Nhưng Wendy có thể làm gì chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bae... Joo...

Giữa những hơi thở ngắt quãng, Wendy khó khăn gọi tên người ở trên.

Không hoàn toàn là vì dục vọng, cũng không phải là vì hưng phấn.

Nhưng cô còn chưa kịp thoát ra vần cuối cùng trong cái tên ba chữ đó thì đã bị chị đè lại điểm sung sướng nhất sâu trong mình, khiến cho cô chỉ có thể nhịn lại âm tiết "Hyun" kia...

Hôm nay rốt cuộc làm sao mà lại mạnh bạo hơn bình thường thế nhỉ? Ít nhất thì so với đêm qua, không có chút nào nhẹ nhàng.

Cả cơ thể đều bị đầu ngón tay của Irene nắm giữ, Wendy không cách nào cẩn thận suy nghĩ xem mình có làm gì khiến chị mất vui hay không được.

Mà chẳng cần suy đoán gì nhiều, đáp án luôn có sẵn. Với thể loại khó sống như Irene thì có cái gì khiến chị ấy vui được chứ?

Nhưng mà được rồi, đúng là hôm nay cô có làm vài chuyện.

Đầu tiên là giảo hoạt mang cái đồng hồ người ta để quên đến chỗ làm nhân danh quà tặng gặp lại. Nếu lúc đó Irene vui tính lên mà mở ra xem, trợ lý Kim Yeri nhìn thấy được không biết phản ứng sẽ thú vị cỡ nào.

Thứ hai là, ừm, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến chị ấy phát tiết chăng? Khi Wendy can dự vào chuyện công ty nhà người ta...

Giám đốc Son biết, ngay từ ngày xưa, Irene vốn đã ghét người khác dí mũi vào chuyện của mình sẵn rồi.

Cho dù đấy có là cái mũi xinh đẹp như cô đi chăng nữa.

Nhưng cho đến hôm nay, ngay tại thời điểm này, Wendy mới lại biết thêm được một hiệu ứng phụ từ việc làm cho chị ấy ghét. Ấy là làm tình kịch liệt để trả thù thế này.

Hay như Irene nói khi nãy, cái gì ấy nhỉ?

Đòi công đạo?

Chị ấy cáu bẩn với mình đến mức mấy giọt mồ hôi chảy dọc theo cánh tay thon dài đang không ngừng hoạt động mà cũng không màng đến. Chỉ vì một cô nhóc nhân viên bé nhỏ đó ư?

Wendy không cam tâm.

Nhưng Wendy có thể làm gì chứ? Cô cũng tuyệt vọng chetme...

Trong suốt 2 năm duy trì mối quan hệ bạn bè vụ lợi này với Irene, đã bao giờ cô đảo chính thành công? Cũng không phải là Wendy chưa từng ở trên, cơ mà việc đang bị đè rồi muốn lật đều cho chín gần như là không thể. Mỗi lần cô muốn có được thế công, đều phải vận dụng bộ não từng đạt học bổng của Obama này hết công suất mới lừa được Irene để cho mình đẩy ngã từ đầu.

Thấy Wendy có vẻ không tập trung, Irene cau mày rồi khẽ cong hai đầu ngón tay đang chơi đùa trong cô. Đổi lại được một biểu cảm mềm mại khuất phục hơn từ người dưới thân cùng với tiếng rên ngày một gấp gáp, chị mới có vẻ vừa lòng.

Cho đến khi Irene thật sự vừa lòng thì đã là chuyện của vài chục phút sau đó.

Xuống khỏi giường chuẩn bị bước vào phòng tắm, Irene liếc qua bộ dạng nửa tỉnh nửa mê, vẫn còn chìm đắm trong khoái hoạt của Wendy. Hình ảnh yêu dã dưới ánh nắng ban sáng bất chợt lại hiện về trong đầu. Chị nhướng một bên lông mày, tiện tay cầm cái chăn phủ lên người cô.

Nhịp thở ngắt quãng không đồng nhất của Wendy chỉ khôi phục lại về trạng thái đều đặn khi cô nghe được tiếng nước chảy lạnh lẽo được xả đều đều trong nhà tắm.

Khó khăn vắt tay lên ngang tầm mắt, cảm giác dinh dính ướt át không biết là mồ hôi hay gì lại khiến cô mệt mỏi thêm.

Đã 2 năm rồi kể từ khi gặp lại, hôm nay cô mới lại thấy một dáng vẻ mới toanh của Irene như vậy. Người phụ nữ này là thế. Ngay ở thời điểm cô cho rằng mình hiểu chị lắm rồi, thì chị ấy lại như cái cờ LGBT toát ra thêm một màu sắc khác lạ nữa.

...

Hôm nay khác với mọi lần, Irene sau khi tắm xong không đáp đầu xuống gối ngủ một mạch tới sáng mà thong thả đi một vòng quanh căn hộ này của Wendy rồi mới trở về phòng ngủ.

Chỗ này hiện đại và đắt tiền hơn nhiều cái căn hộ mang tính chất tạm bợ ngày trước mà cô ở. Cái chỗ mà 2 năm nay mỗi lần ngủ lại đó Irene đều tỉnh dậy ít nhất hai lần vì điều hòa nửa đêm lại tắt do quá tải điện áp. Hồi tối trước khi hủy đi hồ sơ của giám đốc Son, chị đã nhớ kĩ địa chỉ của căn hộ mới này vì hiển nhiên có chết chị cũng sẽ không hỏi dù hôm qua sau khi ân ái Wendy buột miệng thông báo mình đã chuyển nhà. Nói thế xong cũng không buồn thở ra được cái tên đường tên phố. Mặc kệ thế nào đi nữa, Irene không khỏi hoài nghi có khi nào cô còn làm cái gì khác ngoài quảng cáo nên mới có được cơ ngơi thế này hay không... Dù sao thì hồi sinh viên, Wendy cũng đã từng bán mạng làm đủ thứ việc part time để có được đồng tiền đấy thôi.

Nhắc lại nhớ, Wendy trong vai trò giám đốc marketing quả thật làm chị ngạc nhiên ít nhiều.

Trong suốt 2 năm này, số lần hai người ngủ cùng nhau còn nhiều hơn cả nói chuyện. Dù biết rõ đối phương làm gì nhưng cả hai chưa từng một lần hỏi han về công việc hay đời sống riêng tư của nhau. Thế nên hồi sáng khi Wendy xuất hiện trước mặt mình với danh phận đối tác, Irene đã phải kiềm chế lắm để không nheo mắt đánh giá cô một cách lộ liễu.

Trở lại vào trong chăn đệm, trưởng phòng Bae không nằm xuống cạnh giám đốc Son ngay mà tựa lưng vào thành giường cái đã. Như mọi khi, hai người không ai nói gì. Quay sang nhìn thì thấy Wendy đã nằm im nhắm mắt, nhưng Irene biết cô chưa ngủ.

- Hồi chiều cô và Kang Seulgi nói xấu gì tôi đấy?

Giật mình mở mắt, Wendy tặng cho Irene một ánh nhìn chất chứa sự ngạc nhiên kiểu "chị đang hỏi tôi đấy à?" nhưng rồi vẫn trả lời, bằng cái giọng không ngờ lại được khách quý hỏi thăm như vầy:

- Chị cũng quan trọng hóa bản thân quá rồi. Mà chị có cái gì tốt để người đời nhắc à?

Irene cũng không để bụng mà chỉ nhướng mày:

- Chứ sao cả hai phải thậm thụt như vậy?

- Cứ bọn tôi thậm thụt là nói xấu chị đấy?

Rõ ràng là thế.

Nhớ lại những lời không hay ho gì về Irene từ Seulgi chiều nay, Wendy vận dụng hết khả năng hóa thân vào 12 chiếc clones khi đi seeding của mình ra để Irene thật sự tin tưởng là bạn thân cô không hề nói chị ấy là đồ bíp này bíp nọ, không đáng để cô quan tâm nữa.

Wendy đã phải dỗ dành bạn thân Kang, thề thốt cam đoan là mình không còn tình cảm gì với chị cả, mình không còn là sinh viên Son ngờ nghệch nhiều năm về trước nữa thì tổng giám đốc mới thả cô đi. Nhưng rồi sau cùng nhìn lại, lúc ấy cũng là một chiếc clone khác của cô thề thốt mà thôi.

Irene vẫn còn nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng chẳng nhọc công tra hỏi Wendy nữa, dứt khoát nằm xuống ngủ thẳng đến sáng.

Nghe được tiếng thở nhè nhẹ êm ái của người bên cạnh dần đi vào quỹ đạo, Wendy kéo chăn lên cho chị ấy rồi cũng nhắm mắt lại, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Ngoài mong muốn lại mơ thấy vài chuyện xưa cũ.

Kể từ lúc cô còn học đại học, bắt đầu quen biết Irene cho đến khi người này tàn nhẫn làm mình tổn thương lúc chị ra trường... Rồi còn cả chuyện 2 năm trước, cả hai lần đầu gặp lại sau 6 năm xa cách nữa.

Đó là một buổi bonding của tập đoàn Kang, giám đốc Son tính tình hòa nhã không từ chối rượu của bất kỳ ai, một chén rồi lại một chén uống đến say ngà.

Nhiều người xung quanh đã gãy cả rồi nhưng phòng ban của cô vẫn còn sáng sủa lắm, bắt đầu bày trò chơi thật hay thách.

Wendy dưới sự kích động của mọi người, chiều lòng cấp dưới nhao nhao, chọn thách khi đến lượt cô.

Thử thách là, gọi điện 15 giây cho tình đầu.

Khi câu này vừa dứt, phản ứng đầu tiên của Wendy là nhìn sang Seulgi đang ôm chai Johnnie Walker đã hết rúc vào một góc sofa ngủ ở đằng kia. Làm không ít người trêu chọc không phải tổng giám đốc Kang là tình đầu của cô đấy chứ?

Đương nhiên không phải. Wendy gượng cười. Cô nhìn sang phía bạn thân mình là vì sợ nghe đến đề tài này tổng giám đốc đáng mến của bọn họ lại khùng điên lên tế cả mấy đời nhà Irene.

Thực tế thì những gì Irene gây ra cho Wendy không quá mức tệ hại đến độ phải để Seulgi rủa xả mỗi lần nhắc tới. Nhưng Seulgi thân thiết và bao bọc cô ra sao, Wendy là người biết rõ nhất. Cậu ấy cũng là người ở bên cô và chứng kiến những gì cô trải qua sau khi Irene ra trường... Vậy nên chẳng thể trách Seulgi bực dọc khi nghe thấy tên chị ấy được.

Dưới ánh mắt háo hức của mọi người lúc đó, Wendy thoáng nhìn đến điện thoại mình rồi nhún vai chép miệng được rồi, có gì khó chứ.

Số của Irene từ đầu đến cuối vẫn im lặng giữa hàng trăm cái tên trong danh bạ điện thoại cô. Nó đã ngủ yên cả 6 năm trời kể từ sau khi bị cô nhắn gọi không biết mệt mỏi vào ngày hè 6 năm trước, có khi đã đổi chủ rồi cũng nên.

Với suy nghĩ giờ Irene chẳng dùng số này nữa đâu, Wendy chịu đựng cảm giác cay cay của soju nơi cuống họng, dịu dàng chạm vào dãy số mà đến giờ chính cô cũng còn cảm thấy xa lạ, rồi thoải mái mở loa ngoài.

Không gian trong phòng karaoke im phăng phắc trong sự hồi hộp của mọi người. Từng tiếng tút tút ngắt quãng vang lên chậm rãi nện vào tim Wendy, nhắc lại sự tê tái mà ngày hè năm đó cô từng gặm nhấm khi Irene rời đi.

Không ai bắt máy.

Màn hình hiện lại nhật ký cuộc gọi vì kết nối không thành công, sự ảm đạm nơi đáy mắt giám đốc Son rất nhanh được thay thế bằng hả hê vui vẻ nhìn không ra chút nào gượng ép vì chẳng ai trêu chọc được gì cô. Wendy ung dung mỉm cười nhìn mọi người ngán ngẩm uống rượu vì mình đã hoàn thành thử thách, nhưng bản thân lại muốn thay họ nốc hết những cốc rượu kia...

Đầu ngón tay như có như không chơi đùa trên màn hình điện thoại, sau cùng đã xóa đi dãy số cứ theo cơn say mà nhảy nhót trong đầu cô.

Tàn cuộc, giám đốc Son sau khi lo liệu ký gửi tất cả về nhà thì cô cũng là người cuối cùng còn ở lại quán karaoke. Nhân viên của quán báo rằng dưới hầm đã hết chỗ để xe rồi, mà cô lại không thể đỗ xe ngoài đường cả đêm vậy nên chỉ còn cách vào ứng dụng đặt người lái xe thuê.

Được một lúc đã có người nhận, gọi điện tới xác nhận vị trí của cô. Wendy cố gắng để bản thân đứng vững, chậm rãi nghe máy, còn chưa thông báo địa chỉ xong thì máy sập nguồn để lại màn hình đen sì.

Ừm, tốt xấu gì cũng đã nói được cái tên quán cùng tên đường.

Nếu không ai đến thì cùng lắm ngủ lại trong xe đêm nay. Ngày trước cô còn ngủ ở đầy chỗ rách nát hơn rồi.

Nhưng cuối cùng đã có người đến.

Wendy đưa chìa khóa cho người ấy, để người ta dễ dàng dìu mình vào xe, thắt dây an toàn cho.

Cô không biết mình đã say đến cỡ nào, chỉ nhớ mang máng mình đã hỏi,

"Bae Joohyun, chị đã nghèo rách đến độ phải đi lái xe thuê làm thêm rồi à? Cuối cùng, đã hiểu được hoàn cảnh của tôi chưa?"

...

Giật mình tỉnh lại khỏi giấc mơ này, Wendy phải mất một lúc mới định thần được mình đang ở đâu.

Là phòng ngủ trong căn hộ mà cô mới mua.

Bên cạnh, là Irene ba mươi mốt tuổi.

Không phải là tiền bối Bae của tuổi hai hai, hai ba.

Cũng không phải là Bae Joohyun của tuổi hai chín 2 năm về trước.

Đang yên ổn ngủ bên cạnh cô, từ giờ chị ấy sẽ không bị đánh thức vì điều hòa tự tắt nữa.

Wendy nằm thêm vài phút, chầm chậm cảm nhận hô hấp đều đặn của người gần bên. Sau đó mở mắt ra, không tiếng động rời giường ra ngoài tìm nước uống.

Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, trong đầu mông lung những cảnh tượng mà lúc nãy chưa kịp mơ tới.

Hôm đó, không phải người lái xe thuê gọi cho Wendy mà là Irene sau khi thấy cuộc gọi nhỡ thì gọi lại. Chỉ có 13 giây nhưng chị cũng đã kịp nghe được tên quán karaoke và tên đường từ thanh âm say xỉn của người kia.

Nhiều năm rồi mới gặp lại, không ngờ lại là trong tình cảnh như thế.

Irene không biết Wendy bây giờ ở đâu, cho nên đưa cô về nhà mình.

Sau đó, mọi chuyện đều theo tự nhiên mà diễn ra. Hai người phát sinh quan hệ theo cách mà Irene có chết cũng không thừa nhận là chị muốn thế. Nhưng đồng thời, chị cũng không thể khẳng định hoàn toàn là vì Wendy đơn phương mê hoặc câu dẫn nên chị mới xuống tay.

Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Huống hồ, lần đầu tiên của hai người cũng không phải là hôm đó.

Đứng trước tủ lạnh đang mở để toàn bộ hơi lạnh đâm vào da thịt cho tỉnh táo đã cả phút, Wendy vẫn không tài nào hiểu nổi bằng cách nào mình có thể chịu đựng được việc Irene trước sau vẫn chỉ vô tâm vô tính đến cay nghiệt xem mình là bạn giường bao nhiêu lâu nay.

Cô cố gắng nhớ lại lời của Seulgi hồi chiều để cảnh tỉnh bản thân.

"Chị ta đã tổn thương cậu như thế nào? Cậu không nhớ à?"

"Son Seungwan, Bae Joohyun là thể loại cặn bã chỉ biết ăn xong rồi phủi mông, không đáng để cậu luyến tiếc."

"Trong tình cảm, quay đầu không phải là bờ. Mà phải tiếp tục bơi ra biển khơi tìm đến cá lớn!"

Wendy cũng biết là thế.

Nhưng Wendy có thể làm gì chứ, cô cũng tuyệt vọng chetme.

Cô đã lèo lái đến mọi nẻo đường, nhưng tất cả cuối cùng vẫn dẫn cô về với Irene.

Giống như mua album người này lại được bo góc của người kia, đi đại nhạc hội mười mấy nghìn khán giả lại vô tình gặp được trúng đồng nghiệp cùng nhóm, nếu không thể chống lại số phận,

Wendy nhấp một ngụm nước lạnh trước khi tự nhủ,

Thì tận hưởng nó đi.

___

Tôi biết mấy người hóng Blooming và bonus 2am... Nhưng tôi có thể làm gì chứ, tôi cũng lười chetme...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro