòng tay ôm lấy nàng. Hai người cứ đứng tại chỗ nhúng nhảy mấy cái mới chịu.

"Em biết Joohyun sẽ làm được mà"

Tay cô cũng trong vô thức giơ lên trên đỉnh đầu mái tóc nàng, cũng chỉ vừa chạm được mái tóc suông mượt kia liền thức thời buông nhau ra.

Joohyun vui mừng đến quên đi hết thảy, có lẽ bởi vì tuyệt vọng quá lâu nên khi email chấp nhận gửi đến, nàng liền thấy trời đất hòa làm một.

Nàng chủ động rơi vào vòng tay Seungwan, mà khi Seungwan chạm lấy mái tóc của nàng. Joohyun mới biết mình có bao nhiêu xổ xàng.

Nàng cũng chủ động tách ra khỏi cô, lùi mấy bước. Hai người lại ngượng ngùng nhìn nhau.

"Khi nào thì bắt đầu vậy Joohyun"

Seungwan cúi người chộp lấy giẻ lau, một tay hướng thẳng nó phi về phía bồn rửa, tránh cho Joohyun lùi mà vấp phải.

"Thứ hai tuần sau"

"Vậy tối nay tụi mình đi ăn mừng đi"

"Ừm, chị đãi", Joohyun có chút e thẹn vì ánh mắt nóng rực của người đối diện, muốn có bao nhiêu nồng nhiệt liền có  bấy nhiêu.

"Được, vậy để em gọi cho chị Sojin luôn"

Joohyun còn đang cười ngượng ngùng liền tắt ngủm. Nàng hơi quạt quạt ở mặt mình, sau đó lại vờ như nghĩ sâu xa.

"Chị nghĩ là ăn tại nhà cũng được rồi, dạo này nên tiết kiệm một chút"

"Được, đều nghe theo Joohyun. Để em nói chị Sojin qua nhà mình"

Joohyun "..."

Nhưng vui vẻ cũng không được bao lâu, Joohyun lại một lần nữa nhìn vào hiện thực khắc nghiệt.

Công việc thực tập này, ngoại trừ phụ trợ việc vặt vãnh không hề chừa ra cơ hội nào để nàng được tiếp xúc với công việc DJ cả. Những người thực tập nơi đây cũng không ít, ai ai cũng đều được giao nhiệm vụ viết bài dẫn cho chương trình radio khung tám giờ tối. Biên tập viên chính thức sẽ giao chủ đề xuống mỗi ba ngày hai tư sáu và các thực tập sinh có nhiệm vụ viết ra một câu chuyện về chủ đề ấy kèm theo một vài hướng giải quyết. 

Mười người thực tập tranh giành nhau suất lên bài, càng lên bài nhiều càng được cấp trên chú ý. Nhưng đã qua một tháng, Joohyun đều không giành được cơ hội.

"Chị Joohyun là sinh viên năm ba rồi cơ đấy à? Em chỉ mới năm nhất thôi"

Đứa nhỏ Wonyoung này cao hơn nàng một cái đầu, khuôn mặt xinh đẹp, tính tình tiểu thư trong công ty SWS không ai không biết. Nhóc con hất mặt lên trời, cũng là vì hơn một phần ba bài viết được đều mang bút danh của bé con.

Joohyun lúc đầu cũng nể phục vì sự giỏi giang ở cái tuổi nhỏ như vậy, nhưng càng lúc càng thấy sai sai.

Nhóc con ở hành lang sau khi nói cho sướng miệng thì cũng ngoảnh mặt đi, Joohyun đi hướng ngược lại với nhóc con, nàng còn ở lại dọn dẹp một thể trước khi có thể ra về.

Joohyun đẩy cánh cửa phòng ban, lại được một phen giật mình đến hét lên.

"Em xin lỗi chị Yuri, do em hay bị giật mình"

Kwon Yuri, PD chương trình radio khung giờ tối. Nếu so với các anh chị khác thì có lẽ đây là người mà Joohyun có thể thoải mái nói chuyện được một ít.

"Em đó, đừng để con bé làm phiền lòng, dù sao công ty là cũng là của gia đình con bé"

Joohyun gật gật tiếp thu, đây mới là hiện thưc. Năm nhất ngoại trừ phải thực sự xuất sắc thì phải làm sao để có thể xin vào thực tập? Con đường nhanh nhất hẳn là phải do gia đình phù hộ. Con của giám đốc, nàng có thể bì lại sao. Không có so sánh mới không có đau thương. Joohyun lặng lẽ dọn dẹp rồi ra về.

Dù dặn lòng chuyện nào bỏ qua được đều cứ bỏ qua nhưng khi tận mắt chứng kiến giám đốc của công ty, người mà cả công ty đều biết rằng mới trở về sau một chuyến công tác nước ngoài lại tự mình đến đón con gái tan làm về khiến Joohyun có bao nhiêu chua xót.

Nhìn bóng dáng hai cha con vẫn còn đứng ở trước cổng công ty nói vài lời, hai cánh tay nắm chặt với nhau, người nói người nghe vô cùng chói mắt. 

Joohyun cúi đầu muốn rời đi, nàng chăm chú nhìn những miếng gạch xếp ngay ngắn ở phía trước chân mình, cho đến khi có đầu mũi giày thể thao màu trắng ngăn đi tầm nhìn.

Joohyun lại thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

"Joohyun có muốn uống sữa chuối không?"

Chiếc balo được quẩy chéo sang một bên, Joohyun thấy Seungwan cười thật tươi với mình. Giống như mỗi buổi chiều trước ánh hoàng hôn, cô chìa sang một hộp sữa chuối, từng câu từng chữ rót vào lòng nàng đến yên bình lạ thường.

"Chị muốn uống rượu"

Thế là giờ cả hai lại ngồi ở quán rượu của Bà Chủ. Sau khi bị công an túm một lần vào một buổi sáng xui xẻo ở quán bánh gạo, Bà Chủ liền quyết định thuê một mảnh trong chợ đêm để mở quán rượu, còn bánh gạo thì ai uống nhiều bà liền tặng cho.

"Bà Chủ, hai phần bánh gạo cay"

Là Seungwan hô. Từ sau khi biết được Joohyun xưng hô với bà như vậy, Seungwan cũng liền bắt chước theo. Bà Chủ liền trở thành biệt danh của riêng hai người dành cho bà.

"Chị muốn ăn khô mực uống soju"

Seungwan chớp mắt hai cái.

"Bà Chủ, cho hai phần khô mực, khô bò và một chai soju"

Joohyun mới gật đầu hài lòng, sau đó lại tiếp tục chau mày khi nghe Seungwan bảo.

"Hay là em gọi chị Sojin ra nhé"

Joohyun lại chăm chú nhìn trực diện vào mắt Seungwan. Cô ho khan hai tiếng, lại cười mỉm chi nhỏ nhẹ nói.

"Em nghĩ là hôm nay chỉ hai chúng ta cũng được rồi ha"

Seungwan cũng chỉ muốn có người có thể cùng Joohyun giải sầu đến cuối ngày thôi mà chứ tửu lượng của cô, hẳn là mới năm cốc Joohyun phải đưa cô về rồi.

Rượu được đưa lên trước, một tay Joohyun nắm lấy nắp chai, một bàn tay ôm lấy bình, vặn vặn thuần thục nắp chai liền lìa khỏi bình. Seungwan được dịp trố mắt.

Cô đẩy đồ ăn nghiêng hẳn về phía nàng, nhìn nàng từng ngụm rượu cho vào, yên lặng đến đáng sợ.

Cốc thứ ba, rốt cuộc cũng có âm thanh phát ra.

"Joohyun có thể nói cho em nghe-"

"Chuyện là-"

Cả hai lại đồng thanh lên tiếng. Sau đó Seungwan cười nhẹ một tiếng, hướng mắt chờ đợi nàng tiếp tục lời nói. Ngoài mặc thì tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhưng cô rõ nhất, trong lòng mình đang trẫy hội du xuân rồi.

"Chị chỉ không biết mình có đang đi đúng con đường không nữa. Không có gia đình chống lưng, năng lực bình thường như chị thì khó mà chui vào được một công việc ổn định. Hay là chị đi học nghề nhỉ? Xin mẹ một số vốn, sau đó tự thân lập nghiệp. Hay là ra đây cạnh tranh với Bà Chủ cũng được"

"Này, con nói gì đó"

Joohyun bị đập vào bả vai một cái, bấy giờ mới hiểu cái cảm giác ăn đập của Sojin là như thế nào, có chút đồng cảm muốn khóc.

Seungwan liền kéo ghế ngồi cạnh nàng thay vì đối diện, sau đó xoa xoa chỗ vai nàng vừa bị Bà Chủ đánh yêu cho.

"Joohyun mà em biết đâu phải như vậy"

"Là như thế nào? Yếu đuối, dễ dàng cảm thấy ghen tị sao?"

Seungwan lắc lắc đầu, vẫn rót đầy cốc rượu cho nàng. 

"Có những chuyện nhiều người không làm được, nhưng Joohyun có thể làm được, bởi vì chị là nhẫn nại nhất, kiên trì nhất"

Đôi khi bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong đã hao mòn, lại là điều làm người khác đau lòng thay. 

"Em đó, mới là kiên trì nhất", Joohyun điểm vào trên mũi cô, nhẹ bâng nhưng lại lâng lâng trong lòng Seungwan không buông.

"Cũng đúng. Cái đó em nhận", cô thấy nàng cười, sau đó lại tiếp tục chăm rượu cho nàng.

"Để em kể cho chị nghe một câu chuyện"

"Có một cô bé lúc nào cũng được bạn bè quay quanh nịnh nọt bằng những lời ngọt ngào nhất, nhưng cũng đầy cạm bẫy nhất. Nhóc con không biết lời nào là thật, lời nào là giả dối nên mặc định phải tự xây cho mình một cái tường rào. Sau này lớn lên, được gia đình ở nơi xa chiếu cố ai ai cũng đều đối xử tốt với nhóc, thầy cô biết gốc gác của nhóc thì liên tục nâng đỡ, chấm hạ tay cho mỗi bài đánh giá của nhóc. Sau đó bạn bè biết được, trước mặt thì kẻ tung người hứng làm cho nhóc con ngượng ngùng, sau lưng thì mỗi lời đều là xỉa xói mắng mỏ. Nhóc con đã thực cố gắng, học tập làm bài nghiêm túc, cuối cùng bảng điểm trên tay lại được kẻ khác cho là nhờ vào quan hệ mà có được. Có buồn không? Nhóc con liền lắc đầu cho qua. Mỗi người một câu chuyện, nếu người ta có ghen tỵ vì nhóc con được nâng đỡ thì nhóc con cũng là giống như vậy, cô nhóc muốn có là sự đánh giá chân thật và cả những buổi cúp học của những người bạn kia. Nếu gia đình đã hỗ trợ nhóc như vậy thì nhóc cũng phải làm cho gia đình hãnh diện, học hành nghiêm túc, không được sa ngã, không được thoải mái hồn nhiên như những người khác."

"Hiện thực có đáng sợ, nhưng ai cũng sẽ phải đối mặt, nó là điều hiển nhiên." 

Seungwan nói một hơi, sau đó một ly soju đã đầy liền được đưa đến trước mặt. Joohyun tha thiết bắt lấy ánh nhìn của cô, cất lên từng lời nhẹ tênh.

"Nhóc con đó, có phải tên Son Seungwan không?"

Ai cũng thấy được hình bóng của mình trong mắt đối phương, cả cái gật đầu của Seungwan hay đôi mắt óng ánh nước của cả hai.

Hai chai soju nằm ngả nghiêng trên bàn, Seungwan phải dựng thẳng chúng lại, sau đó cũng nhờ Bà Chủ giúp đỡ mới có thể để Joohyun yên vị lại trên lưng mình.

Đường về nhà không xa, như từng bước chân vững trãi của cô dẫm trên đường.

Hơi thở của Joohyun phải qua một bên cổ cô ngứa ngáy, lại có cảm giác có bao nhiêu lạnh lẽo, Seungwan liền áp chặt người trên lưng vào sát bên mình bằng hai bàn tay đang câu dưới bắp đùi nàng.

"Joohyun, chị đã ngủ chưa?"

Chỉ còn nghe tiếng gió thổi qua vù vù. Seungwan càng thêm kiên định ở con đường phía trước. 

"Sau này chị đừng uống say như vậy nữa, em chỉ muốn chị sống khỏe mạnh và hạnh phúc thôi"

"Tương lai sau này, hãy để em chăm lo cho chị"

Từng lời dõng dạc, Seungwan ngước nhìn bầu trời đầy sao đêm, lấp lánh một vùng. Cô cũng không sợ nàng có nghe thấy hay không, nếu đã là tiếng lòng, càng giữ lại chỉ cần thêm bất an.

Mà Joohyun cũng là có nghe thấy, đôi mắt nàng khép mở, chỉ có nhìn thấy mũi giày của cô dẫm đạp lên con đường phía trước, cũng là sáng rọi hết cả một vùng.

Cre: @what_0321







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro