2012: Bạn yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Tết hai tuần, Seungwan cuối cùng có thể gặp lại Joohyun rồi. Là sẽ gặp nhau, cùng nhau về sau.

Cô kéo màn cửa sổ ở phòng khách ra, nhìn một góc tư con đường Seoul nhộn nhịp qua khung cửa, trong lòng bay bổng. Mặc dù căn hộ hai phòng này chỉ ở tầng năm của tòa nhà, vật dụng sẵn có ở đây cũng chỉ là cơ bản bàn ghế, sofa, tủ kính và tủ lạnh, nhưng Seungwan thỏa mãn không ít.

Đúng lúc thì cửa chuông căn hộ vang lên, Seungwan miệng cười đến mang tai, không cần nhìn qua lỗ mắt liền cứ thế mở cửa.

"Joohyun", cô reo hò, sau đó nhận ra sau lưng nàng còn có cả một người khác, liền gật nhẹ đầu, "Đây là-"

"Em là Seungwan đúng không? Chị đây, chị Sojin đây", cô gái tóc đen dài, tóc mái phủ với chiều cao ấn tượng ở phía sau chồm về phía trước, sau đó thì vẫy vẫy tay vô cùng thân thiện.

"Đồ có hơi nhiều, với cả hôm nay cũng không có lịch học, chị liền kéo cậu ấy theo"

Joohyun trả lời, đẩy cái đầu người sau về vị trí cũ. Quá gần Seungwan rồi, sẽ làm Seungwan không thoải mái.

Seungwan thì trong điện thoại có thể thoải mái nói chuyện dặn dò chuyện này chuyện kia về Joohyun với chị ấy, nhưng giờ đây thì người kia đường hoàng trước mặt, lại chủ động thân thiện như vậy, cô có chút ngượng ngùng.

"Sao vậy, Seungwan?"

Joohyun nhìn nàng có chút lúng túng đúng ở cửa không chịu nhường lối, liền quan tâm hỏi đến.

"Hai chị đi vào đã"

Cô mới nhận ra hai thùng đồ mà hai người trước mặt đây đang cầm, Joohyun còn xách một túi to ở một bên cánh tay. Seungwan chẳng nghĩ ngợi liền giúp nàng ôm lấy hộp thùng to trước mặt, sau đó đi vào trước.

Sojin vẫn giữ nụ cười tò mò của mình nhìn cô nhóc trước mặt, thậm chí sau khi đồ đạc đã được đặt xuống một bên, nhóc con vẫn còn hồi hộp nhìn mình, bị mình bắt gặp liền quay đi. Nhóc con này thật thú vị.

"Nhà này được đấy nhóc"

Đấy cũng là điều mà Joohyun nghĩ, lại nghe Seungwan lễ phép đáp lời Sojin.

"Vâng, căn hộ này là bạn của cậu em cho thuê, cũng xem như là chỗ quen"

Cô gãi gãi đầu đáp lời. Cô cũng không muốn quá xa cách với chị ấy, chỉ là trong lòng nhộn nhịp gì đó chẳng rõ.

Sojin gật gù, sau khi nước nôi nghỉ ngơi được một lúc, cả ba liền chia nhau ra dọn. 

Seungwan vẫn còn một đống đồ của mình chưa dọn xong, liền đi ra đi vào giữa phòng khách và phòng mình. Joohyun sau khi được cô chỉ dẫn cho phòng ở của riêng mình liền đi vào ngắm nghía, để ở ngoài là Sojin dở đồ từ thùng ra.

Khi Seungwan đi ra ngoài lần nữa, chính là thấy Sojin ngồi ở một bên, tóc dài đã được cột lên, hai tay không hề rảnh rỗi mà di chuyển liên tục. Cô có chút thất thần nhìn vào sườn mặt chị.

"Seungwan à, sao lại-"

Nàng ở phòng mình đi ra, ở hành lang hướng ra phòng khách liền thấy Seungwan đang đứng sững, mắt chăm chăm ở hướng đối diện. Câu hỏi cũng nuốt ngược vào trong, nàng cũng nhanh chân chạy đến gần.

"Sao vậy?"

Nhưng cũng không phải là Seungwan phát hiện ra nàng, Sojin luôn nhạy cảm với tiếng động. Tiếng bước chân nhỏ ấy của Joohyun liền có thể khiến chị ngoái đầu lại nhìn.

"Ừm, có chuyện gì sao Joohyun"

Lần này Seungwan mới hướng mắt về nàng, nhướng mày, trong vài giây còn lạc lối, sau đó ánh mắt liền quan tâm hỏi han nàng. Joohyun khẽ nhăn mi.

"Hay là chúng ta đổi phòng lại nhé, em ở phòng lớn, chị ở phòng bên trong được rồi"

Nàng chỉ chỉ tay về phía sau, tông giọng đã trầm hơn trước. Ở căn hộ có hai phòng, kích thước cũng là một to một nhỏ, căn phòng to nằm hướng ra mặt lộ, trong khi căn nhỏ hơn lại nằm hướng đối diện, một phòng với bốn bức tường kín.

"Chị thích phòng có ánh nắng chiếu vào mà, với cả em dọn vào gần sắp xong rồi", cô cười xuề xòa, sau đó lại lắc đầu, bặm môi lộ ra lúm đồng tiền sâu, "Không có cho đổi đâu"

"Nhưng mà chủ nhà sau lại ở phòng chính được, hay là chị phụ em dọn lại nha"

Nàng có chút khó chịu, trong lòng càng bức rức không yên.

"Không được, nếu chị đã bảo em là chủ nhà thì phải nghe theo ý của chủ nhà"

Cô lại lắc đầu, giọng điệu ương ngạnh liền khiến Joohyun muốn tranh cãi một phen. Nhưng Sojin một bên chứng kiến làm gì có thể không xen vào.

"Nhóc manh này nói đúng đấy, chiều chuộng nhường nhịn cậu thế còn gì, chấp nhận đi"

Sojin tiến lại gần, vỗ một bên vai Seungwan. Joohyun có chút khó hiểu hỏi lại.

"Nhóc manh?"

"Là đáng yêu đấy, đồ ngốc này"

Khen là khen Seungwan, còn mắng là thẳng thừn mắt Joohyun. Trên đời này bây giờ cũng đã có người có thể chê chọc Joohyun rồi, Seungwan mỉm cười nghĩ. 

Lúc bảo Seungwan đáng yêu, Sojin còn chọc hẳn vào vị trí đồng tiền lúc nãy cô làm lộ ra, chưa chạm được bao lâu liền bị Joohyun đánh vào ngón tay.

"Bảo ai ngốc đấy"

Sojin thụt tay vào, sau đó lè lưỡi với người bạn sắp không còn chung phòng với mình nữa.

"Cậu đấy, đồ Bae Joohyun ngốc nghếch"

Mắng đã miệng liền chạy đi, nàng cũng không vừa liền đuổi theo, hai người hai mươi mốt tuổi chạy vòng vòng ở phòng khách chín mét vuông của cô đến vui vẻ.

Seungwan mỉm cười lắc lắc đầu, có lẽ lúc đầu cô đã nghĩ sai rồi.

Hai người chạy năm vòng liền mệt người ngã xuống ghế sofa, việc dọn dẹp cuối cùng thành ra một mình Son Seungwan gánh.

"Đúng là người già rồi"

Cô chật lưỡi, cúi đầu muốn ôm thùng đồ cuối cùng về phòng giúp nàng, sau đó bị tiếng hét của cả hai làm cho giật mình, tay vịn cũng không chắc liền làm rơi thùng xuống sàn.

"Nói cái gì đó"

Cả hai cùng bật dậy, mồ hôi rơi lả vã cộng với những hơi thở hì hụch, chỉ cần săn tay áo lên liền có thể ra trận diệt người nào vừa chê mình già.

Seungwan lúc này cũng không có thấy nguy hiểm gì, bởi vì cô còn bận nghĩ suy về cái khác.

May mà thùng rơi xuống cũng không có hư hỏng gì, chỉ có nắp thùng lệch qua một bên rồi ngã sang một bên. Seungwan mới thấy được đồ đạc để ở bên trong. 

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ kĩ, những tấm họa có kí tên chị ta được lồng trong khung kính này. Joohyun vẫn luôn giữ chúng, thậm chí là mang chúng đi theo mình cùng trời cuối đất.

"Gì ở trong đó mà em nhìn dữ vậy"

Sojin nhỏm dậy, hai chân quỳ gối ở sofa liền không kịp nhịn nổi tò mò, nhưng bị Joohyun ấn trở lại. Nàng thì đứng dậy, cầm lấy nắp hộp đậy lại kĩ càng đồ vật bên trong.

"Để chị tự bưng vào"

Seungwan nhìn theo bóng dáng nàng đi vào, trời trưa nắng nóng, cũng không nóng hừng hực bằng trái tim của cô.

Chút vỡ tan trong ánh mắt cũng khôi phục ngay khi cô phát hiện ra mùi hương riêng biệt đang ở bên cạnh mình. Sojin nhìn cô chăm chú, mà cô cũng chính là giương mắt nhìn lại chị ấy.

Khi nãy đùa giỡn tóc mái chị tản loạn qua hai bên, lộ ra vầng trán sáng, nhìn liền vô cùng giống với Joohyun. Từ phong cách ăn mặc, phong thái lúc lạnh lúc nóng cũng vô cùng hòa hợp với nàng.

Nên khi bị người giống nàng nhìn chằm chằm như moi xẻ lòng cô, cô có chút hốt hoảng muốn quay đi, lại bị Sojin ngoắc ngoắc tay bảo đến gần.

Chị quỳ gối ở sofa liền cao ngang đến cô. Ở vành tai nóng hỏi mà cô giương tới, Sojin chỉ ghé vào thì thầm vài câu, mà cô là sững sờ đứng yên, một phút giây liền quên mất phải cử động như thế nào.

Khi Joohyun tiến ra lần nữa, chính là thấy như vậy. 

Bàn tay nắm chặt, nàng lùi một bước rồi lại tiến lên một bước.

"Giờ trưa rồi, có nên đặt gì về ăn không?"

Nàng nhìn hai người lần lượt tách ra nhau, chỉ có thể thấy được bóng lưng Sojin, không thể đoán ra tâm tư gì nhưng Seungwan thì khác. Nàng có thể hứng trọn vẻ mặt đỏ ửng của người đó, cho dù cô có lùi ra xa, không khí vẫn vô cùng ám mụi.

Nên nàng chọn đi đến đứng giữa hai người, lúc này mới thấy được nụ cười thích thú còn chưa tắt của bạn nàng.

"Nhóc con muốn ăn gì này?"

Nụ cười cùng giọng điệu chọc ghẹo, đến cả Joohyun còn thấy nóng. Mà cô đứng ở bên mất vài giây để suy nghĩ, rồi lại ngượng ngùng lên tiếng.

"Hay là chị Sojin chọn nhé"

Cả hai tay cô bíu vào nhau, dáng vẻ giống như bị kẻ xấu thị uy. Nàng hết nhìn người bạn đang cao hứng đến nhìn nhóc con nhà nàng thẹn thùng, đôi mắt hoạt động hết công sức liền muốn nhức mỏi, đến cả buổi ăn mà nàng đề xuất này, cũng không còn cảm thấy cần thiết nữa.

Seungwan cảm thấy mình nói như vậy liền không đúng, góp thêm một câu giải thích.

"Hôm nay làm phiền chị đến đây phụ như vậy, hẳn là phải để em khao một bữa rồi"

"Được, thế thì chị phải chọn một nhà hàng thật xứng đáng rồi, Grand Amour thì thế nào"

Sojin ngồi xếp bằng đối diện cô, hai cánh tay xếp ở trên thành ghế, chống cằm lên đó nhìn cô, mắt còn chớp chớp. Nhìn sao cũng thấy như đang câu dẫn, Joohyun liền đi đến đẩy mặt Sojin một cái.

"Seungwan mới lên, còn chưa làm thủ tục nhập học xong, cậu có còn là người không"

Nhà hàng Pháp đó vô cùng nổi tiếng, liên tiếp được giới thiệu trên báo đài, mà nổi tiếng sang trọng thì luôn kèm với giá cả đắt đỏ rồi. Seungwan nuốt nước miếng nghĩ. Nhưng khi thấy Sojin đá lông nheo với mình, liền chỉ có thể chấp nhận.

"Được rồi, cho em hẹn lại nha, nhất định lần sau liền dẫn chị đi"

Joohyun khó tin mà quay người lại nhìn Seungwan. Đôi mắt nàng mở to, muốn mắng người này một tiếng nhưng cũng cảm thấy từ ngữ gì cũng không thích hợp, hai tay khoanh lại dựa qua một bên.

"Vậy thì bây giờ gọi mì tương đen chỗ dì Ha đi"

Nói liền móc điện thoại ở túi quần sau, bấm số gọi đi, không kịp cho bất kì ai chống đối.

"Mình ăn cả năm nay sắp ngán chết rồi, chỉ là chỗ làm cũ thôi mà, cậu cũng không cần phải ủng hộ người ta nhiều như vậy đâu"

Sojin rên rỉ, úp mặt lên thành sofa chán nản. Mà thái độ của Seungwan trái ngược hẳn, nghe bảo là món tủ của Joohyun liền hứng thú muốn được thưởng thức.

"Địa chỉ ở đâu vậy chị? Cả số điện thoại nữa", cô liền moi chiếc điện thoại cũ kĩ của mình ra muốn lưu lại thông tin, tay đã cũng đã sẵn sàng ấn phím lưu, "Sau này em cũng sẽ thường xuyên ủng hộ dì Ha"

Nhưng Joohyun thì không nghĩ vậy, nàng thẳng thừng lắc đầu.

"Không cho"

Sau đó bỏ vào phòng dọn dẹp, chỉ còn nghe tiếng ầm đùng ở trong phòng.

Mãi đến khi đồ ăn đến, nàng mới lú mặt ra.

Ba người ngồi ở bàn nối dài từ bếp ra, Joohyun ngồi cạnh bên Seungwan còn Sojin ở phía đối diện.

"Joohyun, ngày mai chị có giờ rảnh không? Có thể đến chỉ em đón mấy chuyến xe buýt được không?"

Joohyun được nghe hỏi đến liền gật gù, nhưng mà nàng vốn là luôn cẩn trọng suy nghĩ rồi mới nói, đã thành thói quen, liền chậm so với Sojin một bước.

"Ngày mai, chị-"

Hai chữ "rảnh nè" còn chưa kịp nói liền bị nàng cắt ngang, Sojin há hốc mồm vì lần đầu Joohyun có thể giành nói với chị.

"Được, đầu giờ chiều mai nhé"

Seungwan còn đang vui mừng, lại nghe Sojin nhắc nhở.

"Chẳng phải nguyên giờ chiều mai cậu có tiết à"

Bộ mặt bị bóc trần, Joohyun vẫn mặt than đáp lời.

"Giáo sư dạy môn đó thường cho tan sớm"

Cô có chút lo lắng nghĩ suy. Seungwan hoàn toàn không muốn mình ảnh hưởng đến việc học của Joohyun, "Hay là-"

"Cứ vậy đi", nàng đánh vỡ tiếng nói cô, lại gắp một miếng thịt heo chiên giòn đưa qua cho cô, "Khi nào thì nhập học vậy?"

"Ba tuần nữa, đầu tuần sau em đến làm hồ sơ, sau đó thì là đi chụp ảnh sinh viên"

Cô liền phấn khởi kể ra, miếng heo chiên tan giòn trong miệng, cho dù có vô cùng béo bỡ nhưng Seungwan chẳng ngán chút nào, thậm chí khi dầu có chảy ra vươn đến mép, cô cũng chẳng hà bận tâm.

Nhưng Joohyun thì có. Nàng bóc liền hai miếng khăn giấy, đưa cho Seungwan.

"Nghe giọng em giống như thật muốn đi học vậy đó"

Sojin cũng chỉ muốn góp giọng, sau khi nhìn Joohyun nhăn nhó chờ Seungwan lau xong môi mép, mới là lên tiếng.

"Đúng rồi, chuyện học rất vui mà"

Cô thản nhiên đáp, Sojin còn muốn uống nước ngọt, chưa kịp liền muốn sặc. Nhưng bạn mình cũng không có đưa khăn giấy hay nước qua cho mình đỡ sặc đi. Sojin nhếch mép nhìn gương mặt Joohyun đã nhướng lên một cái chân mày khi người kia mê học như vậy, sau đó là cử động của vành môi, vẽ lên nụ cười nhỏ tự hào.

"Seungwan giỏi thật đấy, hoàn hảo như vậy có ai mà không thích cơ chứ"

Sojin cũng là được nghe Joohyun kể thật nhiều về bạn nhỏ này, chủ yếu là tán dương tinh thần học tập và năm sáu bảy tám cái tài năng gì đó. Chị cũng không vội, có thể từ từ thưởng thức.

Seungwan nghe có người khen mình mà còn với giọng mềm dẻo như vậy, liền sặc một cọng mì.

Tay cô còn chưa kịp đụng đến ly nước màu xanh của mình, Joohyun đã đưa đến chiếc cốc màu hồng của mình.

Sau khi nước xuống cổ họng liền thông thoáng, cô mới có khả năng nói chuyện.

"Cảm ơn chị Sojin, nhưng mà con người ai mà không có khuyết điểm chứ, chỉ là chị Sojin chưa được thấy thôi"

"Được được, chị từ từ tìm hiểu"

Trước ánh mắt cảnh cáo của cô bạn trước mặt, Sojin làm như không thấy, tiếp tục hỏi vài câu chuyện với Seungwan, mà Joohyun cũng chỉ ngồi bên phát ra âm khí, không ăn nữa, cũng không hề tiếp chuyện.

Đĩa mì còn hơi phân nửa, Sojin chưa kịp giành lấy liền sau đó cũng được cho vào bụng của Seungwan, không hề phí phạm.

Ở cửa ra về khi trời đã sụp tối, Sojin lại đá một cái mày về phía Seungwan.

"Nhớ phải trả lời tin nhắn và cuộc gọi của chị đấy"

Đứng mãi cho đến khi Seungwan gật gật đầu, Sojin mới thỏa mãn quay lưng, nhưng lại bị cánh tay Joohyun bắt lấy.

"Mình đưa cậu xuống dưới"

Tóc phủ qua một bên mặt, Seungwan đứng bên không thể phát hiện. Chỉ có Sojin đường hoàng đối diện cùng nàng, mới có thể thấy cái nhíu mày cùng đôi mắt sắc bén của Joohyun trưng cho Sojin xem.

"Được thôi, bạn yêu của tôi"

Bóng hai người đi đến cửa thang máy rồi biến mất, Seungwan mới đóng cửa. Nhớ lại lời mà Sojin nói với mình, lại hoảng loạn một phen. 

-----

Chị Sojin đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro