2012: Cái ôm ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như sáng nay chị chưa lau ghèn kĩ này"

Đôi mắt còn đang mở to ngơ ngác của nàng được Seungwan cẩn thận chạm vào. Joohyun mấp máy môi nhưng cũng chẳng biết nên nói gì, não bộ vẫn còn đang bận rộn chạy dữ liệu về những động tác vừa mới đây của cô.

Seungwan bỗng nhiên nhìn nàng với ánh mắt trìu mến sau khi đã trút một hơi dài thở ra, sau đó là từ từ chồm người gần nàng hơn, đôi tay rảnh rang từ khi nào đã ôm trọn lấy khuôn mặt nàng.

Joohyun đã không chớp mắt bất cứ giây phút nào vì sợ mình sẽ bỏ lỡ điều gì.

Điều đó đồng nghĩa với việc nàng vẫn chưa sẵn sàng nào giành cho cô, Seungwan nghĩ vậy.

"Em say rồi à?"

Joohyun cẩn thận hỏi, Seungwan càng không có động tác nào sau đó làm nàng hơi lo lắng.

"Joohyun này, thật ra em rất ghét làm em gái của chị đấy"

Sau đó lè lưỡi trộm lấy ánh nhìn từ nàng rời nhanh chóng rời đi trước khi bị nàng cho vài cước vì hỗn láo.

"Say thật rồi đó à", Joohyun chạy theo bóng cô in dài trên vỉa hè, cất giọng thật cao, "Đi chậm một chút, đợi chị"

Joohyun đã không nghĩ giành ra quá nhiều thời gian, tâm tư cho câu nói mà nàng cho là ngẫu hứng từ Seungwan đấy. Nhưng mà, chúng cũng có lẽ là thật. 

Bọn họ đã cãi nhau một trận thật to chỉ vài ngày sau, là mâu thuẫn lớn nhất mà hai người từng có và cả, đó là lần đầu Seungwan nổi nóng nhiều như vậy.

Cuộc hội ngộ sau hai năm sống xa nhau, đến khi hân hoan dọn về cùng một mái nhà, cùng sinh hoạt vui vui vẻ vẻ đến chẳng ai còn màng đến áp lực từ các chi phí sinh hoạt. Tiền điện, tiền nước của tháng vừa qua đã tăng lên gấp hai lần, vượt xa dự kiến ban đầu của Joohyun.

Thân là người chị cả của căn nhà, cộng với việc bạn thân của mình đến ăn ở sinh hoạt thoải mái tại gia, Joohyun nghĩ nàng cần phải chịu trách nhiệm với việc đấy. Quyết định cuối cùng cũng là nàng sẽ đăng kí làm thêm ở cửa hàng cũ. 

Nhưng càng làm Seungwan nổi nóng hơn cả chính là việc cô được biết đến quyết định ấy sau cùng, trong một đêm Joohyun về nhà trễ hơn bình thường rất nhiều.

"Chị có gì muốn nói với em không?"

Ngồi đợi Joohyun sau khi đã tắm rữa sạch sẽ, đã qua mười hai giờ đêm. 

"Không cần căng thẳng vậy đâu, chị chỉ đăng kí làm trong quý này thôi"

Joohyun vừa đứng lau tóc, vừa cố gắng giao tiếp ánh mắt với đứa nhỏ đang âm trầm ngồi ở trên ghế bàn ăn này đây.

"Thế tại sao chị không bàn trước với em, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mà"

Seungwan cố gắng không để lộ ra quá nhiều cảm xúc tiêu cực của mình, nhưng càng làm như vậy đôi mắt cô càng không chịu nổi đau lòng mà đỏ lên. Nhìn con người hôm qua còn cười cười nói nói chúc cô ngủ ngon ở cái khoảnh mười giờ hơn, đến hôm nay đã vượt qua ngày mới còn chưa kịp lau khô tóc.

"Em cũng biết chi phí sinh hoạt tháng này mà, nếu cứ giữ như vậy, có thể chỉ hết học kỳ này liền không có khả năng thanh toán nữa"

"Vậy em cũng có thể đi làm, tiền sinh hoạt em cũng có thể góp nhiều hơn một chút. Joohyun à, năm nay đã gần năm cuối của chị rồi, còn việc thực tập, làm báo cáo-"

Seungwan chưa kịp hoàn thành câu nói của mình liền bị nàng cắt ngang. Lần này, là nàng gay gắt hơn hẳn.

"Chuyện đó chị có thể lo được. Em cứ học tốt ở trường là được rồi"

Thực tập, vốn là chuyện người ta có bao nhiêu mong muốn nhưng nó lại là từ xấu trong từ điển của Joohyun bởi vì nàng không được nhận ở bất kì công ty thực tập nào.

Cho dù có cố gắng gởi đi cho hơn hai mươi đơn vị thực tập, phần nhiều trả lời vẫn là câu không thích hợp. Joohyun biết một đứa học tập bình thường, không tham gia bất kì hoạt động ngoại khóa nào, chỉ có kinh nghiệm ở các công việc chân tay không liên quan đến chuyên ngành, càng không có mối quan hệ, không có ai cho nàng làm chỗ dựa là cần phải có bao nhiêu nỗ lực để có thể thành công. Nhưng càng hết mình, Joohyun nhận ra đời vẫn luôn là khắc nghiệt nhất.

"Không được, ngày mai em sẽ đăng kí làm thêm nữa, dù sao năm nhất cũng chưa học nhiều, chị để em làm đi, còn chị thì nghỉ chỗ kia đi Joohyun"

Mọi thứ xung quanh nàng đều không thuận lợi, và nàng dường như đang liên lụy rất nhiều người kề cận mình.

"Không được, chị là chị lớn, nghe lời chị"

Seungwan còn muốn cãi, nhưng Joohyun cũng là không còn nhẫn nhịn nổi nữa, những từ khó nghe nhất nàng cũng đã dùng tới, chỉ một lòng mong muốn cuộc sống của Seungwan sau này sẽ muôn vàn màu sắc, sẽ không giống nàng.

"Chị biết rõ mình đang làm gì và em cũng không cần bận tâm về chị hay những vấn đề đó nữa đâu"

Joohyun nhìn thấy nét ngỡ ngàng khi Seungwan nghe phải những lời đó. Sau đó cô vùng vằn đứng dậy khỏi ghế, chiếc ghế bị đẩy đi một đoạn xa, sau đó cô cũng không sắp chúng về lại đúng chỗ như mọi khi nữa.

"Được, em mặc kệ chị, chị cứ sống cuộc sống của chị, em không liên quan nữa"

Sau cùng ca đêm vẫn là tiếp tục được thực hiện.

Căn nhà trống rỗng chỉ còn mình cô mỗi đêm ngồi chờ nàng ở ghế sofa, với đèn đuốc đã được tắt đi. Chỉ khi nghe phía sau cửa sột soạt âm thanh của chìa khóa ghim vào ổ, Seungwan mới nhanh chân chạy vụt về phòng, đóng cửa và áp sát tai vào để được nghe tiếng nàng trở về. Tiếng đóng cửa bên phòng đối diện là thứ sẽ giúp cô an tâm đi vào giấc ngủ nhỏ mấy tuần này.

Ban đêm là như vậy, ban ngày ngoại trừ những buổi trưa cả hai vụng về ở bàn ăn, chăm chú với bữa ăn nhỏ của mình, không có đối thoại, hoặc cũng chỉ là những câu hỏi nhỏ mà nàng giành cho cô.

"Hôm nay có phải đi câu lạc bộ không?"

"Không"

Seungwan còn muốn bảo rằng vì sắp thi kết thúc học kỳ nên hoạt động câu lạc bộ sẽ tạm dừng vài tuần, nhưng mà trong lòng vẫn còn giận, cuối cùng cũng chỉ là lạnh lùng đáp lại như vậy.

"Tối nay chị sẽ làm thêm một giờ, có lẽ tầm một giờ sẽ về tới, đừng đợi chị"

Seungwan cắt trúng phải lưỡi mình ngay sau đó. Lần này là muốn ngước lên trực diện đối mặt với nàng để cãi lời, như là

"Chị làm trễ như vậy làm gì, em đã châm chước rất nhiều rồi đó"

"Ai mà thèm đợi chị"

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vẫn trong veo hơi lạnh của Joohyun, cô vẫn nhớ đến lời hôm đấy mà nàng bình tĩnh bảo, không cần bận tâm. 

"Ừm"

Cuộc nói chuyện đi vào đường cùng, nhìn bóng lưng nàng rời đi vào buổi chiều, Seungwan đột nhiên thấy nao nao bất an.

Bóng lưng gầy gò, cô đơn đã gánh vác bao nhiêu, cô làm sao có thể đối với nàng như vậy nữa.

Buổi tối hôm đó trên radio phát tin cảnh báo các cô gái cần phải hạn chế ra ngoài vào ban đêm vì dạo gần đây có nhiều tên biến thái xuất hiện. 

Khi Seungwan xem lại bảng tin đó, cũng đã qua mười hai giờ.

Cô cố giữ bình tĩnh để gọi điện liên lạc đến Joohyun nhưng bên đầu dây kia vẫn bật vô âm tín. Không thể ngồi yên chờ đợi, Seungwan trở về phòng bắt lấy áo sơ mi khoác ngoài vào, vội vàng khóa cửa chạy đi.

Từ chung cư đi đến cửa hàng tiện lợi mà nàng làm cũng không xa, nhưng đó là khi đi đường tắt vào những con ngỏ vắng người. Nếu chọn đi bằng đường lớn thông xe, hẳn là mất đến hai mươi phút đi bộ.

Seungwan vừa chạy vừa cố gắng gọi lại cho nàng. Một cuộc rồi hai, ba cuộc, Seungwan nghĩ đây hẳn là điều hối hận nhất trong cuộc đời cô. 

"Joohyun à"

Đường tắt, Seungwan trong lúc hoảng loảng liền quẹo sang hẻm, càng làm cô bất lực đến bất lực.

"Seungwan à"

Ngay khi cô còn đang cố tìm đường ra, Joohyun đã bắt máy.

"Em tới đến chị, chị ở lại cửa hàng đợi em nhé"

Seungwan không biết giọng mình đã run nhiều thế nào, nhưng cô đã nghe rõ đến từng hơi thở phập phồng của người bên kia.

"Em ở chỗ trạm xe buýt 1508 đợi chị được không, chị sắp đi đến"

"Được, chị đừng tắt máy nhé"

Chữ đợi em cô cũng không kịp nói, liền bất chấp chạy đi.

Khi ánh đèn đường bừng sáng ở trước mắt, Seungwan thở ra một tiếng thỏa lòng, dốc hết sức lực chạy thẳng, cũng không chú ý ở ngã tư nhỏ cần phải vượt qua để đến được đường lớn.

Chút sức lực vừa mới được dồn lên liền bị cú tông từ phía bên phải đụng đến, Seungwan nghĩ mình đã bị hất văng đến hai ba mét. 

Giao hàng vẫn đang cật lực làm việc và vì để kịp giao hàng cho khách ăn đêm, nhiều người cũng không màn quy tắc đường nhỏ đường lớn, chỉ muốn tìm đường nhanh nhất để đến được nơi khách hàng. Thế nên cú tông này, chính là cô bị xe máy của một tiệm mì nào đó tông đến, rất may là Seungwan còn đứng dậy được.

"Này cô bé, có sao không?"

Seungwan lắc đầu, chút choáng voáng cuối cùng cũng biến mất, lại tiếp tục cắm đầu chạy đi. Người giao hàng thấy vậy cũng cảm khái may mắn, nhanh chóng chuồn đi.

Ở lộ cái, chỉ còn cách trạm xe vài mét cô đã có thể thấy Joohyun cũng đang như cô, dùng hết sức lực mà chạy.

Ở điểm giao thoa 1508, Seungwan ôm trọn Joohyun vào lòng giống như cái cách mà nàng dùng hết sức lực xác nhận rằng cô vẫn còn đang kề bên.

Bóng áo đen thấy thế là quay lưng rời đi, một đêm kém may mắn.

Khi hơi ấm đã vây quanh cả người nàng, Seungwan mới chập nhận tách ra.

"Chị có sao không?"

Cho dù có kiểm tra mặt mày, tay chân nàng nhưng trong lòng vẫn luôn bất an, nhất là khi cô phát hiện ra Joohyun đã khóc.

"Đừng khóc"

Seungwan cuống cuồng, Seungwan lo lắng. Những giọt nước mắt nóng hổi của Joohyun khiến cô hoang mang, mà cô thì trước đây có miệng mồm có bao nhiêu ngọt dẻo, cũng không biết phải làm cái gì vào lúc này.

"Điện thoại của em"

Cô nhìn thấy là đôi mắt cùng đầu mũi đỏ ao của nàng, hai tay nàng giữ ở eo cô không buông.

"A, lúc nãy có ngã, sau đó hình như em cũng quên cầm lên"

Đến lúc này chiếc điện thoại đáng thương mới được cô nhớ tới. Lúc nãy đúng là có vừa giữ âm thanh sột soạt của Joohyun truyền đến, nhưng mà cú tông kia hẳn là làm điện thoại cô văng đi, sau đó vì lo đầu lo đuôi liền bỏ lại nó.

"Tay em bị thương"

Chỉ với từ ngã, đôi mày nàng bắt đầu nhíu lại, sau đó đôi mắt liền chăm chú kiểm tra. Cuối cùng là hai tay chuyển đến bắt lấy cánh tay bên trái cô.

"Chắc là do lúc nãy em bất cẩn ngã thôi"

Seungwan rút tay về, giấu về phía sau. 

"Để chị xem"

Giọng có bao nhiêu tức giận. Seungwan liền biết thân biết phận giơ ra.

Đến giờ Joohyun mới biết Seungwan đang có bao nhiêu phong phanh đón gió đêm trong bộ quần áo đơn giản này. Quần và áo ngủ ở nhà, cùng với một chiếc sơ mi mỏng ở bên ngoài. Tay áo sơ mi phần ngay cù trỏ đã toét ra một lổ mà thông qua đó mới nhìn rõ làn da đã bị rách ra, máu đã thẫm một mảng lớn.

Joohyun nghĩ mình muốn xỉu.

"Mình đi về"

Nàng muốn cởi áo ngoài khoác lại cho cô nhưng liền bị cản.

"Em chịu được", có bao nhiêu nghiêm túc. Nàng cũng không muốn tiếp tục đứng đây hứng gió, liền cùng người rời đi.

Khi đi ngang qua con hẻm Seungwan chạy ra đó, nàng bị cô giữ lại.

"Em tìm điện thoại đã"

Nhưng Joohyun cũng không buông tay cô ra, hai người cứ thế lần mò trong đêm tìm lấy chiếc điện thoại vì va chạm mà vỡ màn hình.

"Để chị ngày mai đem đi sửa"

"Không sao, còn xài được mà"

Về đến nhà cũng đã hơn một giờ đêm, Joohyun ấn được người ngồi vào ghế mới đi vào phía trong bếp lụp cụp một phen.

Khi đi ra đã đầy đủ băng cứu thương, thuốc sát trùng, bông gòn, nước muối sinh lý, Joohyun liền muốn bắt tay vào việc. Seungwan cũng không cần hỏi vì sao nàng biết vị trí đồ nghề của cô liền im lặng cởi áo sơ mi ra.

Đầu tiên là dùng nước muối đổ qua vết thương rồi lau sạch lại bằng bông gòn. Và cho dù nàng có nhẹ nhàng cẩn thận chấm từng chút một thuốc sát trùng vào, Seungwan cũng không khỏi nhíu mày. 

"Em giận chị à?"

Vừa muốn hỏi cô, vừa muốn đánh lạc hướng để Seungwan không còn bận tâm cái đau nữa. Mà đúng thật là vậy, Seungwan bắt đầu nghĩ về việc mình đột nhiên muốn im lặng đến thế này. Có lẽ cô giận, chỉ thấy giận chính bản thân mình thật nhiều. Nếu như cô tính tình không như con nít kia đi giận lẫy nàng, mỗi ngày cố gắng hơn một chút đưa đón nàng, thì liệu Joohyun sẽ không phải khóc như vậy mà phải không? 

Nhưng Seungwan cũng không muốn cứ tiếp tục mối quan hệ không máu mủ này ở bên cạnh nàng nữa, cô cần nhiều hơn để có thể an tâm, để nàng không phải khóc như vậy nữa.

"Joohyun, chị xem em là gì?"

Sau khi hoàn tất việc dán băng gạc, Joohyun lại phải mất một lúc lâu để suy nghĩ. 

"Đừng xem em là em gái nữa, em chưa từng nghĩ đối với chị như là một người chị gái"

Rồi lại mất một lúc lâu để ngồi thừ ra đấy, Seungwan đã gom gọn đồ dùng bước ngang qua nàng.

"Ngủ ngon, Joohyun"

Đèn vẫn còn bật, nhưng Joohyun nghĩ mình đang chìm sâu vào đêm đen tối, một đêm thổn thức.

Cuối cùng nàng cũng không bảo cho Seungwan biết, những giọt nước mắt hôm nay nàng làm rơi ra, cũng chỉ vì cô em gái trên danh nghĩa này.

Nàng cũng chỉ nhớ tim nàng đã hẫng đi một nhịp khi tiếng la của Seungwan truyền qua điện thoại, liền sau đó im bặt. Tín hiệu gọi đi liền mất kết nối. Hơn cả lo lắng bản thân sẽ có chuyện gì xảy ra, Joohyun biết mình còn muốn khủng hoảng nhiều hơn bởi vì nàng đã không thể nghe được tiếng thở hổn hển hay tiếng bảo rằng sẽ không đâu Joohyun à của cô. 

Vậy nếu như nàng không thể gặp lại được Seungwan thì sao?

Lỡ Seungwan của nàng có chuyện gì thì nàng phải làm sao để tiếp tục cuộc sống này đây?

Nàng không muốn.

Cái không muốn, có lẽ là sự biến mất của một người quan trọng trong cuộc đời nàng.

Cái ôm ngày hôm nay không phải xa lạ, càng không phải quen thuộc, chỉ là vô cùng ấm áp, vô cùng thổn thức, và nàng còn muốn nhiều hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro