4AM, the second day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cô gái trước mặt mình, rồi lại nhìn vào tờ giấy thông tin tuyển dụng và sơ yếu lý lịch cô ấy vừa đưa cho mình trên tay, Bae Joohyun không thể đem hình ảnh Son Seungwan tóc dài đến giữa lưng, mặc zip công sở cùng sơ mi gọn gàng trước mắt chị bây giờ và Son Seungwan mà chị biết hồi cấp 3 ngày ấy ra để mà xem là cùng một người được.

Hồi còn đi học Seungwan từng để tóc ngắn qua vai một chút, đi Converse cổ điển, thắt cravat như Avril Lavigne và đeo theo đàn guitar sau lưng, trượt ván lướt đi như một vị thần trong trường.

Rõ ràng là chẳng bao giờ thấy học hành gì, chỉ thấy đàn hát suốt ngày, lại tham gia đủ các thể loại câu lạc bộ trong trường mà điểm trung bình môn vẫn cứ là 4.0. Son Seungwan, chả cần bàn cãi gì nhiều, luôn là cái tên được mọi người nhắc đến khi được hỏi trường này ai ngầu nhất và nhiều người ngưỡng mộ nhất.

Trong mắt học sinh trong trường, Seungwan là idol của giới trẻ :)))) Còn trong mắt thầy cô lớn tuổi thì cô chỉ là một đứa nhóc thích chơi trội và chả hiểu gian lận kiểu gì mà bài kiểm tra nào cũng toàn A.

Hoặc là A+.

Và rõ ràng, việc hội mọt sách cày cuốc ngày đêm để được một điểm A cùng lời nhận xét “tốt” hờ hững từ giáo viên trong khi Son Seungwan lúc nào cũng thấy lướt đến phòng phát thanh của trường để đàn hát mà chưa bao giờ bị A- hiển nhiên là một sự thật rất khó để nuốt trôi và chấp nhận bởi ừm… hội mọt sách. Mà chủ tịch của cái hội mọt sách đấy lại tình cờ làm sao là chủ tịch hội học sinh 3 năm liền của trường, học trên Seungwan 2 khóa, con gái của chủ chuỗi tiệm sách đắt giá và lớn nhất thành phố, Bae Joohyun.

- Tên?

- Chị biết tên em rồi mà.

- Không biết.

- Cho em vào đi mà~~~

- Đi học muộn, không đeo bảng tên. Hoặc trừ điểm cá nhân, hoặc dọn vệ sinh sau giờ học, chọn đi.

Seungwan ngán ngẩm nhìn chị sao đỏ sáng nào cũng lặp lại câu nói quen thuộc này trước mắt mình.

- Hôm nay sau giờ học em phải tập văn nghệ rồi!

- Vậy tạm biệt điểm trung bình 4.0 đi, Son Seungwan- Bae Joohyun cố gắng để mình trông không giống như là đang sướng phát dồ lên. Cuối cùng thì ngày này cũng đến.

- Đấy! Chị biết tên em mà.

Đấy là điều Son Seungwan để tâm à?

- Unnie…~- Giọng Seungwan đang ngọt như mía lùi, thấy Joohyun lừ mình một cái thì lập tức đổi giọng- Ý em là, tiền bối… À không, chủ tịch~ Hôm nay em thật sự không thể dọn vệ sinh sau giờ học được. Tha cho em một lần này đi mà, nhá~ nhá~!

- Từ lúc vào trường đến giờ Son Seungwan đã có điểm trung bình dưới 4.0 bao giờ chưa ấy nhờ?- Vẫn cúi xuống ghi chép, Joohyun hỏi lại .

- …

Không thấy idol giới trẻ mồm năm miệng mười đáp trả lại mình như mọi khi, Joohyun ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô.

Bắt gặp vẻ mặt thất vọng của Seungwan.

Hóa ra idol giới trẻ cũng quan trọng điểm số à?

Nhưng biểu cảm buồn bã của Seungwan thế này là lần đầu tiên Joohyun nhìn thấy. Cô như vậy đột nhiên làm chị có chút không quen, còn đang định mủi lòng tha cho thì đã nghe thấy cô ấy buồn rầu lên tiếng:

- Thế gặp chị sau giờ học vậy ạ.

Không phải là vẻ mặt láu cá nhìn phát ghét “Gặp chị sau giờ học nhé, chủ tịch~!” như mọi hôm bị ghi giấy phạt dọn vệ sinh, Seungwan bây giờ mặt mày như bánh mì ngâm nước, khiến cho Joohyun chần chừ một lát, cuối cùng thở dài rồi ghi địa điểm trực nhật vào giấy phạt, sau đó đưa cho cô.

Nhìn theo bóng lưng buồn bã của Seungwan đi vào trong trường, Joohyun cau mày.

Đi thì thẳng cái lưng lên, nhìn về phía trước, không nhìn về phía trước thì cũng phải nhìn xem giấy phạt ghi chứ?

- Âyô Seungwan~ Đến phòng phát thanh thôi~

Chuông tan học vừa reo, Seulgi đã chồm lên rủ rê Seungwan.

- Không được, hôm nay mình phải đi dọn vệ sinh rồi- Thở hắt ra một tiếng, Seungwan tiu nghỉu trả lời bạn thân mình.

- Có hôm nào cậu không phải dọn vệ sinh à?

- …

- Đã bảo rồi, đi học muộn thì thôi đi, còn không đeo bảng tên, chị ấy chẳng phạt cho.

- Từ mai mình sẽ đeo!

- Thật?

- Thật.

- Tại sao?- Seulgi ngạc nhiên với bước chuyển mình vĩ đại này.

- Chị ấy biết tên mình rồi!- Seungwan cười đắc ý.

Nếu như hôm nay có gì đó kéo tâm trạng Seungwan lên khỏi việc không thể tập văn nghệ, ngoài chuyện sẽ được gặp Bae Joohyun lúc trực nhật ra, thì đó chính là chị ấy đã biết tên cô.

Hay là nhớ tên cô.

- Khai thật đi Son Seungwan, cậu thích Joohyun-unnie đúng không?

Nghe danh xưng thân mật mà bạn thân mình gọi Joohyun, Seungwan không khỏi ghen tị. Ừ thì Seulgi là em họ chị ấy nên hiển nhiên là gọi như thế, nhưng vẫn…

- Đi tập tiết mục của cậu đi. Xong mình sẽ tới.

- Dọn xong thì về đi, lúc ấy cũng muộn rồi, đợi xe bus lâu lắm.

- Ừm ừm…

Seulgi đến phòng phát thanh rồi, Seungwan mới cất sách vở vào tủ đồ của mình rồi lấy giấy phạt ra xem hôm nay chủ tịch Bae hẹn hò mình ở đâu nào.

Tên: Son Seungwan.
Khóa: 2.
Nội dung vi phạm: Đi học muộn, không đeo bảng tên.
Hình thức phạt: Dọn vệ sinh.

Tất cả dường như không có gì mới, cho đến khi cô đọc đến dòng cuối cùng.

Khu vực: Phòng phát thanh.

Seungwan ngạc nhiên.

Là chủ tịch hội học sinh, Joohyun hiển nhiên biết phòng phát thanh của trường ngày nào cũng được dùng, và ngày nào cũng được câu lạc bộ văn nghệ lau dọn, cho nên về cơ bản chẳng cần phải dọn dẹp gì.

Vậy có nghĩa là…?

Khi Seungwan như người mất hồn đến được phòng phát thanh thì đã thấy cảnh tượng quen thuộc: Đám bạn cô trong câu lạc bộ đang ồn ào đàn hát và nhảy múa. Nhưng còn một cảnh tượng quen thuộc hơn và cô cũng yêu thích hơn, đó chính là hình ảnh Joohyun ngồi một góc trong căn phòng học bài, không hề bị ảnh hưởng bởi sự ồn ã náo nhiệt xung quanh mình.

Hình ảnh đó của Joohyun đã từng là điều mà cô yêu nhất. Nghiêm túc và tập trung, lại toát ra một vẻ gì đó quyến rũ và vô cùng thu hút.

Cô thích nhìn Joohyun học. Cô cũng thích Joohyun học.

Tất nhiên so với bây giờ, nếu trong tương lai được thấy chị ấy nghiêm túc và tập trung làm việc, cô sẽ còn yêu hơn.

Lúc nhìn Seungwan tập ngồi cho buổi phỏng vấn xin việc này, Seulgi từ bạn thân thành bạn cùng nhà, đã trêu là nếu như có gì đó thẳng từ cô, thì chính là tư thế lưng với ghế giao nhau một góc 90 độ như bây giờ.

Thỉnh thoảng vào những dịp trăng tròn, Seulgi cũng đùa được một câu nghe không nhạt nhẽo lắm.

Sau 30 giây giới thiệu bản thân, Seungwan vẫn giữ vững phong thái tự tin chờ những câu hỏi tiếp theo từ nhà tuyển dụng. Cô không chút khó khăn nào vượt qua, cho đến câu cuối cùng.

- Ngoài vị trí ứng cử này ra, cô còn có thể làm ở vị trí nào nữa không?

- Em tự tin có thể đảm nhận được hết các vị trí mà chủ tịch phân công ạ.

- Hết à?- Chủ tịch Bae, giờ không còn là chủ tịch hội học sinh nữa, mà là chủ tịch của nhà xuất bản Bae, giọng điệu không mấy hào hứng lên tiếng hỏi lại.

- Dạ?- Seungwan hơi toát mồ hôi hột một chút.

Cô đã dành cả mấy năm thanh xuân, lặn lội qua 2 nhà xuất bản không hề nhỏ để có thể tự tin vào đây xin việc. Không thể xảy ra sai sót gì được.

- Ý cô Son đây là có thể tự mình một lúc làm hết các vị trí, hay là chỉ đảm đương được từng việc một, nhưng là việc nào cũng được?

Thấy chủ tịch Bae thẳng thắn sửa lại lời cho mình, Seungwan học hành giỏi giang xuất sắc 4 năm cấp 3, thủ khoa đầu ra Đại học lần đầu tiên cảm nhận được dấu x là như thế nào. Cô có thể thấy được trước dấu x to đùng mà chủ tịch Bae sắp điền vào tờ kết quả kia.

Chưa kịp để Seungwan trả lời, chủ tịch Bae đã lên tiếng trước:

- Phải thừa nhận là hồ sơ của cô Son rất hoàn hảo, trả lời cũng rất lưu loát. Nhưng mà ở đây, chúng tôi không cần những người hoàn hảo và lưu loát.

Và cũng chưa kịp để Seungwan khóc ngay ra đây vì bị từ chối, giống như lời Seulgi đã nói với mình mấy hôm trước, là nếu chị đánh trượt Seungwan, cậu ấy sẽ khóc ngay ra đấy cho chị xem đấy, chủ tịch Bae đã lại nói tiếp:

- Nhưng may mà câu cuối cô Son lại để lộ sự vấp váp, như vậy chúng tôi còn cảm thấy có thể đào tạo và nâng đỡ.

Vẫn là cách nói khó nghe như vậy.

Nhưng vẫn là điều khiến Seungwan yêu chết đi được như vậy.

Seungwan cảm thấy, sở dĩ cả đời mình không dứt ra được khỏi người này có lẽ là vì như thế.

Người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, có phần cứng nhắc lúc nào cũng như thách thức sự chinh phục không chỉ từ cô, mà còn rất nhiều người khác.

Nhưng cũng chỉ có cô, sau khi thắng rất nhiều người khác trong chặng đường chinh phục Bae Joohyun, thì mới phát hiện ra chị ấy cũng rất dịu dàng, rất mềm mỏng và yếu đuối trong tình yêu.

Một người phụ nữ như vậy thì không yêu làm sao được?

- Un—À, chủ tịch. Hôm nay chị đi xe bus à?

Thấy Joohyun cũng đứng chờ xe bus như mình mà không đạp xe về nhà như mọi khi, Seungwan ngạc nhiên hỏi.

Cũng không mong nhận được câu trả lời từ con người lạnh lùng này, cô còn đang lúng túng muốn hỏi sang việc khi nãy chị thấy cô đánh đàn hát hò thế nào thì đột nhiên chị ấy lại trả lời:

- Hôm nay tôi có việc phải đến hiệu sách ở Seongbuk-dong.

- Seongbuk-dong á? Nhà em ở đó này!?

Nhà Seungwan ở Seongbuk-dong sao?

Khu đó toàn nhà giàu, tại sao cô ấy lại đi xe bus đi học? Và tại sao Seulgi chưa bao giờ kể với mình là Seungwan là con nhà giàu?

Gạt đi suy nghĩ này, Joohyun cũng lờ đi luôn con người ồn ào bên cạnh mình.

Nhưng con người ồn ào thì có lúc nào yên ắng, Seungwan nói nhiều kinh khủng. Từ lúc chờ xe bus cho đến khi lên xe và xuống trạm, không thấy cô ấy ngừng nói lúc nào. Điều này Joohyun cũng đã quen, bởi sau mỗi buổi học chị ở lại vừa tự học vừa giám sát Seungwan dọn vệ sinh, cô cũng nói suốt cả buổi. Đã đeo khẩu trang rồi sao mà vẫn còn nói nhiều thế?

- Sao không về nhà đi? Đi theo vào đây làm gì?

Joohyun đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn đến Seungwan vừa tò tò đi theo mình vào một trong những tiệm sách của gia đình chị.

- Ơ, em muốn mua sách thì sao? Nhà chị bán thì không cho em mua à?

Không thể cãi lại lập luận vô cùng logic này của khách hàng-nim, Joohyun lại như mọi lần lờ cô đi. Chị đi ra phía sau quầy thanh toán, đeo tạp dề phục vụ vào rồi lễ phép chào nhân viên vừa nghỉ ca, mặc dù người ấy vừa nhìn thấy chị thì đã ngay lập tức đứng dậy cúi chào trước rồi.

Con gái sếp mà, phải chào chứ.

Nhưng Joohyun không thích như vậy, chị chưa từng thích được đối xử như thế.

Hôm nay nhân viên ca tối của chi nhánh này có việc bận đến trễ 2 tiếng, Joohyun khi thấy bố mình đau đầu tìm người thay thì đã xung phong đến làm thay.

- Không ảnh hưởng đến việc học của con chứ?

- Không đâu ạ. Con có thể vừa học ở đó vừa trông cửa hàng mà. Tan học xong con sẽ qua đó luôn, được không ạ?

- Ừm, khi nhân viên đến con về ngay nhé. Nếu mà muộn quá thì gọi bố, bố sẽ cho người đến đón.

- Con đi xe bus về lại được mà.

- Không được.

Cảm thấy nếu mình cự nự thêm thì khỏi đi làm luôn, Joohyun đành đồng ý.

Vậy nên cuối cùng đã được đến một trong những tiệm sách của gia đình làm việc. Joohyun luôn yêu thích cảm giác này.

Ý là cảm giác tính tiền và nhận tiền từ khách ấy.

- Vậy ra hôm nay chị đến làm thay cho Taeyeon-unnie à?

- Taeyeon-unnie?

- À, chị nhân viên ca tối ấy.

Thấy Joohyun cau mày thắc mắc, Seungwan lại giải thích thêm:

- Bởi vì em hay đến đây học giờ này, toàn đúng vào ca của chị ấy nên có quen á.

- … Có… có ai hỏi em quen biết gì người ta hay không đâu!- Joohyun ra sức phủ nhận.

- … Thì… em cũng chỉ cung cấp thông tin thế thôi…

Chớp chớp mắt bình tĩnh lại, Joohyun buồn bực mắng một câu:

- Đi kiếm sách của em đi.

- …

Thật là, chẳng bao giờ nhẹ nhàng với mình được một câu… Seungwan buồn rầu nghĩ vậy rồi đi tìm sách mình cần, sau đó quay lại thanh toán.

Thấy Joohyun lạnh lùng thanh toán cho mình xong, cũng chẳng buồn nói được một câu cảm ơn quý khách, Seungwan định móc điện thoại ra vào ngay trang facebook của hiệu sách Bae để đánh giá 1 sao, nhưng rồi cũng chỉ chép miệng bỏ qua.

Tưởng xinh mà muốn làm gì cũng được à?

Đúng rồi đấy.

Lắc đầu với sự u mê của chính mình, Seungwan đem sách đã thanh toán đến khu vực dành cho khách học và làm việc rồi ngồi xuống học như mỗi tối.

Điều này khiến Joohyun ngạc nhiên.

Nhớ đến lúc nãy Seungwan nói tối nào cũng đến đây học, hóa ra là thật à?

Lại còn thường nhật đến mức quen luôn nhân viên ca tối ở đây?

Cái gì mà Taeyeon-unnie.

Gọi người ta là unnie nghe dễ dàng thế, vậy mà chẳng bao giờ dám gọi mình thoải mái thế cả.

Quay lại với trang vở trước mặt, Joohyun bỗng dưng cảm thấy tại sao hôm nay chữ nghĩa khó vào đầu như vậy? Có phải là vì môi trường học tập thay đổi không?

Ngày đầu tiên đi làm, Seungwan đã bị đày xuống nhà in soát lỗi chính tả của khu vực sách tài liệu nghiên cứu về các loại cá nước ngọt.

Không sao, cá là bạn, không phải là đồ ăn. Seungwan vẫn rất vui vẻ.

Không biết là cô vinh dự cỡ nào, ngày đầu tiên đi làm đã được đích thân chủ tịch Bae xuống xem xét.

Nói là như vậy, thật ra chị ấy chỉ đi lướt vài vòng xem máy móc vận hành thế nào rồi biến mất.

Nhưng Seungwan vẫn rất phấn khởi. Ít ra hôm nay đã được nhìn thấy bóng dáng chị ấy.

Cứ thế này, có thể quay lại với nhau cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Chả hiểu Seungwan lấy đâu ra tự tin như thế, trong khi hai người đã chia tay theo cách tệ nhất có thể.

- Nói xem nào Son Seungwan, tại sao hôm nào cũng đi học muộn vậy?

- Em nói thì chị có không phạt em hôm nay không?

- Ừmm… Thử xem, nếu nói thì sẽ tha cho.

- Thế thôi, không nói đâu.

- …

Hết giờ học, như thường lệ Joohyun lại đến phòng học trống mà Seungwan phải trực nhật để giám sát công tác dọn dẹp của cô.

Hôm nay Seungwan không nói nhiều như mọi khi, khiến Joohyun cảm thấy không quen. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn cợt nhả vui vẻ lắm mà.

Nhìn bóng lưng Seungwan lau bảng, không hào hứng như thường ngày, Joohyun nhìn lại vào trang vở của mình, lại cảm thấy giống như buổi tối hôm đó, chữ nghĩa không thể vào đầu.

- Được chưa tiền bối? Em về nhé?

- Uhm…

Nhìn quanh căn phòng sạch sẽ, nhận ra không còn gì để bắt bẻ Seungwan ở lại thêm, Joohyun hơi mím môi một chút, cuối cùng hỏi ra:

- Ngày nào cũng bị phạt, ốm rồi à? Hay không khỏe?

- Chị… đang quan tâm em đấy à?

- … Không phải. Tại sợ phạt nặng quá thôi.

- Không phải…

- Thế sao mà mặt sưng lên thế kia?

Thở dài buồn bã, Seungwan từ ba lô lấy ra bài kiểm tra ngày hôm nay rồi đưa cho Joohyun xem.

A-.

- Đây là lần đầu tiên em bị A- đó.

Đúng là ông trời có mắt.

Tuy điều này chẳng làm méo đi cái điểm trung bình 4.0 hoàn hảo của Son Seungwan, nhưng lại luôn là điều mà Joohyun mong đợi.

Phai nờ ly.

Thế nhưng nhìn Seungwan phụng phịu trước mặt mình, Joohyun lại cảm thấy điều mình vẫn luôn chờ mong bây giờ lại không làm mình vui như mình từng nghĩ.

- Mua kem cho nhé?

- Thật á? Chị? Mua kem cho em?

- Ừ.

- Nhưng tại sao…?

- Tại vì vui. Em bị A- mà.

- …

Ở bến xe bus, vừa ăn kem Seungwan vừa hỏi:

- Hôm nay chị lại đến tiệm sách ở Seongbuk-dong làm thay Taeyeon-unnie à?

- Ừm.

- Cũng phải, chị ấy sắp tốt nghiệp Đại học rồi, nghỉ nhiều cũng đúng.

- Tôi cũng sắp thi Đại học mà?

- Chị muốn em lo lắng cho chị à?- Seungwan cười tà mị hỏi lại.

- … Thế làm sao mà sáng nào cũng đi học muộn thế?- Joohyun có chút lúng túng, nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện như thể câu trước không hề vả vào mặt câu sau vậy.

Seungwan phì cười, đáng yêu thật đấy.

- Hỏi thật đấy. Seongbuk-dong cũng đâu có xa trường lắm. Em dậy muộn à?

- Không phải, em dậy sớm cực kỳ. 5 giờ đã dậy rồi á.

- Làm gì?

- Học.

Điều này không làm Joohyun ngạc nhiên. Nếu như toàn bộ những người còn lại trong trường, kể các các giáo viên lớn tuổi bảo thủ luôn nghĩ điểm số cao vút của Seungwan là từ tư chất thông minh và giỏi giang của cô mà ra, thì Joohyun lại trái lại, chị hiểu, thậm chí là biết rất rõ để có được điểm số như thế, Seungwan cũng phải chăm chỉ và nỗ lực rất nhiều. Cô không chỉ có cả ngày đàn hát như mọi người vẫn thấy, cô có học, thậm chí là học nhiều gấp đôi gấp ba những người cả ngày chả đàn hát gì mà điểm vẫn lẹt đẹt.

- Unnie.

Joohyun có hơi giật mình. Seungwan vừa gọi mình là unnie mà không hề ấp úng hay rón rén đấy à?

- Cảm ơn chị đã mua kem cho em nhé~!

- Vừa gọi unnie đấy à?

- Em không được gọi như thế à? Chị đã mua kem cho em rồi mà?

- Kể cả gọi như thế thì vẫn không được tha cho tội đi học muộn mỗi sáng đâu.

- Nếu mà gọi như thế mà được tha thì em chẳng gọi đâu.

- …

5 giờ chiều, chuyến xe bus Joohyun và Seungwan đợi cuối cùng cũng đến. Nhưng khi những hành khách đợi cùng hai người lên xe hết thì xe đã quá đông nên cả hai đành phải đợi tiếp chuyến sau.

Kem đã ăn hết, cũng chẳng kiếm ra thêm chuyện gì để nói, Joohyun nhớ tới hai câu hôm nay Seungwan nói với mình.

“Nếu gọi như thế mà được tha thì em chẳng gọi đâu.”

Và,

“Thế thôi, không nói đâu.”

Cả trạm xe bus chỉ còn lại chị và Seungwan, vì hôm nay gió lớn hơn một chút nên Seungwan quay người lại đứng đối diện với vai của chị thay vì song song như mọi lần.

Joohyun quay sang nhìn người ít hơn mình 2 tuổi một lát, sau đó hỏi ra một câu:

- Seungwan, em thích chị à?

2 phút im lặng qua đi.

Joohyun chưa từng cảm thấy 2 phút nào dài đến như thế.

Cho đến khi chị nghe thấy câu trả lời của Seungwan.

- Vâng.

Một tháng sau khi toét mắt làm cảnh sát chính tả ở nhà máy in, Seungwan đã được thăng hạng cho lên làm hành chính ở bộ phận đối soát phản hồi khách hàng. Kể từ ngày tư vấn viên Son làm việc, đường dây nóng và dịch vụ chăm sóc khách hàng nhận được nhiều cuộc gọi và đánh giá tốt hơn hẳn. Mà đến 90% đều là gọi để gặp cái chị tư vấn viên có giọng hay như là Red Velvet Wendy ấy.

Ba tháng sau, Seungwan lại được chuyển sang bộ phận khác cao hơn.

Rồi cứ như vậy đến nay đã là hơn một năm, Seungwan giờ đã là trưởng bộ phận kiểm kê đầu sách tái bản rồi.

Quả nhiên là vị trí nào cũng đảm nhận được. Không phải là hết cùng một lúc, nhưng nào cũng được.

Chủ tịch Bae nhìn bảng đánh giá công việc của các nhân viên mới trong năm vừa rồi, tầm mắt dừng lại ở tên của Seungwan, ngón tay đưa lên khẽ chạm vào đó, rồi lướt qua trang sau như chưa từng thấy gì.

- Thư ký Kang, chuyển những nhân viên được khoanh đỏ tên trong bản báo cáo này lên bộ phận kiểm duyệt chất lượng nội dung đi.

Thư ký Kang nhận lấy rồi mở ra, chả thấy cái tên nào được khoanh đỏ.

Ngoại trừ dòng cuối cùng.

Son Seungwan.

Chợt nhớ ra điều mà Seungwan từng nói với mình khi quyết tâm xin vào đây, Seulgi phấn khích hỏi Joohyun ở vị trí chủ tịch:

- Unnie! À không, chủ tịch! Chị thật sự sẽ quay lại với Seungwan à? Cậu ấy sẽ vui lắm đấy.

- Không biết.

- Ơ…

- Không-biết.

Chỉ được trả lời có như vậy rồi bị đuổi ra ngoài, Seulgi ngơ ngác thắc mắc có phải unnie đã quên lời giao hẹn với Seungwan khi đó rồi không.

Rõ ràng hơn một năm trước, Seungwan đã nói với mình là Joohyun-unnie giao ước với cậu ấy, nếu trong vòng hai năm Seungwan vào được bộ phận kiểm duyệt chất lượng nội dung thì sẽ xem xét khả năng hai người quay lại với nhau. Son Seungwan cuối cùng sẽ không tra tấn cô bằng list nhạc hát về tình cũ của Taylor Swift đến 1 giờ 58 phút sáng nữa.

Nhưng mà, unnie nói là không biết. Vậy là, có nhớ, hay là không?

- Em rốt cuộc coi chuyện tình cảm là thế nào thế Son Seungwan?

Joohyun khoanh tay nhìn người trước mặt mình. Gần một năm trước người này chia tay chị vì lý do không thể đau lòng hơn, từ bỏ chị ở thời khắc khó khăn và tăm tối nhất của cuộc đời cô ấy, để rồi bây giờ vững vàng lại rồi thì lại tìm về với chị.

Chị thật sự muốn biết, rốt cuộc Son Seungwan xem chị là gì thế? Là chỗ cô khi cô vui thì đến, còn khi cô buồn tủi, tuyệt vọng thì tránh xa ra, không cần đến chị à?

- Unnie.. Em… Em phải làm gì bây giờ? Chị nói đi, gì em cũng làm.

- Từ sau khi gia đình em phá sản, em đã tìm được việc chưa?

- Em đã nộp hồ sơ vào một số công ty xuất bản rồi.

- Uhm, nộp vào nhà xuất bản Bae đi.

- Công ty chị á?

- Ừ.

- …. Không. Em không muốn.

- Son Seungwan- Joohyun cười một cái- Em lo là chị sẽ nâng đỡ em à? Để chị nhắc em nghe, chúng ta chia tay rồi.

- … Quay lại với em đi mà.

Joohyun nhìn cô một lúc, sau đó hỏi ra một câu:

- Có còn nhớ chị từng nói thích em vì điều gì không?

Seungwan nhớ lại, ở trạm xe bus năm đó, chị ấy đã nói gì nhỉ?

“Ừ, chị cũng thích em.

Bởi vì, chị thích những người luôn nỗ lực và cố gắng.”

- Nếu trong vòng 2 năm em vào được bộ phận kiểm duyệt chất lượng nội dung, chị sẽ xem xét việc quay lại với em.

Seungwan cau mày.

- Chị còn yêu em thì đồng ý, không thì thôi, đưa ra điều kiện làm gì?

- Vì chị muốn thích em trước.

- Vậy… Chị còn yêu em không?

Không trả lời Seungwan ngay, Joohyun chỉ tặng cô một nụ cười khó hiểu.

Vẫn xinh đẹp như thế, nhưng vô cùng khó hiểu.

Khó hiểu như câu trả lời của chị ấy sau đó vậy.

- Không

Tim Seungwan như ngừng đập.

- …. biết.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro