/8\ Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói yếu ớt ngọt ngào vang lên, Son Seungwan khẽ mỉm cười cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng đầy thống khổ của nàng, anh nhẹ nhàng rút hạ thân to lớn ra khỏi cơ thể nàng, dòng nước màu trắng đục theo đó mà chảy ra ngoài. Bae Joohyun lúc này hoàn toàn không có khả năng cử động cơ thể, nàng thật mệt mỏi và rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Son Seungwan nhẹ nhàng ẳm nàng đi vào trong nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, mặc cho nàng bộ quần áo thoải mái rồi đưa nàng sang phòng ngủ khác vì giường đêm qua đã bị hai người làm bẩn mất rồi.

11 giờ, Son Seungwan sau khi xem xong tài liệu liền đi vào bếp, bữa ăn đầu tiên sau khi hai người thành vợ chồng nên Seungwan đặc biệt chuẩn bị kĩ càng, cố gắng nấu ra hương vị mà Joohyun thích. Cuối cùng sau gần 1 giờ chiều thì Seungwan cũng hoàn thành bàn ăn ngon lành này, anh nhìn đồng hồ, Joohyun chắc hẳn đã ngủ đủ, anh cần gọi nàng dậy ngay để thưởng thức bàn ăn này của anh. Mở cửa phòng, Son Seungwan nhíu mày nhìn cơ thể trắng nõn đang hiện diện trước mặt.. Phía trên hoàn toàn không che chắn, phía dưới thì sắp được che chắn bởi quần lót.. Joohyun đang mặc quần lót vào thì tiếng cửa mở làm nàng giật mình và gương mặt biến thái của Seungwan nhìn nàng càng khiến nàng sợ hãi hơn.

"Anh nấu cơm trưa xong rồi.. Mau xuống ăn đi"

Son Seungwan khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế dục vọng của bản thân lại

"Tôi cần đi học.."

"Anh xin cho em nghỉ phép một tuần rồi, đêm qua vất vả nên mau xuống ăn"

Nói xong liền đi xuống, Bae Joohyun đỏ mặt, bĩu môi nói

"Tôi mệt như thế này không phải do anh chắc?"

.
.

Nói là xin nghỉ một tuần như Bae Joohyun lại không muốn mất quá nhiều tiết học nên Son Seungwan đành để vợ trở lại trường học theo ý cô muốn với lý do rằng Son Seungwan là bị vợ mình đe dọa là cấm túc không cho chạm vào người cô cho đến khi cô được đi học nên anh phải chiều theo ý cô

"Buổi trưa mấy giờ em tan? Anh sẽ đến đón"

Son Seungwan ngồi trong xe vừa giúp cô tháo dây an toàn vừa hỏi

"Không cần, trưa tôi sẽ ở lại trường ôn bài cùng bạn, chiều cũng có tiết nên 5 giờ chiều anh hãy đến đón"- Bae Joohyun lòng đầy oán giận nói vừa nhớ đến đêm qua, rõ ràng ngày mai cô có tiết nhưng hắn vẫn đem cô ra làm mấy lần vẫn không nhớ rõ, chỉ biết sáng sớm cái của nợ đó vẫn cắm bên trong cơ thể của mình

"Vậy cần anh đem thức ăn trưa đến cho em không?"

"Anh rảnh như vậy thì đi tập kiềm hãm con thú trong người của anh đi"

"Vậy thì thiệt thòi cho vợ của anh lắm"

Son Seungwan để tay trên đùi cô, giọng đùa cợt nói, Bae Joohyun chỉ hận không thể tát cho anh một cái nhưng cô biết điều không nên chọc giận người này nên chỉ đẩy tay anh ra, tự mình ra khỏi xe

"Tạm biệt, chiều anh sẽ đón em đúng giờ"

Bae Joohyun không bận trả lời, im lặng không đếm xỉa tới đi vào trong trường.
Bae Joohyun đi vào căn tin trường muốn mua chút nước uống liền bị một người kéo tay, Bae Joohyun lại nghĩ là Son Seungwan bày trò nên muốn quát một cái nhưng nhận ra là người quen, là Park Bogum, học trên cô một khóa

"oppa?"

"Joohyun, sao mấy hôm nay em không đi học? Bị bệnh sao?"

Người trước mặt đưa tay sờ trán cô rất tự nhiên khiến cô có chút ngại ngùng

"Em.. có chuyện bận.."

"À, vậy cùng nhau ăn sáng ha?"

Bae Joohyun đối với sự nhiệt tình của nam nhân trước mặt có chút không muốn từ chối, cô mỉm cười đồng ý còn anh ta vui vẻ đi mua cơm giúp cô.

.
.

Son Seungwan vứt đống hồ sơ lên bàn, trong mắt thể hiện sự chán ghét nhìn đám nhân viên đang xếp hàng đứng trước mặt mình

"Các người nghĩ công ti này là cái gì? Bản kế hoạch thậm tệ như thế này cũng có thể làm ra?"

Tất cả mọi người đều im lặng, không dám hó hé một câu nào

"Lập tức làm lại, ngay trong tối nay gửi cho tôi một bản hoàn chỉnh nếu không tất cả nghỉ việc"

Mọi người cúi người tuân lệnh, đem bản kế hoạch bị cho là thậm tệ kia đi sửa đổi lại ngay lập tức. Son Seungwan nới lỏng caravat của mình, thở hắt một hơi rồi nhìn sang đồng hồ, 4 giờ 30 chiều, anh khẽ nở nụ cười, nên đi đón vợ yêu thôi.

Son Seungwan lái xe đi tới trường, anh đậu xe ngay chỗ sáng nay đã đưa cô tới mà hào hứng ngồi đợi, tâm trạng hôm nay đúng là rất bực bội vì đám nhân viên làm ra những thứ thật tệ hại nhưng nghĩ tới Bae Joohyun lòng Seungwan lại thấy vui vẻ, muốn nhìn thấy cô sớm một chút, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp cô với một gã đàn ông lạ mặt đang đi cùng nhau.

"Joohyun! Em có muốn cùng anh đi ăn tối không? Anh đã định đưa em tới chỗ này lâu rồi nhưng mà em lại nghỉ học"

Joohyun nhìn đồng hồ mà không để ý đến người bên cạnh nói gì, sắp 5 giờ rồi Seungwan chắc sắp đến rồi

"Joohyun?"

"Dạ?"

"Em có .."

Bae Joohyun nhìn thấy xe Son Seungwan đậu chỗ cũ liền không đợi Park Bogum nói xong liền chào tạm biệt mà chạy tới xe của Seungwan chỉ là không biết có một ngọn lửa giận dữ đang bùng phát trong xe.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro