"Đói."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là Wendy biết chuyện này không phải chỉ là vì Yoon Seoah-ssi.

Irene ở trên giường dùng đủ thể loại vui thích hành hạ cô, rốt cuộc cũng chỉ là để cô ý thức được vai trò của bản thân và ranh giới của hai người.

Tuy cô cũng không phải là không tận hưởng sự hành hạ này, nhưng bây giờ ngay cả dáng vẻ hời hợt thường ngày cũng đã được Irene thay bằng thái độ nghiêm túc hiếm thấy thì giám đốc Son cũng ý thức được mình không nên cợt nhả nữa.

Cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng của trưởng phòng Bae hai giây, sau đó thoát ra một tiếng cười nhẹ, giơ hai tay lên bày ra bộ dáng đầu hàng:

- Được rồi là tôi nhiều chuyện đi xen vào việc công ty nhà người khác. Tôi sai tôi sai.

Nụ cười đến chín phần tinh ranh nhưng một phần còn lại lại mang theo sự chân thật khó đoán lọt vào tầm nhìn của Irene, khiến cho lạnh lẽo trong ánh mắt chị cũng lui dần đi. Chị vô thức thả lỏng đôi vai, hất tay một cái coi như đánh vào trong không khí:

- Đã biết thế rồi thì đừng phạm phải là được.

Giọng điệu hoàn toàn giống như là đang dạy dỗ chỉ bảo cấp dưới. Nói xong còn lững thứng đứng dậy chắp tay sau mông đi vào nhà tắm.

Vẫn ngồi đó nhìn Irene thoải mái đi lại trong nhà mình cho đến khi bóng dáng chị khuất sau cánh cửa, Wendy lúc này mới hạ khóe miệng xuống, nụ cười cũng phai nhạt dần từ không có chuyện gì trở thành biểu cảm bất đắc dĩ.

Ở một số thời điểm, cô cảm thấy đối phó với Irene quả thực rất dễ dàng. Người này hiếu thắng như vậy, cô chỉ cần lui xuống một bước là đã đổi lấy được một kết cục có lợi. Nhưng đồng thời, Wendy cũng không khỏi chua xót nghĩ tại sao bây giờ giữa cô và chị ấy lại là cục diện phải đối phó nhau thế này? Là vì phần tình cảm cố hữu cô luôn muốn che giấu để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương, hay bởi vì cô đã quá rõ con người Irene?

Suy nghĩ của Wendy bị cắt đứt bởi tiếng nước xả trong nhà tắm đều đều rơi vào tai. Bỗng dưng cảm thấy cổ họng khô khốc, cô mở chiếc tủ lạnh mini ở gần đó, lấy ra một chai champagne rồi tự rót cho mình một ly uống liền một hơi, sau đó nhắm mắt cố gắng chìm lại vào giấc ngủ trước khi trời sáng hẳn.

...

Seungwan theo đúng quy định, yêu cầu được kiểm tra chứng minh thư của người xem.

Hậu bối của Joohyun nhất thời bối rối, không ngờ lại đụng phải nhân viên hồi tối từ chối bán vé cho mình. Joohyun lúc này cũng ngẩn người, bởi vì thân quen nên chị quên mất hậu bối kém mình 1 tuổi, như vậy mới chỉ 20 mà thôi.

- Uhm... chị gái nhân viên, cho em vào xem đi mà! Như lúc nãy em có nói đó, em lỡ để quên chứng minh thư ở nhà rồi.

- Vậy quý khách có bất kỳ giấy tờ gì xác nhận độ tuổi đều được. Thẻ sinh viên chẳng hạn.

Joohyun quay sang nhìn hậu bối xoắn xuýt một hồi, đằng sau vẫn còn người xếp hàng liền bảo với Seungwan:

- Em soát vé cho những người còn lại trước đi, chúng tôi tìm giấy tờ.

Sau đó kéo hậu bối ra một góc, chờ hàng người vào hết rồi mới tiến đến.

- Cái này, hậu bối Son nhỉ?

Seungwan cũng không ngạc nhiên khi người ta biết mình, chỉ đơn giản gật đầu với câu mở lời của Joohyun.

- Đứa nhỏ này thật sự là thiếu tháng, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là đến tuổi 22 rồi. Đều là sinh viên cùng trường, hơn nữa tính ra con bé cũng như tôi, là tiền bối của em, không thể châm chước sao?

- Chị gái bán vé cũng học đại học Seoul à?- Hậu bối của Joohyun ngạc nhiên, sau đó nheo mắt nhìn kỹ hơn- Đợi đã... Là... Son Seungwan?- Vừa nói vừa lắp bắp quay sang phía Joohyun- Unnie.. Chị ơi, là thủ khoa năm nay của trường mình này... Con bé mà có bố mẹ đi tù ấy...

Joohyun nhíu mày, huých tay người bên cạnh mình một cái để cô ta trật tự lại.

Seungwan lặng lẽ đứng đó cảm nhận từng lời nói vô tình kia như những kim tiêm vô hình đâm vào cơ thể mình. Cũng đã nghe nhiều rồi, giờ cũng chỉ thành nhức nhối mà thôi. Cô hơi mím môi, làm đúng công việc của mình nhưng vẫn lễ phép:

- Đây là quy định của rạp, e là em không thể làm gì giúp hai người được. Tiền bối đây- Cô hướng tay sang phía Joohyun- Là người mua vé, em đã kiểm tra chứng minh thư rồi. Còn lại vị này, nếu chưa đủ tuổi thật sự em không thể cho vào.

Hậu bối của Joohyun cười khẩy một tiếng. Từ lúc nhận ra Seungwan thì thái độ cũng thay đổi hẳn, đến giọng điệu cũng không hề giấu diếm sự khinh thường:

- Bố mẹ cũng phạm pháp rồi mà con gái còn tuân thủ luật lệ của rạp chiếu phim? Đáng yêu thật đấy.

- Lee Yuna- Joohyun gọi thẳng tên cô ta như một lời nhắc nhở.

- Em nói sai gì đâu?- Lee Yuna lập tức cự lại, nhưng quay sang vừa thấy được vẻ mặt không vui của Joohyun thì liền hạ giọng- Hm... Được rồi. Em cũng mất hứng rồi. Không xem nữa, về thôi Baechu unnie.

Sau đó liền ngúng nguẩy bỏ về trước. Joohyun khẽ chép miệng thở dài một tiếng, ái ngại nhìn sang Seungwan nhưng chỉ thấy cô giữ nguyên thái độ điềm tĩnh phép tắc, khóe môi cô có hơi run lên nhưng rồi rất nhanh trở lại bình thường. Chị cứ như vậy một hồi, bị câu hỏi của cô làm cho giật mình:

- Tiền bối Baechu-nim có muốn vào xem không? Có thể vào rạp trễ nhất là 15 phút.

Joohyun hai má hơi nóng lên, chuyển ánh nhìn xuống cặp vé trên tay cô. Chị vốn không có hứng thú với phim kinh dị, cuối cùng lắc đầu rời đi sau khi nói với Seungwan một câu lịch sự sáo rỗng "vất vả rồi".

Chỉ còn lại một mình trong sảnh phòng chiếu, lúc này Seungwan mới buông thõng đôi vai mình đã gồng lên nãy giờ xuống, quả thực rất mệt mỏi.

Nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài cố gắng. Seulgi đã xin cho cô công việc này dù quan hệ của hai người không gì khác ngoài gia sư và sinh viên. Seungwan thật sự không muốn trải qua quãng thời gian vất vả xin việc như trước đây nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ chịu đựng để kiếm tiền trước đã.

Đóng cửa phòng chiếu, ra dọn quầy và sảnh, tất bật các kiểu đến khi xong được hết công việc và hoàn thành ca trực của mình thì cũng là lúc Seungwan nhận ra cô đã lỡ chuyến bus đêm cuối cùng về phòng trọ.

Một mình đứng ngoài trung tâm thương mại, mím môi nhìn vào số tiền giữ thì còn mà tiêu bừa gì đó thôi cũng hết trong tài khoản, Seungwan thở dài gõ xuống màn hình điện thoại dòng chữ tìm kiếm phòng nghỉ giá rẻ gần đây.

Còn chưa gõ xong thì đã có một chiếc xe hơi đậu ở trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, người cầm tay lái nhanh gọn nhả ra một câu:

- Đi thôi, tôi cũng có việc ở ký túc xá.

Seungwan chớp chớp mắt nhìn tiền bối Baechu xinh đẹp không biết là đang đề nghị giúp đỡ hay ra lệnh cho mình như vậy, sau đó mới thắc mắc bây giờ hơn 2 giờ sáng rồi chị gái có nicknêm rau củ có việc gì ở ký túc xá trường?

Nhưng đấy cũng không phải trọng điểm.

- Em.. không ở ký túc xá ạ...

- ...

Joohyun chỉ muốn đạp ga phóng đi vào màn đêm mà thôi.

Chị hít sâu một hơi:

- Lên đi, một mình về giờ này nguy hiểm lắm.

Trong đầu còn rất nhiều dấu hỏi thi nhau mọc ra, nhưng mà bây giờ hoàn cảnh không cho phép Seungwan tò mò nhiều thế.

Cô nhanh chóng lễ phép cúi đầu, nhỏ nhẹ "vậy làm phiền tiền bối ạ" rồi đi sang phía bên ghế lái phụ, mở cửa xe chui vào.

Joohyun không để ý đến loạt động tác cài dây an toàn rồi điều chỉnh tư thế của Seungwan ở bên cạnh mình. Chị còn bận nhìn vào gương chiếu hậu, xác định cách đó không xa mấy ánh đèn xe mô tô phân khối lớn đã chuyển hướng lái ngược lại rồi thì hàng lông mày xinh đẹp mới buông xuống biểu cảm nghiêm trọng.

Từ lúc ở trong rạp, chỉ nhìn thái độ của Lee Yuna thôi là chị đã biết ranh con này sẽ không cứ thế để yên cho Seungwan. Tuy là có quen biết và cũng tính là chơi cùng, nhưng Joohyun cũng chỉ đặt cô ta vào vòng tròn xã giao vô cùng rộng của mình. Có những mối quan hệ bạn bè chị buộc phải duy trì vì một vài lợi ích, cho dù chị hiểu những đầu bạn đó có bao nhiêu tốt, bấy nhiêu xấu. Điển hình như chị thừa biết Lee Yuna là loại người gì, giao du với những thành phần ra sao, nhưng vì giao tình giữa hai nhà họ Bae và họ Lee, chị cũng không có cách nào làm lơ cô ta được.

Joohyun quay sang nhìn Seungwan nghiêm chỉnh ngồi ở ghế lái phụ hai giây, chị cũng không nhiều lời mà khởi động xe luôn. Sinh viên Bae tự nhủ, vì chị đã nhận lời từ nhà họ Lee là để ý đến Lee Yuna, không để cô ta gây ra chuyện gì trong thời gian người nhà bên đó tranh cử vào Quốc hội nên mới nửa đêm về sáng ngồi trong xe chờ Son Seungwan cả tiếng đồng hồ để hộ tống cô về thế này. Cứ nghĩ cô sẽ tận dụng danh thế sinh viên nhận học bổng toàn phần mà ở trong ký túc xá, không ngờ lại thuê trọ bên ngoài.

Bình thường những chuyện nhỏ nhặt thế này Joohyun chẳng để trong đầu, nhưng có lẽ là vì chị chưa từng gặp ai có cuộc đời biến đổi đột ngột như Seungwan nên chị đặc biệt ấn tượng hơn chăng?

Chắc là vậy rồi.

Nhưng dù là ký túc xá của trường Đại học hay phòng trọ thuê bên ngoài thì đều có giờ giới nghiêm, Joohyun đưa Seungwan về đến nơi thì chủ nhà không cho vào. Nhìn cô loay hoay lúng túng đứng ở cổng cứ không thuận mắt kiểu gì ấy, thế là Joohyun lại lần nữa bảo cô lên xe, chở cô về nhà mình.

...

Lúc cùng chờ thang máy xuống hầm gửi xe, Wendy đột nhiên quay sang hỏi Irene:

- Chị còn chơi với Lee Yuna không?

Nhà Lee đã phá sản cũng phải 3 năm rồi, giới thượng lưu thực dụng cũng phải đào thải họ và nhà họ Bae cũng không có ai thừa hơi đi cứu vớt một gia đình có thành viên nghị sĩ bị vướng bê bối và chắc chắn sẽ lụi bại như thế. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Wendy, Irene lại dùng một câu khác hỏi lại cô:

- Hỏi làm gì?

- ...

Mất cả hứng. Wendy cũng chỉ đảo mắt:

- Thì tôi thắc mắc vậy thôi. Mà hình như thắc mắc hơi thừa. Tôi mới phải là người hiểu rõ hoàn cảnh của chị ta nhất chứ nhỉ.

Thang máy ting lên một tiếng, Irene lờ đi tự sự ngắn gọn của người bên cạnh, thẳng tắp lưng bước vào:

- Hôm nay sẽ lập đội kế hoạch. Bên cô đã có danh sách rồi chứ?

Vừa đặt chân xuống khỏi giường đã bàn chuyện công việc, Wendy nhìn Irene trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở hôm qua đang cúi đầu xem điện thoại, khẽ ngán ngẩm thở dài:

- Sao bảo về nhà không làm việc mà?

- Hả nói cái gì đấy?

- Không, nhớ nhầm sang fic khác...

Irene nhướng một bên lông mày, nhưng rồi cũng đã quen với việc Wendy thỉnh thoảng lại sảng lên như vậy nên lại tiếp tục vừa lướt điện thoại vừa đều giọng:

- Độ trưa nay có danh sách không?

- Không có. Chị kêu gấp thế lấy đâu ra. Bên tôi còn phải sàng lọc nhân tài.

- Có nhân tài thì đã không phải chờ đến giờ mới làm danh sách. Sắp khai trương rồi, tiến độ thế này chắc trung tâm mở được tầm một năm thì người ta đến chơi. Cô bôi ra như vậy, chắc không phải cố ý muốn dây dưa với tôi lâu hơn đấy chứ?

Giám đốc Son bị nói trúng tim đen, ngực trái nhảy lên một cái. Cô không trả lời Irene ngay mà câu giờ bằng cách đưa tay lên định ấn nút đóng thang máy thì nghe thấy từ bên ngoài có người chạy vào gọi với theo "chờ với ạ~~", thế là liền chuyển sang nút giữ cửa.

- Xin lỗi nhiều ạ~ Cảm ơn nhiều ạ~

Sao giọng nghe quen quen?

Irene chuyển ánh nhìn từ màn hình điện thoại lên người đang rối rít tít mù liên tục cúi người với chị và Wendy, nhanh chóng nhận ra đây chính là Yoon Seoah-ssi.

- Ô... Trưởng phòng Bae...- Seoah ngạc nhiên khi thấy trưởng phòng của mình ở đây, hơn nữa bên cạnh còn là- ...Giám đốc Son?

Wendy chớp chớp mắt hai cái với cô gái trẻ trước mặt mình, mất mấy giây mới nhận ra đây là nhân viên Yoon bên phía Irene, người hôm qua bị mình mang ra rùm beng để làm bẽ mặt bà phu nhân kia. Cũng là người hôm qua Irene nhân danh mặt trăng nửa đêm xông đến nhà cô đòi công đạo.

- Hai chị...

Seoah còn chưa hỏi xong thì Irene đã trả lời:

- Tôi đến đây lấy danh sách tổ kế hoạch từ giám đốc Son.

- ...- Wendy hít sâu một hơi rồi cong mắt cười với Seoah- Nhưng mới sáng sớm thế này nên còn chưa có.

Nhân viên nhỏ bé Seoah có mù mới không thấy được hai vị lãnh đạo hình như đang có chuyện gì bằng mặt mà không bằng lòng. Cô gượng cười ha ha một tiếng rồi nhẹ cúi đầu xem như chào cả hai, sau đó co vai rụt cổ quay lại với hai vị tổ tông này.

Thật áp lực...

Thang máy của chung cư cao cấp chầm chậm đi xuống, không ai nhắc lại sự kiện tối qua, thay vào đó là Irene giọng điệu tự nhiên từ đằng sau hỏi chuyện Seoah, mặc dù mục đích rõ ràng là để thăm dò:

- Nhân viên Yoon cũng sống ở đây à?

- Dạ?- Seoah đang căng thẳng nghe thấy lãnh đạo hỏi thăm thì giật mình- À không ạ, hôm qua em về muộn nên ở nhờ bạn có nhà ở đây ạ.

- Cũng tiện đường đi làm, có cần tôi chở đi không?- Irene theo đà câu chuyện mà tiện miệng xã giao một câu.

Thấy nhân viên Yoon quay lại lúng túng không biết nên mừng hay nên sợ vì được sếp quan tâm, Wendy nhanh chóng chen miệng vào góp chuyện trước khi cô ấy trả lời:

- Seoah-ssi hôm qua phải ở lại dọn dẹp đồ đạc của công ty đến muộn à? Tiền bối-nim, chị như thế là bóc lột nhân viên đó~

Da gà Irene vốn đã nổi lên từng mảng từ lúc Wendy thân thiện gọi Seoah bằng tên, nghe cô thở ra nốt vế sau thì chính thức rụng đầy xuống chân.

Chỉ mong đống da gà da vịt này có thể làm thang máy đáp xuống nhanh chút nữa.

- Giám đốc Son sợ bị liên lụy thì đẩy nhanh tiến độ, trong ngày hôm nay nộp danh sách bên cô là được rồi.

- Chị nói gì vậy trưởng phòng Bae? Không phải vừa nãy chị đoán đúng rồi à? Em đúng là đang bôi ra, muốn dây dưa để học hỏi thêm nhiều ở chị đấy!~

Irene thật sự có cảm giác ốm nghén. Tầm này sinh đôi không chừng.

Đáng ra chị phải lường trước được Wendy Son trước mặt người ngoài chính là cái dáng vẻ thảo mai thảo quả này. Sáng hôm qua đưa chị cái đồng hồ đội lốt quà cáp là đã thấy rồi mà.

- Như thế bên giám đốc Son sẽ bị thiệt đấy. Chúng tôi làm sao dám đắc tội với tập đoàn Kang.

- Em có chủ tịch Kang ô dù chống lưng, chị lo cái gì.

Wendy nói là như thế, nhưng trong đầu Irene thì chỉ hiện ra cảnh Kang Seulgi cầm cái ô đuổi đánh mình. Năm đó còn tìm đến tận nhà họ Bae để bắt chị chịu trách nhiệm với bạn thân Son đấy thôi.

Chị chưa kịp đốp lại Wendy thì thang máy đã ting một tiếng đáp xuống tầng 1, Yoon Seoah-ssi sẽ ra ở đây.

Nhân viên Yoon hít sâu một hơi, thẳng tắp lưng quay người lại cảm ơn quan tâm của trưởng phòng Bae sau đó khách sáo từ chối lời đề nghị vừa nãy của chị, chào hai vị lãnh đạo rồi nhanh chân chạy trối chết ra khỏi thang máy rồi, Irene mới quay sang Wendy khi hai người tiếp tục đi xuống hầm gửi xe:

- Từ giờ sang chỗ tôi đi.

- Chỗ này của tôi thì sao chứ?- Wendy cự lại- Yoon Seoah-ssi cũng có sống ở đây đâu?

- Nhỡ đâu em ấy lại sang nhà bạn thì sao? Lại còn cùng tầng với cô.

- Thì bảo chị đến chỗ tôi có công việc, dù sao cũng chỉ là trùng hợp.

- Hai lần thì là trùng hợp, ba lần thì là cố tình.

- Thì để cô ấy nghĩ là cố tình!

- Son Seungwan, sáng nay cô sao thế?

Wendy hít sâu một hơi, không thể nói thẳng ra là mình để ý chuyện Irene tự ship nhân viên của chị ta đi làm, cô đi ra khỏi thang máy, vứt lại một câu:

- Đói.

Rồi đi thẳng về xe của mình, mặc kệ Irene phía sau.

Trưởng phòng Bae nhìn theo bóng lưng có gì đó hờn dỗi của giám đốc Son, nhướng mày khó hiểu.

Chị chép miệng một cái, quay lưng về hướng ngược lại, tìm đến vị trí mình đỗ hôm qua, mới chỉ ngồi vào ghế lái còn chưa kịp đóng cửa thì đã thấy chiếc Benz xám quen thuộc rít lên phóng qua đầu xe mình, còn để lại một tiếng còi chói tai.

Irene chỉ có thể lắc đầu với mấy kiểu hành vi trẻ con mình vốn đã quen phần nào này của Wendy kể từ khi gặp lại cô.

Chị đóng cửa lại, theo trình tự thắt dây an toàn, kiểm tra gương chiếu hậu cẩn thận rồi khởi động xe, từ tốn lái ra khỏi tầng hầm của tòa chung cư hiện đại.

Thế nhưng chỉ đi được một lát thì đã đỗ lại bên đường, lấy điện thoại ra gửi đi một chiếc tin nhắn.

Ở công ty, trợ lý Kim Yeri vừa mở được cái laptop lên thì tin nhắn báo nhiệm vụ đầu tiên từ trưởng phòng Bae đã rơi xuống đầu. Cô vừa đọc xong liền hoảng hốt.

Trưởng phòng cũng hào phóng quá rồi? Mới ngày làm việc đầu tiên đã muốn mua hơn chục bữa sáng đãi toàn bộ người bên đội tập đoàn Kang?

Không phải hôm qua còn tức giận với giám đốc Son à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro