2AM, who do you love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thứ Tư trong tuần, như mọi lần, Irene lại đến quán cà phê yêu thích của mình. Nhìn thấy khách quen, barista của quán mỉm cười tươi tắn chào chị.

- Vẫn như mọi hôm hả chị?

- Uhm- Vừa nhìn vào điện thoại, Irene vừa đưa thẻ thành viên của mình ra- Không đường nhé.

- Dạ.

Thanh toán xong, Irene đứng xuống cuối quầy pha chế đợi đồ, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại trên tay. Chị sắp phải gặp một vài đối tác quan trọng ở đây, không thể lơ là được.

Nhận đồ uống của mình xong, cũng là lúc mà đối tác của chị đến. Irene hít sâu một hơi rồi ra tiếp đón bọn họ.

Chuyên nghiệp và thảo mai, Irene thành công mang về được cho công ty mình thêm một hợp đồng quan trọng nữa.

Chỉ là một buổi chiều trong tuần bình thường và nhạt nhòa như những buổi chiều khác, Irene gặp gỡ đối tác, khách hàng, xã giao, cười nói, tạo dựng các mối quan hệ... Tất cả đều vì công việc.

Đương nhiên hợp đồng ký xong thì không có nghĩa là xong, Irene vẫn phải thẳng lưng ngồi đó, căng da mặt ra cười đùa với những con người xa lạ trước mắt. Sau đó còn cả một bữa tối chúc mừng phía trước nữa.

Quán cà phê ngày một đông hơn lúc nào, tiếng ồn ào náo nhiệt ngày một vang lên lúc nào, chị cũng không còn để ý.

Chị đã quen với bầu không khí này. Cảm giác cô đơn và mệt mỏi giữa một không gian quen thuộc đủ để chị thoải mái chấp nhận sự trống rỗng trong mình. Đủ để chị ngồi đó lắng nghe và tiếp nhận những câu chuyện rỗng tuếch từ những vị khách hàng và đối tác mà dân trong nghề bọn chị hay gọi là bố mẹ thiên hạ bằng một sự chú ý không hề giả tạo.

Lắng nghe luôn là điểm mạnh của Irene, cả trong giao tiếp lẫn cuộc sống. Và cũng từ đó, chị hình thành ra được một kỹ năng khác, đó là giả vờ lắng nghe. Chị có thể vừa làm như mình rất tập trung vào câu chuyện của đối phương trước mắt, vừa nghĩ đến xem tối nay ăn gì.

Và bây giờ cũng thế, đối với chủ đề tiệc tùng son phấn chị không biết đến quá nhiều mà mọi người đang nói đến ở đây, Irene vẫn có thể ra vẻ như mình đang vô cùng hào hứng và tiếp lời bất cứ lúc nào. Chỉ đến khi ánh mắt Irene vô tình lướt đến góc quán, nhìn thấy một cảnh tượng khiến chị phải dừng lại và chú ý.

Trong một khắc,

Khi nhìn đến cô gái tóc ngắn ngang vai đang đeo tai nghe và tập trung học bài ở đó,

Bỗng dưng Irene cảm thấy mọi âm thanh náo nhiệt xung quanh mình như biến mất.

Thế giới đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh lặng.

Trong đầu Irene hiện lên một câu hỏi, cô ấy đang nghe gì vậy?

Hay là, cô ấy đang không nghe gì cả, mà chỉ đeo tai nghe để chống ồn và học bài thôi?

- Irene-ssi? Irene-ssi!!?

- Dạ?

Irene giật mình.

- Điện thoại của em kìa.

- À dạ vâng- Irene nhìn vào điện thoại của mình, là sếp gọi- Xin lỗi mọi người một lát ạ.

Lịch sự mỉm cười, Irene đứng dậy rồi ra ngoài nghe điện thoại từ sếp mình.

Chịu đựng sếp nã vào tai đủ 30 giây rằng tại sao lại ký hợp đồng lâu vậy, giờ còn chưa về văn phòng? Irene bình tĩnh thuật lại tình hình với vị quản lý thiếu kỹ năng nhưng lại là thừa DNA từ chủ tịch tập đoàn. Nói thêm rằng chị còn phải đi ăn rồi mới về văn phòng, sau đó cúp máy.

Vừa lúc trở vào lại, còn chưa kịp đẩy cửa bước vào thì bên trong đã có người muốn rời khỏi quán mà kéo cửa ra trước.

Là cô gái đó.

Cô ấy vẫn đeo tai nghe, trên tay cầm theo điện thoại, có lẽ cũng là ra ngoài này để nghe điện.

Mặc dù điện thoại trên tay không ngừng kêu lên chờ được nhận, nhưng cô ấy vẫn đứng đó giữ cửa chờ cho Irene vào trước.

Irene tự nhủ có lẽ điều này chỉ là xuất phát từ sự lịch thiệp của người ta, có lẽ chính bản thân cô ấy cũng không biết được hành động này tử tế đến thế nào.

Nhưng Irene thì có.

Chị mỉm cười nhẹ cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào. Cô ấy cũng mỉm cười lại như có ý nói "Không có gì" rồi vội vàng bước ra ngoài nghe điện thoại.

Để lại giữa hai người là cánh cửa của quán cà phê.

Biết được rằng mình không thể cứ đứng đây nhìn mãi ra ngoài như thế, Irene quay người bước về phía bàn của mình, sẵn sàng bàn tiếp về bữa ăn chúc mừng tối nay ở một nhà hàng thịt nướng gần đây.

Trước khi cùng mọi người rời khỏi quán, Irene lại một lần nữa nhìn về phía cô gái kia. Cô ấy vẫn ngồi đó, đeo tai nghe và nghiêm túc học bài.

Thât sự là có thể như vậy sao? Giữa quán cà phê ồn ào thế này, thật sự chỉ cần đeo tai nghe là có thể tập trung học bài sao?

Irene đã từng thấy rất nhiều người mang bài vở và công việc ra quán để học và làm, nhưng chẳng thấy được mấy người thật sự tập trung, hầu hết là sẽ nghịch điện thoại, hoặc nhìn ngó xung quanh, hoặc bày bừa giấy tờ ra chụp ảnh đăng lên SNS, và hết.

Nhưng cô ấy thì từ đầu đến giờ, cho dù Irene vẫn dành nhiều chú ý đến đối tác của mình, thì chị vẫn để ý được cô ấy chỉ tập trung vào sách vở trước mắt mà thôi.

Irene mân mê chiếc thẻ thành viên trong tay, chần chừ không biết có nên tặng cho cô ấy một cốc nước trước khi rời khỏi đây thay cho lời cảm ơn khi nãy không. Nhưng rồi mọi người đã lục đục ra khỏi quán và gọi theo chị, Irene không còn cách nào khác là chạy theo.

...

10 giờ tối, bữa ăn xã giao kết thúc.

Irene không uống quá nhiều, nhưng cũng biết mình không thể tự mình về văn phòng trong tình trạng này được.

Chị cần uống gì đó để tỉnh táo lại.

Nhớ đến quán cà phê mình hay ngồi khi nãy có món trà nóng mà chị rất thích, Irene liền đón taxi tới đó.

Được rồi, cũng không hẳn là vì để uống trà nóng.

Chị không hy vọng gì nhiều, nhưng lúc bước vào đó, nơi ánh mắt chị hướng đến đầu tiên là phía góc quán.

Cô ấy vẫn ngồi đó, vẫn là tư thế học bài đó. Mặc cho mọi người đang dần về hết và quán chuẩn bị đóng cửa.

Không hiểu sao hình ảnh này lại khiến tất cả mệt mỏi của cả một ngày hôm nay trong Irene biến mất.

Sau này, Irene đã nói với cô ấy rằng,

Chị thích nhìn em học. Chị cũng thích em học nữa.

...

Irene cầm cốc trà nóng của mình trong tay, chần chừ đứng đó nhìn cô ấy một lát, sau đó thu hết can đảm tiến đến gõ nhẹ xuống mặt bàn.

Cô ấy ngẩng lên, nhướng mày ngạc nhiên như có ý hỏi có chuyện gì không.

- Uhm, quán sắp đóng cửa rồi.

Người kia không trả lời ngay, chỉ tháo tai nghe ra sau đó hỏi lại chị một câu:

- Không phải khi nãy chị về rồi à?

- Sao... cậu biết mình về rồi?

Vì không biết tuổi tác người ta thế nào, cho dù thấy cô ấy gọi mình bằng chị, Irene không thể cũng cứ thế gọi cô ấy bằng em được.

- Chị nhìn về phía em một lúc rồi mới đi, làm sao mà em không biết được.

Irene cảm thấy mặt mình khẽ nóng lên.

Chắc là do rượu đấy.

- Chị uống rượu à?

- Uhm... Công việc thôi.

- Ừ.

Cô ấy không nói gì nữa, chỉ cúi xuống thu dọn đồ đạc của mình và cất vào chiếc ba lô bên cạnh.

- Tiện đây, em là Wendy.

- Ừ- Irene nhìn đến tên cô ấy có ghi trên cốc nước đã hết từ lúc nào trên bàn- Mình có thấy rồi.

- Đi dạo không?

- Bên ngoài hơi lạnh đó.

- Uhm, em sẽ mua gì đó uống cho ấm người. Ở đây có gì ngon không?

- Nãy cậu uống gì?

- Trà chanh. Trà chanh ở đây tệ vãi.

Đây là quán cà phê yêu thích của Irene, nghe vậy chị có chút tổn thương.

- Uống cái này đi.

Irene đặt cốc trà nóng của mình xuống bàn, mắt nhìn thấy Wendy chuẩn bị đưa tay cầm lên thì nhanh chóng nhắc:

- Cẩn thận nóng đó.

Wendy nghe vậy liền dừng lại.

- Vậy để lát uống. Em không thích uống đồ nóng.

- Lát uống?

- Không phải là mình sẽ đi dạo à? Quanh đây có Nhà Thờ đẹp lắm đó.

- Ừm...

Cứ như vậy, dưới sự sắp xếp của Wendy, khoảng chục phút sau đó Irene thấy mình đang cùng cô ấy đi dạo ở con phố gần đấy.

Gần 11 giờ đêm rồi còn lang thang bên ngoài cùng một người mình chưa gặp bao giờ, cũng chẳng biết gì ngoài tên, Irene cảm thấy đây là điều mà chị có sinh ra muộn thêm khoảng chục năm nữa thì cũng chẳng bao giờ làm.

Nhưng mà Wendy nói đúng, Nhà Thờ gần đây buổi tối bật đèn sáng trưng, lại còn đủ màu sắc, trông cũng đẹp. Chị đã từng đi qua đây rất nhiều, nhưng lại chẳng mấy khi để ý.

- Trông em già thế à?

Bỗng dưng nghe Wendy hỏi vậy, Irene ngạc nhiên:

- Không có..

- Vậy sao gọi em là cậu rồi xưng mình?

- Không biết tuổi mà tùy tiện xưng hô thì bất lịch sự lắm...- Irene thật thà.

- Ý chị là em bất lịch sự ý gì?

- Không...- Irene có chút bối rối.

- Được rồi- Wendy bật cười- Với cả lý do của chị cũng méo mó lắm nhé. Rõ là không biết tuổi của em, lại tự tiện xưng hô cậu tớ.

- Ừm...

Irene nghiêm túc suy nghĩ, cũng đúng.

- Vậy phải thế nào?

- Có thể hỏi em mà.

- Thế Wendy-ssi bao nhiêu tuổi?

- Uhm... Chắc là 20 hoặc 21 gì đó. Em cũng không rõ lắm.

Cô gái này là gì vậy?

- Không rõ lắm?

- Em không để ý. Em học năm 4 Đại học, nhưng em học sớm một năm.

- Ừm...

- Thế là ít tuổi hơn Irene-ssi mà, đúng không?

- Sao em biết tên chị?- Vai vế xưng hô bỗng dưng thay đổi một cách vô cùng tự nhiên, chính Irene cũng cảm thấy ngạc nhiên với điều này từ mình.

- Đây này- Wendy đưa cốc nước khi nãy mà chị đặt xuống bàn lên, có tên của chị trên đó- Tiện đây, món này tên gì thế?

- Trà bưởi mật ong.

- Ừm. Vẫn ngọt. Nhưng đỡ hơn trà chanh.

Irene gật gù hài lòng. Vậy là tốt rồi.

- Nửa đêm rồi còn lang thang ở ngoài cùng người lạ, chị không sợ à?

- Em mới là người đang uống nước của người lạ đưa cho mình đấy.

- Nhưng chị là khách quen ở đó, với cả em có quan sát các bạn nhân viên pha chế đồ rồi.

- Không phải là lúc đó em học à?

- Ừ, nhưng em cũng hay nhìn mọi người nữa.

Ồ...

- Nhưng thật đấy Irene, chị không biết gì về em cả mà.

- Thế thì sao?

- Nhưng vẫn cùng em đi dạo thế này?

- Ừm.

Câu hỏi này Irene cũng không thể trả lời được. Hôm nay chị đã có một ngày làm việc rất dài, lại còn phải tiệc tùng xã giao, bình thường giờ này là đã về đến nhà và ngất trên giường rồi.

- Chị không muốn biết gì về em à?- Wendy tò mò.

- Không phải thế. Chỉ là... Không biết nên hỏi gì để không đụng chạm đến riêng tư của em. Với cả chị cũng không hay tò mò về người khác.

- Chị nhát thật đấy.

- Ừ- Irene bật cười.

Irene nhát mà. Nhưng xét đến việc chị chẳng biết gì về Wendy mà lại đi dạo cùng cô ấy thế này, thì Irene thấy mình cũng chẳng nhát lắm.

Nhưng làm Irene ngạc nhiên hơn là, cho dù chị không hỏi gì thì sau đó Wendy lại bắt đầu nói, mà lại còn nói khá nhiều. Không phải là về bản thân cô ấy, mà là suy nghĩ và quan điểm của cô ấy về đủ thứ trên đời. Irene cũng không ngại, ngược lại chị còn thấy mình rất thích nghe. Giọng cô ấy hay, cách nói chuyện cũng rất thu hút.

Lại còn xinh nữa.

Hay bếch về làm quảng cáo cùng mình nhỉ?

Irene bật cười với suy nghĩ này của chính mình.

- Sao thế? Em nói gì buồn cười à?

- Không... không có.

- Chị có đang nghe em nói không đấy?- Wendy nheo mắt ngờ vực.

- Có mà.

Irene thật sự lắng nghe đó. Không phải là giả vờ như mỗi lần đi làm đâu.

- Thế em đang nói đến đâu rồi?

- ... Chúa?

- Ừm~

Nhìn Wendy gật đầu hài lòng rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình, Irene lại bất giác mỉm cười.

Chị có nghe Wendy nói mà.

...

Sau đó hai người có trao đổi số điện thoại, và mỗi ngày đều nhắn tin cho nhau. Cuối ngày thỉnh thoảng còn gọi điện khá lâu nữa.

Thời điểm gần cuối năm, Irene cũng không rảnh đến thế. Nhưng cứ nghĩ đến cuối ngày lại được nói chuyện điện thoại với Wendy, chị lại cố gắng thu xếp hết mọi việc trong ngày để có thể về nhà và gọi điện cho cô ấy. Hay thậm chí là ngược lại, đợi cô ấy có thể xong việc và nói chuyện với mình. Nhưng thường thì, Wendy đều sẽ cố gắng gọi điện cho chị sớm nhất có thể, ngay cả khi cô ấy vẫn còn chưa xong bài vở và những công việc khác của mình. Có thể cô ấy không biết sự cố gắng này có ý nghĩa và ấm áp đến nhường nào.

Nhưng Irene thì có.

Thỉnh thoảng, khi sắp xếp được công việc và thời gian, cả hai cũng sẽ gặp nhau ở đâu đó. Nhưng chủ yếu là Wendy ngồi đấy học và Irene ngồi đó làm việc của mình và đọc sách. Hai người chẳng nói gì nhiều với nhau chỉ đến sau khi Wendy học xong. Nói là hẹn hò thì cũng không phải, cả hai không làm gì đặc biệt hay thú vị và Wendy thường xuyên hỏi chị không chán hả, vì thế mà có lẽ Wendy không biết được bầu không khí yên tĩnh giữa hai người thoải mái và dễ chịu với Irene đến nhường nào.

Nhưng Irene thì có.

Irene vốn thích chụp ảnh. Chị thích chụp ảnh bầu trời cùng cây cối và đôi khi là cả trăng non khi trời mới chỉ về chiều muộn nữa. Có một lần khi bước ra khỏi quán cà phê nơi chị gặp Wendy lần đầu tiên, Irene ngẩng lên và nhìn thấy một mảnh trăng non vào lúc 4 rưỡi chiều, chị bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng khỏi công việc cũng như những deadlines dồn dập đang cứ đuổi lấy mình mỗi ngày. Không nghĩ gì nhiều, Irene lấy điện thoại ra chụp lại bầu trời trên kia rồi gửi cho Wendy. Chị chưa từng làm thế này với ai bao giờ, và có lẽ Wendy sẽ không biết rằng để có thể được Irene gửi những bức ảnh thế này cho thì phải là người đặc biệt thế nào.

Nhưng Irene thì có.

Đôi lúc, vào những buổi tối mà hai người không thể nói chuyện, Irene lên giường đi ngủ vào lúc 11 rưỡi đêm nhưng có những câu hỏi cứ vẩn vương trong đầu khiến chị trằn trọc đến gần 2 giờ sáng. Có lẽ Wendy lúc này đang mải ôn bài cho kỳ thi sắp tới, có thể cô ấy còn bận rộn chuẩn bị một dự án quan trọng nào đó ở trường nên đang cắm mặt vào laptop ấy chứ không rảnh rang tự hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đâu.

Nhưng Irene thì có.

2 giờ sáng, em có đang thích hay yêu ai đó không Wendy?

...

Thỉnh thoảng Irene tự hỏi, sự quan tâm và chú ý của mình dành cho Wendy có lộ liễu quá không? Cô ấy sẽ không thắc mắc hay để ý gì quá nhiều chứ? Cho đến một đêm, khi đang nói chuyện điện thoại, Wendy bỗng dưng hỏi chị thế này:

- Irene, chị thích em à?

Trước câu hỏi này, Irene chỉ im lặng.

Chị sợ câu trả lời của mình sẽ làm thay đổi nhiều thứ, sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa cả hai bây giờ. Đối với Irene mà nói, như bây giờ mọi thứ đều rất tốt. Chị thích ở bên Wendy như thế này, không cần tiến xa hơn, cũng không đòi hỏi gì thêm khác. Irene không phải là một người yêu tốt, chị sẽ không thể dành thời gian nhiều cho người yêu và quan tâm đến người ta theo cách mà người ta muốn. Cho dù chị vẫn thường nói rằng dù chị không biết phải làm một người yêu tốt là như thế nào, nhưng chị có cách yêu thương của chị và chị luôn cố gắng hết mình vì nó. Thế nhưng tất cả những lý do này khi chị đem ra để đặt vào Wendy, thì vẫn chưa đủ. Và chị cảm thấy không bao giờ là đủ cả. Wendy xứng đáng với nhiều nỗ lực, cố gắng, thời gian và tình yêu hơn thế.

- Không muốn trả lời?- Wendy hỏi lại.

Lại im lặng một lúc, Irene sau đó mới nói:

- Ừ.

- Chị chắc chưa?

- Ừ.

- Ừm. Em sẽ không hỏi lại nữa.

Irene nhẹ thở phào.

Sau đó câu chuyện vẫn tiếp diễn bình thường. Bầu không khí vẫn thoải mái như cũ, nhưng trong lòng Irene đã bắt đầu tự mình dựng lên những rào cản. Không phải là ngăn Wendy tiến sâu hơn vào thế giới của chị, mà là để cảm xúc của mình dành cho cô không vượt qua lằn ranh giới đó nữa.

Thế nhưng không có nghĩa là thời gian sau đấy dễ dàng đối với Irene. Mỗi khi Wendy chả biết cố tình hay không kể về người này người kia có ý tiếp cận mình, hay là đối xử tốt với mình, hay là cô không biết họ có thích mình hay không... cho Irene, là chị lại cảm thấy khó chịu một cách vô cùng đương nhiên. Cảm giác ghen tị cứ chạy dữ dội trong lồng ngực khiến Irene phải cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định nhất có thể để tiếp tục câu chuyện với Wendy bằng quan điểm khách quan nhất mà chị có.

Còn chủ quan mà nói thì, ừ, Irene ghen với tất cả mọi người mà.

Bởi vì chị không thể gặp Wendy mỗi ngày, không thể tiếp xúc với Wendy nhiều như những người đó, cho nên ai được làm gì quanh cô, Irene đều cảm thấy ghen tị.

Đây là lúc Irene bắt đầu tự hỏi, có phải mình đang muốn nhiều hơn từ mối quan hệ này không?

Chị giữ câu hỏi đó cho mình rất lâu mà không thật sự làm gì cả, kể cả khi đã biết câu trả lời. Lâu đến mức, đến một ngày Wendy thông báo với chị như thế này:

- 2 tuần nữa sẽ là lễ tốt nghiệp của em.

- Thật sao?!- Irene vui mừng reo lên.

- Ừ- Wendy nhẹ cười đáp lại- Chị sẽ đến chứ?

- Em... muốn chị đến à?- Irene ngạc nhiên.

- Tại sao lại không?

- Gia đình và bạn bè em thì sao?

- Chị cũng là bạn em mà?

- ...

- Sao, nếu không phải là bạn thì mối quan hệ của bọn mình là gì thế?

Im lặng một lúc, lảng đi câu hỏi này, Irene hỏi lại bằng một câu khác:

- Để chị xem lịch làm việc rồi báo lại em nhé.

- Ừ.

Thấy Irene không muốn trả lời câu hỏi của mình, giọng Wendy cũng làm như không có việc gì tiếp tục đáp lại những gì chị ấy muốn nói.

- Nếu là 2 tuần nữa thì chị không ở Seoul mất rồi...

- Uhm, không sao mà.

Giọng Wendy rất bình thường, cứ như việc chị đến hay không không thật sự quan trọng với cô, thật sự là không sao cả vậy. Tiếng cười xòa an ủi của cô nhẹ tênh cứ thế vây quanh trái tim Irene rồi siết lấy, khiến lồng ngực chị khẽ nhói lên.

- Với cả, sau đó... Ừm, sau khi tốt nghiệp 1 tuần, em sẽ đi du học.

- Nhanh vậy sao?!- Irene thốt lên.

- Uhm, em có nói là em sẽ đi du học rồi mà.

Irene biết, và Irene nhớ. Bởi vì Wendy không chỉ nói, mà đối với cô chuyện đi du học là một trong những việc quan trọng cô muốn làm và phải làm.

Irene nhìn lại vào lịch trình của mình, nếu là 1 tuần sau lễ tốt nghiệp của Wendy thì Irene có thể về kịp trước ngày cô đi du học.

- Wendy, chị...

- Được rồi- Wendy nhanh chóng ngắt lời Irene- Bây giờ em hơi bận, chỉ muốn cho chị biết vậy thôi.

Ngập ngừng một lát, cuối cùng Irene bất lực thở hắt ra một câu:

- Uhm, em làm việc của mình đi. Nói chuyện sau nhé.

- Uhm.

...

Thế nhưng sau đó, Irene lại mới là người thật sự rất bận chuẩn bị cho chuyến công tác của mình nên không có nhiều thời gian nói chuyện tử tế với Wendy. Wendy thật ra không hẳn là bận rộn gì quá nhiều, chỉ là chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, và đi chia tay một vài người bạn và người quen trước khi cô lên đường du học mà thôi.

Wendy là người luôn sắp xếp lịch học tập, làm việc cũng như gặp mặt của mình rất cẩn thận và chu đáo trong một quyển sổ. Từ giờ đến khi rời khỏi Hàn Quốc, cô đồng ý hẹn gặp khá nhiều người, nhưng trong quyển sổ đó luôn có một ô trống dành cho một người. Người ấy rất bận, chưa hề đề cập đến việc có thể gặp mặt trước khi cô đi hay không nhưng ô trống dành cho chị ấy thì vẫn ở đó. Có thể chị ấy không biết được điều này có ý nghĩa như thế nào với cô.

Nhưng Wendy thì có.

...

Cuối cùng, Irene cũng không thể trở về trước ngày Wendy đi du học.

Vào ngày tốt nghiệp của cô, Irene từ thành phố khác gửi cho cô một bó hoa cùng một tấm thiệp.

Ghi rằng,

"Chị thích nhìn em học. Chị cũng thích em học nữa."

Ngày Wendy đi du học, trước khi lên máy bay, cô cố gắng gọi cho Irene một lần.

Nhưng chị ấy tắt máy vì đang ở trong một buổi họp quan trọng, vì thế cuộc gọi của cô bị chuyển vào hộp thư thoại.

Đến khi Irene họp xong và mở máy lên, nghe được lời nhắn Wendy để lại và lập tức gọi lại cho cô thì thuê bao của cô đã không còn liên lạc được rồi. Nhìn vào đồng hồ trên tay, máy bay đưa Wendy đi du học đã cất cánh từ 2 tiếng trước.

Trước khi lên máy bay, Wendy có gọi cho chị để hỏi một câu thế này,

"Bọn mình sắp không gặp nhau 4 năm liền đấy, chị có gì muốn nói với em không?"

Có chứ.

Làm ơn đừng yêu một người nào khác,
Làm ơn đừng để ai đó phải chờ đợi em.

....

Một buổi đêm mùa hạ của mấy năm sau đó, Irene cũng không nhớ là 2 hay là 3 năm kể từ khi Wendy đi du học nữa.

Irene nằm trên chiếc giường của mình và nhìn lên trần nhà.

1 giờ 58 phút, điện thoại của chị rung lên.

Là Wendy.

Irene lập tức nghe máy.

Đầu dây bên kia, giọng nói cùng tiếng cười nhẹ mà Irene nhớ rất nhớ suốt mấy năm qua vang lên, không chút thay đổi, mà vẫn nhẹ nhàng vây quanh và siết nhẹ lấy tim gan chị như thế.

- 2 giờ sáng rồi chị làm gì mà còn chưa ngủ thế?

Irene im lặng một lát, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ hỏi lại điều đang khiến chị thức đến giờ này:

- 2 giờ sáng rồi, em có đang thích hay yêu ai đó không Wendy?

END

"Because I couldn't handle the things your poems made me feel. Your poems are too powerful. They're like snakes. They slither into me, and they coil around my heart, and they squeeze me until I can't breathe. They are glittering and venomous, and they bite. I got scared, Emily. Of you, of the way that you grip me, of the way that you poison me. The only bond between us was your words. You started writing so much, and I was the only one who ever saw any of it. I got overwhelmed. The only time I feel things is when I'm with you. There is so much that I don't want to feel, Emily. And the biggest thing that I don't want to feel, is that I'm in love with you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro